Qua ngày hôm sau, Perth vẫn quyết định đi làm như mọi khi, dù cho em có khuyên nhủ anh nên ở nhà vài ngày, nhưng khi nhớ đến mấy tệp hồ sơ cần mình làm, thì muốn ở nhà nghỉ ngơi cũng không xong. Do Perth không lái xe được, nên anh có nhờ First qua đưa anh đi làm, sẵn tiện đưa bạn nhỏ tới trường luôn. Nên từ sớm, đã có một chiếc xe đậu trước nhà của cả hai rồi.
- Perth , mày lề mề quá.
- Do mày qua sớm quá đấy chứ.
Cả hai đứng đó chí chóe nhau vài câu rồi mới chịu lên xe, làm em bất lực đến nổi không nói thành lời. Anh ngồi cùng với em ở ghế sau, còn ghế phụ Khaotung đã ngồi từ trước rồi. Khi thấy em, Khaotung liền quay xuống đưa em vài cục kẹo, người anh này đã chuẩn bị khi nghe em sẽ đi cùng với mình.
- Chimon , anh cho em nè.
- Dạ! Em cảm ơn anh Khaotung nhiều lắm.
Bạn nhỏ liền bóc một viên kẹo cho vào miệng mình, rồi thêm một viên nữa đút cho người đàn ông ngồi kế bên. First nhìn qua gương thấy được điều đó, trêu anh vài câu.
- Cảnh sát Perth đây, cũng biết ăn kẹo nữa sao?
- Kẹo còn không biết ăn, thì ăn gì.
- Tao nhớ là, mày đâu có thích đồ ngọt.
- Đúng là tao không thích đồ ngọt, nhưng đồ ngọt do Chimon đút thì tao thích.
- Lớn mà còn ăn kẹo!
- Kệ tao nha!
Khaotung liền lên tiếng để hai người này không cãi nhau nữa, nhìn hai người như này, trông cứ như chó với mèo vậy.
- Mới sáng sớm mà hai người đã cãi nhau rồi.
- Bé xã, xem nó kìa.
- Một tiếng nữa, là em cho anh với Perth xuống xe đi bộ.
First nghe vậy thì im lặng tập trung lái xe, còn bạn nhỏ thì nhéo nhẹ vào đùi anh, răn đe.
- Không có vậy nữa nha. Không nghe lời, thì đừng có mà em cho hôn, cho
ôm.
- Xinh đẹp à!
Perth định nói gì đó nhưng em đã nhanh hơn lấy kẹo nhét vào miệng anh, làm anh không nói được nữa. Firts ngồi phía trên nói vọng xuống phía sau, mắt vẫn nhìn đường để lái хе.
- Có một loại kẹo này ngon lắm, mày muốn ăn thử không Perth ?
- Kẹo gì?
- Kẹo đồng!
Perth định chồm người đánh cho First một phát, nhưng chợt nhớ ra cánh tay đang được bó bột của mình, nhịn ngồi im một chỗ. First thì hả hê, cứ ngồi cười suốt.
Khi đến trường em, Chimon hôn nhẹ lên môi anh, dặn anh để ý đến cánh tay mình rồi mới chịu vào lớp. Perth nghe lời, hôn em thêm một cái nữa rồi mới để em đi. Bạn nhỏ khi vào trong, thì chiếc xe cũng được lăn bánh. Khi tới cơ quan, anh cũng nhanh đi vào làm việc để kịp tiến độ, vì hôm qua Perth đã dành thời gian ở nhà rồi.
Mọi người trong cơ quan đều quan tâm hỏi han anh, nhưng hỏi cái gì thì cũng nhận lại được hai từ không sao. Nhưng nếu là Chimon , thì anh sẽ làm nũng từ nãy giờ rồi. Nhưng mà những gì của anh, chỉ có thể để cho em nhà nhìn thấy, chỉ để mỗi mình Chimon biết.
Chimon sau khi học xong em có một buổi tham gia các vấn đề thường gặp trong ngành, do khoa luật tổ chức. Bạn nhỏ cùng với Phuwin đi tới phòng hội trường lớn, tìm chỗ ngồi, bắt đầu tham gia. Trong buổi tham gia đấy, em đã biết nhiều hơn về ngành học mà mình đang chọn.
Khi tham gia xong, Chimon cùng với Phuwin đi mua hủ tiếu, cả hai nghe nói quán hủ tiếu gần đây mới được mở. Sinh viên trong trường có ghé qua đây ăn, rồi giới thiệu lại với mọi người, nó cũng truyền đến tai em và Phuwin.
Đứng trước chỗ bán hủ tiếu, nơi đây chỉ là một quán ăn nhỏ, nhưng đến thì không thấy ai. Phuwin liền gọi lớn.
- Ông chủ ơi!
- Ơi! Ra liền đây.
Một thân hình cao ráo bước ra, làn da trắng cùng với khuôn mặt điển trai xuất hiện. Chimon vừa nhìn là đã thấy quen mắt, đây chính là người đã xăm cho em mà.
- Anh là...
- Chimon ? Em là người của Perth ?
- Dunk? Người của chú Joong.
Dunk gật đầu trước câu hỏi của em, Phuwin đứng im nhìn hai người, rồi cũng cất tiếng hỏi.
- Hai người quen biết nhau sao?
- Cũng có biết một chút ạ.
- À... Cho em một tô hủ tiếu xá xíu nha.
Dunk gật đầu rồi nhìn qua Chimon, ý hỏi em muốn ăn gì.
- Em một tô hủ tiếu thịt bằm. Anh Phuwin lại đó ngồi đợi em, em nói chuyện với anh ấy một chút.
- Được! Em cứ nói chuyện đi.
Đợi Phuwin đi lại bàn ngồi, bạn nhỏ lúc này mới nhìn sang Dunk, người kia đang chuyên tâm làm hủ tiếu, bạn nhỏ cất giọng hỏi chỉ đủ để hai người nghe.
- Sao anh lại bán hủ tiếu vậy?
- Cảnh sát điều tra và bắt hết tất cả các những người nắm đầu rồi. Anh với Joong cũng hoạt động trong đấy, nên không phải ngoại lệ.
Thì ra, lúc ông Nowen có đủ bằng chứng kết tội và bắt giữ những người trong băng đảng xã hội đen, Joong với Dunk cũng được đưa về cơ quan để điều tra. Nhưng trong quá trình làm việc ở đây, cả hai chỉ có một nhiệm vụ chính đó là xăm hình cho mấy tên giang hồ, ngoài việc đấy, cả hai chẳng tham gia vào hoạt động buôn bán chất cấm hay những việc phạm tội khác. Cả hai giam không quá lâu, được về nhà sau mấy tháng được cải tạo.
Vì có tích góp được một vài số tiền, nên Dunk với Joong quyết định sẽ mở quán hủ tiếu, chỉ mới mở được một tháng, nhưng lại hợp khẩu vị và vừa túi tiền với sinh viên, nên được giới thiệu đến quán khá đông.
- Anh làm xong rồi, em lại ngồi với bạn đi, anh mang lại cho.
- Dạ!
Chimon đi lại bàn ngồi cùng với Phuwin, đợi người kia mang hủ tiếu lại. Khi Dunk mang hủ tiếu đặt xuống bàn, thì cũng ngồi xuống chung với cả hai, còn hỏi xem mình làm có ngon không. Khi cả hai nếm thử, đúng là giống như những gì mọi người nói, nó thật sự rất ngon.
- Chàng trai này tên gì thế?
- Phuwin ạ!
- À... Hai đứa học ngành gì?
Chimon lúc này mới để đũa mình xuống, trả lời Dunk.
- Ngành luật ạ!
- Thật ra, nếu như em theo ngành luật thì cũng không có gì lạ. Nhìn có tố chất là một luật sư lắm đấy.
- Em không nghĩ như vậy đâu, chỉ là em thích ngành này. Mà chú Joong đâu rồi ạ?
- Đi chợ mua đồ thêm rồi. Mà nãy giờ vẫn chưa thấy về.
- Hình như... Chú ấy về tới rồi kìa anh.
- Mới nhắc là có mặt liền, nhắc tiền nhắc bạc mà xuất hiện như này cũng đỡ. Hai đứa ăn đi, bữa này anh mời, không lấy tiền.
Em với Phuwin đồng thanh trả lời một tiếng dạ rõ to, nhìn nhau cười đến tít cả mắt, rồi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Dunk thì phụ Joong làm một số thứ, làm xong thì lại ra tán gẫu tiếp, chỉ vừa mới gặp, mà đã cảm thấy giống như đã là bạn nhau từ lâu rồi.
___________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
Bữa tui nói có j đăng truyện đều đều cho mn mà hai ngày nghỉ tui chạy deadline trên trường á nên ko có lên chap mới cho mn đc. Có j mn thông cảm giùm tui nha🥰
🖤💛🌓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com