135
Perth tức tốc lái xe đến nhà Ohm chỉ sau một cuộc gọi, vừa đến, là anh đã chạy tới bấm chuông cửa. Người kia nghe tiếng chuông được bấm không ngừng nghỉ, lập tức mở cửa cho anh vào trong.
- Anh... Chimon đâu anh?
- Trên phòng! Khoan... Đợi Chimon xuống đi.
Mặc dù Perth đang rất gấp gáp, nhưng vẫn đứng ở đó theo lời người kia, chờ em xuống dưới nhà. Nanon nhận được tín hiệu của ai kia qua tin nhắn, liền kéo em đứng dậy đi ra ngoài cùng mình. Chimon khi không bị kéo đi thì không khỏi ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đi theo.
Gần bước xuống cầu thang, đứng ở một góc khuất, em đã nhìn thấy hình ảnh mà mình luôn nhớ suốt cả ngày hôm nay. Nanon đặt tay lên lưng em, rồi hỏi.
- Em muốn xuống dưới phòng khách hay không, quyết định là nằm ở em. Nếu em muốn xuống, thì đặt tay em lên tay anh, còn không thì cứ đứng như vậy.
Chimon nhìn vào cánh tay đang giơ về phía mình, ánh mắt em có gì đó không muốn lắm.
- Thời gian của em, là ba giây. Một, hai, ba. Vậy em đã có quyết định cho mình rồi nhỉ.
Nanon đi xuống nhà một mình, để em đứng đó với suy nghĩ trong đầu. Perth khi thấy người xuống cầu thang không phải là em, thì rất nhiều câu hỏi ở trong đầu. Chưa kịp nói gì, thì Nanon đã nói trước.
- Không muốn gặp!
Perth đau đớn khi nghe những lời này. Đúng thật rồi, điều anh nghĩ nó đã đến. Chimon không muốn thấy mặc anh nữa. Anh nắm chặt tay mình lại, để không ngã quỵ xuống lúc này, cúi đầu chào đi về phía cửa.
- Ai nói là em không muốn chứ?
Mọi người đều nhìn lên hướng cầu thang, bạn nhỏ lúc này từ từ đi xuống, cắn chặt môi mình. Khi vừa đi được vài bước, em đã chạy tới ôm chầm lấy anh. Ôm lấy người đàn ông mà em luôn mong nhớ, trái tim của em cũng thuộc về người đấy. Perth được em ôm thì không khỏi vui sướng, siết tay mình ở lưng em thật chặt, ngửi lấy mùi thơm sữa khiến anh nhớ nhung.
Em quay đầu lại chất vấn người vừa mới nói mình không muốn gặp anh, tự nhiên Nanon lại không hiểu ý em vậy.
- Không hiểu ý em gì cả!
- Không phải không hiểu, mà anh cố tình không hiểu.
Làm sao mà Nanon không hiểu được, ánh mắt không muốn khi nãy chính là không muốn cậu dắt em xuống. Đếm số chỉ là phần kịch tích mà Nanon tạo ra, cậu đã nhận được vài câu từ em lúc đấy.
- Anh đếm số để làm gì ạ? Em sẽ không nắm tay anh để xuống dưới nhà như này đâu, vì Perth không thích.
Nanon nhìn người kia dỗi mình, thì đột nhiên cảm thấy vui. Vì đây mới là Chimon, chứ không phải là một đứa ủ rũ, không có sức sống như lúc nãy. Mà là Chimon, luôn cãi tay đôi khi thấy chuyện gì đó không đúng hay không vừa ý mình.
Em không quan tâm đến anh trai nhỏ ở đằng kia nữa, giờ em chỉ muốn đặt vào tầm mắt mình là người đàn ông đang ôm em không buông này. Perth từ nãy giờ không dám thả tay mình ra, vì sợ thả ra là em sẽ chạy đi mất.
- Perth ...
Nghe tiếng em gọi, anh liền ngước mặt lên nhìn. Cả hai nhìn nhau cũng khá lâu, đến khi Ohm cất tiếng phá bầu không khí này của cả hai.
- Tối rồi, dắt nhau về nhà hâm nóng tình cảm đi.
Anh biết ý của Ohm là gì, cúi đầu liên tục cảm ơn, rồi nắm tay em ra ngoài xe. Lúc cả hai bước ra khỏi nhà của anh hai, Chimon mím môi, giọng đã hơi đổi cho khóc quá nhiều của em.
- Mình... Về nhà anh ạ?
Perth khựng lại, nhưng rồi anh đưa em lại xe, để em ngồi ngay ngắn ở ghế phụ. Cẩn thận cài dây an toàn cho em, trước khi đóng cửa lại, anh cúi xuống hôn lên trán em một cái.
- Xinh đẹp nói thiếu rồi. Không phải là nhà anh, mà là nhà của hai ta. Tổ ấm của anh với em.
Nói xong, anh đóng cửa lại đi qua bên ghế lái. Chimon khi nghe được những lời này, trái tim của em bỗng cảm thấy như được xoa bóp khiến nó hồi phục trở lại. Suốt trên đường về nhà, không ai nói với ai câu nào hết. Không phải là không muốn nói với nhau, nhưng chỉ khi về nhà, ta mới có thể ngồi lại giải quyết cùng nhau được. Đó không chỉ là ngôi nhà, mà còn là nơi thấu hiểu.
Lúc về đến nhà, em hơi bất ngờ vì xung quanh ngổn ngang toàn những chai rượu, thuốc lá thì chất đầy ở trong thùng rác. Trên bàn cũng có hộp sữa rỗng, nằm ngổn ngang, bị ném trong vô thức.
Chimon nhìn anh, còn anh nhìn em, rồi nhìn sang hướng khác. Perth không dám nghĩ em sẽ thể hiện cảm xúc của mình như nào khi thấy nó, anh đã không còn đụng tới những thứ này cũng khá lâu rồi.
Nhưng anh hơi ngạc nhiên, điều đầu tiên mà Chimon làm chính là bỏ qua những thứ đấy, mà đi một mạch vào trong bếp. Em lục lọi thấy một hộp mì gói, liền đem nấu nó. Thấy trong tủ lạnh thì thấy còn hai quả trứng, thì chiên nó bỏ vào bên trong mì. Bạn nhỏ nấu xong thì cầm nó lên, nắm tay anh đi lên phòng, vì không thể ngồi ăn trước những thứ này được.
Cả hai ngồi giữa phòng, không cần ghế, cứ thế mà ngồi luôn xuống sàn. Chimon ngồi đối diện với anh, tay đưa phần mì vừa nấu về phía anh, hối thúc.
- Chồng ăn... Chồng mau ăn đi!
Perth cầm lấy tô mì khi tay anh đang run không ít, nhìn nó còn nóng hổi bốc khói nghi ngút. Anh liền gắp mì thổi vài cái cho vào miệng, chưa kịp nhai hết là lại cho thêm một đũa mì nữa, đến mức hai má phồng hết cả lên. Chỉ là mì gói bình thường, nhưng tại sao nó lại ngon quá. Ngon đến mức, anh muốn ăn tô mì này cả đời.
- Sao lại không nghe lời em... Chăm sóc bản thân mình.
Perth nghe lời em nói thì nước mắt chảy dài xuống má, anh nhanh chóng lau nó đi. Chimon cũng đã rơi nước mắt từ nào rồi. Em không chỉ để nó lặng lẽ rơi, mà là một trận nức nở thật to.
Không biết anh có biết không, chứ khi nhìn thấy anh lúc còn đứng ở cầu thang, em đã muốn bật khóc rồi. Nhưng vì cố gắng kiềm nén, mà về nhà mới chịu bộc lộ ra. Chimon nức nở như này, là vì anh.
Perth trong mắt em anh lúc này rất xanh xao, tóc tai rũ rượi không được chải chuốt gọn gàng như mọi ngày. Quầng thâm mắt đầy rõ rệt, đôi mắt đỏ vì thức trắng đêm, râu cũng mọc khá nhiều. Giọng nói trầm đi nhiều, vì anh hút thuốc lá và rượu để làm mình chìm đắm những mộng tưởng, nghĩ em đang ở bên cạnh mình. Anh vì tìm em mà không để ý đến bản thân mình, nhếch nhác đến mức mọi người không nhận ra.
Em thương, em xót, em tự trách.
Nhưng mà, trong mắt anh, thì em cũng không khác gì mấy.
Chimon bây giờ nhìn ốm đi hẳn, hai má không còn tròn như trước nữa. Mặt hốc hác đến khó tin. Quầng mắt của anh rõ thì của em cũng đậm không kém. Còn nữa, nó sưng lên vì em đã khóc suốt đêm, khóc đến mức đau nhức, để chìm vào trong giấc mơ có anh nằm ôm em. Cổ họng cũng phát ra tiếng khác lạ hơn mọi lần. Dáng vẻ tinh nghịch thường ngày cũng không thấy nữa, đôi mắt long lanh anh luôn bảo như chứa cả dải ngân hà, giờ tràn ngập cả một bầu trời đêm vì mệt mỏi.
Anh thương, anh đau lòng, anh muốn đánh bản thân.
- Xinh đẹp... Xin em... Đừng rơi nước mắt nữa mà.
- Hức... Là do em... Hức... Là do cả.
- Không... Không phải do em... Để em rơi nước mắt, thì mọi thứ đều là do anh.
Chimon dùng cánh tay những giọt nước trong suốt từ mắt em rơi ra, nhưng càng lau, thì nó càng nhiều hơn. Perth cũng không thể nào ngừng được, anh để tô mì sang một bên, đẩy đầu em lại đưa em vào nụ hôn sâu. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, đôi môi mút mát không ngừng nghỉ, hòa quyện cùng với những giọt nước mắt mằn mặn. Nụ hôn này vừa nhớ nhung, vừa xoa dịu đi những gì ở trong lòng cả hai bây giờ.
Lúc nụ hôn này dứt ra, em với anh đều thở gấp gáp, nước bọt còn dính lại trên môi của đối phương. Perth bế em ngồi vào trong lòng mình, lấy mì đút cho em ăn, anh biết em cũng chưa có gì bỏ vào bụng cả. Anh một đũa, em một đũa, cả hai cứ ăn như vậy cho đến khi tô mì không còn gì nữa.
________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com