Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

115

Chimon ở nhà sau khi ăn no nê mấy món mình thích, thì ngồi xem phim mới nổi gần đây. Từ nãy tới giờ em xem cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy anh về nhà, nhìn đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối mà tiếng mở cửa vẫn chưa nghe, tiếng gọi xinh đẹp cũng không thấy đâu. Nhưng rồi em cũng lắc đầu mặc kệ, lâu lâu mới có một bữa mà, chỉ sợ sáng mai anh sẽ không đi làm nổi. Khi bộ phim vừa hết cũng vừa lúc tiếng chuông điện thoại em reo lên, đầu dây bên kia là anh, bạn nhỏ không chần chừ liền bắt máy lên nghe.

- Chồng, anh uống xong chưa?

" Anh Chimon phải không ạ? Cảnh sát Perth uống hơi nhiều, nên em lấy điện thoại anh ấy gọi cho anh. Giờ anh ấy say không tự về được. Anh nhỏ ra đón anh ấy được không?"

- Được ạ! Anh nhắn địa chỉ qua cho em nhé.

Khi nhận được địa chỉ quán nhậu từ người đấy, em lập tức mặc một chiếc áo khoác vào, chân cũng mang đại một đôi dép nào đó trong nhà, gọi xe đi đến chỗ anh. Đồng nghiệp lúc nãy để lại điện thoại lên bàn cho anh, đúng là người đàn ông si mê người thương, ngay cả màn hình điện thoại của Perth cũng là ảnh của anh Chimon .

Anh thì say nằm gục xuống bàn không biết trời trăng mây gió gì cả, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ rồi. Mọi người biết tửu lượng của Perth rất tốt, nhưng mà nãy giờ họ ép anh uống hơi nhiều, nên say cũng là điều dễ hiểu. Mong là, sáng mai cảnh sát Perth sẽ không phạt họ vì tội dám ép anh uống đến nhiều như vậy.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Chimon đã tới địa điểm mà mình vừa mới nhận được, em vừa mới bước vào đã thấy bàn của những người mặc đồng phục cảnh sát, còn người nằm gục trên bàn cũng đoán được là ai rồi.

- Anh nhỏ, tụi em ở đây.

- Chào mọi người, em xin phép đưa Perth về ạ.

- Tụi em lỡ cho anh ấy uống hơi quá, mong anh đừng để bụng nhé.

Chimon lắc đầu ý bảo không sao, lấy điện thoại anh bỏ vào trong túi áo khoác mình, đỡ anh ngồi dậy ngay ngắn. Em xoay người lại hướng lưng mình mình về phía anh, lấy hai cánh tay anh choàng qua cổ mình, cõng anh trên lưng đưa về nhà. Bạn nhỏ cúi đài chào những người ở đó thêm lần nữa, rồi mới ra khỏi quán nhậu. Xe đã có sẵn ở bên ngoài, chỉ cần em đi lên xe nữa là được.

Khi về đến nhà em liền cõng lên phòng, cho anh nằm xuống giường rồi đấm lưng mình vài cái. Nhìn người đàn ông say bí tỉ ở trên giường, em lắc đầu mình vài cái rồi đi chuẩn bị một thau nước ấm cùng với một cái khăn sạch. Trở ra, em để nó ở dưới sàn, còn mình thì cởi giày và quần áo anh ra để lau cơ thể người kia.

Lau tới đâu em đều ngửi được mùi bia, rượu nồng nặc tới đấy, không biết là anh đã uống tất cả bao nhiêu lon nữa. Chimon khi giúp anh lau người xong liền thay cho anh một bộ quần áo khác, suốt quá trình ấy có hơi chật vật một chút, nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Em đem thau nước đó vào nhà vệ sinh, rồi về phòng tắt đèn, chỉ mở cái đèn ngủ màu vàng ở trong phòng. Chưa kịp nằm xuống, thì có một bàn tay kéo người em ngã luôn xuống giường, tay chân đều bị ôm chật cứng không cử động được.

- Perth ... Chồng ơi...

- Xinh đẹp... Xinh đẹp của anh.

Chimon cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy, thế mà người kia cũng ngồi dậy theo em, tay chống ra đằng sau để làm điểm tựa. Cả hai bây giờ đối mặt nhìn nhau, dù đèn lớn trong phòng không còn sáng, nhưng qua ánh đèn ngủ trong phòng cũng thấy được đôi chút khuôn mặt của đối phương. Perth đưa tay lên vuốt nhẹ một bên má của người nhỏ, cười ngốc.

- Chimon của anh... Thật xinh đẹp!

- Em biết! Anh say lắm rồi, mau nằm xuống ngủ đi.

- Anh không say... Ức... Không có say.

- Như này mà chồng còn bảo không say, thì như nào mới say đây?

- Anh vẫn còn tỉnh táo lắm... Úc... Có thể ngắm em suốt đêm luôn còn được.

- Nằm xuống đi, rồi ngắm em.

Chimon đỡ anh nằm xuống, nhưng Perth lại không chịu, cứ ngồi đó nhìn em rồi cười không dứt.

- Đúng là anh say thật rồi.

- Phải, cảnh sát Perth của Chimon say lắm rồi.

- Anh say thật... Úc... Anh say Chimon rồi.

Nghe được câu đó em ngớ người ra, rồi nở nụ cười nhẹ. Trong lúc say mà còn nói được những lời này, thì em thấy Perth thật sự rất giỏi rồi.

- Nhưng mà...

- Mà...?

- Mà... Em xinh đẹp quá, ai cũng muốn có được em. Anh... Úc... Tuyệt đối không cho một ai giành.

- Tuyệt đối không cho một ai giành lấy em từ tay anh đâu. Giống... Ức... Giống như tên sáng nay vậy.

- Tên sáng nay? Ý anh là Donis đó hả?

- Đấy... Ức... Cái tên Donis, hay là Donut gì đó không quan trọng. Quan trọng là, nhìn tên đó anh đã biết là có ý gì đó với em rồi.

- Chồng ghen sao?

Bạn nhỏ nhìn chằm chằm vào mắt anh, chỉ trong chốc lát em nhận được một cái gật đầu từ người này.

- Anh ghen!

Chimon bật cười thành tiếng, giờ mới chịu thừa nhận là mình ghen, chứ lúc tỉnh táo có nói là mình ghen đâu. Lúc nào hỏi cũng bình thường, không thì anh không có ghen. Tranh thủ lúc này, bạn nhỏ tiếp tục hỏi.

- Anh ghen với Donis hả?

Em nhận thêm được một cái gật đầu khẳng định.

- Cảnh sát Perth ... Cảm thấy như nào?

- Khó chịu... Anh cực kỳ khó chịu khi thấy ánh mắt tên đó nhìn em. Dù có phải là tên đó hay ai khác, miễn là bén mảng tới gần em, anh chỉ muốn cho họ một trận.

Perth nói xong thì đưa tay mình lên xoa xoa ngực trái, tiếp tục dùng cái giọng say rượu nói tiếp.

- Ở đây của anh chỉ có xinh đẹp... Ức... Luôn có hình bóng của em. Chimon , có lẽ anh say không nhớ được gì... Ức... Nhưng mà, anh luôn nhớ nơi này và tâm trí của anh luôn có hình ảnh của em rất rõ. Chỉ có Chimon , xinh đẹp của anh ở trong này.

Perth nói xong thì nằm xuống nhưng vẫn còn chưa ngủ, cứ thế mà nhìn em đang ngồi ở gần mình. Chimon tiến lại gần khuôn mặt anh, đưa tay anh chạm lên lồng ngực mình, chậm rãi nói.

- Nơi này của em cũng có hình bóng của anh, là của chồng. Tâm trí, trái tim em đều có anh ở trong, đều toàn là của anh cả. Nó cũng chỉ thuộc về anh, và cả em, cũng thuộc về cảnh sát Perth .

Sau lời nói đó Perth liền đẩy gáy em xuống trao cho em một nụ hôn sâu, bạn nhỏ vẫn còn cảm nhận được mùi cồn ở trong khoang miệng của anh, nhưng nó không gây cho em khó chịu hay gì cả. Perth ôm eo em kéo sát lại gần mình, tay cũng sờ soạn khắp người em, Chimon hơi rùng mình trước những cái chạm của anh, nó có chút kích thích. Sau nụ hôn, cả hai cụng tràn vào nhau thở hổn hển, rồi lại mỉm cười nhẹ. Cả hai người chợt nhận ra, cho dù có say rượu, say bia thì cũng không bằng, ta say người thương mình.

_______________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com