Chương 7
Vài ngày sau, Saint dậy sớm thu gom đồ đạc vào một cái ba lô rồi nói với Ae:
_ Mình đi thôi.
Ae cũng lẳng lặng đi theo cậu, không chút do dự.
_ Anh không muốn biết chúng ta đi đâu sao?
_ Không.
_ ... Ngày xưa khi còn sống anh chỉ có khờ thôi, bây giờ là đần luôn rồi. Làm ma làm quỷ mà còn đần hơn làm người, anh thật quá đáng thương mà ~ Anh còn nhớ bức tranh vẽ anh mà em tìm ra cách đây không lâu không? Ờ mà kệ anh nhớ hay không. Đại để là em đã rất rất khó khăn, kêu gào thậm chí treo thưởng khắp nơi trên các diễn đàn, nhờ cả người truy IP ... để tìm ra người chủ đầu tiên của bức tranh ấy. Cuối cùng cũng mò ra là do một anh họ Trương đăng đầu tiên. Tìm đến liên lạc thì anh ấy bảo bức vẽ do một ông lão họ Shiwala gần nhà vẽ, anh ta trong một lần vào sửa ống nước thấy đẹp quá nên lén chụp lại, đem khoe lên mạng ... bảo là mình vẽ hòng cua mấy em gái thích giai họa sĩ. Ôi cái thứ tự sướng gì đâu ~ Em đã tìm ra địa chỉ nhà ông lão đó, giờ chúng ta sẽ đi tìm ông ấy. Biết đâu ông ấy lại biết gì về anh.
Nói rồi Saint kéo tay Ae đi. Cậu vừa đi vừa thi thoảng lại quay ra nhìn hắn mắt đầy ý cười. Mặc cho người ngoài không hiểu gì, chỉ thấy một thanh niên cứ đi một mình rồi nhìn sang bên cạnh chả có ai mà tủm tỉm. Đã lâu rồi mới lại thấy được nụ cười dịu dàng ấm áp ấy của Saint
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng chiếu vàng rượm một vùng, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Saint ngẩng mặt hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười trong vô thức. Bình thường dù là ra ngoài mua đồ, thăm mộ hay đi tìm mấy ông bà gọi hồn thì Saint cũng đeo kiếng đen đội mũ sụp che nửa mặt, cứ cúi đầu đi lầm lì. Cho đến hôm nay, lần đầu tiên sau ba năm cậu lại ra bên ngoài một cách hiên ngang như vậy. Từ sau khi gặp Ae và xác định rõ đó chính là Perth thì Saint trở nên tươi tỉnh hơn rất nhiều, tâm trạng thật sự đã khá lên thấy rõ. Tuy rằng bây giờ Perth không nhận ra cậu nhưng ít ra cậu đã tìm thấy anh, thậm chí biết rằng anh vẫn luôn dõi theo và bảo vệ cậu. Hơn thế nữa là cậu còn có cơ hội để bù đắp cho anh, để có thể vì anh làm chuyện gì đó.
Ngày ấy hai người lần đầu gặp mặt khi hợp tác đóng chung một bộ phim, thưở đó cả hai đều chưa thành danh. Perth thì là diễn viên từ nơi khác đến, tiếng phổ thông còn chưa tốt, còn luống cuống ở đất khách quê người. Saint thì mỗi năm vẫn cứ lên đều đều nhưng lại chậm chạp và chẳng có tí nhảy vọt. Cả hai gặp gỡ và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau một cách rất tự nhiên, như hai tâm hồn cô đơn tìm thấy sự đồng cảm. Lúc nào họ cũng quấn lấy nhau không rời từ trường quay đến ngoài đời. Chuyện trên trời dưới biển gì cũng tâm sự, mọi góc cạnh tính cách gì cũng bộc lộ hết khi ở bên đối phương. Saint vốn bị tổn thương nhiều về mặt tình cảm nên cậu rất hoài nghi và dè chừng, nhưng một khi đã mở lòng thì lại vô cùng mãnh liệt, chiếm hữu và đôi chút ích kỷ. Perth ôn nhu dịu dàng nên một khi đã yêu là hết lòng che chở, bảo bọc, chiều chuộng đến quên cả bản thân. Ngọn lửa ấm áp nhưng cũng rất mạnh mẽ của Perth đã ôm trọn trái tim bướng bỉnh đầy dậy sóng của Saint. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần Saint cần, Saint muốn thì Perth sẽ chiều lòng không hề than vãn. Saint cũng rất quan tâm đến người đàn ông của mình, nhưng cậu cũng hay hờn dỗi, vì cậu cũng thích cảm giác được chú ý, được săn đón nên hay cố tình khiến anh phải sốt vó lên vì cậu. Vì vậy mà khi Perth ra đi, cậu luôn thấy hối hận sao mình khi xưa không nhỏ nhẹ với anh ấy hơn, không bớt giận hờn để cả hai có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào.
Saint nhanh chóng mua vé rồi cùng Ae đi vào ga. Nhà của ông lão họ Shiwala đó ở một vùng thôn quê hẻo lánh, giao thông bất tiện nên cần phải chuyển tàu đến 3 lần, ước tính có lẽ phải đến tối mới tới nơi. Trong lúc đang ngồi trên tàu, Saint vẫn tranh thủ lướt net tra cứu thêm các bài viết khác về trang web "Death" ,từ chính người trải nghiệm kể cũng có, nghe đồn truyền lại cũng có. Đọc một hồi cậu chau mày thở dài, đưa tay khẽ xoa thái dương. Cậu nhìn xung quanh thấy cũng không có ai, may thay hôm nay là ngày thường nên xe rất vắng, cậu có thể thoải mái trò chuyện cùng Ae
_ Ae này ... Chỉ cần lập Khế ước là anh sẽ đưa người ta xuống Địa Ngục?
Ae ôn tồn:
_ Đúng vậy.
_ Bất luận lý do, bất luận tốt xấu?
_ Đúng vậy.
_ Anh không quan tâm sao? Anh không thấy đau lòng nếu như đó là người vô tội sao?
_ Nhiệm vụ của ta là đưa người xuống Địa Ngục, những chuyện khác ta không quan tâm.
_ Anh thật sự không cảm thấy gì sao?
_ Không.
_ Anh ... có nhớ hết những người anh đã đưa xuống Địa Ngục không?
_ Ta nhớ hết.
_ Có một cô y tá họ Namthepcô ấy rất xinh đẹp, hiền lành, chưa từng làm điều xấu. Nhưng có một ngày cô ta đột nhiên mất tích, như biến mất khỏi thế gian. Cảnh sát có truy tìm ra sao cũng không thấy. Thế rồi có một tên điên ở nhà bên tự nhận là do hắn nhờ Sứ giả Địa Ngục bắt cô ta đi. Hắn hận cô ta vì đã không thèm đáp lại tình yêu của hắn. Người ta đã điều tra hắn rất lâu mà cũng không tìm ra tung tích cô gái. Anh ... có từng gặp hắn hay ... đưa ... cô y ta đó đi không? – Saint ngập ngừng.
_ Đúng vậy, là ta đã lập Khế ước với hắn và đưa cô ta đi.
Saint mở to mắt sững sờ, cậu nuốt khan rồi lại cố gắng nói tiếp:
_ Có một cặp vợ chồng họ Nankhao Người vợ rất đa nghi và ghen tuông vô cớ. Một lần nọ bà ta hiểu lầm chồng mình lăng nhăng với cô thư ký, bà ta ghen đến phát điên, nên đã tìm đến trang web "Death" để đưa ông chồng đi. Nhưng sau đó bà ta phát hiện chồng mình không hề tư tình với ai, bà ta rất hối hận, cảm thấy cắn rứt lương tâm khôn cùng. Cuối cùng đã tự sát. ... Liệu anh ...
_ Ta đã lập Khế ước với bà Nankhao Sau khi đưa chồng bà ta xuống Địa Ngục không lâu, bà ta cũng xuống theo. – Ae không đợi cậu nói hết câu đã trả lời rất rõ ràng từng chữ, và cũng rất vô hồn lãnh đạm.
Saint cảm thấy khó thở, cậu gập máy tính lại đứng lên đi vào toilet. Ở trong ấy cậu đấm mạnh vào tường đến chảy máu cả tay, cố nén cơn xúc động và nước mắt dâng lên trong lồng ngực:
_ Cái gì thế này, thế này có khác gì sát nhân máu lạnh đâu chứ. Perth tại sao lại trở nên như thế này? Giả như anh ấy có thể lấy lại ký ức và nhận thức những việc mình đã làm ... có lẽ anh ấy sẽ đau khổ còn hơn cả chết, sẽ đau đớn đến cùng cực ... Một người tốt như anh ấy vì lẽ gì mà lại chịu làm những chuyện này? Nhưng mà ... anh ấy vẫn một lòng bảo vệ mình? ... Có thể đưa bất cứ ai xuống Địa Ngục nhưng vẫn không để mình chết? Đây có phải lúc nên vui hay không?
Dù biết Perth rất yêu mình nhưng khi nhận ra anh vốn còn yêu cậu nhiều hơn rất rất nhiều lần nữa làm tim cậu quặn đau. Saint đã từng nghĩ khi Perth chết đi là lúc cậu đau khổ nhất, nhưng bây giờ cậu mới biết là vẫn còn có thể đau hơn nữa ... Cậu bắt đầu băn khoăn không biết có nên đến gặp ông lão họ Shiwala kia hay không, ai biết được câu chuyện của ông ấy là tốt hay xấu, nghĩ đến có thể phải biết thêm Perth đã phải làm những chuyện xấu xa khác khiến cậu thấy rất đau lòng ... nhưng sau một hồi suy nghĩ cậu cũng bình tĩnh lại:
_ Dù có thế nào đi chăng nữa mình cũng phải tìm cho ra ngọn ngành, rất có thể vẫn có cách cứu anh ấy. Không thể để buông xuôi như vậy.
Nói rồi Saint quay ra rửa vết thương trên tay, băng bó qua loa xong lại trở ra ghế. Cậu chần chừ xem xét xung quanh một lát rồi qua bên ghế phía đối diện ngồi cạnh Ae. Cậu ngả đầu vào vai hắn, đưa tay nắm lấy tay hắn, bất giác tìm cách đan ngón tay vào nhau:
_ Em nhất định sẽ cùng anh chống chọi với chuyện này đến cùng.
Ae vẫn thờ ơ không biến sắc.
[ _ Perth! Ban nãy sao đột nhiên anh lại đan tay vào tay em thế?
_ Sao vậy, em không thích à?
_ Không phải ... chỉ là ở ngay trên sân khấu lộ liễu như vậy, nhỡ bị phát hiện thì sao?
_ Anh... lúc đó anh không nghĩ được nhiều, chỉ là theo thói quen nên cứ thế ...
_ Thể nào cũng đã có fans quay phim chụp ảnh khoảnh khắc đó rồi đem ra mổ xẻ thôi.
_ Không sao đâu mà, cứ để họ nói. Thời đại bây giờ dù chúng ta không có gì thì cũng có người tìm đủ mọi cách để mà liên kết lại, để mà nói vào thôi. Các chủ đề ấy sẽ sớm bị thay thế ấy mà.
_ Nhưng mà ...
_ Không nhưng nhị gì nữa. Ở trên sân khấu lúc ấy có rất nhiều khách mời từng là người có quá khứ không tốt với em. Em đã rất căng thẳng và khó xử còn gì.
_Vậy ra anh cố tình đan tay vào là để giúp em trấn tĩnh?
_ Ừ.
_ Anh cười lóa hết cả mắt em rồi này. Mà em cũng đâu có sao, anh không thấy em rất điềm tĩnh làm lơ họ à.
_ Anh biết Saint của anh rất bản lĩnh.
_ Dẻo miệng quá đi ... ... ... Cám ơn anh nhé.
_ Với anh, em còn cần nói câu cám ơn sao?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com