Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95 - Sinh nhật dành cho nữ game thủ

Thứ 3, 5/14/20XX.

Lại một buổi sáng vật lộn vất vả để thuộc bài Văn nữa của Khoa cũng như là lớp 12/5 của trường Nguyễn Hiền.

Bây giờ đám học sinh khối 12 phải lật lại những bài thơ đã được học ở quyển sách Văn tập một mà học hết lại từ đầu chí cuối quyển sách ấy, bởi những tác phẩm trong sách tập hai tụi nó đã học hoài, học mãi trong suốt cả học kì hai rồi. Thế nhưng, để mà nhớ hết cái đống này để còn giải đề sớm thì đó là cả một vấn đề mà không chỉ riêng Khoa mắc phải. Những câu thơ, ý thơ rất khó vào đầu Khoa, mà nó lại phải thi đại học với cái môn khó đỡ này nữa, nên nó buộc phải gồng lên cho qua thì giờ, cho qua cái giờ Văn này nó mới có thể vươn vai tiếp tục cho môn học mới.

Rồi thì giờ ôn thi cũng đã kết thúc, Khoa và Ngọc vác túi ra về. Dọc con đường từ phòng học xuống bãi đỗ xe học sinh, Ngọc hỏi:

"Ê, mày có để ý hôm nay là ngày gì không?"

"Uhm... ngày gì?", Khoa lơ đãng hỏi lại.

"Giời, nó hiện rõ trên Facebook còn gì!", Ngọc than thở vì sự lơ đãng của Khoa. "Hôm nay là sinh nhật con bé Uyên đó, biết không?"

"À, à, nhớ rồi!", lần này Khoa hết lơ đãng. "Mày có định rủ nó đi đánh game rồi đi ăn mừng sinh nhật nó không?"

"Không. Nhà nó tổ chức sinh nhật cho nó nên tụi mình không thể rủ nó đi đánh game được. Nói cách khác, mình chỉ có thể ăn mừng chứ không đi đánh game mừng được."

"Nó tổ chức sinh nhật tại nhà nó à?"

"Ừ. Cách đây mấy ngày tao có gặp nó. Nó nói rằng sắp tới đây nhà nó tổ chức sinh nhật và nó muốn mời chúng ta đến ăn – đúng hơn là toàn thể các thành viên của hội chúng ta ngoại trừ ông thầy chùa. Nó bảo để thầy còn tu và trông chùa nữa."

"Ra là vậy. Để coi, những người rảnh thì bao gồm tao với mày, thằng Thái, Hoài An và chị Oanh nữa, ít nhất là năm người. Anh Hưng thì tốt hơn là đừng quấy rầy ảnh gì giờ này, nhưng mà thôi, cứ inbox hỏi ảnh một lần đi."

"Để trưa về tao hỏi ảnh cho, chứ bây giờ người ta vẫn còn đang làm cơ mà."

"OK."

Nói về bé Bảo Uyên hôm qua và hôm nay, tối qua cô bé không thức khuya chơi game như nhiều đêm cô bé vẫn thường làm mặc dù biết ngày hôm nay sẽ nghỉ - lớp cô bé đã dọn dẹp sạch sẽ phòng học của mình từ sáng hôm nay, và cái ngày sau sinh nhật lần thứ 17 của mình sẽ là ngày lễ tổng kết.

Sáng hôm nay, chẳng hiểu tại sao Uyên để chuông báo thức lúc sáu giờ mườiphút sáng mà Uyên lại dậy lúc... bốn giờ tám phút – bấy giờ trời còn chưa sáng, chưa có tia nắng nào lọt qua ô cửa sổ bé tí tẹo trong căn gác mái của cô bé. Uyên mắt nhắm mắt mở, cứ tưởng trời sáng nên như thường lệ, Uyên lò mò bước ra khỏi giường, tìm tay nắm cửa sổ, mở khóa nó và đẩy ra. Ai ngờ, một luồng gió lạnh thổi toát vào trong căn buồng, đập thẳng vào khuôn mặt cũng như là cả thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn mà hở hang của cô bé – căn gác mái ấy được phủ cách nhiệt nên lúc nào cô bé cũng cảm thấy ấm khi ở trong này, lúc đi ngủ cô bé chỉ mặc mỗi cái áo thun cộc tay và cái quần lót mỏng manh nên khi không khí lạnh thổi thẳng vào người mình, cô bé chợt tỉnh và nhận ra rằng trời vẫn chưa sáng. Giật mình vì gió, cô bé vội đóng cửa sổ lại, chui lại vào giường trùm chăn lại nhưng không ngủ được.

Nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh giường mình đang hiển thị 4 giờ 11 phút sáng và ngày 14 tháng 5, Uyên chợt nhận ra rằng mình đã bước sang tuổi 17 cách đây đúng bốn tiếng mười một phút trước rồi. Thời gian trôi nhanh thật, Uyên thầm nghĩ, mới ngày nào cha cô mất lúc cô còn chưa học tới lớp 2 mà bây giờ cô bé đã chuẩn bị vào lớp 12, đã có thể thừa kế những quyển sách giáo khoa cũ mà những người bạn lớn hơn mình một tuổi để lại rồi. Và vui hơn nữa, cái ngày mà Uyên hằng mong đợi từ mấy ngày nay cuối cùng cũng đã đến, Uyên sẽ dành cả ngày để chuẩn bị cho tối nay party như đã dự định.

Vì vẫn còn quá sớm để mặt trời mọc, mà Uyên lại không thể nào ngủ được nữa vì đã trót tỉnh dậy rồi nên cô bé đành tìm đến nhạc. Cô nàng lấy chiếc tai nghe chụp tai không dây màu trắng có tai mèo phía trên kết nối với chiếc điện thoại, mở những bài nhạc nhẹ. Từng giây từng phút đắm chìm trong những bản nhạc vào buổi sáng, Uyên mới thấy trong đầu mình đang rất thoải mái vào lúc này để nghe nhạc.

Cô bé nghe nhạc một lúc rồi nhấc lấy điện thoại, kẹp nó vào cái áo lá mặc bên trong cái áo trắng cộc tay, tai vẫn chụp chiếc tai nghe ốp tai, lê bước vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt. Rồi cô nàng rút điện thoại ra, tạm ngừng nhạc, bỏ tai nghe ra treo trên móc treo đồ, chải lại tóc cho thẳng và lấy cọng dây buộc tóc màu tím buộc lại. Chỉ khi mái tóc đã được buộc xong và hai ốp tai nghe chụp vào đôi tai nhỏ nhắn của Uyên, cô nàng mới quay trở lại phòng, kiếm lấy cái quần short mặc vào. Chỉ có như vậy thôi, bởi cô bé sẽ không đi đâu cả ngoại trừ đi ra ngoài ăn sáng.

Xuống căn bếp nối liền phòng ăn quen thuộc, cô bé mở cửa, nhìn vào nộithất bên trong chiếc tủ lạnh cỡ bự, thấy chiếc bánh sinh nhật của mình vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị biến dạng – bánh đã mua về từ tối qua, và Uyên đã tự động cất nó vào tủ lạnh, vào chỗ rộng nhất của cái tủ khổng lồ ấy và chỉnh nhiệt độ trong tủ xuống khoảng tầm năm, bảy độ.

Bây giờ vẫn còn đang sớm. Cô bé nhận ra rằng ngoài việc đi kiểm tra chiếc bánh sinh nhật coi nó có còn nguyên vẹn hay không mình chẳng có việc gì đáng làm nữa cả, Uyên bèn rút lên căn gác nhỏ hẹp của mình, vừa nghe nhạc vừa chờ trời sáng.

Từ tám giờ cho đến mười một giờ, cô bé phụ chị họ mình nấu những món ăn chobữa tiệc sinh nhật của mình – bữa tiệc bắt đầu lúc một giờ chiều, nên ăn sinhnhật lần này cũng là ăn trưa luôn. Tới khoảng mười hai giờ ba mươi, mọi thứ đãxong, và cũng tầm ấy, Khoa, chị Linh, Ngọc, Hoài An và Thái và chị Oanh đến trước cửa nhà cô nàng, hai cô chị mỗi người mang hai hộp quà - số là hai chị này đã biết trước được hôm nay là sinh nhật Uyên rồi nên đã cùng nhau chuẩn bị quà từ cách đây mấy hôm trước, và chỉ có hai chị ấy mới biết mà thôi.

Khoa tiến lại trước ngưỡng cửa nhà Uyên, gõ gõ lên cửa để gọi gia chủ.

"Có ai ở nhà không?", Khoa hỏi lớn, tay gõ lên cửa hai cái liên tiếp. Uyên nghe thấy giọng nói quen thuộc của Khoa khi đang đứng trong bếp sửa soạn, bèn chạy vọt ra cửa.

"Hello các anh chị! Mời mọi người vào nhà.", Uyên cười mừng rỡ khi những người bạn lớn tuổi hơn cô bé tới dự sinh nhật mình và đứng sang một bên để chị em Khoa cùng những người bạn bước vào nhà.

"Hello em.", Linh và Oanh cười với Uyên, ngồi vào ghế phòng khách, Oanh chỉ vào cô bạn của mình. "Đây là chị Linh, chị của anh Khoa đấy."

"À...", cô bé lúc đầu bỡ ngỡ khi nói chuyện với Linh, sau đó không còn bỡ ngỡ nữa. "Em quen với anh Khoa từ hồi tết, bây giờ em mới có cơ hội được gặp chị đấy. Anh ấy tốt lắm và có đôi lần rủ em đi chơi, và còn chụp ảnh cho em nữa chứ."

Linh cười gật gù với Uyên khi nghe cô bé kể về Khoa trước mặt mình, trong khi bụng mình đã bắt đầu "reo ca". Đôi tai Uyên vô tình bắt thóp được điều này nên đã ngỏ ý mời chị ngồi vào bàn ăn sớm.

"Sao em biết là chị đang đói hay vậy?"

"Lúc đang nói chuyện với chị em đột ngột nghe thấy tiếng reo đến từ chị đó.", cô bé hồn nhiên đáp. "Thôi, chị em mình xuống bếp ăn đi."

Thấy Linh xuống bếp, Khoavà những người bạn của mình cùng xuống bếp theo. Bàn ăn phòng khách của nhà Uyên thật thịnh soạn, gồm món gà nướng gói gọn trong tờ giấy bạc lớn, khoai tây rán đặt trên cái rổ mà đáy rổ bọc giấy ăn, cái bếp ga du lịch đang cháy đượm với một nồi lẩu nóng hổi,... nói chung là trên bàn tới cả năm, sáu món lận, chưa kể cái bánh kem còn đang nằm gọn trong cái tủ lạnh chưa chịu ra mắt những vị khách danh dự của nhà Uyên ngày hôm nay.

"Mấy món này là em làm hết à?"

"Đúng hơn là cả em lẫn các chị họ em đều làm hết đó.", Uyên và Linh ngồi xuống ghế, sau đó tất cả mọi người cùng ngồi. "Hôm nay bác với lại các chị họem đi chơi hết rồi, để lại căn nhà này cho tụi mình thôi. Mời mọi người ăn cơm, à không, ăn tiệc chứ!"

Bữa tiệc thịnh soạn ấy diễn ra, tràn ngập những tiếng cười và những câu chuyện mà đám bạn chia sẻ cho Uyên – xem ra Uyên vẫn vui vì ngày sinh nhật cácanh chị vẫn nói chuyện với mình, và bao nhiêu buồn vui Uyên đều được nghe cả. Uyên biết, sắp tới đây là những người bạn 2k1 của mình sẽ thi tốt nghiệp và nhiều ngày sau nữa họ sẽ xa nhau vì đường ai nấy đi, và bây giờ Uyên là người mà những người ấy có thể chia sẻ tâm sự.

Theo như những gì Uyên được biết thì Ngọc đã giành được một suất học bổng đi nước ngoài; Hoài An chuẩn bị thi vào trường Viết văn (hoặc khoa Sáng tác, Phê bình và Lý luận Văn học ở trường Đại học Văn hóa Hà Nội), phần vì ngưỡng mộ tài viết văn của người đồng chí cùng tên với mình ở Đà Lạt, phần vì bản thân An là học sinh chuyên Văn; Thái chuẩn bị tinh thần bỏ luôn việc học nghề để tiếp tục theo đuổi nghề thám tử tư, đương nhiên hắn vẫn ở lại Đà Nẵng. Linh và Oanh định khi tốt nghiệp xong chuẩn bị tinh thần đi nước ngoài định cư cùng với gia đình Oanh, bởi Oanh có chú là kiến trúc sư ở bên ấy. Nhà Oanh giàu lắm, có thể là giàu gấp đôi nhà Uyên nhờ kinh doanh bất động sản ở đó, và một khi Khoa đã vào đại học thì hai người sẽ gửi tiền về cho Khoa để đóng học phí đại học. Điều đó chứng tỏ Khoa có thể yên tâm mà thi tốt nghiệp cho tốt để còn về Đà Lạt học tiếp đại học rồi.

Đến lượt Uyên được hỏi về tương lai của mình sẽ làm nghề gì.

"Uhm...", Uyên chỉ ậm ừ. "Emcũng chẳng biết nữa các anh các chị à. Nói chung là tương lai của em còn mù mịt lắm."

Uyên chỉ đáp có vậy. Dẫu sao thì đó là điều mà mọi người đều thông cảmcho, bởi lẽ Uyên chỉ mới là cô bé vừa học xong lớp 11, và xung quanh Uyên có hàng đống những thiếu niên bằng tuổi Uyên vẫn chưa quyết định được tương lai cho mình,nên việc Uyên là một trong số những thiếu niên đó cũng dễ hiểu. Thế nhưng, nhiềulúc Uyên đã rắp tâm muốn trở thành streamer từ hồi cô nàng được sắm bộ máy tínhkhủng trên căn gác kia rồi – cô nàng nghe nói làm streamer giàu lắm, và đó là cáchkhởi nghiệp mà không tốn một xu nào, và chỉ có đầu tư trong suốt quá trình làm video mới là vấn đề tiền bạc đáng lo nhất trong sự nghiệp làm Youtuber mà thôi. Thú thực với toàn bộ người đọc, Uyên cũng đã là một Youtuber thực thụ khi cô nàng còn livestream chơi game trên nền tảng Youtube nữa đấy, và cô nàng chỉmới khởi nghiệp cách đây dăm tháng thôi.

Khi bữa ăn kết thúc với chiếc bánh kem đã ăn hết, Thái và Oanh tình nguyện ở lại rửa chén hộ Uyên, Khoa, Hoài An và Uyên lên lầu trên, và đây là lần thứ hai Uyên dẫn Khoa vào căn gác nhỏ mà chỉ phụ thuộc vào ánh sáng ban ngày của mình.

Hai đứa ngồi trên chiếc giường, Khoa giữ khoảng cách với Uyên vì Khoa ý thức được mình đã có bạn gái rồi, mà Hoài An lại ở ngay cạnh hai đứa nữa.

"Anh à... Lại một sinh nhật nữa em lại đón mà thiếu vắng bóng dáng bố mẹ bên cạnh..."

Uyên nói điều này cũng phải. Bố mất, mẹ đi tù, chỉ còn có Uyên sống cùng với các chị họ trong căn nhà này thôi. Uyên đã chịu cảm giác cô đơn này lâu lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô bé vẫn cảm thấy buồn.

"...Bố mất, rồi mẹ cũng đi tù vì cố gắng nuôi em mà làm chuyện phi pháp. Có đôi lúc em tự nghĩ rằng sau này giả như có rời xa căn nhà này thì em biết sống như thế nào... Rồi em bất ngờ khóc vì cô đơn, vì nghĩ đến cảnh sau này trưởng thành mà chẳng có ai ở bên để động viên mình mỗi khi mình gặp khó khăn."

Khoa và An chăm chú nghe cô bé thổ lộ tâm tư của mình.

"...Thế nhưng, có một người mà có thể khiến em hoàn toàn bớt đi cô đơn."

"Ai vậy em?"

"Chắc hẳn hai anh chị còn nhớ con Thảo Anh chứ? Cái con bé mà tụi mình đã thay đổi tâm trí nó ấy?"

"À, anh nhớ rồi. Con bạn thân nhất của em."

"Hai đứa đã nhắn tin cho nhau vào một ngày gần đây. Nó nói nó vẫn còn không thích đàn ông con trai, và nó quyết định khi lên đại học sẽ không bao giờ yêu bất cứ người đàn ông nào hết, và cũng từ đó em phát hiện ra một điều rất sốc...", rồi cô bé hít thở thật sâu rồi nói tiếp. "Con bé nói nó yêu con gái, và nó yêu em."

"Quan hệ đồng tính nữ ư?", Khoa thầm nghĩ.

"Hai đứa yêu nhau thật à?"

"Dạ. Ban đầu em cũng sốc dữ lắm vì không thể ngờ được là nó lại yêu người cùng giới, và điều mà em sốc nặng nhất là nó không chọn ai ngoài em. Em chẳng biết phải làm sao, rồi thế là em thiết nghĩ rằng đằng nào mình với nó là hai đứa bạn thân, sau này hai đứa cùng học ở đây thì hai đứa sẽ ở chung với nhau. Ý em là, nếu như em còn muốn ở lại đây thì em sẽ rủ nhỏ ấy về ở cùng. Theo anh chị thì sao, nếu như hai người là em thì hai người sẽ xử lý sao?"

"Uhm... Nếu là anh thì anh sẽ nói là hai đứa mình chỉ nên là những người bạn tốt của nhau thôi.", Khoa trả lời mà không chút suy nghĩ, "Anh không có ý chorằng lesbian là xấu đâu nha, chẳng qua anh muốn nói với em là, em phải nói với nhỏ ấy rằng em chỉ là người con gái bình thường, em còn cả một cuộc đời trước mặt nên em không thể đáp ứng được tình cảm của nhỏ ấy thôi. Đằng nào thì nhỏ ấy cũng đã coi em là bạn suốt bao nhiêu năm nay, mà nó đột ngột nói rằng nó yêu emthì em chỉ cần nói như thế thôi."

"Đúng rồi ha. Nó nói yêu em chỉ mới cách đây có vài ba hôm thôi à."

"Ngoài ra em cũng còn phải khuyên nó là đừng có yêu say đắm bất kỳ ai nha.", An tiếp nối lời khuyên của Khoa. "Tình cảm yêu đương chỉ là nhất thời thôi, với lại con gái dễ quên người mình đã từng yêu lắm. Với lại, có những phụ nữ có thể vừa yêu phụ nữ mà cũng có thể vừa yêu đàn ông mà, nên chị nghĩ nếu như có thể làm nó thay đổi góc nhìn của mình về đàn ông thì nó sẽ không cần chọn đối tượng đồng giới nữa."

"Em hiểu rồi. Vậy còn rủ nó về nhà ở cùng thì sao?"

"Em cứ rủ nó về đi, rồi hai đứa sinh hoạt với nhau như hai người bạn ở chung căn phòng trọ vậy thôi. Em đọc truyện Sherlock Holmes chưa?"

"Dạ, rồi."

"Thì em thấy đó, Sherlock Holmes với cả bác sĩ Watson sống bên cạnh nhau cả mấy năm trời mà có nảy sinh tình cảm gì với nhau đâu, chỉ là những người cộng sự, người bạn bình thường thôi à, và các anh chị sinh viên cũng vậy, hai người đồng giới ở chung trọ nhưng đâu có ai yêu ai đâu, và chính vì vậy nên chị nghĩ rằng một khi hai đứa về cùng một căn phòng thì hai đứa sẽ sống bên nhau yên ổn mà không có tình yêu, mặc dù có thể nó có tình cảm với em nhưng nó sẽ không thổ lộ ra một khi em khẳng định với nó là em chỉ coi nó như bạn thôi."

"Cảm ơn các anh chị nhiều lắm. Để bữa nào em nói chuyện lại với nó."

"Mà cũng trễ rồi, anh chị về nha.", Khoa và An đứng dậy khi biết rằng đã một giờ rưỡi hơn rồi.

"Bái bai."

Uyên trông có vẻ phấn chấn hẳn lên khi Khoa và An cùng rời nhà cô bé để về.

Thứ 3, 5/21/20XX.

Đúng một tuần lễ sau, lời khuyên của Khoa và Hoài An đã ứng nghiệm.

Cô bé Thảo Anh ấy cuối cùng cũng đã chấp nhận tiếp tục coi Uyên là bạn thân của nhau, và cô bé còn hứa là sẽ đến ở chung căn gác với Uyên một khi hai đứa đậu đại học.

Ngay khi biết được mình đã thành công, trong một lần ra quán net đánh game cùng Khoa, cô bé kể lại chiến tích của mình cho Khoa nghe, nét mặt cô bé rạng rỡ hẳn lên.

"Vậy là hai đứa đã quyết định quay trở lại làm bạn thân của nhau rồi. Chúc mừng em nha."

"Em biết ngay là lời khuyên của anh chị sẽ ứng nghiệm mà. Dù sao đi nữa thì, bất kì điều gì làm em sợ và sốc, em biết chắc chắn rằng sẽ có lời giải, bởi cuộc sống là bài thi có nhiều đáp án mà, cho nên cũng sẽ có rất nhiều đáp án cho những vấn đề được đặt ra trong bài thi đó, đúng không anh? Vậy mà trước giờ em cứ cảm thấy bế tắc không biết nên làm thế nào luôn à."

"Nếu như em gặp bế tắc thì cũng sẽ có nhiều người giống em vậy thôi. Dù sao thì anh thấy em cũng đã suy nghĩ chín chắn hơn một chút rồi đấy. Bằng tuổi em là anh thấy có nhiều cô bé còn trẻ trâu hơn em gấp vạn lần nữa kìa."

"Em biết mà anh, và em cảm thấy mình rất may mắn khi có được một bộ óc biết suy nghĩ trưởng thành, và quan trọng hơn là... có những người bạn tốt, đặc biệt là anh, bởi suốt mấy tháng qua anh đã đồng hành cùng với em giải quyết những trắc trở lớn nhất mà em từng gặp phải. Dù sao đi nữa, em cũng quý mến anh lắm.", hai má cô bé từ màu da trở thành hồng hào đáng yêu. "Nhờ anh mà em đã cảm thấy mình lạc quan hơn, và em rất biết ơn anh điều ấy."

Mối quan hệ The Hermit đạt cấp 6.

Hai đứa đánh game thêm mộttiếng đồng hồ nữa rồi đường ai nấy về. Riêng Uyên, cô bé sắp trở thành một người bạn thân nhất của Khoa và thậm chí cô bé còn muốn được yêu anh người ấy nữa nhưng lại thôi, lỡ cậu thanh niên ấy cua được một cô gái nào đó làm bạn gái thì Uyên chỉcó nước chấp nhận giữ khoảng cách và làm bạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com