Chương 90 - Thương vụ bạc tỷ
Ghi chú của tác giả #11:
Nhân vật 11:
Tên: Phan Thị Ngọc Bình
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/1/2001
Chiều cao: 1m66
Tuổi: 17 (xuất hiện lần đầu), 18 (hiện tại)
Tên khác: Mercy (bí danh)
Nhóm máu: Chưa rõ
Vũ khí cận chiến: Gậy phép
Vũ khí tầm xa: Không có
Arcana: The Temperance
Persona ban đầu: Patronus
Vai trò: người hỗ trợ của băng TCQĐĐ
=================
Thứ 2, 5/6/20XX.
Đà Lạt.
Bắt đầu chuỗi những ngày tháng ôn thi tốt nghiệp và đại học. Ở Đà Lạt thì đó gọi là những ngày mà buổi sáng thì lên trường, chiều thì vật lộn với những cơn mưa khắc nghiệt để đi học thêm hoặc tham gia vào lớp VIP để bồi dưỡng cho những học sinh yếu kém ở ba môn Toán, Văn và Anh mà phải qua kỳ họp phụ huynh cuối tuần sau mới bắt đầu áp dụng.
Ba ngày đầu tuần - thứ hai, ba, tư lớp An học năm tiết, thứ năm học bốn tiết đầu, thứ sáu học hai tiết sau với môn Sinh, còn thứ bảy quay lại học năm tiết như ba ngày kia.
Sáng nay khối 10 và 11 thi ba môn còn lại: Hoá, Sử và Công dân, nên chiều nay tụi nó phải đi học. Cái hay của ngày hôm nay là chỉ có Anh và Lý, nên không phải mang sách vở gì nặng nhọc cả. Chỉ có hai tập ôn thi tốt nghiệp của hai môn đó thôi mà.
Hai tiết đầu là Anh nên lớp An phải tập trung đông đủ. Mấy tiết này giờ đây giống kiểu như là không có gì vậy đó, bởi lẽ nó gần như biết hết rồi, và có thể nói là nó như là "Hermione Granger" trong môn Anh của lớp nó vậy. Bây giờ nó chỉ việc ngồi giải những đề minh hoạ được in ở những trang cuối cùng của tập sách ấy, trong khi nó vẫn phải chỉ bài cho mấy đứa ngồi xung quanh mình.
Hai tiết Lý ư? Nó sẽ còn phải nghe giảng những câu bài tập khó nhằn, bởi vì nó học Lý không bao giờ giỏi bằng Anh dù rằng nó là một đứa mà có thể nói là chuyên Lý, sức học luôn nằm trong top 10 những đứa giỏi Lý nhất lớp nó. Môn Lý đôi khi cũng có nhiều cái khó hơn cả Hoá, ừ, mấy đứa học giỏi Hoá mà không giỏi Lý hoàn toàn công nhận điều này, phần vì đề Lý có nhiều câu cần phải động não nhiều hơn cả Hoá, và Hoá chỉ cần học tường tận lý thuyết là đủ làm được tận năm, sáu điểm gì đó, thậm chí là tới bảy điểm nếu như làm được thêm các câu tính toán đơn giản rồi.
Xong tiết tư lúc bốn giờ bốn lăm, lớp nó sắp xếp những cái bàn lại cho giống như lúc trước khi thi học kỳ rồi đi về. An vẫn đi bộ về như bình thường, và nơi đầu tiên nó ghé chơi chính là quán ăn vặt của chị My – cốt là để ăn bánh takoyaki và một ly soda việt quất cho bớt đi cái khát sau bốn tiết học không uống tí nước nào.
"Mang máy tính đi học hả em?", chị hỏi khi An lôi máy tính từ trong cặp mình ra.
"Dạ.", An đáp, tay bấm nút nguồn đang nhấp nháy để khởi động lại máy sau khi đã để máy ở chế độ "ngủ" một thời gian. "Mà... cho em một phần bánh takoyaki đi chị."
"Có liền luôn em!", rồi chị bước đến chỗ bếp, lấy cái khay làm bánhtakoyaki màu đen đem bắc lên bếp, rồi đổ hỗn hợp bột bánh đã làm thành kem trộnvới mực/bạch tuộc và rau. Trong lúc ấy, An tiếp tục hoàn thành tác phẩm của mìnhtrên máy tính, đồng thời mở nhạc lên nghe.
Một ít lâu sau, đĩa bánh đã sẵn sàng và được đưa đến bàn của An.
"Cảm ơn chị.", An đáp, tay trái với lấy cái nĩa.
"Mà con bạn mà hồi bữa em dẫn tới đó đâu rồi?"
"À, em không rủ ẻm đi chơi với mình nữa. Cũng phải để ẻm về nhà nghỉ ngơi chứ. Học nhiều quá mà."
"Ngày lễ em có đi chơi đâu không?"
"Không, chị ạ. Hồi nghỉ giỗ Tổ thì có."
"Em đi đâu vậy? Đi với ai?", chị My tò mò.
"Em đi chụp hình kỷ yếu với bạn bè trong lớp.", An đáp.
"Chụp hình kỷ yếu hả? Kể cho chị nghe đi!", sự tò mò của chị đã được đẩy lên một mức độ cao hơn, khiến An không thể không kể về chuyện mình đi chụp ảnh với các bạn.
An bắt đầu kể hết mọi chuyện xảy ra vào cái ngày nghỉ giỗ Tổ giữa tháng tư ấy cho chị nghe. Tới đoạn chụp ở quán cà phê Harry Potter thì chị bất ngờ hỏi:
"Sao em không rủ bạn bè tới nhà mình để chụp?"
Tới đây, An im lặng một chút, rồi nó bắt đầu cười phá lên, rồi cười mỗi lúc một to hơn, xen lẫn với tiếng tay vỗ vào bàn gỗ.
"Rủ tụi nó tới cái căn chòi đó hả?", An vừa nói, vừa cười ngặt nghẽo. "Cho ba mươi bảy đứa nhồi nhét trong cái căn chòi đó hả!? Trời ơi, muốn cười đến chết thôi!"
Lúc nó nguôi cười, nó kết luận đáp án của câu hỏi bất ngờ của chị:
"Cái túp lều đó làm quái nào mà có thể nhồi nhét chừng đó người, bộ chị bị rảnh à!?"
"Có gì đâu mà."
"Thôi, để em kể tiếp cho xong chuyện nè, khỏi đùa nữa! Đùa nữa có mà cười khan cả cổ, không kể được chuyện bây giờ.", An bất ngờ chạy về chủ đề của mình. "E hèm! Tụi em đến trước, rồi một lúc sau đó bọn nó với đến, bọn con gái đứa nào đứa nấy cũng đều mặc váy cả. Mà bữa nào nếu như chị em mình cùng tới quán đó thì chị có thể mặc một cái váy, áo sơ mi và áo len cổ chữ V tối màu chẳng hạn – như thế cho giống với học sinh trường Hogwarts chứ nhỉ?"
"Chị biết mà. Bữa nào rảnh em rủ chị đi chơi ở đó ha."
"Dạ."
Rồi An kể tiếp chuyện về buổitối tập trung ở homestay để chụp tiếp một phô ảnh nữa và để giãi bày tâm sự. Kể xong, An bèn mở thư mục, cho chị xem những tấm ảnh chụp hình kỷ yếu mànó chắt lọc được và tải về từ bốn thư mục gửi qua Google Drive.
"Whoa, mấy đứa bạn nữ của lớp An đẹp quá à."
Đến những tấm hình của Bình:
"Bạn này bữa đến đây chơi nè! Em này giờ chị mới nhìn kĩ là em ấy xinh lắm. Em này là người yêu của em à?"
"Có thể nói là như vậy, chịạ.", An đáp ngượng nghịu. "Em ấy có một sức hút thật kỳ lạ với em."
"Em ấy định học trường nào?"
"Nó tính học dưới Sài Gòn ấy."
"Ngành nào?"
"Marketing."
"Mà em có định xuống Sài Gòn với nó không?"
"Dạ, có. Chắc chắn là có. Hai đứa sẽ cùng ở với nhau, và em sẽ luôn có cơ hội để chăm sóc em ấy, được ở bên cạnh nó, an ủi nó mỗi khi nó buồn."
"Em lo cho nó đến vậy luôn! Vậy em có sợ nó phản bội em không?"
"Em cũng có hơi sợ, nhưng mà bây giờ theo như những gì em thấy thì nó khó có khả năng phản bội em để theo thằng khác lắm, mà bây giờ em giàu nữa thì càng khó để cho nó phản bội hơn."
"Chị phải công nhận là chị nể hai đứa ghê. Bữa em chở nó tới đây ăn đó, hai đứa thật là dễ thương và đẹp đôi luôn, chị nói thiệt đó."
"Cám ơn chị.", An đáp. "Cho em thêm nước soda việt quất nữa nghe chị!"
"OK!", chị lập tức đứng lênvà pha một ly nước cho An. Trong thời gian ấy, An gác những tấm hình kia xuống,tiếp tục sáng tác. Mãi cho đến khi nó uống sạch ly nước, nó mới gấp máy lại bỏ vào cặp, đứng lên, trả tiền và đi về.
"Bữa nào lại ghé chị chơi nữa nghe!", chị tiễn An về sau khi nhận tiền từ tay cậu.
"Dạ!"
Thứ 3, 5/7/20XX.
Trưa nay ăn cơm xong, An nhận được một tin nhắn từ anh Trí.
Trí: "Hôm nay rảnh không cậu?"
NA: "Chỉ rảnh được cho đến ba giờ kém thôi.
NA: "Mắc học thêm từ ba giờ đến chín giờ."
Trí: "Vậy à?"
Trí: "Vậy còn ngày mai thì sao?"
NA: "Chiều mai thì thoải mái."
Trí: "OK."
Trí: "Mai hai giờ hẹn gặp tôi ngoài cổng trường Trần Phú nghe."
Trí: "Nhớ mang theo con Vertu đi nghen."
NA: "Được thôi."
Thứ 4, 5/8/20XX.
An viện cớ với bố mẹ là đi ăn quán chị My, nhưng thực tế là An lại đi gặp đồng chí của mình để bàn giao con Vertu để anh ta quy đổi ra tiền.
Ngay khi vừa mới tới cổng trường, anh ta đã ra hiệu cho cậu đi sâu vào trong con đường Trần Quang Diệu.
"Hello."
"Hello.", An đáp lại.
"Có mang theo cái điện thoại không?"
"Có đây."
An đưa chiếc điện thoại cho anh Trí. Anh kiểm tra chiếc điện thoại, nhận thấy chiếc điện thoại giả mạo hoạt động bình thường y hệt như một chiếc điện thoại thật sự, anh mỉm cười và bắt tay An.
"Nào, chúng ta hãy cùng chuẩn bị tinh thần giàu tới nơi chứ?"
"Here we go."
Lúc nãy nhìn đồng hồ trên màn hình chờ trên điện thoại, đồng hồ chỉ hai giờ hai mươi lăm.
"Ba giờ mười lăm anh sẽ đi Hà Nội.", anh Trí bảo với An. "Thôi, tạm chia tay nhau tại đây nha."
"OK. Bye."
Anh gọi một chiếc Grab, và một chốc sau, một chiếc xe máy với tài xế đội mũ xanh xuất hiện. Anh lập tức leo lên xe, mang chiếc ba lô của mình đi thẳng đến sân bay. Lúc ấy, An cũng về.
Tiện nói về nhân vật này, tác giả cũng có đôi ba câu chuyện về cái tên cựu bò đỏ này.
Cao Minh Trí sinh ra trong một gia đình mà phải nói là có cả bố lẫn mẹ đều làm quan to cả, đúng hơn là cả hai đều là đảng viên đảng cộng sản. Quê anh ở tít tận trên Hà Giang, và bố hắn thường xuyên đi qua biên giới để làm ăn với Tàu, nhờ những thương vụ như vậy gia đình ông ta mới giàu, và là một trong số gia đình giàu nhất tỉnh hồi ấy. Từ bé, anh cũng như bao nhiêu người khác, cũng đã bị nhồi sọ bởi hình tượng Hồ Chí Minh, hình tượng đảng cộng sản quang vinh muôn năm, và thế là hắn trở thành đoàn viên xuất sắc, và anh cũng đã tham gia vào những công cuộc bảo vệ đảng như bảo vệ gia đình mình vậy – anh đã bắt đầu làm việc đó từ năm mười lăm tuổi.
Năm anh Trí hơn Khoa, cặp đôi Song An, Thái và Tuấn Ngọc một tuổi, anh ta có lần gây gổ với một đám người chỉ vì họ dám thốt lên câu nói "Địt mẹ cộng sản" ngay trước mặt anh, ngay trước nhà anh luôn. Tức mình, sẵn cây dao rựa, anh lao vào cuộc chiến mà không hề có chút do dự nào, và kết quả là cả hai bên đều thương tích đầy mình, nhưng ít nhất Trí cũng đã chặt đứt một cánh tay của đối phương. Kết quả, cả hai bên đều phải ở tù, nhưng vì bố anh đã đút lót cho quan toà vài đồng nên nó được hưởng những tình tiết giảm nhẹ, anh ta chỉ phải nhận án bảy năm tù. Bảy năm ấy đã cướp đi cơ hội được tiếp tục học ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội của anh, bởi lẽ trong ba năm cấp ba anh học cực giỏi, năm nào cũng điểm trung bình cả năm cũng phải từ 9.2 trở lên, và anh có nguyện vọng vào học trong ngành y.
Mãn hạn tù ra về, anh tìm cách làm lại cuộc đời bằng cách đi đầu quân cho ban Tuyên giáo, và chỉ một tháng sau, anh ta đã trở thành một anh hùng cào phím chính hiệu, chuyên gia dùng luận điệu bảo vệ đảng và đã từng chửi "ba que" một cách kịch liệt. Và cách đây một năm về trước, hắn đã thức tỉnh được năng lực Persona của mình và trở thành một trong số những cánh tay đắc lực nhất của lực lượng ngầm trong Metaverse do Dominic Dương chỉ huy.
Sơ lược về quá khứ của anh này chỉ có như vậy. Bây giờ tác giả sẽ đi vào câu chuyện cuộc phiêu lưu của chiếc Vertu ở xứ sở Hà thành – một trong những thành phố được coi là ô nhiễm nặng nhất của Việt Nam và thế giới này.
Sáu giờ mười lăm phút cùng ngày.
Chiếc máy bay của Vietjet Air đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài khi mặt trời đã xuống hẳn.
Bầu trời mù mịt không thấy màu đen của buổi tối, chứng tỏ là đã có một cơnmưa dông trút xuống thủ đô vào ban ngày. Bề mặt nhựa đường của sân bay cũng có dấu hiệu vẫn còn ướt và chưa ráo hẳn.
Anh Trí hoà mình vào dòng người đông đúc đi trong sân bay, làm các thủ tụccần thiết trước khi ra khỏi toà nhà khổng lồ của sân bay, tìm đến một nhà trọ nàođó ở gần đây, và tạm thời nghỉ ngơi. Tất cả những gì anh nghĩ chỉ là về chiếc Vertu này mà thôi, bởi lẽ anh ta chẳng còn gì khác để mà nghĩ nữa. Gia đình? Anh đã đoạn tuyệt với họ khá lâu rồi. Bạn gái? Không, anh không có bạn gái. Họ hàng? Anh cũng chẳng còn liên lạc với họ nữa. Lâu nay anh chỉ sống một cuộc đời độc lập, tự chủ như bao người khác mà thôi.
Thứ 5, 5/9/20XX.
Sáng nay bầu trời vẫn âm u như hồi tối qua. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe cửa sổ không thể khiến anh mở mắt, trừ cái đồng hồ báo thức kiêm chiếc máy nghe nhạc Bluetooth của anh để trên bàn. Đồng hồ lúc này chỉ đúng sáu giờ.
Anh lập tức thức dậy, bật nước lên tắm một lát, nhưng trước khi lấy đồ đi tắm anh vẫn không quên kiểm tra cái Vertu anh để trong túi áo khoác. Chiếc điện thoại hình lục giác ấy vẫn còn.
Tắm xong, anh mặc một chiếc áo len cổ đứng màu trắng, áo măng tô ngoài màu đen, quần đen và giày đen, như thể anh ta là một người thích giấu mặt. Anh rời khỏi căn phòng trọ với hai chiếc điện thoại cất kỹ trong túi áo trong của chiếc áo ngoài. Anh gọi một chiếc taxi Mai Linh màu xanh với lá cờ đỏ sao vàng cắm trên nóc xe và dán lên gương chiếu hậu của xe. Có vẻ như chiếc xe này đã từng tham gia cuộc ăn mừng tập thể ngoài đườngphố vào cái đêm mà đội tuyển U23 Việt Nam vô địch AFF Cup năm ngoái, bởi lẽ cácchiếc xe taxi tham gia vào những cuộc vui ăn mừng ấy đều dán cờ đỏ sao vàng đểăn mừng.
Từ nhà trọ của anh Trí gần sân bay Nội Bài đến cửa hàng bán hàng sang trọng tại phố Ô Chợ Dừa, Đống Đa mất khoảng tầm năm chục phút nếu như không bị dính bất kỳ một vụ kẹt xe nào.
"Tới nhanh nhanh lên nhé bác."
"Cháu tới Luxury Hanoi để làm gì?", bác tài lặng lẽ hỏi anh.
"Cháu... chỉ định coi thử món nào đẹp rồi mua thôi ạ. Có thể là cháu sẽ mua một chiếc Vertu nào đó...", anh nói bâng quơ.
"Thế à..."
Hà Nội ngày nào cũng kẹt xe cả, cho nên ít nhất thì cũng phải mất tới hơn cả tiếng đồng hồ để tới đó, thế nên anh cần một khoản tiền khá là bự để mà trả tiền đi một quãng đường dài như vậy, và anh đã mang sẵn mười triệu đồng cho chuyến du lịch Hà thành hai ngày hai đêm lần này.
Chiếc xe này, may mắn là có lắp cả Wi-Fi nên anh có thể ngồi trong xe lướt mạng. Và thế là anh đã cầm điện thoại trong suốt chừng đó tiếng đồng hồ để chơi PUBG Mobile bản quốc tế - thực tế ở Việt Nam tồn tại hai ứng dụng game PUBG Mobile khác nhau: mộtbản quốc tế, bản còn lại do VNG đăng ký của Tencent để lập một phiên bản choriêng mình, và có hai điều đã gây nên một sự bất mãn lan rộng đến toàn bộ gamethủ yêu tựa game mobile này trên cả nước, một là một khi họ dùng chính tài khoảnFacebook của họ đăng ký chơi bản VNG thì dữ liệu ở bản quốc tế sẽ bị xoá sạchkhông để lại cái gì nữa cả, hai là bản VNG quá chậm cập nhật so với bản quốc tế,nên họ không thể truy cập được những nội dung hấp dẫn được như là ở bản quốc tế. Cái hên cho anh Trí là anh không bao giờ đụng đến bản VNG mà chỉ thíchchơi bản quốc tế mà thôi.
Hai trận PUBG đã qua, và cuối cùng chiếc xe đã dừng lại tại nơi mà anh muốn đến.
Đó là một cửa tiệm lớn, mặt tiền rộng, bên trên đề cái bảng hiệu to đùng "Luxury Hanoi" kèm theo dòng địa chỉ của nó ở góc dưới bên trái cái bảng hiệu. Anh trả tiền, xuống xe và bước vào cửa hiệu. Ngay khi vừa vào cửa hiệu, có một vài ánh mắt nhìn anh với vẻ hoài nghi, bởi vì anh mặc đồ gần như kín mít khiến người ta tưởng anh là một tên ăn trộm vặt nào đó.
"Chào anh, anh cần gì ạ?"
"À, tôi muốn bán chiếc điện thoại này.", anh lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại Vertu mà anh muốn bán – chiếc điện thoại, nhìn kỹ trông nó rất mới toanh, ngoài những dấu vân tay trên bàn phím thì không có dấu vết nào cho thấy nó bị va quẹt hay trầy xước gì cả, và chiếc điện thoại này có vẻ như là sẽ bán rất được giá.
Chị bán hàng nhấc chiếc điện thoại lên, quan sát nó với vẻ săm soi, rồi đặt lên bàn kính.
"Cám ơn anh. Chiếc điện thoại này sẽ được đem đi bán đấu giá."
"Đấu giá? Cụ thể là...?"
"Cụ thể là chiếc điện thoại này sẽ được đem bán đấu giá cho những người giàu của thế giới, bởi lẽ trong nước rất hiếm người mua dòng điện thoại này nên chúng tôi buộc phải bán đấu giá một hai chiếc ra toàn cầu."
"Tôi hiểu rồi.", anh gật gù đáp. "Tôi đồng ý bán đấu giá chiếc điện thoại này."
"Được rồi... Giá khởi điểm?"
"Uhm... để tôi nghĩ đã...", anh bắt đầu suy nghĩ về giá khởi điểm của chiếc điện thoại một khi nó được đem đi bán trước toàn thể giới nhà giàu khắp thế giới, và cuối cùng, anh lên giá: 1 tỷ 760 ngàn đồng.
"Cũng được đấy.", một người đàn ông lạ mặt đứng sau lưng anh lên tiếng. "Bán với giá lên tới hơn bảy mươi lăm ngàn đô, một cái giá không tồi đối với bất kỳ đại gia thế giới nào."
"Đó chỉ là giá của một chiếc điện thoại khi nó mang theo đó cả chục thứ thuế, phải không, quý ngài lạ mặt?", anh đáp lại người đàn ông một cách lễ phép.
"Thuế ư?"
"Một món đồ mà chúng ta mua ở Việt Nam, có thể nó đã có một ít thuế má trong đó rồi.", anh bình thản nói. "Một quả trứng gà mà mang trong nó tới mười bốn thứ thuế lận, thì một chiếc Vertu như thế này mang trong nó tới bao nhiêu thứ thuế nữa, ngài có biết không?"
"Có hiểu biết đấy, chàng trai trẻ.", người đàn ông lặng lẽ rời đi. "Cậu đang tiên tri một điều mà người ta vẫn hằng ném đá và cho rằng đó là điều không thể xảy ra. Tuy nhiên, ta cũng chúc cho câu tiên đoán ấy được thành sự thật...", nói đoạn, ông ta rời đi.
"Một lão già kì cục.", chị bán hàng nhìn theo gã đàn ông mặc áo choàng kỳ lạ, giống hệt như áo choàng phù thuỷ, mũ sau gáy trùm lên che kín đầu. "Mà... tên anh là gì?"
"Cao Minh Trí."
"Anh có thẻ tín dụng không?"
"Có."
"Anh có thẻ của ngân hàng nào? Số thẻ?"
Anh đưa những thông tin về tài khoản ngân hàng của mình cho chị bán hàng.
"Cám ơn. Ngay khi có người thắng đấu giá, số tiền mà người đó đặt cọc sẽ lập tức được chuyển qua tài khoản ngân hàng của anh. Cuối cùng, số điện thoại và email của anh là gì?"
Anh đưa cho chị số điện thoại và email của mình.
"Cám ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Anh có thể xem kết quả đấu giá thông qua đường link chúng tôi gửi cho, và số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh một ngày sau buổi đấu giá."
"Cảm ơn."
Rồi anh lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng, lại gọi một chiếc taxi nữa, đưa mình quay trở lại điểm xuất phát sáng nay của mình.
Chủ nhật, 5/12/20XX.
Cuộc đấu giá chiếc Vertu mà hội TCQĐĐ kiếm được từ trong Metaverse đã bắt đầu khi trang web đấu giá online đã mở cửa, và đã có khoảng chục người theo dõi cuộc đấu giá này, trong đó có cả anh Trí – anh đã được gửi cho một đường link để theo dõi cuộc đấu giá thông qua Internet, và lượng tiền được hiển thị trên màn hình là VND vì vật phẩm đấu giá có xuất xứ từ Việt Nam.
Một đại gia đến từ Pháp đã đặt cọc giá khởi đầu là 1 tỷ 760 triệu VND. Chưa đầy mười giây sau, có một người Tây Ban Nha đặt cọc với giá 1 tỷ 895 triệu, và lại chưa đầy mười lăm giây sau nữa, có thêm một người Nga đặt cọc hai tỷ không trăm lẻ mười triệu. Hiện giờ chưa có ai đấu giá cao hơn cả khi thời gian đấu giá chưa kết thúc (thời gian giới hạn của một vật phẩm được đem ra đấu giá là năm phút), nên anh chưa thể nói ra được ai là người chiến thắng phen này.
Đồng hồ đếm ngược thời gian hiện số đang chỉ 4 phút 12 giây còn lại. Quãng thời gian này khá là hồi hộp, bởi không biết còn có ai đặt cọc cao hơn nữa không. Bỗng...
Keng!
Một tiếng "keng" vang lên từ loa máy tính của anh Trí, chứng tỏ là có một người nữa đã nhập cuộc, và số tiền cược của vị đại gia này là hơn 2 tỷ 119 triệu, và người này đến từ xứ sở nhà giàu Dubai, Ả Rập Xê-út. Thực tình mà nói, đến từ Ả Rập là đủ hiểu là gã này sẽ thắng chắc rồi.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu anh, số tiền cọc của người này lập tức tăng đột biến, từ 2 tỷ 119 triệu bay lên 2 tỷ 525 triệu, rồi 2 tỷ 760 triệu 890 ngàn đồng, rồi lại nhảy hẳn lên cả 3 tỷ 155 triệu 299 ngàn đồng là mức giá cao nhất. Lúc này, còn chưa đầy ba phút nữa là kết thúc đấu giá.
Rồi ba phút khác chậm trôi qua với cuộc đọ giá căng thẳng giữa một đại gia Nga và một đại gia đến từ Ả Rập, kết quả, anh Ả Rập đã chiến thắng khi tiền cọc đạt mốc trên 4 tỷ 176 triệu đồng, tương ứng với khoảng một trăm tám mươi ngàn đô. Trên màn hình hiện ra dòng chữ chúc mừng người chiến thắng trong cuộc đấu giá, và chắc chắn một điều là số tiền khổng lồ ấy sẽ thuộc về Trí cùng với chín thành viên còn lại của hội TCQĐĐ.
Thứ 2, 5/13/20XX.
Tin nhắn đầu tiên mà Trí nhận trong ngày hôm nay đã đánh dấu một niềm vui mới của anh. Số tiền 180 ngàn USD đã được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của anh.
Trí: "Mọi người ơi,"
Trí: "Thương vụ bạc tỷ của chúng ta đã thành công rồi."
Trí: "Chúng ta nhận được tới những 180 ngàn đô lận đấy!"
NA: "What!?"
Thái: "WHAT THE HELL!?"
TN: "Really!?"
HA: "Không thể tin nổi! Tiền tính bằng trăm ngàn USD luôn ạ!"
Uyên: "180 ngàn USD là 4 tỷ 176 triệu đồng tiền Việt đấy các anh chị ạ!"
Uyên: "Số tiền này là đủ để trả tiền du học 2 năm ở trường SAIGONTECH đấy!"
NA: "Nếu như chúng ta chia đều số tiền này cho mười người, mỗi người nhận được 417.6 triệu đồng."
TQD: "Chắc là thầy không nhận số tiền này đâu."
TQD: "Mọi người biết đấy, thầy chùa không được phép tham, sân, si mà."
NA: "Em hiểu rồi."
NA: "Chín người thì mỗi người nhận 20 ngàn USD."
Uyên: "Là 464 triệu đồng trên một người."
Uyên: "Cũng nhiều phết đấy chứ giỡn làm gì đâu?"
K: "Không biết nếu quy ra vàng thì nó sẽ là bao nhiêu vàng nhỉ?"
Uyên: "Chắc là phải tới cả mấy cây vàng cho mỗi người đấy."
Trí: "Thôi, anh ra tiệm vàng đổi tiền đây."
Trí: "Số tiền lớn như vậy lại khiến anh có phần lo sợ..."
NA: "Chỉ mong sao không có chuyện gì với đống tiền ấy."
Trí: "À mà quên,"
Trí: "Trong vòng tuần này anh sẽ cố gắng rút hết số tiền đó và quy đổi hết chúng ra vàng."
Trí: "Đối với những người sống ở Đà Nẵng thì anh sẽ gửi qua bằng đường bưu điện cho."
Trí: "Đầu tiên là cho cậu này trước, sau đó mới tới mọi người ở Đà Nẵng."
HA: "Em hiểu rồi."
HA: "Mọi người nên chuẩn bị chỗ giấu vàng được rồi đấy."
Ngay chiều hôm đó, An lại gặp anh Trí tại chỗ mà anh đã hẹn gặp cậu vào cái ngày anh mang chiếc Vertu ra Hà Nội.
"Đây, vàng đây.", anh đưa cho An một gói nhỏ bọc trong tấm phong bì.
"Cảm ơn anh.", An nhận tấm phong bì chứa hơn chục gam vàng trị giá 464 triệu đồng bằng hai tay. "Chiếc điện thoại bán được giá đúng ngoài sức tưởng tượng luôn."
"Mang nó đi bán đấu giá nó vậy đấy."
"Đấu giá ư?"
"Cửa hàng ấy đề nghị anh bán đấu giá chiếc điện thoại này, và thế là anh đồng ý cho cửa hàng đó bán đấu giá luôn."
"Và thế là những anh nhà giàu từ khắp thế giới bâu vào mà giành giựt chiếc điện thoại sang của chúng ta."
"Đúng thế. Cuối cùng một người từ Dubai đã chiến thắng và trả chúng ta số tiền 4 tỷ đồng ấy. Về tiền bạc thì không ai có thể hơn được Dubai cả, trừ Bill Gates hay Mark Zuckerberg, hay top 100 người giàu nhất thế giới và gia tộc Rothschild."
"Gia tộc Rothschild?"
"Một gia tộc có khả năng thao túng hết toàn bộ hệ thống ngân hàng của chúng ta. Một thông tin chỉ có ở trong deep web."
"Đó là một tập đoàn tựa tựa như Illuminati nhỉ?"
"Ừ. Mấy vụ này nhạy cảm lắm, ta miễn bàn luận về nó vậy."
Thứ 6, 5/17/20XX.
Trí: "Mọi người nhận được vàng hết chưa?"
H: "OK rồi."
HA: "Mọi người đều giàu lên cả rồi."
Trí: "Thế người nhà em có biết gì không?"
HA: "Không."
HA: "Đống vàng vẫn được giữ bí mật."
Trí: "Thế thì tốt."
HA: "Không biết nên để dành số tiền này vào việc gì nhỉ?"
H: "Số tiền này hoàn toàn có thể nuôi anh nếu như có chuyện tai bay vạ gió gì buộc anh phải ra khỏi ngành mà phải tìm đến một ngành nghề khác."
Trí: "Như anh thì cũng có nguy cơ cao bị kỷ luật đấy."
H: "Chẳng sao."
H: "Ngành công an bây giờ lắm nhiễu nhương quá rồi."
H: "Nên cho dù anh có phải ra khỏi ngành thì cũng chẳng có là gì cả, chỉ là trút bớt đi cái gọi là gánh nặng vì bị kiểm soát tư tưởng mà thôi."
Trí: "Vả lại, noi gương mấy ông tướng công an tự nguyện rút khỏi ngành là hay nhất đấy."
Trí: "Họ đang được những con người khao khát tự do hoan nghênh nơi ấy."
NA: "Phải đấy."
NA: "Hiện giờ chúng ta đang có chiều hướng ủng hộ tướng quân đội Ngô Xuân Lịch..."
Trí: "Ừ ha."
Trí: "Hiện giờ Mỹ và Nhật đang chống lưng cho quân đội nhân dân của chúng ta."
H: "Ấy vậy mà cũng mỉa mai thật: Nguyễn Phú Trọng nói rằng quân đội phải trung với đảng, thế mà lại dễ dàng đồng ý nhận sự trợ giúp từ đế quốc."
NA: "Đúng nghĩa mỉa mai lắm."
NA: "Có vẻ như lời nói của vị chúa tể này đã và đang mất hết phép của nó."
HA: "Chúa tể? Là Nguyễn Phú Trọng ấy à?"
NA: "Đúng thế. Mà là chúa tể hai ngai vàng nữa cơ. Hai chiếc ghế, Tổng Bí thư kiêm chủ tịch nước là hai ngai vàng đó."
TQD: "Bản thân thầy cũng nghĩ rằng Tổng đã mất hết sức thuyết phục..."
TQD: "Nhất là trong tình trạng mà bị đột quỵ phải nằm liệt giường như vậy."
H: "Một con người thật khó thuyết phục."
H: "Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là con đường mờ mịt, không có một đích đến rõ ràng."
H: "Ấy vậy mà vẫn có những con người đã và đang dấn thân vào đó, thậm chí là nguyện sẽ không bỏ cuộc chừng nào chưa thấy được chủ nghĩa xã hội ra sao, và Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình và Kim Jong-Un là ba con người tiêu biểu cho những người đã và đang là những người bộ hành trên con đường hữu danh vô thực đó."
Trí: "Một lẻ tám quốc gia đã phải từ bỏ con đường ấy trước khi họ rơi vào địa ngục hoàn toàn, và không có một đảng cộng sản ở quốc gia nào tính đến chuyện phục quốc cả, kể cả Liên Xô."
Trí: "Điều đó đã khẳng định một điều quá rõ: chủ nghĩa xã hội đã chết rồi, nhưng đối với các quốc gia còn theo cho đến ngày nay, nó vẫn chưa được chôn."
NA: "Thế đấy."
NA: "Bây giờ chúng ta chỉ việc đánh sập hệ thống tuyên giáo chuyên xuyên tạc và dối trá này là coi như là đảng sẽ bị đẩy một mạch tới nghĩa trang luôn."
NA: "Lúc đó nhắm đến tên chúa tể đó là vừa đẹp."
H: "Mà một khi chúng ta thay đổi thành công tâm trí của lão Tổng thì..."
NA: "Lão chắc chắn sẽ tự thú hết mọi tội lỗi của mình cũng như tội lỗi mà đảng đã gây ra trong suốt tám mươi chín năm tồn tại, thế là vào mồ thôi."
NA: "Tên chúa tể đó sẽ bị hành quyết cùng với các đồng bọn bán nước và gián điệp Tàu của mình, Trung cộng lâm vào thế bi đát, hoang mang vô cùng vì đã mất đi người bạn 4 xấu 16 chữ bùn của mình cũng như đệ tử đắc lực của hắn. Không sao, bây giờ thằng Trung cộng đã hoang mang sẵn vì mưa đòn thuế quan đến từ Trump rồi."
Trí: "Cộng với việc Huawei chính thức bị Google nghỉ chơi, rồi đến lượt các tập đoàn lớn khác trên thế giới nghỉ chơi với hắn – như vậy là hàng Tàu hết cửa sống sót."
H: "Và thế là bác Đỗ Nam Trung (Donald Trump) thừa cơ gọi đồng minh đến làm thịt xứ sở tỷ dân này, thế là ENDGAME cho chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới."
NA: "Cũng từ đây chúng ta có thể nhận thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi thế giới này rồi đấy."
NA: "Được thay đổi thế giới này quả thực không còn gì sang hơn nữa cả."
H: "Cuộc đời cách mạng thật là sang mà."
NA: "Hahaha..."
Cuộc hội thoại chỉ kết thúc sau dòng tin nhắn là tiếng cười của An.
Thứ 7, 5/18/20XX.
Gã đàn ông to lớn tên Dominic Dương kia, hắn đã biết rằng anh Trí đã phản bội lại họ.
"Hừm... Tên nhãi ranh này...", hắn nhìn lướt qua tập hồ sơ của hắn. "Hắn dám phản bội lại chúng ta để đi theo bọn ba que đó sao? Vậy là trước giờ ta đã tin tưởng nhầm người à? Không thể chấp nhận được!"
Hắn tức lên, gõ mạnh nắm đấm lên bàn vài hồi rồi vứt tập hồ sơ vào trong cái sọt rác rỗng.
"Tên khốn...", hắn co rúm nắm đấm lại. "Tao thề sẽ bắt mày phải trả giá vì đã phản bội chúng ta, cũng như là phản bội lại đảng cộng sản này. Cứ chờ đó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com