Chương 92 - Mưa trút
Thứ 4, 5/22/20XX.
"Mưa!"
"Mưa rồi!"
Đó là tiếng của đám bạn của An khi nhận ra rằng trời đã bắt đầu trút mưa xuống mà trong khi đó tụi nó lại không hề mặc áo mưa. Trong khi An đang chúi người lại, tăng ga chạy vọt về phía trước như tên bắn vì mưa, nó nhận thấy nó đang bắt kịp thằng Nhân và Nhật. Bọn nó cũng chạy thục mạng giống An vì mưa lớn.
Dưới lớp kính nhựa bảo vệ mắt của chiếc mũ 3/4 của An bây giờ đã toàn những nước và nước làm nhoè đi tầm nhìn phía trước, nó thấy thằng Nhật rẽ vào một căn nhà gỗ ven đường. An cũng rẽ theo, dừng lại ngay trước cái cửa tạp hoá hoàn toàn đóng kín, bước vào hiên cùng với Nhật, Nhân và Thảo Uyên mà không hề có ý định gỡ mũ bảo hiểm ra.
Đứa nào đứa nấy khi tấp vào trong hiên đều ướt hết cả. Còn An, nó dám chắc rằng cái quần của nó không thể nào ướt hơn quần áo của mấy đứa kia được vì đã có áo mưa che chắn.
"Hình như đang là mưa đá hay sao ấy!", thằng Nhân nhìn những giọt mưa bây giờ đã làm cả đường phố ướt như tắm. "Mấy giọt mưa đâm vào mặt tao hơi đau luôn đó tụi mày!"
"Mấy giọt nước đâu có đông lại đâu!", thằng Nhật đáp, tay đưa ra hứng mấy giọt mưa rơi từ trên hiên xuống. "Hay là tụi mình tắm mưa đi?", bất ngờ, Nhật cao giọng và bước hẳn ra ngoài mưa.
"Hay!", thằng Nhân cố tình đẩy con Uyên ra ngoài. "Mua thêm mấy gói dầu gội đầu, ngay và luôn!"
"Thôi, đừng đẩy tao ra ngoài đó!", con Uyên phản ứng ngay khi cánh tay to khoẻ của Nhân đẩy cô bé ra ngoài hiên.
"Cho tao qua một xí.", An nhẹ nhàng đẩy Uyên ra, luồn qua lưng thằng Nhân ngay khi thấy con Nhã Thi xuất hiện ở bên vệ đường với cái dù trên tay. "Nhà mày ngay đây à?"
"Ừ. Qua chỗ tao đi."
An theo Nhã Thi qua một đoạn đường đất mà ở giữa có một vũng nước khổng lồ, lội qua vũng nước ấy, rẽ qua phải đi một đoạn là tới một ngôi nhà to lớn, sân bê tông trước cửa nhà được che chắn kín đáo nên không ướt, và thằng Nguyên đã ở đó, nó đã cởi phăng áo đi vì áo đã ướt sũng. Chỉ khi vào được khoảng sân ấy, nó mới gỡ mũ bảo hiểm và áo mưa ra, đặt áo, mũ và các túi đồ trên thềm cửa và xắn ống quần lên. Lần lượt những đứa sau cũng tới chỗ nhà nó.
"Mấy đứa có cần tắm không? Tao cho tụi mày mượn nhà vệ sinh luôn đó."
"Ừ, tắm thì tắm!", thằng Nguyên là người đầu tiên vào nhà trước, kế đến là Nhật và Cường. An cũng bước vào, nhưng nó không tắm mà chỉ ngồi trên chiếc trường kỷ gỗ ở phòng khách, đôi mắt nó đờ đẫn vì đã chơi trong suốt cả buổi trưa đến giữa chiều mà không hề ngủ trưa chút nào. Hai mi mắt nó nặng trịch, chớp lên chớp xuống, sau cùng, nó bất ngờ ngã gục xuống ghế sofa mà bất tỉnh, trong lúc đám bạn đang vui đùa với cái vòi nước của nhà Thi.
...
An thức dậy, tuy nhiên xung quanh bây giờ chỉ còn là một màn đêm không chút ánh sáng. Cũng là phòng khách của nhà con Thi nhưng bây giờ nó đang ngập chìm trong bóng tối.
Đôi mắt nó đảo quanh trong không gian tĩnh lặng hoàn toàn. Bất chợt, nó nghe thấy tiếng bước chân ở đâu đây. Nghe tiếng chân, nó đứng phắt dậy, rồi lại ngồi xuống, cảm giác như thể có ai đó chuẩn bị tấn công mình đang hiện diện trong tâm trí nó.
"Ai đó?", nó tự nhủ thầm.
Một ánh đèn màu xanh da trời đến từ trong nhà bếp tới phòng khách. Nó nheo mắt định hình xem thử đó là ai, và một người mặc áo choàng đen và xanh da trời có biểu tượng cái khiên màu xanh in hình con chim đại bàng gắn trên ngực đặc trưng của học sinh nhà Ravenclaw của trường Hogwarts, bên trong mặc áo len đen có sọc xanh ở gấu áo, áo sơ mi trắng cài nút tới cổ và cà vạt hai màu xanh sọc trắng đằng sau áo len, tay phải đeo đồng hồ giống y hệt như đồng hồ của An, tay trái cầm cây gậy kim loại màu xám dài khoảng một mét rưỡi, chân gậy có đầu nhọn như mũi mác bằng bạc sáng bóng và trên đầu gậy có viên ngọc xanh lá đang toả ánh sáng trắng xanh tiến đến trước mặt nó.
"Thân xác của mình...", người đó lẩm bẩm. Giọng của hắn nghe y hệt như giọng của An.
"Mày là ai?"
"Ta ư?", người đó gỡ cái mũ trùm đầu ra, và hiện nguyên hình khuôn mặt của chính An. "Ta chính là cái tôi tốt đẹp của ngươi."
"Mày? Phần con người tốt đẹp của tao á?"
"Chính xác. Ta chính là biểu trưng cho sự thông minh, kiến thức sâu rộng và sức sáng tạo trong ngươi. Chính nhờ ta mà ngươi có thể phát huy được khả năng học tiếng Anh cũng như là sáng tác truyện của ngươi."
Rồi cái tốt của An giơ gậy lên, vẽ đầu gậy theo một đường cung tròn trên đầu mình. Bất ngờ, xung quanh hai người sáng sủa trở lại, và trong một thoáng nó có thể nhìn thấy tụi bạn nó đang vui đùa với cái vòi nước, trong khi đó trời vẫn còn đổ mưa bên ngoài. Bây giờ nó mới để ý, nó đã ngồi dậy mà thân xác của nó vẫn đang nằm gục xuống ghế, như thể hồn nó đã lìa khỏi xác vậy.
"Đây là mình sao? Không lẽ nào..."
"Đừng lo, ngươi chưa chết đâu.", bản thể tốt của An điềm tĩnh nhìn hình ảnh nó đang nằm trên ghế trường kỷ nhà con Thi. "Ngươi chỉ đang ngủ mà thôi."
"Nói cho tao biết đi, đây là thật hay ảo vậy?", đầu óc nó rối rắm thật sự vì không biết mọi chuyện đang xảy ra là thật hay ảo.
"Nó giống như số phức vậy.", cái tôi mặc áo choàng phù thuỷ đáp. "Vừa có phần thực mà cũng vừa có phần ảo trong đó."
"Nói như mày có nghĩa là..."
"Việc ngươi đang ngủ là thực, và việc mà ngươi gặp ta như thế này là ảo. Nói cách khác, ngươi đang gặp ta trong lúc ngươi đang ngủ, và mọi thứ đang xảy ra trong đầu ngươi đấy."
"Ha, thật không tệ khi mà mình mà lại đi nói chuyện với chính một phần linh hồn mình. Mà, mày muốn gặp tao để làm gì cơ chứ?"
"Ta chỉ muốn đưa ngươi đi dạo... Nào, theo ta."
Ánh sáng chói loà từ viên ngọc chiếc gậy phép của cậu thanh niên mặc áo phù thuỷ biến không gian xung quanh cậu trở thành một khoảng không gian khác.
Xung quanh nó, nó nhìn thấy một biển nước, thế nhưng đó là một biển hồ. Cạnh đó có một bến nước bằng gỗ, trên cái cọc gỗ lớn có buộc một chiếc xuồng. Xung quanh hồ toàn là những cây phong mà lá của chúng đã đổ vàng, cam và đỏ.
"Nào, lên thuyền đi.", bản thể tốt của An ngỏ ý mời An lên thuyền.
"Lên thuyền?"
"Ừ. Chèo thuyền giải trí để thả lỏng đầu óc."
Hai người bước lên thuyền, và An "áo phù thuỷ" ểm một thứ bùa chú nào đấy lên hai tay chèo cho nó tự động chèo thuyền. Mái chèo của thuyền nhẹ đẩy thuyền về phía trước, cùng lúc đó sợi dây buộc thuyền cũng đã được một phép thuật nào đó tháo ra. Con thuyền chèo ra giữa hồ, An được chiêm ngưỡng phong cảnh xung quanhmình: rừng phong nhuộm đầy một tông màu nóng, trong khi nước hồ trong veo nhìnthấu đáy, bên dưới có mấy con cá lớn nhỏ đang quẫy tung tăng dưới lòng hồ – cảnhtượng làm An cứ ngỡ như là đang lạc vào hồ nước trong bài thơ Thu điếu (Câu cámùa thu) của nhà thơ Nguyễn Khuyến.
"Ngươi có nhớ đây là khung cảnh của bài thơ nào không?"
"Uhm... bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến á?"
"Chính xác. Ta đưa ngươi đến đây chính là để tận hưởng không khí mát mẻ của mùa thu này mà tránh xa cơn mưa mở đầu mùa mưa ở Đà Lạt này. Vừa nãy cơn mưa đó làm đám bạn của ngươi ướt sạch trơn, còn ngươi, mặc dù đã có áo mưa che chắn nhưng ta cũng không chắc rằng ngươi có bị cảm lạnh sau khi về nhà hay không..."
"Mưa á? Tôi quen mưa và cái lạnh rồi, và cơn mưa này có lẽ sẽ không khiến tôi bị cảm đâu."
"Ta chỉ thương cho đám bạn của chúng ta ngoài kia... Chúng nó chẳng có ai mang theo áo mưa cả. Thiệt tình, ta chỉ hy vọng tụi nó kiếm được đồ thay sau trận mưa tưởng chừng như đang đổ đại hồng thuỷ này, nhất là ba cái đứa con trai đang thác loạn trong nhà tắm kia..."
"Ừ..."
Chiếc thuyền lờ lững quanh hồ một hồi lâu rồi quay vào bờ. Cả hai người đều đã tận hưởng được không khí trong lành, thanh tịnh trong cái thế giới riêng do chính họ tạo ra trong tâm thức của mình, và thậm chí cả hai đều có thể sáng tác hẳn một bài thơ về mùa thu, tiếclà họ không biết làm sao để làm một bài thơ sao cho có vần, có âm điệu.
"Ngươi muốn nghe nhạc chứ?"
"Nghe nhạc? Trong tâm trí của mình à?"
"Chẳng phải ngươi đã từng tự thú nhận rằng đôi khi có tiếng nhạc vang vọng trong đầu ngươi sao? Nào, đi theo ta vào khu rừng này."
Vị phù thuỷ dẫn An đi vào rừng,đi giữa những tán cây đang rụng những chiếc lá vàng giòn, giẫm lên chúng nghe thấy tiếng lạo xạo. Xen giữa những đống lá rơi là những khúc rễ cây lộ thiên to chà bá chắn ngang con đường họ đang đi, thế nhưng, chỉ sau vài tiếng lẩm bẩm của vị phù thuỷ là những rễ cây như những con rắn, dời hết vào trong những bụi cây và đống lá, để lại con đường rộng thênh thang chỉ toàn là lá rơi.
Đi qua con đường mòn ngắn ngủi chỉ còn lại rừng phong phía sau, trước mắt họ là một căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm ngay trên bờ vực của một ngọn đèo, có khi làm An lầm tưởng đó là một cái homestay nho nhỏ nào đấy.
"Alohomora.", vị phù thuỷ niệm câu thần chú mở khoá trong truyện Harry Potter, tức thời cánh cửa mở ra, trước mặt là phòng khách nhỏ và sau ghế sofa là một cầu thang đi xuống tầng dưới, nơi đó là nơi có thể tận hưởng rõ nét nhất khung cảnh bên ngoài. Hai người xuống tầng dưới, và An mở cửa kính bước ra ban công lộng gió.
"Whoaaaaa...", An dang rộng hai cánh tay đón gió. "Ở đây đúng mát đến đã luôn!"
Trong phòng đột nhiên có tiếng nhạc phát ra.
"Nghe quen chứ hả?"
An nghe một phát, ra được ngay đó là bài "Tia Sáng Trong Em" được trình bày trong cuốn Paris By Night 128 – bài này tác giả có nhắc đến một lần rồi, nhưng bây giờ mới chính thức dẫn lời ra.
Cảm nhận trong anh,
Nhắm mắt lắng nghe,
Bóng đêm cô đơn không bến bờ.
Cảm nhận trong anh
Chỉ là đêm đen,
Cần lắm tuyết sáng soi tâm hồn anh.
Chẳng cần kiếm tìm tình yêu ở đâu xa,
Chỉ là những điều thường ngày ở quanh ta.
Là tình yêu anh trao thật bao la,
Dẫn lối em đi giữa bóng đêm,
Người là tia nắng của đời em.
Thắp sáng lên,
Ánh đèn...
Đừng để con tim chìm trong bóng tối.
Thắp sáng lên,
Sáng lên...
Nụ cười em như tia sáng,
Uh huh, uh huh,
Ngập tràn yêu thương lai láng,
Uh huh, uh huh,
Vẻ đẹp lung linh nơi ấy,
Uh huh, uh huh,
Bởi vì em mang đến cho nhau hi vọng và tình yêu.
Đời cần lắm nụ cười tuyệt vời trên môi,
Đời cần lắm ánh ban mai rạng ngời.
Rọi vào đây lung linh màu tươi mới,
Phản chiếu lên tâm hồn thảnh thơi,
Nhìn đời sao thấy lòng nhẹ vơi.
Thắp sáng lên,
Ánh đèn...
Đừng để con tim chìm trong bóng tối.
Thắp sáng lên,
Sáng lên...
(Người là ánh sáng của đời ta)
Nụ cười em như tia sáng,
Uh huh, uh huh,
Ngập tràn yêu thương lai láng,
Uh huh, uh huh,
Vẻ đẹp lung linh nơi ấy,
Uh huh, uh huh,
Bởi vì em mang đến cho nhau hi vọng và tình yêu.
Tình yêu vẫn sẽ lãng du mây ngàn,
Chiều hoàng hôn hay bình minh chói chang.
Đợi em nghe, dẫu nắng buông hoa vàng,
Tình đôi ta còn hoài theo năm tháng...
Nụ cười em như tia sáng,
Uh huh, uh huh,
Ngập tràn yêu thương lai láng,
Uh huh, uh huh,
Vẻ đẹp lung linh nơi ấy,
Uh huh, uh huh,
Bởi vì em mang đến cho nhau hi vọng và tình yêu.
Bài hát ấy là một trong nhữngấn tượng đầu tiên của An về cuốn Paris By Night thứ ba trong series chương trình kỷ niệm 35 năm của trung tâm Thuý Nga. Đối với những ai đã từng xem cuốn này thì có lẽ các bạn trẻ chắc chắn sẽ ấn tượng nhất với phần trình diễn của Mai Tiến Dũng và Hoàng Mỹ An, bởi lẽ đó là phần trình diễn mà ánh sáng chiếu vào sân khấu khá hạn chế và có sử dụng tới những đôi giày, găng tay, kính râm có gắn những đèn neon chớp chớp liên tục, những bộ áo có những đường sọc dạ quang, con quay (tác giả xin đoán nó là những cái fidget spinner quay bằng hai sợi dây buộc ở những chỗ đứng yên của con quay) cũng có cả đèn LED, và thậm chí là áo khoác ngoài của hai anh chị ca sĩ cũng có gắn mấy cái bóng đèn đỏ - trắng giống với màu của mấy cái áo ấy nữa cơ!
"Một người đang yêu, phải không?"
"Người đang yêu là ai?"
"Ngươi.", phù thuỷ ném cho An một cái nhìn. "Chẳng phải là ngươi đang yêu một cô gái tên Bình sao?"
"Phải."
"Ta biết khi bài này được vang lên và dội thẳng vào tai ngươi thì thể nào..."
"...Thể nào tôi cũng lại liên tưởng tới Bình.", An nối tiếp vế sau mà vị phù thuỷ định nói.
"Ngươi yêu say đắm một cô gái như thế, ngươi có e ngại điều gì sẽ xảy ra với tình yêu giữa hai người hay không?"
"Tôi ư? Sợ chuyện gì xảy ra với tình cảm đôi lứa á? Chắc chắn rồi."
Vị phù thuỷ giơ gậy phép lên, nhắm hai mắt lại.
"Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy..."
Cảnh vật bên ngoài dần nhuộm màu tối, như đang xem một bộ phim ngắn về sự thay đổi của phong cảnh trong vòng một ngày đêm. Bài hát kết thúc, không gian căn phòng lặng thinh. Cửa kính được đóng lại bởi một lực vô hình.
"...Những gì ngươi sợ hãi nhất thông qua tấm kính này.", phù thuỷ bước tới đứng cạnh tấm cửa. Bất giác, không hề có ý định làm nhưng vẫn cứ làm, An đưa tay sờ vào miếng kính lạnh buốt như mùa đông ở Paris vào tháng một.
Hình ảnh một người con gái nằm bất động trên nền xanh tối, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay đặt lên ngực, xung quanh toàn là hoa với hoa. Cô gái không cười, cũng chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.
"Đó là... Bình của mình đâysao...?", hai mắt An căng tròn nhìn hình bóng ấy. Hình ảnh cô gái đang nằm giữa giường hoa vây quanh họ là những con người mặc áo xô gai trắng, đầu ai nấy đều đội một chiếc khăn bằng vải thô cứng.
"Đây chính là...", phù thuỷ nhìn vào tấm kính, cũng tròn mắt lên giống như An. "...Đám tang của người mà ngươi yêu quý nhất...", cũng giống như An, vị phù thuỷ mang vóc dáng và gương mặt giống hệt An không thể nói lên một câu rành mạch. Trước khi An có thể thốt lên bất cứ câu gì, nó đột ngột ngã quỵ xuống đất,và cú ngã ấy ngay lập tức đưa An quay trở lại thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com