Chương 10:
Từ khoảng trống trước mặt, hắn bước ra đến trước mặt cậu và em. Cậu có chút bất ngờ vì thấy hắn.
"Sao... sao mày ở đây?"
"Thì giống mày thôi"
"Mày thất tình hả?". Em hỏi hắn, chẳng biết tại sao em lại hỏi câu này.
"Mày bị điên à?"
"Thì mày bảo mày giống nó"
"Mày im"
Em cũng im theo lời hắn nói. Hắn bước lại chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống rồi bắt đầu mở lời.
"Thằng Ohm nó chia tay rồi"
Cậu bất ngờ quay sang nhìn hắn. Sao anh lại chia tay trong khi mối quan hệ giữa anh và Leng vốn rất tốt. Cậu bị người bên nắm chặt tay, em biết bây giờ cậu đang rất hỗn độn.
"Leng là người nói chia tay trước, nó cũng đồng ý rồi hai đứa chúng nó rời xa nhau êm đẹp"
Hắn đột nhiên đứng dậy, phũn đi những hạt bụi trên tay rồi lại đút tay vào túi áo.
"Tao nói đến đây thôi, hiểu được thế nào thì mày hiểu"
Nói rồi hắn quay lưng rời đi. Được dăm ba bước lại quay lại.
"À, nhóm trưởng, chiều nay học ở đâu đây?"
"Ở... ". Ở đâu được đây, nhà em cũng không được, cũng không thể là nhà hắn.
"À, ở nhà Jane"
Hắn sau khi biết câu trả lời cũng quay đi. Cậu bên cạnh vẫn còn trầm tư. Tại sao hắn lại nói với cậu, cậu cũng đâu quan tâm nữa đâu.
"Reng reng". Điện thoại của em vang lên liên tục. Hồi chuông điện thoại cũng gián đoạn suy nghĩ của cậu.
Em sau khi biết ai gọi thì liền tắt máy. Cậu hỏi thì em không trả lời mà chỉ bảo số lạ.
Cậu không nghĩ đến việc của anh nữa thì lại nhìn em, có chút thắc mắc mà lên tiếng.
"Thằng Perth mà cũng chịu đi học kèm hả?"
"Không biết!!!"
_________________________
Perth-Ohm
Ohmpawat:
Mày ới!
Perthppe:
Sủa
Ohmpawat:
Tao chán quá mày
Không biết làm gì cả
Perthppe:
Chơi không?
Ohmpawat:
Không! Chiều tao muốn học!
Perthppe:
Mày mà cũng muốn học
À, phải rồi, em Nanon trưởng nhóm mà nhỉ
Ohmpawat:
Còn mày không phải cũng đi học sao, sao nay có hứng thế.
Perthppe:
Jane!!
Ohmpawat:
Mày nhìn trúng Jane á hả?
Perthppe:
Đúng!! Sao hả?
Ohmpawat:
Không, nhưng mày đừng tán tỉnh Jane trước mặt thằng Mon!
Perthppe:
Tại sao?
Ohmpawat đã offline
___________________________
Buổi học kèm cũng bắt đầu. Và đương nhiên em là người đến đầu tiên.
Sau khi chào hỏi và nói chuyện với ba mẹ Jane một cách vui vẻ, mọi người cũng đã tập chung đầy đủ.
Jane dẫn mọi người lên phòng đọc sách để học. Trong lúc do Jane muốn lấy đồ nên nhờ em dẫn mọi người lên phòng.
"Chimon, mình muốn lấy đồ, cậu dẫn mọi người lên phòng nhé"
"Được"
_________
Sau khi chuẩn bị hết tập vở đồ dùng, Korn vươn tay hỏi em.
"Hôm nay học gì đây trưởng nhóm"
"Tiếng Anh"
Thật trùng hợp là mọi người ở đây ai cũng yếu tiếng Anh nhất, đương nhiên hắn sẽ chẳng biết từ gì. Thật may mắn khi Jane khá giỏi tiếng Anh.
"Okay, now everyone tell me why you guys are not good at English"
Dịch: "được rồi, bây giờ mọi người cho tôi biết tại sao mọi người lại không tốt tiếng Anh"
Cả hội ngây người trước câu hỏi của em, chẳng hiểu cũng chẳng biết câu trả lời. Jane nhẹ nói.
"Cậu ấy nói cho cậu ấy biết tại sao mọi người lại không tốt tiếng Anh"
"Thì... "
"Please, answer in English"
Dịch: "Vui lòng trả lời bằng tiếng Anh"
Chưa đợi hắn nói hết thì em đã chen vào. Đưa ra một lới đề nghị bằng ngôn ngữ mà hắn không hiểu.
"Cậu ấy đề nghị trả lời bằng tiếng Anh". Jane ghé vào tai hắn.
"Ok! Because.... Because... "
"Because I'm... "
Em mong chờ câu trả lời của hắn, cứ ngồi chỉ tay chờ mãi, nhưng hắn chỉ dặn mãi từ "bởi vì".
"Tại không nói được"
Em thất vọng quay lại với tập đề, ủi ủi cho Kee, cô bạn hiểu rồi phân phát cho mọi người.
"Tại mày không hiểu ngữ pháp"
"Bây giờ mọi người làm cái đề đó trước đã, sau khi mình sữa thì cũng hiểu được vấn đề rồi chỉnh lại cho mọi người"
Cũng may, cả đám là học sinh cá biệt nhưng cũng nghe lời em, chịu làm bài theo lời.
À không, sai rồi, làm gì có chuyện học sinh cá biệt mà lại học.
Korn cầm điện thoại rồi cười khinh khỉnh, chắc lại nắm được tin khủng nào rồi.
Còn hắn thì cứ ngồi sát sát vào Jane, nhìn có vẻ là hỏi bài nhưng thực chất hắn muốn tán tỉnh Jane thì đúng hơn.
Chỉ có Kee là đang thật sự làm bài. Thật ra Kee cũng không phải học lực yếu, mà là không muốn học bài, càng không thích thi nên mới thành học sinh cá biệt.
Korn đột nhiên nhìn em rồi cười phá, cậu ta dẹp tờ đề ra rồi bắt đầu quậy.
"Học sinh top 1 ưu tú à, tôi không biết cậu lại là "trai hư" chính hiệu đó"
Em phớt lờ cậu ta, em biết rõ Korn là một người thích trêu chọc người khác bằng tin đồn. Mà em cũng càng biết rõ Korn đang lướt cái gì.
Nhưng em phớt lờ thì người khác lại không như vậy.
Tất cả cũng biết là Korn lạ lên CFS trường lướt tin tức rồi. Cũng lên xem thử mà không ngờ ton lại sốc đến như thế.
_______________________
CFS của trường:
#Thành viên ẩn danh:
[Đã đăng tải một ảnh]
Chà, xem hôm nay tìm được gì nè. Bạn học Wachirawit hóa ra cũng thích làm trai hư.
Đúng là, không nhìn người qua vẻ bề ngoài được. Bạn học sinh top 1 của chúng ta cũng thích đo giường đó nha.
Comment:
#3333: Không tin được, P'Mon thật sự là người như vậy hả.
#3107:@Chimonnarakk Mày xem người mày ngưỡng mộ kìa. Dạo này nhiều tin lắm rồi, có cả ảnh rồi, mày sáng mắt lên.
➡︎Chimonnarakk: Huhu... đừng nói nữa, tao đau lắm rồi. Hic... hic.
...
#2704: Lần này thì không thể không tin rồi. Tôi thật sự rất thất vọng về anh ấy.
Nanon_korapat: Bịa vừa phải thôi chứ. Ảnh đó cũng chân thực quá rồi, sao có thể bịa như vậy được. Quá đang quá rồi đó, tao nhịn lắm rồi nha!!!
Ohmpawat: Bịa đủ chưa. Tao chơi với nó mấy năm rồi mà không biết nó chắc, nó chắc chắn chẳng làm ra cái loại đê tiện như mày đâu. Ok
Ppnaravit: Toàn nói mấy chuyện đéo đâu vào đâu, đéo còn chuyện gì thì lôi chuyện vô lí ra để bàn.
Phuwintang: Bộ sống thiếu thốn lắm hay gì mà phải bịa đến cái cỡ này để dân cư chú ý kiếm chuyện lên hot đáy à.
Dunknatachai: Làm ơn!! Xin đó, để yên cho anh ấy sống một chút đi.
#2205: Chỉ là hai chữ thất vọng.
[... ]
_______________________
Em cũng đã xem được bài viết với nội dung sai sự thật đó. Nhưng lựa chọn của em vẫn là mặc kệ không quan tâm.
Kee vì muốn mọi người không nghĩ đến bài viết đó mà lanh lẹ hỏi Jane.
"Ờ, Jane, nhà có gì ăn không, mình thấy hơi đói"
"À có, để mình đi lấy"
Sau khi Jane đi, hắn ngồi xích lại gần em, ghé sát rồi nói nhỏ.
"Nè, mày cứ để yên vậy hả? Bây giờ hình tượng của mày đang mất đó, ai ai cũng đang tin mấy cái tin đó rồi đó"
"Nếu có người nói mẹ mày ngoại tình với quản gia thì mày có tin không?"
"Tất nhiên là không! Mẹ tao với ba tao vẫn đang tốt đẹp mà!"
"Thì mày cũng không cần lo"
Nghe vậy hắn cũng quay lại chỗ ngồi. Tiếp tục vò đầu bứt tai với cái đề khó hiểu của em.
___________________________
Em lại mệt mỏi bước vào căn nhà trống không, chỉ có vài người giúp việc lắt chắt với bác quản gia.
Em chán ngấy cái cảnh về nhà một mình rồi. Phuwin thì do công việc ở hội học sinh nên suốt ngày về muộn, ba mẹ thì lại phải cặm cụi với công việc. Lúc nào cũng về nhà rồi lại nói chuyện với người làm. Riết em cảm thấy người làm cũng giống người thân luôn rồi.
"Cậu chủ, cơm chúng tôi đã nấu rồi, cậu có ăn luôn không?"
"Dạ không, bác cứ để đó, chừng nào Phuwin về thì cháu ăn luôn. Với cháu chưa muốn ăn, bác không cần lên gọi đâu, cháu biết Phuwin về lúc nào mà"
"Vâng thưa cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com