mộng chưa thành
Ánh chiều tà rơi xuống vai áo trắng của Chimon, nhuộm lên lớp vải một sắc cam nhạt mơ hồ như những hoài niệm không tên. Anh đứng bên rặng cây cao, giữa cánh đồng lộng gió, nơi hoa dại vươn lên như không biết mệt. Mái tóc đen mềm mại của anh bay lòa xòa, ánh mắt hướng về khoảng trời xa lạ, nơi hoàng hôn và ký ức giao nhau.
"Đứng yên đó nhé" Perth gọi nhẹ từ phía sau, tay giơ cao điện thoại, mắt cong lên cười rạng rỡ như nắng đầu hè.
Chimon quay lại, khoé môi cong lên một nét mỉm buồn.
"Lại định bắt anh làm mẫu à?"
Perth chẳng trả lời, chỉ cười. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, ánh lên tia rực rỡ như cậu vừa bắt được một khoảnh khắc vĩnh hằng. Mỗi khi nhìn Chimon qua ống kính, cậu lại thấy thế giới chậm lại. Như thể người trước mắt mình chính là bản nhạc du dương mà trái tim đã trót mê từ kiếp nào.
"Tách."
Tấm ảnh lưu lại giây phút Chimon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trầm buồn như thể giấu đi cả một thời niên thiếu đã khô héo trong nỗi cô đơn không người hay biết.
Perth nhìn màn hình điện thoại, miệng lẩm nhẩm,
"Đẹp thật đấy..."
"Cái gì đẹp?" Chimon hỏi, giọng anh trầm và ấm như đất ẩm sau cơn mưa.
"Anh." Perth đáp, giọng nhỏ nhưng chắc.
"Anh đẹp...như một mùa thu mà em không muốn rời."
Chimon sững lại. Trong lòng bỗng xao động như mặt hồ bị ném nhẹ một viên sỏi. Anh quay đi, để Perth không thấy ánh mắt mình rung lên, để cậu không thấy những bức tường trong tim đang bắt đầu nứt vỡ.
"Em nhỏ tuổi hơn anh đấy, Perth à." Chimon khẽ nói, như tự nhắc nhở bản thân.
"Em biết," Perth tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn một bước chân.
"Nhưng cảm xúc thì đâu cần tuổi tác làm phép đo. Em biết tim mình rung động từ lần đầu anh quay lại mỉm cười với em."
Chimon cười nhẹ, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
"Và em nghĩ chỉ cần rung động là đủ để gắn bó với một người sao?"
"Không," Perth thì thầm, mắt cậu lúc này không còn trong trẻo như nắng nữa mà trở nên sâu thẳm như một đêm sao trời.
"Nhưng nếu anh đồng ý thử, em sẽ cho anh thấy: yêu một người có thể làm cuộc đời mình trở nên vĩnh cửu."
Chimon không nói gì thêm. Gió thổi qua vai anh, qua cả tim anh.
Tình yêu giữa hai người đến như cơn mưa mùa hạ – nhanh, mạnh, và không báo trước.
Nhưng yêu cũng là một hành trình đầy thử thách. Có những đêm Chimon thức giấc một mình, bóng lưng Perth bên kia giường đã lạnh. Có những lần Perth giận dỗi vì cảm thấy mình chỉ là người đến sau trong cuộc đời đầy rối rắm của Chimon.
"Anh chẳng bao giờ kể em nghe chuyện cũ," Perth nói trong một lần cãi vã.
"Như thể em chỉ là người lạ ngủ cạnh anh mỗi đêm."
Chimon im lặng. Một sự im lặng khiến trái tim Perth như bị bóp nghẹt.
Cậu hét lên, mắt đỏ hoe,
"Em yêu anh như điên, mà anh thì giữ em ở lưng chừng nửa vời. Em là ai trong tim anh vậy?"
Chimon quay đi, tay siết chặt như nén nỗi đau đang trào dâng.
"Em là người khiến anh tin rằng mình có thể yêu thêm lần nữa. Nhưng em cũng là người làm anh sợ sẽ mất thêm một người."
"Em không phải người cũ của anh. Em không rời bỏ anh đâu," Perth nghẹn ngào.
"Nhưng nếu em là người phải chịu tổn thương thì sao?" Câu nói đó như một mũi dao cắm vào tim Perth.
Và thế là họ xa nhau. Không phải vì hết yêu. Mà vì yêu quá nhiều nhưng không đủ dũng cảm.
Một năm sau.
Perth đứng trước triển lãm ảnh của chính mình – một góc nhỏ lặng lẽ giữa lòng thành phố tấp nập. Tất cả là những tấm ảnh cậu từng chụp, trong đó có rất nhiều khoảnh khắc của Chimon.
Người trong ảnh đang cười nhẹ, có tấm lại ngoái đầu nhìn gió, có lúc lim dim ngủ trong nắng. Những hình ảnh đó giờ đây là dĩ vãng, nhưng là dĩ vãng đẹp đẽ đến nhói tim.
"Đẹp thật." Một giọng trầm khẽ vang lên phía sau Perth.
Cậu quay lại – Chimon đứng đó. Trầm lặng và trưởng thành hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
Perth nghẹn lời, mãi mới thốt ra được:
"Anh đến thật sao?"
Chimon gật đầu, tiến đến trước một tấm ảnh – bức chân dung cậu cười khi nhìn vào ống kính.
"Lúc em chụp tấm này...mắt em rất sáng. Như thể em đang yêu rất thật."
Perth mím môi, rồi gật đầu.
"Đó là lúc em nhận ra...em yêu anh nhiều hơn những gì mình nghĩ."
Chimon quay lại, lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, đưa tay chạm nhẹ vào má Perth.
"Anh sai rồi. Anh đã cố đẩy em ra, vì sợ mình sẽ làm em đau. Nhưng...khi em rời đi, anh mới nhận ra...nỗi đau thật sự là không còn em ở cạnh."
Perth không nói. Cậu bước tới, ôm lấy Chimon như ôm lấy một giấc mộng từng vỡ nát. Trong vòng tay ấy, hai trái tim lặng lẽ đập chung một nhịp.
Gió bên ngoài khẽ thổi. Có tiếng cười rơi lại trong nắng. Là tiếng Perth – lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cười rạng rỡ như khi xưa, khi cậu chụp ảnh cho Chimon giữa chiều thu.
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ tại triển lãm hôm ấy, Perth và Chimon không lập tức trở lại như xưa. Họ không lao vào nhau như hai kẻ khát yêu đã chờ đợi cả đời. Thay vào đó, họ giữ một khoảng lặng – như thể đang học cách nghe lại tiếng lòng mình, sau bao nhiêu ngày tháng chỉ toàn tiếng im.
Có những đêm, Perth ngồi một mình trên ban công, tay cầm tách trà đã nguội, mắt nhìn bầu trời mịt mù không sao. Trong những phút lặng yên ấy, cậu lại nhớ đến Chimon – nhớ mùi hương từ mái tóc anh mỗi lần gục đầu ngủ bên cạnh, nhớ cái ôm dịu dàng sau một ngày dài mỏi mệt, và nhớ cả những lúc Chimon lặng thinh không nói, nhưng mắt lại đau đến tận cùng.
Perth từng nghĩ mình đủ trẻ để bước qua mọi nỗi buồn, đủ mạnh mẽ để coi chia xa như một vết xước. Nhưng thời gian đã dạy cậu rằng: có những người, chỉ cần họ bước ra khỏi đời mình một chút thôi, là cả thế giới bỗng trở nên vắng lặng đến đáng sợ.
Chimon từng bảo,
"Anh không muốn em ôm lấy những điều đã vỡ nát, chỉ để giữ hình bóng anh." Nhưng làm sao Perth có thể buông, khi những điều vỡ ấy chính là phần đẹp đẽ nhất trong tim cậu?
Có lần, cậu nhận được một tin nhắn từ Chimon:
"Nếu một ngày nào đó em thấy mái tóc ai trong nắng giống anh, thì hãy thôi nhớ anh đi. Vì anh đã từng là nắng của em, nhưng anh không phải là hoàng hôn cuối cùng."
Perth đọc đi đọc lại dòng ấy như một bài thơ. Trái tim cậu nhói lên – không vì Chimon đã dứt khoát, mà vì chính cậu biết: có những giấc mơ, dù đẹp đến đâu, cũng không bao giờ thành hiện thực.
Và rồi một ngày, khi gió đầu đông vừa chạm vào vai, Perth thấy mình bước chân đến căn nhà cũ nơi cả hai từng sống. Mọi thứ vẫn còn đó – bức ảnh treo lệch trên tường, tách cà phê sứt viền trong bếp, và chiếc áo len Chimon từng hay mặc mỗi khi trời se lạnh.
Cậu đứng giữa căn phòng ấy rất lâu. Rồi nhẹ nhàng khép mắt, thì thầm với khoảng không:
"Không sao đâu. Nếu tình yêu là một vết thương, thì em nguyện để nó lành theo cách đẹp nhất – bằng cách nhớ anh trong những phút lặng im, chứ không phải bằng oán trách. Em vẫn mong một ngày nào đó, gió sẽ mang mùi tóc anh về trong giấc mơ. Và em sẽ mỉm cười, vì biết anh từng là điều dịu dàng nhất trong cuộc đời em."
Ngoài khung cửa, nắng đã tắt dần. Gió khẽ lùa qua tán cây, như bàn tay ai đó từng vuốt nhẹ lên má Perth.
Và có lẽ...cũng như một số người từng nói:
Yêu là thế. Có khi chẳng cần nắm tay nhau suốt kiếp, chỉ cần một người giữ lấy ký ức, một người mang theo dịu dàng đi xa.
Nhiều tháng trôi qua như dòng sông lặng lẽ rẽ ngang phố cũ. Cuộc sống vẫn tiếp tục – với những buổi sáng đầy nắng, những ngày mưa bất chợt, và những con đường vắng tênh người nhưng lại đầy ắp kỷ niệm. Perth vẫn chụp ảnh, vẫn viết những dòng ghi chú vụn vặt trong điện thoại về nỗi nhớ, vẫn mỉm cười trước ống kính như thể trong tim mình chưa từng có một người tên Chimon.
Nhưng có ai biết được, những tấm ảnh đẹp nhất trong cuộn phim của cậu – là những khoảnh khắc vụn vỡ không thể nào chia sẻ. Có tấm ảnh mờ nhòe ánh sáng, nhưng ánh mắt Chimon lại trong đến lạ kỳ. Có một lần Perth đã viết dưới bức ảnh ấy: "Có người đã từng là bầu trời của tôi, dù chỉ một mùa."
Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Không ào ạt, không dữ dội, chỉ là những hạt nước li ti rơi nhẹ như lời thầm thì. Perth rẽ vào một quán cà phê nhỏ để tránh mưa – một nơi cậu chưa từng đặt chân đến, nhưng lòng lại cảm thấy quen thuộc lạ thường.
Cậu gọi một tách espresso, ngồi cạnh cửa sổ, tay vẫn lật giở quyển sổ tay da cũ – nơi lưu lại những tản văn, những dòng suy tưởng về một người.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:
"Em vẫn thích chụp ảnh người khác hơn là chụp chính mình nhỉ?"
Perth quay lại.
Chimon đứng đó – áo sơ mi trắng xắn tay, đôi mắt dịu dàng hơn cả những ngày cũ, và nụ cười thì vẫn y như lần đầu tiên họ gặp nhau: nhẹ như gió, nhưng đủ để khuấy động cả trái tim.
Trong một giây, cả thế giới như ngừng lại. Không có những câu hỏi chất vấn. Không có lời trách móc. Cũng không có nước mắt. Chỉ có ánh mắt – hai ánh mắt cũ đã từng lạc mất nhau, nay tìm lại nhau trong một chiều rất tình cờ.
"Lúc đó...anh không biết yêu là gì. Anh chỉ biết cố gắng giữ em, mà quên mất em cần được lắng nghe." – Chimon nói khẽ, như một lời thú tội.
Perth mỉm cười, ánh mắt long lanh ánh nước. Cậu không đáp ngay, chỉ đưa tay lật lại một trang cũ trong sổ. Có dòng chữ đã viết từ lâu:
"Nếu một ngày chúng ta gặp lại nhau, hãy chỉ nhìn nhau thôi. Đừng hỏi nhau có từng đau, cũng đừng nói rằng đã quên. Vì nếu tim vẫn còn đập nhanh khi nhìn thấy người đó, thì chẳng có gì thật sự kết thúc cả."
Gió thổi qua cửa kính. Một chiếc lá rơi ngang khung cửa sổ. Trong khoảng lặng ấy, giữa tiếng mưa rơi và tiếng cà phê nhỏ giọt, Perth và Chimon chỉ nhìn nhau. Không ai nói gì thêm.
Và rồi, Chimon bước đến gần, khẽ giơ điện thoại lên.
"Cho anh chụp em một tấm. Để biết rằng mình vẫn còn dịu dàng khi ở cạnh nhau..."
Perth khẽ gật đầu, ánh mắt cười buồn nhưng đẹp hơn cả hoàng hôn cuối mùa.
Tách.
Tiếng máy ảnh vang lên.
Một khoảnh khắc – như thể họ chưa từng rời xa.
Nhưng liệu sau buổi chiều ấy, họ có còn thuộc về nhau?
Hay chỉ là hai linh hồn từng yêu nhau tha thiết, gặp lại một lần cuối...để học cách buông tay trong yên bình?
Không ai biết.
Chỉ có mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, và chiếc điện thoại của Chimon vẫn lưu giữ tấm hình duy nhất trong chiều hôm đó – nơi ánh mắt Perth sáng hơn cả ánh đèn trong thành phố đã quá đỗi mỏi mệt.
Mưa vẫn rơi, nhưng lòng Perth không còn bão tố. Cuối cùng, những ngày tháng tìm kiếm và loay hoay trong nỗi nhớ đã giúp cậu hiểu ra một điều đơn giản: đôi khi, yêu là buông tay đúng lúc. Là cho phép trái tim mình có đủ không gian để hít thở, để mơ ước và để sống.
Sau cuộc gặp gỡ trong quán cà phê hôm ấy, cả Perth và Chimon đều quay về với cuộc sống của riêng mình, nhưng lần này, không có sự nặng nề của quá khứ. Chỉ còn lại sự nhẹ nhàng, như làn gió tháng Mười len lỏi qua từng kẽ lá.
Perth tiếp tục con đường chụp ảnh của mình, nhưng cậu không còn tìm kiếm những khung hình hoàn hảo, những khoảnh khắc không thể nào tái tạo. Cậu học cách yêu vẻ đẹp mỏng manh, những giây phút không hoàn hảo nhưng lại sâu sắc đến lạ thường. Những tấm ảnh không còn chỉ là bức tranh về cái đẹp bên ngoài nữa, mà là hình ảnh của chính cậu – một con người đã trưởng thành, đã học cách yêu thương chính mình.
Chimon, sau những tháng ngày trầm tư, cũng tìm lại được chính mình. Anh không còn lẩn tránh những cảm xúc sâu kín nữa, mà học cách đối diện và chấp nhận. Chắc chắn, anh sẽ không quên Perth. Nhưng lần này, anh không còn dằn vặt hay tiếc nuối. Anh biết rằng, trong những phút giây đó, họ đã có thể yêu nhau hết mình. Và điều đó, dù ngắn ngủi, vẫn là một món quà quý giá.
Mùa xuân năm sau, Perth nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Lần này không phải là tin nhắn vội vàng hay lời trách móc. Chỉ là một giọng nói dịu dàng qua điện thoại:
"Anh muốn mời em tham gia triển lãm ảnh của mình. Cả hai chúng ta đều đã thay đổi, phải không?"
Perth mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đang dần trở lại. Cậu không trả lời ngay, chỉ im lặng, để cho từng khoảnh khắc trong cuộc sống đan xen vào nhau. Cuối cùng, cậu cất lên:
"Ừ, anh đã thay đổi. Và em cũng vậy. Chắc chắn sẽ đến."
Khi chiếc xe đến triển lãm, Perth nhìn thấy Chimon đang đứng đó – giữa đám đông, nhưng ánh mắt anh chỉ nhìn duy nhất một người. Chỉ có Perth mới hiểu, cái nhìn ấy không phải là tiếc nuối, không phải là mong chờ gì thêm. Đó là một cái nhìn nhẹ nhàng, như thể đã chấp nhận tất cả. Chấp nhận rằng họ từng yêu nhau đến thế, và giờ đây, họ vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau – dù chỉ còn là những ký ức, những câu chuyện đã qua.
Cả hai đứng nhìn nhau một lúc, rồi lại cười. Không có gì phải nói thêm, vì tất cả đã được thể hiện qua những tấm ảnh, qua những giọt nước mắt và những nụ cười mờ dần trong quá khứ.
Khi triển lãm kết thúc, họ không hứa hẹn gì cả. Nhưng trong lòng, họ đều hiểu: tình yêu sẽ luôn ở đó, như một phần không thể tách rời, dù nó không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Và họ cũng biết rằng, trong một ngày nào đó, nếu gặp lại, sẽ không có sự hối tiếc, không có nỗi buồn. Chỉ có những cơn gió nhẹ, những tấm ảnh đẹp và một tình yêu đã từng thật sự tồn tại.
Và thế là, họ chia tay lần cuối, không phải vì hết yêu, mà vì yêu đã đủ, và tình yêu ấy đã thành một phần ký ức đẹp đẽ của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com