Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94 - Sinh nhật dành cho người tình

Thứ 7, 5/11/20XX.

Đà Nẵng.

Ngày hôm nay Khoa đã nhận ra một điều, một điều mang đến cho nó một niềm vui lâng lâng một cách lạ thường, khác hẳn so với mọi ngày.

Trên Facebook đã thông báo hôm nay là sinh nhật của Hoài An – cô bé mà Khoa đã tăng cấp độ thân mật lên mức cận tối đa và hai người đã bắt đầu trở thành tình yêu của nhau. Ngay khi thấy được thông báo ấy, Khoa đã và đang định hình trong đầu mình làm thế nào để tặng cho cô nàng một ngày sinh nhật vui vẻ.

K: "An à,"

K: "Hôm nay sinh nhật mày, mày muốn tụi mình đi chơi ở đâu không?"

HA: "Hôm nay á?"

HA: "Ừ ha!"

HA: "Hôm nay sinh nhật mình mà mình quên mất...!"

HA: "Trời ơi, tức mình quá à!"

K: "Giờ đi đâu đây?"

HA: "Cầu tình yêu đi ha."

HA: "Đằng nào tụi mình cũng là người yêu của nhau rồi."

HA: "Mình đi mua ổ khoá, rồi tụi mình khoá vào cầu nha."

K: "À..."

K: "Mấy giờ mình đi?"

HA: "Khoảng năm giờ đi."

HA: "Đi chơi đến tối luôn."

K: "OK."

Ở bên kia màn hình điện thoại của Khoa, Hoài An đang nằm trong căn phòng riêng của hai chị em Khoa, vừa nhìn màn hình điện thoại vừa mỉm cười. Cô nàng buông điện thoại đặt xuống bụng, nhìn thẳng lên trần nhà, trong lòng mừng rơn như tết. Nhóc Bách vừa từ phòng vệ sinh bước vào phòng riêng của hai chị em, thấy chị nhìn lên trần nhà cười bèn đến bên chị hỏi:

"Chị ơi, có gì không mà chị vui vậy?"

An quay đầu về phía Bách, miệng nàng vẫn cười.

"Chiều nay chị đi chơi."

"Đi chơi với anh Khoa à?"

"Ừ."

"Em nghe nói anh Khoa là một người bạn tốt lắm phải không? Anh ấy lúc nào cũng đối xử tốt với chị hết đó. Bữa hai anh chị đi chơi đó, anh ấy rủ chị đi coi phim Endgame đó, chị còn nhớ chứ?"

"Chị nhớ mà. Chị còn kể cho em về hôm ấy nữa cơ."

Vào cái đêm hôm đó sau khi An từ nhà trọ của Khoa về nhà, An về đến nhà mệt mỏi, vừa bước vào phòng một cái là An nhảy ngay lên giường nằm, chẳng buồn thay đồ gì sất. Em trai nàng hỏi chuyện thì chị đã thực lòng kể hết cho em trai nghe về chuyện tối hôm ấy, cũng như là spoil cho em mình một chút về nội dung bộ phim bom tấn ấy. Cậu em khi nghe đến Khoa thì thích thú lắm – số là Khoa thi thoảng có ghé chung cư nhà An chơi vào những lúc không bị vướng chuyện học, và đôi lúc còn rủ Bách đi chơi game ngoài net hay đi cà phê nữa cơ, và nhiều lần đi đánh game cũng như là hàn huyên tâm sự như thế, Bách và Khoa thân thiết với nhau và Khoa cũng coi Bách không chỉ là như một chiến hữu cùng đánh game, mà còn là một người anh em, như thể hai người là anh em một nhà vậy. Hoài An biết điều đó nhưng chẳng nói gì, trái lại An còn mừng vì cậu còn làm quen và chơi thân với em trai nàng nữa, và cô nàng thường hay gọi hai người với một cái tên thân mật là "Bách Khoa". Nhân tiện, tác giả cũng tiết lộ luôn cho quý vị độc giả: Bách cũng có Arcana của mình, và Arcana của thằng bé đôi tám này là The Tower, lên cấp 3 rồi – những lúc đi ra ngoài net hoặc đi cà phê Bách thường hay kể chuyện đờicủa mình cho Khoa nghe, vậy nên Khoa mới lên cấp được với nó đấy.

"Chiều nay mấy giờ chị đi vậy?"

"Năm giờ kém là chị đi, và chắc là đến tối chị mới về đấy."

"Hình như chị đang hẹn hò với ảnh phải không? Em thấy chị có hơi mừng quá rồi đấy."

"Chị mừng quá hồi nào?", giọng An mỉa mai pha chút ngượng ngùng mà chỉ có Bách mới nhận ra.

"Chị đang mừng thiệt mà! Em để ý mấy lần rồi, được anh Khoa rủ đi chơi là chị mừng lắm đấy! Với lại, hôm nay đang là sinh nhật chị, và hai anh chị sắp sửa yêu nhau rồi, sướng cho chị rồi đó nghen."

An ngại lắm vì đây là lần đầu tiên cô nàng bị gán ghép với cậu bạn thân nhất của mình đến như vậy, mà người đầu tiên làm điều đó không phải là bạn bè của nàng mà lại là em trai mình. Cô nàng đỏ mặt không nói nên lời, bèn đặt điện thoại cạnh cái đèn ngủ ở một bên giường, quay hẳn đầu về phía cửa sổ mà cố giấu vẻ ngại ngùng của mình dẫu biết rằng điều đó chẳng có ích gì cho An cả.

Chốc chốc, An nằm trên giường, trong đầu có thoang thoảng hình bóng của Khoa trong ấy. Cậu thanh niên cao ráo, gầy gò với niềm đam mê chụp ảnh ấy đã là hình bóng mà cô nàng đã khao khát từ khá lâu rồi. Mặc dù Khoa học không giỏi bằng An nhưng phải nói là có một số nét mà An đã ngưỡng mộ ở Khoa từ khi hai đứa mới quen nhau. Trong mắt cô nàng, Khoa là một người luôn biết trân trọng những người bạn của mình, có lòng dũng cảm, sẵn sàng hỗ trợ bạn bè vào những lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, và Khoa cũng có phần nào suy nghĩ chín chắn, hiểu được tâm lý của cô nàng– chính vì sự hiểu tâm lý này nên Khoa và Hoài An thích nhau và cả hai đứa sắp sửa cùng dìu nhau tiến đến tình yêu như cặp đôi An và Bình ở Đà Lạt rồi.

Năm giờ chiều hôm ấy, cậu thanh niên đeo kính tròn cùng cô gái loli đeo buộc tóc có chiếc nơ màu đỏ xinh xinh, mặc áo khoác mỏng màu hồng phấn, váy xếp cùng đôi tất dài màu đen và đôi giày trắng khoác tay nhau đi qua dòng người thưa thớt chỉ gồm các cặp tình nhân đang hẹn hò.

Đi trên cầu vào lúc mặt trời đang dần dần tắt trên những tòa nhà cao tầng và những ngọn đèn hình trái tim đặt dọc cầu đang bắt đầu đỏ rực như hoa phượng, cả Khoa và An đều cảm thấy ánh đèn tình như đang chờ một mồi lửa thắp lên. Chiếc cầu uốn cong qua sông Hàn như muốn hiện lên đường tình của Khoa với An lúc này và sau đó nữa. Có thể là phải rẽ qua nhiều khúc quanh lắm đấy chứ, vàthậm chí không biết rồi sau này khi hai đứa phải rời xa nhau vì Khoa về Đà Lạt học đại học còn An ở lại Đà Nẵng, ngày tái ngộ hai đứa có còn yêu nhau như lúc còn ở gần bên nhau nữa không. Điều đó chẳng ai biết được cả.

Hai đứa đã mua sẵn một ổ khóa ở cạnh cầu, và đôi mắt của Khoa đảo qua thành cầu, và nó tia được một chỗ mà hai đứa có thể treo ổ của hai đứa mình lên. Hai đứa dừng lại ngay chỗ đó, tay An cầm chiếc chìa khóa của cái ổ, cắm vào lỗ khóa trên ổ mà bật mở ra.

"Sẵn sàng bước vào đường yêu chứ?", Khoa hỏi nhỏ, giọng cậu nghe ấm hơn mọi ngày nhiều.

"Lúc nào cũng sẵn sàng.", cô nàng cười nhẹ, ngắm nhìn chiếc ổ khóa hình trái tim màu vàng xinh xinh và đôi bàn tay Khoa móc chiếc ổ vào vị trí trên thành cầu mà trong đầu Khoa đã định sẵn từ nãy, bấm khóa lại và rút chìa ra.

"Khoa có định thả chiếc chìa xuống sông không?", An nhìn chiếc chìa khóa trên bàn tay mảnh khảnh, gầy gò của Khoa.

Khoa ngần ngại. Cậu biết rằng dù gì thì hai đứa cũng sẽ xa nhau, mà vứt đi chiếc chìa rồi thì không biết sau này khi hai đứa chia xa An có nhớ gì về mình nữa không. Khoa chưa yêu lần nào, và cậu cũng chẳng biết chắc rằng An có chờ đợi mình hay không, hay là sẽ đi theo một người đàn ông khác. Chẳng biết được nữa, cậu hết nắm chặt chiếc chìa khóa rồi lại buông tay ra, rồi cuối cùng, cậu đưa cho An chiếc chìa.

"Khoa à..."

"Trước khi nói thì mình gọi nhau bằng anh, em được chứ?"

"Được thôi."

"Anh muốn em giữ lấy chiếc chìa khóa như là kỷ niệm của ngày hôm nay, và cũng như là tình cảm của hai đứa mình từ nay về sau.", Khoa thầm thì. "Từ nay, những khoảnh khắc và tình cảm đặc biệt nhất mà chúng ta chia sẻ cho nhau, và những kỷ niệm tình yêu tuổi học trò của chúng ta nữa, tất cả sẽ nằm hết trong chiếc chìa khóa này, và anh muốn em giữ nó để khi chúng ta xa nhau, mỗi khi nhớ anh em sẽ nhìn vào chiếc chìa này để nhớ lại những ký ức ấy..."

An nhận lấy chiếc chìa khóa– chiếc chìa vẫn còn trên ấy hơi ấm từ bàn tay của Khoa, và thời tiết mát mẻlúc xế chiều đã cho phép An cảm nhận được điều đó.

"Cám ơn anh.", An cất chiếc chìa khóa vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông mình. Bất giác, như có gì đó đang thôi thúc mình, An đột nhiên dang hai tay ra ôm chầm lấy Khoa, khiến Khoa không thể tránh khỏi bối rối và bất ngờ. "Em sẽ giữ mãi kỉ niệm của hai đứa mình trong chiếc chìa này, anh nhé."

Hai đứa cùng nắm tay nhau bước xuống một bến đỗ thuyền nhỏ dọc cầu, bởi lẽ chiếc cầu tình này vốn dĩ là một cầu tàu mà. Hai đứa ngồi xuống cầu, đầu An tựa nhẹ lên vai Khoa, hai mắt mơ màng nhìn những chiếc thuyền máy lững lờ trôi trên dòng sông êm đềm.

Mặt trời đã xuống hẳn, để lại màn đêm tối và một thành phố sáng rực hàng ngàn ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng và những nẻo đường sầm uất đặc trưng của phố thị. Hai đứa ngồi trên bến thuyền một lúc lâu, không ai nói một lời nào mà chỉ thể hiện qua hành động người con gái tựa mình và nắm tay người con trai. Mãi một lúc như thế, An bất ngờ lên tiếng:

"Giá như tụi mình cứ như thế nãy mãi nhỉ?"

"Anh cũng mong như vậy đấy, tiếc là tụi mình sắp sửa chia xa rồi..."

"Còn mấy tháng nữa thôi à.", An đáp như thể cô nàng đang đếm ngược từng ngày nữa trước kì thi. "Hơn một tháng nữa là tụi mình thi, và hai, ba tháng nữa là người về kẻ ở lại. Và có phải đó chính là lý do anh đưa chiếc chìa khóa của ổ khóa tình yêu của tụi mình cho em giữ?"

"Đúng vậy. Thường thì người con trai khó có thể quên được người yêu của mình lắm. Vì con gái chỉ mất có vài giây để quên đi một người nên anh mới đưa cho em chiếc chìa khóa để sau này em còn nhớ đến anh đấy."

"Thì ra là vậy...", An lại lôi ra chiếc chìa khóa từ trong túi ra mà ngắm nghía một lần nữa. "Chiếc chìa đẹp quá – em tính là sẽ làm một chiếc dây chuyền xâu chiếc chìa khóa này vào..."

"Đeo trên người như vậy thì nó cũng chẳng hơn gì một món trang sức bình thường. Không sợ bị mất. Anh thích ý tưởng đó đấy."

"Ừ...", An vui vẻ cất chiếc chìa khóa lại vào trong túi. "Tối nay anh có đưa em đi ăn không?"

"Em muốn ăn gì?"

"Hmm... Em cũng không biết nữa. Hay là mình đi ăn cơm tấm?"

"Ừ ha, cơm tấm là món ưa thích của em mà, phải không? Mình ăn cơm tấm như là bữa ăn nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật em nha."

"Yes! Cuối cùng cũng được ăn cơm tấm rồi!", khuôn mặt An tươi vui hẳn lên khi biết rằng người yêu mình chuẩn bị dẫn mình đi ăn cơm tấm. Hai đứa đứng lên, tay An ôm lấy tay Khoa, đi bộ đến chiếc xe Win 100 của cậu – đó chính là chiếc xe mà Khoa đã dùng để đón An trước chung cư và trên chiếc xe đó, cậu đã chở bạn gái mình tới cầu tàu tình yêu vốn đã thu hút các cặp đôi tới khắc ghi lời yêu.

Hai đứa tìm đến quán cơm hồi trước chị em An đã từng rủ Khoa đến ăn cùng. Quán ở đấy đông nghẹt, nhưng may sao vẫn còn một bàn trống. Hai đứa ngồi vào bàn, gọi hai đĩa cơm. Trong lúc chờ cơm, Khoa rút ra hai đôi đũa và hai chiếc muỗng, dùng khăn giấy lau từng đôi đũa và cái muỗng một và đặt một đôi đũa và một chiếc muỗng ở một bên An.

"Anh à, chị Linh có ở nhà không?"

"Uhm... chị ấy tối nay đi chơi với chị Oanh rồi. Có lẽ tới khuya mới về lận."

"Vậy ăn xong tụi mình về nhà anh nha. Tâm sự chút chơi."

"Được thôi.", Khoa gật gù chiều theo ý bạn gái mình. Căn phòng trọ ấy sẽ là thế giới riêng của Khoa và An tối nay, ở đó hai đứa nó có thể làm bất cứ thứ gì tùy thích mà chẳng sợ ai nhòm ngó hay làm phiền. "Mà ăn xong em có muốn mua gì cho ngày sinh nhật của mình không?"

"Em cũng chẳng biết nữa," An ậm ừ, năm đầu ngón tay bên này chạm vào năm đầu ngón tay bên kia, cả hai bàn tay đều để lên bàn. "Hay là..."

Khoa càng tò mò hơn ngay khi nghe An chuẩn bị trả lời câu hỏi của mình.

"...anh mua cho em con gấu bông đi?"

"Gấu á? Nhưng mà mình biết mua ở đâu? Xin lỗi em vì anh vẫn chưa rành đường ở Đà Nẵng cho lắm nên anh không biết chỗ để mua, em thông cảm nha.", Khoa thành thật nói, vì mãi đến bây giờ Khoa vẫn chưa rành rọt tất cả những nẻo đường trong thành phố.

"Không sao. Em biết có một chỗ bán đấy. Ăn xong anh em mình đi, em chỉ đường cho."

"Cám ơn em."

Phản ứng của An mỗi khi nhìnthấy đĩa cơm tấm bao giờ cũng là nhỏ nước dãi (nói vậy thôi chứ An luôn nuốt nước bọt mỗi khi thấy món cơm này và không để ai thấy dòng nước bọt vô duyên củamình), và cô nàng luôn cắm đầu cắm cổ vào ăn lia ăn lịa như thể một con sư tử dữ dằn bị bỏ đói chỉ mới hai, ba ngày trời thôi. Mức độ ghiền cơm tấm của An luôn là thứ khiến Khoa phải nể phục ở cô gái Đà Nẵng chính gốc này, và bản thân cậu cũng thắc mắc rằng không biết món cơm nàycó gắn liền với kí ức đáng nhớ nào của An không mà An lại ăn dữ thế.

Ăn cơm xong, cô nàng lau miệng và uống trà, đôi mắt nâu lóng lánh nhìn Khoa vui vẻ và đáng yêu, như để cảm ơn An vì bữa tối với món ăn ưa thích của mình để chúc mừngsinh nhật. Nhìn An vui vẻ, Khoa cũng cảm thấy nhẹ nhàng, bay bổng trong lòng.

Khoa đứng lên trả tiền thay cho bạn gái mình, và hai đứa lại trèo lên xe và đi đến một tiệm bán quần áo và thú nhồi bông mà An đã từng tạt qua đó một lần để mua chiếc váy mà mình thích. Lần cuối cùng cô nàng mua đồ ở cửa hàng ấy cũng đã tầm bảy, tám tháng rồi, và An vẫn còn nhớ như in đường đến đó.

Dừng xe trước cửa hàng, phải nói rằng Khoa chưa bao giờ nhìn thấy cửahàng nào có mặt tiền rộng như thế này trong cái khu phố mà nó đang sống ở Đà Nẵng cũng như ở Đà Lạt hồi trước. Cửa kính phía trước, một bên cửa đi vào bày biện quần áo cho cả nam và nữ, một bên đặt những con gấu bông lớn nhỏ đều có. Tất cả đều được chiếu sáng lộng lẫy, và điều đặc biệt hơn cả là trên cửa có một chiếc máy chiếu nhỏ cỡ cái đèn pin dành cho cảnh sát, chiếu lên mặt đường hình logo của cửa hàng. Cửa hàng vốn nằm ở mặt tiền nên nó có khả năng thu hút khách vào cửa hàng cao hơn so với những cái bảng hiệu truyền thống đặt vuông góc với mặt đường.

"Lần đầu tiên Khoa thấy cái này phải không? Ý em là cái đèn chiếu mặt đường đó."

"Ừ, đây là lần đầu anh thấy cái đèn chiếu này đấy, và trước giờ anh cũng chưa bao giờ thấy nó ở trên mạng."

Hai đứa bước vào cửa hàng, và đôi mắt An tia thẳng vào những cái kệ trưng bày những con thú và búp bê nhồi bông.

Đảo mắt qua một lúc, hai đứa nhìn thấy một đôi búp bê nhỏ nắm tay nhau.

"Khoa à, đôi búp bê này nhìn tình cảm quá à.", đôi mắt An dán thẳng vào đôi búp bê, bốn con mắt bằng nhựa màu nâu đen được chiếu sáng dưới ánh đèn dây tóc sáng lóa khiến đôi mắt ấy có cảm tưởng như là có hồn. Một búp bê nam nắm tay một búp bê nữ làm An liên tưởng rằng đó chính làcặp đôi Khoa và An đang đứng trước mắt hai con búp bê ấy.

"Mình mua đôi này nha.", trong Khoa thoáng có ý định mua đôi búp bê này.

"Ừ. Cả áo cặp nữa hen – bữa trước em ghé đây thấy có đôi áo đẹp lắm."

An dẫn Khoa tới chỗ treo mấy cái áo đôi. Có một cặp áo hoodie màu xanh lácây đậm, một cái áo to hơn dành cho nam, và cái áo nhỏ hơn, ngắn tay có hai sợi dây trông như dây thừng ở trước ngực dành cho nữ, và cả hai áo đều có biểu tượng Alan Walker sau lưng áo – nhìn cái áo này Khoa lại có liên tưởng đến chính cha đẻ của siêu hit Faded cũng mặc áo này trong rất nhiều những MV của mình.

"Áo này đẹp nè.", Khoa sờ tận tay vào lớp vải nỉ ấm cúng của cái áo. Cuốicùng, Khoa lấy hai cái áo ấy ra, còn An mang theo hai con búp bê nho nhỏ vừanãy ra tính tiền. Tổng cộng những món đồ ấy hết gần bảy trăm ngàn – Khoa vốnnhiều tiền mà, ngày nào đi chơi cũng phải mang cả triệu, và chủ yếu đó là tiền bán kho báu trong Metaverse còn dư lại, và giờ cả hai đứa đều nhận được vàng quy đổi từ số tiền có được từ vụ đấu giá con Vertu nên hai đứa đều giàu như nhau, và đều có tiền để trang trải cho cuộc sống sau này, nếu như số tiền đó không phải là để đóng đại học.

Xách hai bịch đồ treo lên xe, trong đầu Khoa đã định hình rằng cô nàng sẽ về căn phòng của Khoa trước, rồi sau đó cậu sẽ lại chở An về nhà vì sợ cô nàng đi một mình không đảm bảo an toàn.

Về đến căn trọ, hai đứa đặt bịch đồ bên cạnh cái nệm giường của Khoa, trong khi Khoa với tay bật cái đèn chống muỗi đặt cạnh giường mình, đóng cửa lại. Vậy là chỉ có hai đứa ngồi cạnh cái đèn muỗi đang tỏa ánh sáng màu xanh lung linh.

Khoa và An nhìn nhau, bây giờ chỉ còn là những ánh mắt đầy tình yêu hướngvào nhau.

"Khoa à..."

"Sao em?"

"Không biết tụi mình đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi ha?"

"Tụi mình á? Tầm cả năm học rồi đấy nhỉ?"

"Cũng lâu ha. Trong suốt khoảng thời gian ấy tụi mình không chỉ là bạn tốt của nhau, mà còn là những người đồng chí sẵn sàng trộm tâm can người khác để giúp họ đi đúng con đường tốt của mình... Con đường đó đã nhiều lần em mơ tưởng đến, và rồi từ ngày gặp anh, nó đã được hiện thực hóa trước mắt em rồi. Nhưng có một điều là...", cô nàng ngập ngừng, "...là con đường này hóa ra nó là một con đường với đích đến còn vĩ đại hơn nhiều những gì em mong muốn... em luôn muốn thay đổi nhiều người nữa để xã hội này thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, và con đường chúng ta đi, hóa ra là con đường để thay đổi hoàn toàn chế độ chính trị để đất nước chúng ta có một tương lai tươi sáng hơn. Anh có thấy như vậy không?"

"Anh cũng thấy vậy. Cả em lẫn đứa bạn tên An của tụi mình đã gợi ý cho anh điều đó nhiều lần rồi. Mà không chỉ có hai đứa đâu, Ngọc và Thái, rồi cả anh Hưng, anh Trí và bé Uyên nữa."

"Anh... nhờ anh và những người bạn... mà em đã đi đúng hướng... trở thành một con người biết yêu quê hương, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đúng nghĩa. Lúc đầu khi em nhận ra rằng yêu nước không có nghĩa là yêu đảng và em cũng đã có nghe một số người nói xấu đảng, đầu óc em đã quay cuồng vì chẳng biết nên đi về phe nào, theo đảng thì sau này con cháu mình sẽ mất dưới tay Tàu, theo phe yêu nước thì sẽ bị mất tự do, phải chịu cảnh tù tội..., cho đến khi gặp được anh và những người có cùng suy nghĩ yêu nước ghét đảng. Nhờ anh và họ mà em đã có dũng khí để chọn con đường chông gai này, một con đường mà em có thể đấu tranh mà không sợ bị đi tù mặc dù có thể phải dùng cảtính mạng để đánh đổi... Nói cách khác, anh là tia nắng, là ngọn đuốc soi đườngcủa em, Khoa à..."

Khoa giật mình bất ngờ khi nghe câu nói ấy từ An.

"Hồi mà chúng ta yêu cầu bộ Công an phải hủy bỏ luật An ninh mạng và luật đặc khu... em đã nhận ra rằng sự an nguy của đất nước là điều quý giá bậc nhất trong số tất cả các điều quý giá, không có nó chúng ta cũng chẳng khác nào những kẻ vô gia cư, thế nhưng nó lại rất dễ bị đánh tráo định nghĩa, bởi ở trong những quốc gia sùng bái xã hội chủ nghĩa người ta thường nhầm lẫn với sự an nguy của đất nước và sự an nguy của đảng."

An chớp mắt, hai tay xoa xoa gấu váy.

"Hơn năm, sáu năm qua em quả thực là một kẻ ngu muội, tối ngày chỉ biết rằng làm theo ý đảng là cống hiến, là phục vụ cho đất nước, tối ngày chỉ biết nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa là thể chế độc tài, cho đến một ngày biết được Sài Gòn đã từng có một thời hoàng kim của riêng nó. Cũng chính vì những gì chúng ta được học về đảng toàn là dối trá, em đã quyết định rút lui hết toàn bộ sinh hoạt của đoàn. Rồi mãi cho đến khi nhà em bị cướp bất thình lình, em cuối cùng cũng đã chứng minh cho những kẻ cuồng đảng ngu muội biết rằng đảng có thể trấn lột mọi thứ từ chúng ta. Ngoài ra..."

An nhìn thẳng vào mắt Khoa.

"Đất nước cho chúng ta quê hương, gia đình, và bây giờ phải đến lượt chúng ta phải giúp, đúng hơn là chúng ta phải cho quê hương, đất nước này một tương lai xán lạn, đúng không?"

"Đúng vậy.", Khoa đáp. "Chừng nào chúng ta còn sống, còn sát cánh bên nhau thì chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng."

Bây giờ Khoa mới chính thức thấy được lòng quyết tâm thay đổi tương lai của An, cũng như là mức độ tin tưởng của An đối với Khoa để Khoa có thể nói ra những lời tâm sự mà mình chưa có cơ hội để nói ra. Phải rồi, hai đứa đã yêu nhau rồi, nên An bây giờ đã có đủ sự dũng cảm cần thiết để nói với Khoa những điều mà mình đang giấu trong lòng...

Mối quan hệ The Lovers đạt cấp tối đa.

Bất ngờ, từ trong An, cô nàng cảm thấy có gì đó rạo rực, như thể mình được nạp đầy năng lượng.

"Mình có thể cảm nhận được một năng lượng mới đang bùng nổ trong mình...", cô nàng thầm nghĩ, hai mắt mình nhắm lại.

Từ trong tâm thức của cô nàng, Persona hiện tại của An, Điêu Thuyền, đang biến đổi thành một Persona mới – một cô gái tóc dài màu trắng, mặc váy dài màu xanh lấp lánh như kim tuyến, hai mắt màu xanh sáng như hai hòn ngọc sapphire.

Điêu Thuyền đã biến đổi thành Elsa.

Quá trình ấy diễn ra nhanh hơn cả một giấc ngủ. An mở mắt ra, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, và Khoa vẫn chưa rời khỏi cô nàng nửa bước.

"Anh...", An ngừng nghịch gấu váy, xích lại gần Khoa hơn. "Hứa với em là anh sẽ luôn ở bên em nhé."

"Anh hứa.", Khoa nhẹ nhàng kề miệng vào tai An thầm thì. Bất giác, Khoa lùi đầu mình ra sau, rồi bất ngờ hônlên đầu nàng một cái khiến An bất ngờ.

"Bây giờ... tụi mình hãy làm điều mà các cặp đôi hay làm khi mới yêu đi.", An quỳ xuống ngay trước mặt Khoa, lúc này cô nàng đã cao hơn Khoa lúc cậu ta ngồi.Khoa hiểu ý bạn gái, ngẩng đầu lên để hai bàn tay An ôm lấy khuôn mặt mình và kề môi mình sát đôi môi nhợt nhạt tự nhiên của Khoa.

Hai đứa hôn nhau thật sâu, thật lâu trong bóng tối bao phủ xung quanh họ.

"Uh...", An khẽ rên lên, và âm thanh đó chỉ mình Khoa mới có thể nghe thấy. Khi hai đứa buông môi nhau ra, An xoay người lại, để thân người nhỏ bé của mình được tựa hoàn toàn lên thân mình cao gầy mà tràn đầy hơi ấm của Khoa – An cảm thấy như thể được dựa vào một cái cây cao và tán lá xum xuê dưới bầu trời nóng bức vậy. Cảm giác ấy thật thích thú làm sao!

Khoa ôm ấp An một lúc thì bỗng dưng An muốn về. Chiều theo ý cô nàng, Khoa một lần nữa khóa cửa phòng lại, leo lên xe chở An về lại chung cư nhà mình.

"Bái bai.", An vẫy tay cười cười. "Hôm nào gặp lại ha."

"Ừ."

Vẫy tay để tạm biệt là thế, nhưng cô nàng vẫn lại gần hôn Khoa một cái nữa trước khi vào trong tòa nhà chung cư như để tạm biệt cậu bạn trai mới quen của mình lần nữa. Chỉ khi cô nàng nhắn với Khoa rằng cô nàng đã thực sự về tới căn phòng ngủ thân thuộc của mình, Khoa mới quay xe, hòa vào trong dòng người đông đúc để về nhà.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, hai đứa không quên nhắn tin cho nhau để chúc nhau ngủ ngon. Nhận được lời chúc ấy từ bạn gái, Khoa ngả lưng xuống giường một cách nhẹ nhàng, từ từ chìm vào một giấc ngủ sâu và dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com