Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Không còn tha thứ

Các tình yêu ơi, tôi biết là cái style truyện nó cháy như thế mà tôi lại đi cắt cảnh h thì kì nhma những đoạn vừa .... cái xong là mn bt tui cắt tui chuyển qua lúc làm xong rồi á

“...Tao chỉ nói là... bị bắt nạt chút thôi mà…”

Giọng Chimon run rẩy, nhỏ như gió thoảng.

Cậu đâu ngờ... Perth nghe được.

Buổi chiều hôm ấy, khi sân trường dần vắng, học sinh rời về gần hết, Chimon bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo mạnh về phía sau dãy nhà cũ — nơi ít ai qua lại. Không cần nhìn, cậu đã biết bàn tay ấy là của ai.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi lưng cậu va vào tường gạch xám.

Perth không nói một lời lúc đầu. Ánh mắt cậu tối sầm, môi mím chặt, vẻ mặt lạnh đến mức khiến Chimon không dám thở mạnh. Trong tay Perth là chiếc điện thoại — màn hình sáng lên một đoạn ghi âm giọng nói của Chimon với bạn cùng lớp:

> “Ừ... tao chỉ nói là... tao bị cậu ấy bắt nạt chút xíu thôi... nhưng đừng kể ai nghe...”

Một câu, một lời thôi, cũng đủ khiến Perth mất hết kiên nhẫn.

Perth cất điện thoại vào túi, rồi nhìn thẳng vào mắt Chimon. Ánh mắt đó khiến Chimon cảm thấy mình như đang bị bóp nghẹt, như thể sắp không còn là chính mình nữa.

“Bắt nạt?” Perth lặp lại bằng giọng khàn khàn, đều đều.

“Em gọi cái cách tôi đối xử với em là... bắt nạt?”

“Không, không phải... em không có ý đó…” Chimon hoảng loạn lắc đầu, nước mắt bắt đầu ứa ra. “Em chỉ... chỉ lỡ miệng thôi… em xin lỗi…”

Perth cười nhẹ. Nụ cười không hề có sự tha thứ. Cậu cúi thấp người, một tay chống vào tường sát bên tai Chimon, thì thầm:

“Không còn xin lỗi nữa đâu, Chimon.”

Tay còn lại nắm lấy cổ áo Chimon, kéo cậu sát lại như muốn khảm chặt vào bức tường sau lưng. Chimon vùng vẫy nhưng chẳng khác gì một chú chim bị dồn vào lồng. Mắt cậu mở to, môi run run:

“Em sợ… em thật sự sợ rồi… em không dám nữa…”

“Chưa đủ,” Perth ngắt lời, giọng lạnh như băng.

“Em cần phải biết thế nào là sợ thật sự. Là không bao giờ dám mở miệng nói gì về tôi — dù chỉ là một chữ.”

Cậu ghé sát tai Chimon, gằn từng chữ:

“Không còn tha thứ. Không bao giờ.”

Rồi Perth siết mạnh cổ tay Chimon, đủ để cậu rên khẽ vì đau. Mọi thứ trong đầu Chimon rối tung. Cậu không biết mình còn đang đứng hay đã đổ gục. Mắt nhòa đi, hơi thở đứt quãng.

"Đến khi buông ra" đó mà biết làm xong rồi đó mới buông ra, mấy bà đọc mấy thấy thoáng v là bt tui cắt nha

Đến khi buông ra, Perth nhìn cậu — lúc này đã ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy người như muốn thu mình lại. Cậu không khóc thành tiếng, nhưng đôi mắt ướt nhòe, không dám nhìn lên.

“Nhớ kỹ điều này.” Perth cúi xuống, giọng tàn nhẫn đến đáng sợ.

“Nếu lần sau em còn mở miệng nói về tôi… thì tôi sẽ không cần đến nơi vắng như thế này nữa. Tôi sẽ trừng phạt em trước cả lớp. Để tất cả đều biết ai là người sở hữu em.”

Nói rồi, Perth bỏ đi.

Chimon vẫn ngồi đó, trong góc tối lạnh buốt, run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng không thể bật khóc. Cậu biết — từ giờ, không còn đường lui.

Hmmm, nếu như mà Perth vẫn chưa bạo lực hay chiếm hữu như mấy bà muốn thì tui tặng thêm bản mở rộng luôn nè, thấy thương chưa. Viết dở mà hay viết=))

Bản mở rộng:

Trường học tan tầm, hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng dép lẹt xẹt của vài cô lao công.

Chimon ôm chặt sách, bước thật nhanh. Cậu biết mình không thể trốn lâu hơn nữa. Hôm nay, cậu đã phạm sai. Lỡ miệng một lần, đã khiến Perth nổi điên. Mà giờ lại còn tránh mặt suốt cả ngày.

Sai lầm chồng sai lầm.

“Chimon.”

Giọng nói trầm, lạnh phía sau khiến cả người cậu đông cứng lại. Không dám quay đầu, nhưng bàn tay đã bị ai đó nắm lấy, siết mạnh.

“Đi.”

Không có cơ hội phản kháng.

Lần này, Perth không dẫn Chimon ra sau trường như mọi khi. Cậu kéo thẳng đến một căn phòng trống của khu nhà kho — cũ, bụi, và khóa chặt. Không có ai qua lại. Không ai nghe thấy.

Chimon bị đẩy vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại. Bóng tối phủ xuống.

“Perth... em xin lỗi... em thật sự không cố ý...”

“Câm miệng.”

Tiếng quát khiến tim Chimon như ngừng đập. Cậu lùi về sau, lưng va vào kệ sắt.

Perth tiến đến, bước chân dồn dập, không vội vàng — nhưng đủ khiến Chimon run bắn.

“Em nghĩ tôi là ai?” Perth cúi xuống, gần sát đến mức hơi thở phả lên má Chimon. “Một trò đùa? Một tên bị em bêu rếu sau lưng?”

“Không... em không hề...” Chimon giãy nảy, nước mắt rơi lã chã. “Em chỉ lỡ lời... em sợ thật mà, em không dám nữa...”

“Chưa đủ để sợ.”

Perth nắm lấy cằm Chimon, bóp mạnh, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Chừng nào em còn có thể mở miệng ra kể lể với người khác, thì em chưa biết thế nào là trừng phạt.”

Rồi Perth đẩy mạnh vai Chimon vào tường. Chimon giật nảy, miệng bật lên tiếng nấc nghẹn. Không khí trong phòng như đặc lại, lạnh toát đến rùng mình.

Thì bạo để gợi ý tưởng tự cho mấy bà nghĩ cho nó thú vị ha

(Cắt cảnh)

Chỉ còn lại tiếng thở dốc. Mồ hôi. Không gian ngột ngạt.

Chimon nằm rũ bên tường, áo xộc xệch, mắt đỏ hoe, người run không ngừng. Những vết hằn trên cổ tay còn in rõ. Cậu không nói nổi thành lời.

Perth chỉnh lại áo sơ mi, ánh mắt không còn giận, chỉ còn lạnh và trống rỗng.

Cậu cúi xuống, ghé sát tai Chimon, giọng nói nhẹ nhưng như dao cứa:

“Nhớ lấy cảm giác hôm nay, Chimon. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng.”

“Lần sau… tôi sẽ không dừng lại.”

Perth đứng dậy, quay đi.

Chimon vẫn ngồi lại trong góc, không dám gọi tên cậu, chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy với ánh mắt tuyệt vọng, nức nở mà không thành tiếng.

Cậu nhận ra — đây không còn là sợ nữa. Mà là ám ảnh.

_______

Huhu tội Chimon quá
T đọc truyện t viết mà t còn ngại luôn đó=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com