#4. hoa tử đinh hương và lưu ly
Ngày 14/2 của ba năm về trước.
Chimon từng thử dũng cảm một lần. Anh đã đặt một bó hoa hướng dương, bên trong có tấm thiệp ghi lời tỏ tình. Từ lúc anh đi lấy bó hoa đến lúc đậu xe gần nhà hắn, tim anh đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, Chimon thấy hồi hộp đến khó thở. Anh mở cửa kính xe, định bụng bình tĩnh một lát mới lái xe vào nhà hắn.
Nhưng không may, Perth từ trong nhà đi ra, một tay hắn cầm bịch rác, một tay đang bấm điện thoại.
Điện thoại anh đổ chuông, Chimon cầm nó lên. Là Perth.
"Anh có ở nhà không?"
Chimon hít sâu, làm cho giọng của mình bớt run, anh nói: "Không. Em thử nhìn bên phải đi."
Perth ngó đầu qua, Chimon nghiêng đầu ra cửa xe, mỉm cười vẫy tay chào hắn.
"P'Chimon."
Trước khi hắn đi qua, Chimon đã chạy xe đến cổng nhà hắn, anh nhìn bó hoa bên ghế lái phụ. Tự cổ vũ chính mình, dũng cảm lên Chimon, không thử thì làm sao mà biết chắc được.
Anh ôm bó hoa xuống, Perth không tin nổi nhìn anh, hai mắt hắn sáng trưng.
"Cho em hả?"
"Ở đây còn có người thứ ba?" Chimon bông đùa.
Perth chưa vội nhận lấy, hắn bảo anh đợi một chút rồi chạy nhanh vào trong nhà. Khi hắn chạy ra, trên tay là một bó hoa tử đinh hương tím xen lẫn những bông hoa lưu ly xanh.
"Đẹp không?"
"Đẹp lắm." Anh không nghĩ sự kết hợp của hai loài hoa này lại đẹp đến như vậy.
Perth cười, hắn đưa bó hoa về phía anh: "Trao đổi hoa đi."
Chimon siết chặt bó hoa trong lòng, tim anh lại đập nhanh, anh thấy hơi run. Anh dò hỏi: "Sao em lại tặng hoa cho anh?"
"Em thích thì tặng thôi. Với cả em cũng chẳng có bạn gái, bây giờ tặng cho anh trước vậy."
Đôi mắt Chimon trở nên trống rỗng, anh cúi đầu nhìn bó hoa hướng dương. Người bán tư vấn cho anh, hoa hướng dương là đại diện của tình yêu kiên cường, mạnh mẽ. Lúc nghe đến đó, anh đã bị dao động. Anh muốn thử dùng loài hoa này bày tỏ. Mà, những lời Perth nói vô tình chạm vỡ lòng dũng cảm hiếm hoi của anh.
"Em tặng hoa chỉ để thể hiện tấm lòng thôi, khi em yêu là em sẽ tặng nhẫn. Này, anh nhận đi."
Hắn thích con gái.
Không thích con trai.
Lời nào của hắn cũng có hai từ "bạn gái".
Chimon che giấu cảm xúc, anh kín đáo rút tấm thiệp khỏi bó hoa, cười tươi đưa hoa hướng dương cho hắn rồi nhận lấy bó hoa tử đinh hương xen lưu ly.
"Hết việc rồi đó. Anh về đây, mai còn phải quay phim sớm nữa." Chimon tỏ ra như bình thường.
Perth nắm lấy cổ tay anh: "Chụp một bức, em muốn lưu lại khoảnh khắc này."
Anh không biết tấm hình ra sao, Perth cũng không đăng nó lên mạng xã hội. Anh đến với tâm trạng hồi hộp lo lắng rồi lại mơ mơ hồ hồ ra về.
Chimon bừng tỉnh, điện thoại của anh hiện lên vô số thông báo, Chimon lướt một lượt, không cái nào là của người anh cần.
Đã hai tuần từ ngày kia, Perth không liên lạc với Chimon, anh cũng ăn ý không chủ động. Mọi người đã dần dẹp tin đồn qua một bên, và quả như dự đoán của anh, công việc của hai người vẫn như trước. Không những vậy mà dạo này còn đi làm liên tục. Chỉ có một sự thay đổi mà đến fan cũng phát hiện là hai người không xuất hiện chung nữa.
Một bộ phận fan couple đã trở nên nháo nhào, hoang mang không biết chuyện gì. Nhưng chính chủ vẫn giữ im lặng.
Phía Chimon vừa mới nhập đoàn phim mới, đi quay ở tỉnh khác, mọi khi chắc chắn sẽ có người ở bên cạnh anh làu bàu rằng "Sao anh lại đi xa vậy? Ở đây có một mình chán muốn chết". Chimon cười cười, gạt bỏ giọng nói đó đi.
Khi Perth hay tin Chimon đã rời khỏi Bangkok, là lúc trên mạng tràn ngập ảnh của anh cùng người bạn mới quen. Không biết họ có chuyện gì vui, chỉ thấy Chimon cười thật tươi còn người bạn mới kia đang khều má anh.
Perth bực bội quăng điện thoại, vị trí đó vốn dĩ là của hắn.
Hai tuần qua không ngày nào là hắn không nhớ tới anh. Ngay cả căn nhà của hắn cũng tồn tại bóng dáng anh. Hắn mới giật mình nhận ra là anh đã xâm chiếm vào thế giới riêng của hắn nhiều như thế nào. Tan làm rồi hắn cũng không muốn về nhà, về nhà là hắn lại nhìn thấy anh. Đôi khi vô tình ngủ quên trên sô pha, hắn còn sẽ nghe thấy giọng anh phàn nàn.
"Lên phòng ngủ, anh mà không qua là em ngủ ở đây luôn hả? Thằng nhóc này."
Hắn tựa đầu lên vô lăng, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tại sao hắn có làm cách nào cũng không thể xoá anh đi. Đã ba năm rồi, còn muốn yêu anh thêm mấy cái ba năm nữa chứ.
Hắn ước gì mình có thể phát điên chạy tới trước mặt anh nói: "Em yêu anh."
Nhưng hắn lại sợ hãi, nỗi sợ bao trùm lấy hắn. Hắn sợ anh không chấp nhận được, hắn sợ lỡ như anh chấp nhận thì chuyện tình này sẽ đi được bao lâu, hắn sợ một mai anh đổi ý, hắn cũng sợ không biết nói sao với gia đình.
Suy cho cùng, hắn đã 26 tuổi, hắn không đủ dũng cảm như hồi 16 tuổi. Người trưởng thành dè chừng hơn nhiều đối với những nguy cơ. Yêu một người đồng giới lại càng phải đối diện với nhiều thử thách, điều đó khiến hắn e sợ. Hắn không chắc là liệu có nên đặt cược vào anh không.
Vì vậy hắn lùi bước, nhưng càng lùi hắn càng thấy hối hận, càng lùi hắn càng thấy tim mình như bị khoét rỗng.
Nếu như hắn tiếp tục lùi, có phải vị trí ở bên cạnh anh sẽ bị người khác thay thế không. Hắn điên lên mất.
Cửa kính xe bị gõ, Perth ngẩng đầu dậy, mẹ hắn mỉm cười nhìn hắn, bà ra hiệu cho hắn đi vào nhà.
"Mấy hôm nay không thấy con về nhà nên mẹ qua thăm."
Perth nói dối: "Dạo này công việc có hơi bận nên con không về được, vài ngày nữa con sẽ về nhà ăn cơm."
Mẹ hắn chỉ cười, có vẻ bà không tin lời của hắn. Perth chột dạ, như đứa con nít phạm lỗi bị phát hiện.
"Không thể nói cho mẹ biết chuyện gì đang xảy ra sao?"
Thật ra, dù người ta có lớn đến đâu, trong mắt ba mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ vụng về mà thôi. Làm sao có thể nói dối với người đã sinh và nuôi lớn ta được.
"...Mẹ, con thích con trai, con thật sự rất thích P'Chimon." Giọng Perth run rẩy, hai tay hắn bấu chặt vào nhau, móng tay ghìm sâu vào trong da thịt.
Hắn không dám nhìn biểu cảm của mẹ, hắn sợ phải thấy sự kinh ngạc và thất vọng thậm chí có thể là đau khổ của bà.
Mẹ hắn im lặng rất lâu, Perth càng thêm hoảng, hắn thà là bà cứ la mắng hoặc nói gì đó với hắn cũng được, còn hơn là cứ giữ sự im lặng.
Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu, bà cần phải có thời gian chấp nhận. Cuộc đời không như phim ảnh, nói ra là được.
Bàn tay gầy gò có những vết nhăn đặt lên tay hắn, bàn tay ấy ngăn không cho hắn tự làm đau chính mình. Perth ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt của mẹ anh tràn ngập nước mắt.
Hắn không kiềm được hai mắt đỏ hoen, hắn lớn như vậy, vẫn làm mẹ phải khóc. Nhưng hắn không thể làm gì khác, hắn thử qua nhiều cách để khống chế trái tim của mình mà chúng đều vô tác dụng. Hắn cũng bất lực và tuyệt vọng lắm chứ.
Mẹ hắn đau lòng ôm lấy đứa con trai của bà, giọng bà nghẹn ngào: "Con đã hoảng lắm phải không?"
Perth ngỡ ngàng trong vòng tay của mẹ, hắn không nghĩ câu đầu tiên bà hỏi sẽ là câu này. Hắn ôm lấy bà, gật đầu liên tục.
Hắn hoảng lắm, hắn còn sợ nữa. Thời gian trôi qua, ngày một lớn tuổi hơn, hắn vẫn không có đủ can đảm để đối diện.
Mẹ hắn xoa xoa lưng hắn, dỗ dành hắn như thời con bé: "Không sao, không sao hết. Dù con có thích ai, con trai hay con gái, con cũng chỉ là một người bình thường, là con của mẹ với ba. Không có điều gì thay đổi hết, con biết không?"
"Ba mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Hãy làm điều mà con muốn và chịu trách nhiệm với nó, vì đây là cuộc đời của riêng con mà."
Khi Chimon định tắt đèn đi ngủ, điện thoại anh lại đổ chuông liên tục. Chimon vội tìm điện thoại, tên của Perth hiện lên. Anh vô thức giữ cho mình bình tĩnh.
Anh còn chưa lên tiếng, Perth đã nói nhanh: "P'Chimon, em đang đứng dưới khách sạn anh ở. Anh có thể ra ngoài gặp em được không?"
Chimon nhìn thời tiết bên ngoài, đang độ mùa đông, tiết trời lạnh hơn bình thường, hắn đêm khuya lại chạy đến tỉnh vắng vẻ cách Bangkok bốn tiếng đồng hồ này để gặp anh, tính đóng phim ngược luyến hả. Chimon muốn chửi, nhưng lời của anh lại trái ngược hẳn.
"Đợi một chút, anh xuống liền."
Perth đi qua đi lại, thời tiết lạnh nhưng hắn lại đổ mồ hôi vì tâm trạng cứ hồi hộp. Một bóng người lao về phía hắn, Perth nheo mắt nhìn, Chimon chạy lại gần hắn.
Anh lớn tiếng mắng: "Em bị điên hả? Giờ này rồi còn lái xe ra đây làm gì!"
Đường phố thì vắng vẻ, trời thì lạnh. Chuyện gì gấp đến nỗi phải hành xác chính mình như vậy. Hơn nữa, bây giờ có phải là thời buổi cổ đại nào đâu, một cú điện thoại còn có thể gọi được video call!.
Chimon trừng mắt nhìn hắn, sự hồi hộp của Perth bị đánh tan, hắn nắm lấy hai tay anh, nói thật nhanh, nhân lúc lòng dũng cảm của hắn còn đang trào dâng.
"Chimon, anh sẽ trở thành bạn trai của em chứ?"
Chimon sửng sốt, anh mở to mắt nhìn hắn. Perth líu lưỡi, ý hắn không phải như vậy. Hắn muốn tỏ tình trước nhưng đầu óc hắn cứ loạn tùng phèo, nghĩ một đằng nói một nẻo.
"...Em nói cái gì?" Chimon hỏi lại, hắn sẽ không lấy chuyện này ra đùa đâu đúng không.
Perth hít sâu một hơi, hắn nói chậm rãi: "Em yêu anh, em muốn anh trở thành bạn trai của em. Em không thể tiếp tục làm bạn với anh được nữa."
Chimon bất chợt nhào tới, choàng tay ôm lấy cổ hắn. Mặt anh vùi vào bả vai của hắn, Perth hoang mang ôm anh, cảm nhận được Chimon đang run nhè nhẹ, áo sơ mi của hắn ươn ướt. Hắn lo lắng vỗ lưng anh.
"Chimon, anh, nếu anh không thích em cũng không sao đâu mà."
Chimon vội lắc đầu, anh nói: "Anh cũng thích em. Anh chờ rất lâu rồi em có biết không?"
Cuộc đời này của Chimon chưa bao giờ nói ra lời nào sến sẩm thế này với Perth. Nhưng anh thật sự không còn cách bày tỏ nào ngoài những lời này. Anh đã chờ hắn suốt ba năm, vào giây phút anh tưởng chừng đã kết thúc, hắn lại cho anh biết, chuyện tình này nhất định phải có kết thúc tốt đẹp. Có lẽ nhiều năm về sau anh vẫn sẽ nhớ mãi cảm giác hạnh phúc đến vỡ oà của thời khắc này.
Perth ôm chằm lấy anh, hắn không tin được Chimon đã thích hắn từ rất lâu. Thời gian qua bọn họ làm cái gì vậy, một tí nữa thôi là bọn họ đã tự mình làm lỡ nhau. Hắn nghĩ mà sợ.
Hắn nâng cằm Chimon lên, khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt, chóp mũi hồng hồng, khoé mắt ngấn lệ. Trông đáng thương vô cùng.
Perth hôn lên môi anh, một nụ hôn đúng nghĩa, khác với những cảnh hôn trên phim trường. Lưỡi của hắn tiến vào miệng anh, Chimon bị hắn làm cho bối rối, cố gắng đuổi theo nhịp độ của hắn.
Khi tách ra, hắn còn liếm nhẹ lên môi anh, Chimon đỏ bừng mặt, không dám nhìn hắn. Perth thích chí ôm lấy anh, hôn nhẹ lên tóc anh.
"Em thích anh nhiều lắm P'Chimon. Anh không được bỏ em lại nữa đâu."
Chimon gật gật đầu. Mặt vẫn đỏ bừng giấu vào trong lồng ngực của hắn.
Tình yêu nào cũng cần sự dũng cảm, nếu không dám bày tỏ cho đối phương biết, về sau thứ nhận được chỉ có hai chữ "giá như" cùng sự tiếc nuối.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com