Chap 4: Dưới da là lửa, hương vị cấm kị
Tiếng mưa đập lên mái tôn bên ngoài nhà vệ sinh vang dội như tiếng trống trận. Không ai nghe thấy. Không ai biết họ đang ở đây. Một không gian kín — vừa là địa ngục, vừa là nơi giải thoát bản năng bị kìm nén quá lâu.
Chimon vẫn bị ép sát vào tường, bàn tay Perth siết lấy eo cậu, lớp áo sơ mi ướt đẫm dính chặt vào làn da đang nóng bừng từng nhịp thở. Hơi lạnh của bồn rửa phía sau lưng đối lập gay gắt với nhiệt từ cơ thể Perth đang áp sát trước mặt.
“Mày nghĩ mày đang điều khiển được tình hình sao?” Perth thì thầm sát tai cậu, hơi thở gấp gáp.
Chimon cắn môi. Mồ hôi và nước mưa chảy dọc sống lưng. Nhưng cậu không cúi đầu.
“Tôi không điều khiển. Tôi khiêu khích.”
Câu nói đó như giáng thẳng vào dây thần kinh cuối cùng của Perth.
Cậu ta siết mạnh eo Chimon, kéo cả cơ thể cậu lên khiến hai chân gần như không chạm đất. Một tay giữ vai, một tay bóp mạnh cằm ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Được. Mày muốn chơi kiểu đó.”
Rầm!
Perth xoay người, nhấc bổng Chimon lên đặt lên bồn rửa mặt, hai chân cậu bị tách ra, ép phải vòng qua hông Perth để giữ thăng bằng. Một thế khóa cơ thể không thể thoát, không thể giãy.
Chimon trợn mắt: “Perth, cậu—!”
“Suỵt.” Perth cúi xuống, môi chạm lên hõm cổ Chimon, lần này là hôn thật sự, sâu, mạnh, táo bạo đến mức để lại vết hằn. Không nhẹ nhàng, không thăm dò. Chỉ có bản năng, nóng bỏng và thô ráp.
“Tao muốn khắc tên tao vào từng inch trên người mày,” Perth gằn từng chữ khi tay luồn ra sau lưng cậu, kéo sát hơn nữa.
Chimon cắn răng, tay bấu lấy vai Perth để giữ thăng bằng.
Trái tim đập loạn, cổ họng khô rát. Nhưng giữa tất cả hỗn độn, có một điều cậu không thể phủ nhận:
Cậu đang phản ứng.
Không phải là sợ. Mà là rung động. Là muốn chống lại để rồi bị nuốt chửng.
“Tôi ghét cậu...” Chimon thì thầm, mắt long lanh.
“Ghét tao đến mức run lên à?” Perth đáp, đẩy trán chạm trán, ánh mắt điên dại. “Hay ghét vì mày biết tao đã chạm được vào thứ mà không ai dám?”Tay Perth lần lên cúc áo sơ mi, giật bung từng chiếc một cách dứt khoát. Không phải để cởi. Mà để khiến Chimon cảm thấy từng tiếng rắc như vết rách trong phòng tuyến yếu ớt của mình.
Một tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng Chimon — cậu cắn môi tới bật máu.
Cả hai nhìn nhau.
Không còn lý trí. Không còn trốn chạy.
Chỉ còn hai cơ thể áp sát, hai hơi thở hòa vào nhau, và một cú lao xuống vực sâu mà không ai muốn níu lại.
Cúc áo cuối cùng bật tung.
Tiếng vải rách vang lên trong không gian ẩm thấp. Cơ thể Chimon run nhẹ, không phải vì lạnh — mà vì từng va chạm trên làn da trần đang thiêu rụi toàn bộ sự kháng cự còn sót lại.
Perth đứng giữa hai chân cậu, đôi mắt rực cháy, hơi thở phả sát vào làn da đang đỏ ửng của Chimon.
“Tao đã bảo rồi...” Perth cúi sát, cắn nhẹ vào xương quai xanh lộ ra sau lớp áo bị xé. “Tao sẽ khắc tên tao ở đây.”
“Perth...” Chimon thở gấp, tay đẩy nhẹ ngực cậu ta, nhưng lại siết chặt lấy cổ áo Perth như thể chính bản thân mình cũng không muốn bị buông ra.
“Ghét tao nữa đi,” Perth nói khẽ. “Ghét nhiều lên. Để tao có lý do đè mày xuống.”
Bàn tay cậu trượt xuống đùi Chimon, siết mạnh rồi kéo sát cả người cậu về phía mình. Cơ thể trần chạm vào nhau qua lớp vải mỏng dính nước, nóng bỏng, khích động. Chimon bật ra một tiếng nấc nghẹn khi môi Perth ép chặt lấy môi cậu, lần này không còn là khiêu khích, mà là chiếm lấy.
Đôi môi ấy cắn, mút, khám phá từng góc, từng khe hở cấm kỵ, không bỏ sót chút phản ứng nào từ Chimon. Tay cậu ta luồn ra sau gáy, kéo mạnh khiến lưng cậu ưỡn lên, toàn thân phơi bày trọn vẹn cảm giác bị ép dưới một thế lực quá lớn để thoát.
Chimon nức nở trong cổ họng, hai tay bấu vai Perth, rồi buông thõng, rồi lại siết chặt. Mỗi nụ hôn, mỗi cái liếm, mỗi cú hôn sâu như muốn hút hết hơi thở của cậu. Từng phản kháng của Chimon – dù yếu ớt – chỉ càng khiến Perth như con thú bị khích động đến cuồng nộ.
“Cậu... cậu sẽ hối hận...” Chimon thều thào giữa từng đợt va chạm.
“Để tao hối hận sau,” Perth gằn giọng, mắt đỏ ngầu. “Giờ thì để tao ăn mày trước.”
Hông Perth siết chặt, đẩy cả cơ thể Chimon về phía gương. Lưng cậu va vào bồn, lạnh buốt, nhưng trước ngực lại là lửa. Hai tay Perth giữ chặt thắt lưng, khóa chặt đôi chân thon đang run rẩy bên hông mình.
Lưỡi họ xoắn lấy nhau. Răng cắn môi, da chạm da, nóng như thiêu. Hơi nước phủ mờ tấm gương sau lưng Chimon, phản chiếu hai thân ảnh quấn lấy nhau như thể đang thiêu cháy cả nhà vệ sinh.
Cả hai mất kiểm soát.Không còn ai là người thắng. Cũng không còn ai là kẻ bị bắt ép.
Chỉ còn bản năng. Và sự cuốn hút đến mức nguy hiểm.
…
Khi mọi thứ lắng xuống, Chimon ngồi dựa lưng vào tường, áo bị xé dở, mắt đỏ hoe, môi sưng, dấu vết đỏ khắp cổ và ngực.
Perth đứng trước mặt, thở mạnh, gương mặt đẫm mồ hôi và... hỗn loạn.
Cậu ta cúi xuống, chống tay lên tường hai bên đầu Chimon. Mắt nhìn vào đôi mắt ướt của cậu, môi mím chặt như thể có điều gì muốn nói — nhưng không thể.
“Perth... cậu vừa...”
“Biết.” Perth cắt lời, giọng trầm. “Tao không xin lỗi.”
Chimon siết tay lại.
“Nhưng tao sẽ chịu trách nhiệm.”
Câu nói ấy — không phải lời bao biện. Là một tuyên bố.
Một thứ bắt đầu. Và không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com