Epilogue: Con đường của người ra đi
Thứ 2, 8/26/20XX.
Đà Lạt.
Cũng đã chục ngày trôi qua kể từ khi An trở về với mái nhà xưa sau hẳn một chuyến đi đầy phong ba tại Hà Nội. Đà Lạt bây giờ mây đã kéo đến đầy, bầu trời phủ màu trắng xám cứ vào những buổi chiều gió mát như thể muốn trút mưa xuống bất kỳ lúc nào, ở đây nghĩa là mùa mưa đã qua được một nửa. Sáng nắng, chiều mưa chính là đặc điểm của thời tiết của phố núi vào những tháng giữa mùa.
Đó là những ngày mà nó đợi để hoàn thành công việc xuất ngoại, và tất cả những gì còn lại là tấm vé máy bay và mười mấy tiếng đồng hồ ngồi một chỗ. Ước mơ Mỹ vụt sáng, và kéo theo đó là nỗi sợ khi phải bỏ lại mọi thứ sau lưng để đến với nơi đất lạ, lạ nước, lạ cái và lạ luôn cả con người.
Bỏ lại căn nhà ngày xưa đã từng che chở và bảo bọc cho An trong những năm cắp sách đến trường.
Bỏ lại mẹ mình cũng như những người thân cũ của gia đình nội ngoại cũng như bạn bè thuở còn đi học để làm bạn với những người xa lạ.
Và cũng bỏ lại chốn ao làng mang tên Đà Lạt để đến với vùng nước lớn như tiểu bang California cũng như nước Mỹ vốn là nơi tinh hoa của nhân loại tụ lại thành một siêu cường. Khi An vào college và thậm chí còn có cơ hội tu nghiệp tại trường đại học chuyên môn, thậm chí nó có thể giành được bằng kỹ sư/cử nhân thì mọi người ở cái ao làng này chắc chắn sẽ nở mày nở mặt, còn bạn bè cũ thì đã lùi hẳn một đẳng cấp so với mình, ngay cả Bình nếu như biết An còn sống mà đã phát triển bản thân lên một tầm cao mới thì nàng cũng sẽ tìm mọi cách để được bên người bạn yêu quý cho bằng được.
Riêng Tú thì ngày An dẫn em xuống núi đi biển và hai đứa đang dạo trên biển Nha Trang mấy ngày trước, cô bé ngồi ngay sát An trên một khoảng cát trống sát mép nước dâng, nàng thầm thì với người anh yêu quý rằng:
"Một mai nếu như anh không thể tìm được ai xứng đôi ở bên đó, hãy về đây tìm em. Em... chắc chắn sẽ dang rộng vòng tay đón anh."
"Vậy nếu như anh tìm thấy..."
"...thì khi anh tổ chức đám cưới ở Việt Nam... em sẽ đăng ký làm phù dâu cho ngày hạnh phúc của anh. Dù gì tụi mình cũng đã quen biết nhau từ bé rồi, phải không?"
"Ha, anh mong là thế... Nhưng mà tới lúc đó có thể em đã không còn xuân thì nữa rồi."
Nếu như tình yêu của Bình với An dựa trên tình yêu đôi lứa thì Tú giống như là một người em gái thân thiết của An hơn - An vốn là con một nên những ai có cách đối xử đặc biệt với mình hay có những đặc điểm chung khiến hai bên hợp nhau đều được An coi như anh chị em, từ chị Phương học trên An hai khóa tại trường Trần Phú, Hồng là một cô gái tình cờ quen trong lớp học đàn piano cho đến cô bé tân sinh viên trường Y - Dược, và có họ An có cảm giác như gia đình mình không chỉ có ba người. Khi bố mất thì có hai anh chị cùng cha khác mẹ với mình đã quen biết từ lâu về nhà cùng để tang, An cũng cảm thấy ấm áp trong gia đình hơn, đủ để vơi đi nỗi đau mất người thân.
Cái nuối tiếc lớn nhất của nó là không thể nói lời tạm biệt với Bình vì thân phận người chết vần còn đeo bám, lúc hỏi chị Fusae về tình hình của Bình sau khi bạn xuất viện thì chị trả lời:
"Chuyện gì chứ Bình của em vẫn khỏe.", chị gái cười vui vẻ. "Em biết không, bé ấy sau khi xuất viện, nhìn mặt tươi và sáng hơn cả hoa mùa xuân nữa đó. Bé còn nói với chị là... sẽ tiếp tục sống tốt để trân trọng hình bóng của em đó, vì em ấy nợ em cả một cuộc đời kia mà."
Tới đây thì An đã hoàn toàn cảm thấy yên tâm vì nàng không lụy tình mà ép mình sống trong đau khổ vì mất người yêu, dù biết Bình là một cô gái luôn vui tươi và yêu đời nhưng khi nghe chị kể về cô gái ấy, An cảm thấy trong lòng ấm lên. Khi nó che mặt lại và một mình chạy xe máy ra hồ Tuyền Lâm, lặng đứng nhìn những lớp sóng mỏng dạt vào bờ đá dưới chân, An thầm nhớ đến khoảnh khắc hai người đã ở bên cạnh nhau sau cuộc hẹn với lớp tới bờ hồ bị hủy.
"Bình à... chốn này là nơi tình yêu của chúng ta bắt đầu, phải không?", mặt trời vẫn ở trên cao nhưng màu trời đã ngả vàng, mây tuy nhiều nhưng không đủ che hết đốm lửa vàng óng kia. "Tao thích mày đã lâu, nhưng mãi đến khi chúng ta sắp tốt nghiệp thì chúng ta mới có tình cảm trao nhau... Rồi khi chúng ta có lời thề hẹn cùng nhau Nam tiến thì hai đứa lại chia xa... Người thì nghĩ người kia đã chết, người còn lại không thể ra mặt vì ai cũng nghĩ là đã vong thân vì tình yêu cao thượng... Ôi tình yêu tuổi học trò, tuy ngắn ngủi nhưng rất hồn nhiên và thuần túy không chút dối gian... xứng đáng là kỷ niệm theo chúng ta suốt cuộc đời."
Ngồi lại nơi ấy, nước mắt chỉ chực trào trên khóe mi. Nỗi nhớ không thể nói nên lời mà phải nhờ nước mắt, nhưng khốn nỗi không ai thấy nó khóc cả.
Thứ 3, 8/27/20XX.
An tìm đến đường Đào Duy Từ để nói lời tạm biệt với Hồng. Đứng trước căn nhà trong đoạn đường nhỏ, An gõ cửa ba lần rồi đợi phản hồi từ bên trong căn nhà. Cô gái thân thuộc bước ra, mời An vào nhà.
"Chắc là em biết tin này rồi đúng không?"
"Tin nào chị?"
Hồng giở điện thoại ra, mở ra một tin tức đã gây sốc trong thời gian qua. Đó chính là việc Nguyễn Phú Trọng chủ động từ chức mà không cần phải đợi phản hồi của đồng đảng, cùng với việc chủ tịch nước kiêm tổng bí thư mới từ miền Nam chính thức tuyên bố nhậm chức. Lúc mới nghe tin tức, An mừng thầm vì cuối cùng lão già đầu bạc nọ đã bị thay đổi tâm can thành công, tuy nhiên chuyện xảy ra sau đó mới làm An đọc lại bản tin.
"Bây giờ đến lượt Nam cộng đảo chánh và nắm quyền à...?"
"Chị cũng không ngờ được vụ này. Mọi thứ diễn ra nhanh quá..."
Việc phe Nam cộng đột ngột thừa cơ hội hội TCQĐĐ thay đổi tâm can của Nguyễn Phú Trọng nhằm đánh sập khối cộng sản miền Bắc đã thừa cơ vào Hà Nội tấn công vào tòa nhà quốc hội là việc mà các thành viên của hội TCQĐĐ đã nhận định trước, trừ một An vì thời điểm đề tài này được mang ra nói trong nội bộ, An đã không có mặt. Hội TCQĐĐ đã ngừng hoạt động từ sau lần chạm trán với Yalda-Marx ngày đó, Metaverse Việt Nam cũng đã biến mất kể từ đó, và An không biết những kẻ đại diện mới có lãnh đạo tốt hơn những tay Bắc cộng hay không.
Đọc tiếp bài báo, người lãnh đạo mới là người kế thừa đường lối của Nguyễn Tấn Dũng và các đảng viên cộng sản miền Nam trong hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế, một điều mà các đảng viên Bắc cộng không mấy ai hiểu được vì còn dính nặng triết học Marx - Lenin và tư tưởng của Tập Cận Bình trong việc xây dựng đảng, tuy nhiên về vấn đề đảm bảo nhân quyền thì An lại càng không chắc rằng họ có thể làm tốt, vì sau một cú thua đau trước Nguyễn Phú Trọng mấy năm trước thì Nam cộng lại càng quyết tâm khai trừ những kẻ trái ngược đường lối của mình, chắc chắn bằng cách nào đó sẽ ảnh hưởng đến quyền con người cũng như tư tưởng yêu nước của người dân. Người cộng sản miền Nam có thể dễ ưa và dễ giao du hơn vì tinh thần cấp tiến của họ, nhưng về bản chất xấu/ác thì khó có thể nào đánh giá là không.
Hai chị em nhìn nhau một lúc như hiểu ra được bên kia muốn nói gì, cuối cùng Hồng gạt đi bằng cách bấm nút nguồn để tắt màn hình điện thoại.
"Ngày 31 là em phải đi rồi à?"
"Dạ. Ngày 30 là em phải xuống Sài Gòn rồi. Không biết có phải là em tới sớm quá không, nhưng mà còn hơn là đi mà không để lại lời nào."
"Uhm. Mời em ngồi."
Hồng và An bàn lại những câu chuyện đã qua, cũng như không quên nhắc về thế giới Persona mà Hiệp từng nói với An:
"Metaverse vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, dù cho đi đến bất kì đâu đi nữa."
"Điều đó chị chưa từng nghĩ tới... Nhưng vì nó đã từng xuất hiện ở Nhật và sau đó là Việt Nam nên chị cũng nghĩ là đâu đó sẽ tồn tại một thế giới tương tự. Và em này... nếu như có được nhìn thấy lại thế giới đó... thì hãy luôn cẩn thận."
"Dạ."
Hồng vào bếp và trở lại phòng khách với một ít quà để An mang theo trên đường đi. Trong cái túi ni lông là một ít bánh quy bơ đã được gói lại cẩn thận, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để ăn trên một đoạn đường dài cỡ nửa vòng trái đất cho một mình cái miệng ăn của nó.
"Chưa hết đâu. Em thử lục dưới đáy bịch đi."
Khi nắm tay lôi ra khỏi cái bịch thì một thứ giống như cái dây đeo xâu chìa khóa xuất hiện - dây đeo màu đỏ và có hình logo của hội TCQĐĐ ở Việt Nam trên đó. Cái logo thân thuộc này đã từng xuất hiện trên tất cả những lá thư đe dọa tới những ông lớn cộm cán trong bộ máy chính quyền, và sự xuất hiện của logo đó đã báo hiệu cho những lần hội TCQĐĐ làm đứt gãy nghiêm trọng quyền thế của những người cộng sản.
"Logo của hội... Thật là hoài niệm làm sao..."
"Cái này là chị nhờ một người bạn in 3D và tặng cho em nè. Hàng làm riêng và không bày bán công khai đâu."
Lúc ra về, An ôm nhẹ Hồng một lúc rồi buông ra, bước ra cửa và để lại một câu nói sau cuối:
"Cảm ơn chị vì tất cả."
"Bye bye. Khi nào qua bển thì nhớ inbox cho chị nha."
Thứ 4, 8/28/20XX.
Từng nơi chốn đã gắn liền với cuộc đời niên thiếu của An đều được An lặng lẽ viếng thăm chỉ trong vòng một buổi sáng và một buổi chiều, từ góc phố thuở nhỏ nó đã lớn lên, ngôi trường tiểu học Trần Bình Trọng nằm trên đồi cao, đến ngôi trường cấp hai và cấp ba Tây Sơn nằm dưới vùng trũng ở gần trung tâm thành phố Đà Lạt, trường Trần Phú lại một lần nữa tọa lạc trên đồi cao và sau lưng nó là sườn đồi kéo xuống thung lũng xa xăm. Kỷ niệm đến nhanh rồi lại vụt tắt như ngọn nến sau một làn hơi mạnh thổi qua. Mười tám năm trôi qua thật mau chỉ trong những nỗi nhớ.
Nhưng rồi ký ức cũng phải gác lại để bắt đầu cuộc hành trình mới thôi, An nghĩ và mang xe chạy về thẳng nhà, không hề có ý định đi đâu nữa. Giờ giã biệt những ký ức thời niên thiếu đã điểm rồi.
Thứ 7, 8/31/20XX.
Sài Gòn.
Đất Sài Gòn đón chân ba anh chị em An đến với sân bay Tân Sơn Nhất, và từ nơi này mới có chuyến bay bay đến Los Angeles hoặc San Francisco tại tiểu bang California.
Họ đã đến đây từ tối hôm qua và ngủ trọ tại một khách sạn nhỏ gần đó, sau giờ chia tay người thân cũng như thành phố Đà Lạt vào đầu giờ chiều. Hai giờ sáng, An không ngủ được, mò dậy, bước ra cửa sổ. Trời đêm nóng khoảng cỡ dưởi trên dưới ba mươi độ, và buổi sáng nắng chang chang, nhiệt độ lên tới hơn ba mươi tám độ.
Nhìn ra ngoài thành phố, nó ngồi bệt xuống chiếc ghế đã được xoay sẵn để hướng ra ngoài cửa sổ, nghĩ về tương lai sau này của nó. Bây giờ nó đã có học bổng kèm theo một khoản tiền khổng lồ hơn mười bảy ngàn đô, nó đợi sẽ định mua một chiếc laptop để phục vụ cho nhu cầu giải trí và học tập. Sau đó nó sẽ tiếp tục nghiên cứu về lập trình kèm thêm mạng máy tính trong trường hợp sau này nó muốn trở thành một hacker chuyên nghiệp, hoặc có thể là thiết kế 3D để sau này nó trở thành người thiết kế nhân vật cho game hoặc phim hoạt hình - nước Mỹ vẫn là mảnh đất vàng của ngành công nghệ nên chắc chắn không bao giờ thiếu chỗ cho nó làm việc và bồi dưỡng tài năng, và nghĩ đến đó cũng đủ khiến cho An yên tâm về con đường phía trước.
Còn về phần của Hiệp, anh ấy đã lập ra một chương trình nhằm mục đích cải thiện thể trạng và tinh thần của em trai bắt đầu thực thi một tuần sau khi đặt chân đến Cali. Việc bay đến một múi giờ có sự chênh lệch quá lớn có thể dẫn đến jet-lag và một tuần chính là khoảng thời gian để An có thể nghỉ ngơi và làm quen với điều kiện sống mới. Để tồn tại ở xứ này trước tiên cần phải có một thể lực tốt, đó là điều không thể chối cãi được, yếu yếu một cái thì có khi lại ra đi đột ngột chẳng chừng, và người Mỹ sẵn sàng tập luyện hàng ngày để duy trì khả năng làm việc của họ, dù là những công việc nhẹ nhàng hay chân tay nặng nhọc, hay ít nhất thì họ cũng có thể sinh tồn ở những điều kiện khắc nghiệt nào đó mà chẳng may gặp phải.
Chưa kể đến việc An đã từng nghe kể rằng, những người Việt hải ngoại sau khi vượt biên và đặt chân đến bên bờ tự do thành công, họ đã nhận đủ mọi công việc và ngành nghề khác nhau để bươn chải kiếm sống qua ngày - điển hình như nhạc sĩ Lam Phương từng có một thời gian làm nghề thợ mộc sau khi cùng gia đình vượt tàu Trường Xuân đến Hoa Kỳ, và sắp tới An có thể cũng phải làm những nghề tay chân như thế để kiếm tiền trả tiền học phí. Chỉ cần hiểu được đi làm vất vả thế nào, nó đã có suy nghĩ trưởng thành hơn khối bạn bè đồng lứa của nó tại Việt Nam rồi. Chỉ cần tự kiếm được những đồng lương đầu tiên để trả tiền học phí là nó đã có nhiều kinh nghiệm hơn họ rồi, và đó chính là bước đi quan trọng để có được một cuộc sống như mong muốn tại thiên đường Mỹ đế.
Nhà của Hiệp và Fusae nằm ở phía Nam của Nam California, giáp với Long Beach và gần với tư gia của rất nhiều những nghệ sĩ Việt tại đây, điều này nghĩa là đâu đó nó có thể gặp gỡ những ca sĩ hải ngoại đã và đang cộng tác với trung tâm Thúy Nga mà Hiệp đã từng gợi ý cho An trước đây, và chắc chắn nếu như muốn làm thân với họ thì ít nhiều mình cũng phải có những gì cơ bản nhất của một người Mỹ - An không thể làm thân với các chị em bên đó nếu như không có gì hấp dẫn, đó là lý do chính đáng nhất để An có thể chấp nhận luyện tập dưới sự hướng dẫn của Hiệp.
Về phần tên gọi, người ta sẽ gọi nó là Shuichi - vốn dĩ hai anh chị của nó là người Nhật nên có đặt tên bằng tiếng Nhật cũng không sao, với lại Shuichi cũng khá dễ phiên âm đối với người Mỹ. Tên khai sinh tiếng Việt của nó đã được bảo mật tuyệt đối và chỉ để lộ một lần duy nhất lúc đăng ký nhập học tại phòng hiệu trưởng - các anh chị cũng nói với An rằng thủ tục nhập học của nó sẽ hơi khác với những sinh viên khác vì vấn đề tên thật của mình không được phép tiết lộ ra ngoài nhằm bảo đảm cho tính mạng của những người còn ở lại trong nước khỏi nanh vuốt của những đàn em trung thành của Dominic Dương tại đây - dù Dominic gần như mất sạch tiền sau khi phải đền bù viện phí cho Bình và bị chính quyền cộng sản mới do Nam cộng đứng đầu bắt giữ để khởi tố tội rửa tiền, nhưng đàn em của hắn vẫn còn tại California nên vẫn có nguy cơ nó bị lộ, vậy nên nó vẫn phải sử dụng tên giả để đi ra ngoài xã hội.
Mọi thứ cơ bản để chuẩn bị cho cuộc sống Mỹ đã xong. Con đường của An đã được xác định rõ ràng và kể từ ngày mai, nó sẽ đi trên con đường của một người vượt biên và tị nạn chính trị - sống và làm việc trên cái nơi mà sau này nó sẽ gọi là quê hương thứ hai và yêu quý nền tự do dân chủ của Hoa Kỳ mà nó sẽ được tận hưởng sau này...
...
7 giờ sáng.
An, Hiệp và Fusae đã yên vị trên chuyến bay đi từ Sài Gòn đến Los Angeles. Trước khi máy bay cất cánh, nó ngoái nhìn ra ô cửa sổ bầu dục kiên cố, nhìn lại quê hương của mình một lần cuối trước khi đi xa. Nó nhớ lại từng giây khoảnh khắc mà nó cũng đã từng lên máy bay tại sân bay Liên Khương nhằm giã từ thơ ngây và thậm chí sau chuyến bay đó nó sẽ vĩnh viễn rời xa quê hương.
Chiếc máy bay đi dần ra đường băng, những con người bé li ti bên trong tòa nhà sân bay, bỗng chốc trong đầu An lại coi từa tựa như những người thân mà nó đã giã từ tại Đà Lạt mà đã có mặt ở đây để nói một lời tạm biệt sau cuối.
"Hẹn một ngày nào đó về lại quê hương... Khi muôn lòng nở hoa sau mùa đông dài đằng đẵng của dân tộc.", An thầm nghĩ, trong đầu nó hiện lên câu hát của ca khúc Đường Về Quê Hương của nhạc sĩ Lam Phương từng được ông sáng tác trong niềm nhớ thương quê nhà tại hải ngoại:
"Nếu mai này muôn lòng nở hoa
Ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan
Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang
Tưng bừng đón ta về."
Rồi chiếc máy bay từ từ cất cánh, hướng nghiêng lên trên và dăm phút sau, nó dần dần biến mất vào trong những làn mây.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com