Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

157 +158

157.

Sau cái đêm mặn nồng của cả hai ngày hôm qua, Perth gọi điện với huấn luyện viên thể hình em sẽ nghỉ ngơi vài hôm, để em đi tập nữa thì chỉ còn nước lết, chứ đi không nổi đâu. Khi được hỏi lý do, anh viện cớ là do Chimon bị ngã nên cơ thể có chút đau, chứ không thể nào nói em đau là do hai người ân ái với nhau suốt đêm được.

Chimon nằm ở trên giường nghe anh nói chuyện với huấn luyện viên thể hình, khi nói đến việc em không đi tập, hai cái má đỏ ửng hết lên. Perth khẽ đưa mắt qua và nhìn thấy được biểu hiện đấy, không biết anh đang bày trò gì, mà đưa tay lần mò từ bắp chân lên dần bắp đùi trắng và mềm như cục bột kia. Bạn nhỏ đẩy tay anh ra, nhưng dù có đẩy thì anh vẫn cho tay sờ vào nó tiếp. Perth nhấn nhẹ lên chỗ dấu răng mà mình đã cắn ở bắp đùi trong, bạn nhỏ có chút đau nên rên nhẹ.

- Ưm...

Chimon lấy tay che miệng mình, không biết âm thanh đó có lọt qua đầu dây bên kia không nữa. Anh mỉm cười, nhướn mày lên với điệu bộ trêu chọc thấy rõ. Perth cứ bóp lấy đùi em nhỏ, Chimon có đẩy tay anh ra bao nhiêu lần cũng không được, liền giơ chân lên đạp vào ngực anh một cái. Dù đạp như vậy nhưng lực của nó rất nhẹ, không hề hấn gì cho anh cả. Perth lịch sự cảm ơn người kia thêm một tiếng, sau đó tắt cuộc gọi đi.

Nhìn lấy người nhỏ bĩu môi dưới ra, mặt phụng phịu kèm thêm nét đanh đá không lẫn đi đâu được. Chimon trông như muốn nhào tới cắn người đối diện, mà nhìn như này càng làm cho Perth nổi hứng lên muốn chọc ghẹo em tiếp.

Anh nắm lấy cái chân đạp lên ngực mình, đưa tới môi chu ra hôn lên phần mắt cá chân, canh lúc em đang không để ý liền khom lưng xuống đưa mặt gần phần đùi anh đã sờ khi nãy. Chimon giật mình đẩy đầu anh ra, không nhịn được mà mắng nhẹ.

- Kì cục... Sao chồng lại dê em?

- Em là người của anh, anh không dê em thì dê ai. Hửm?

Chimon phồng má lên y hệt cái bánh bao, anh liền hôn lên nó một cái thật sâu, hít mạnh cho thỏa lòng cưng nựng em từ mình. Bạn nhỏ bắt đầu thấy con giáp của chồng mình có gì lạ rồi đấy, anh chắc chắn là tuổi con dê, nên mới cứ mân mê người em như này. Perth thấy em đăm chiêu suy nghĩ, đưa tay lên búng trán em một cái, khiến em đau bay luôn mấy câu hỏi trong đầu mình. Anh nằm sấp ngay khoảng trống giữa hai chân em, đầu gối lên phần bụng nõn nà có chút cơ, còn dụi lên nó khiến tóc cọ vào làm em nhột bật cười khanh khách.

- Nhột em... Ha... Chồng ơi, nhột em mà.

Perth nghe em nói nhột thì ngừng lại, cứ tưởng là nghe lời nào ngờ đâu người đàn ông ba mươi mấy này kéo áo của em lên cao, đưa miệng lại áp vào bụng thổi lên nó. Perth làm nhiều cái, khiến em đỡ không kịp thật mà.

Tưởng chơi vậy là xong rồi, ai dè, anh đút hẳn đầu mình vào trong áo em luôn. Giờ cái bụng Chimon tròn vo, em nhìn mà không nhịn được mắc cười.

- Chồng tìm cái gì ở trong đó thế? Chồng đừng chơi nữa, giãn áo của em bây giờ.

Perth lôi đầu mình ra khỏi áo em, đặt cằm lên bụng bạn nhỏ, khuôn mặt ngước lên trả lời.

- Phải làm sao đây? Anh thương em quá. Perth thương em Chimon lắm, anh thương em không biết sao cho đủ nữa.

Chimon phì cười, tay nựng hai cái má của anh. Tự nhiên chui vào bụng em, xong chui ra nói mấy lời thương tựa như mật rót vào tai. Nhưng mà, câu nói đó nó thật sự đá động đến trái tim nhỏ bé của đứa nhỏ hai mươi này rồi. Chimon cúi đầu tầm với mặt anh, đủ để hai cánh môi chạm vào nhau, em đặt lên môi anh một cái hôn hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ để tim anh lâng lâng trong lồng ngực.

- Em Chimon cũng thương anh Perth mà. Thương anh lắm, thương giống như anh thương em, không bao giờ là đủ cả.

Perth úp mặt xuống bụng em, anh cảm thấy mình sống trên đời này chỉ để có thể được nghe những lời dịu dàng này từ Chimon, người mà anh thương. Trải qua biết bao nhiêu năm, đủ để đối mặt hết mọi thứ trên đời này, nhưng anh chưa có được một lời này từ ai khác. Chỉ có mỗi mình Chimon, xinh đẹp trong lòng của Perth.

Ba mươi mấy năm nay, anh cũng đợi được người có thể khiến trái tim anh đập liên hồi, khiến nó tỉnh dậy sau bao lần muốn chìm vào nơi tối tăm nhất, khi những xích mích và hận đời từ khi mẹ không còn nữa. Nhưng, Chimon đã đến, sẵn sàng mặc kệ những lúc anh mất kiểm soát đến mức đập phá đồ đạc, chịu giẫm lên những vết nứt để tiến tới xoa dịu trái tim anh.

Chimon luồn những ngón tay qua những sợi tóc mềm mượt của anh, biết anh thích làm nũng với mình, nên em thường hay xoa nhẹ để dỗ dành.

Perth lớn thì có lớn, trưởng thành thì trưởng thành, chứ ở với Chimon là tự dưng lại hóa thành một chú sói xám nhỏ làm nũng với người thương.

Bỗng, cảm nhận được sự ươn ướt từ cái áo mình, Chimon hoảng hốt nâng mặt anh lên thì phát hiện người lớn hơn đang rơi nước mắt. Có lẽ vì sợ em sẽ biết, nên không có dám nấc lên, lặng lẽ để nó chảy như vậy. Perth mới đầu còn lì lợm không chịu ngước đầu lên, em phải cố gắng lắm mới khiến cho người này nhìn mình được.

- Chồng sao thế? Em nói gì sai ạ? Em nói gì không đúng thì chồng nói em đi, em sẽ không nói như vậy nữa. Chồng ơi...

- Không sao... Không sao... Anh chỉ hơi xúc động một chút.

- Chồng ơi... Chồng không sao thật chứ? Chồng đừng như vậy, xinh đẹp lo lắm.

Chimon dùng hai ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt chưa khô, khuôn mặt đầy sự xót xa, không ngừng quan tâm, hỏi han người vừa mới úp mặt vào bụng em. Perth nhìn dáng vẻ của người mình thương, qua bao nhiêu thời gian vẫn như vậy, đôi mắt long lanh này vẫn cứ thế mà sáng rực lên, soi sáng tâm hồn lụi tàn từ mấy năm về trước khiến nó được sống lại một lần nữa. Anh không trả lời một câu nào mà cứ ngồi đó mà nhìn em, nhìn lấy khuôn mặt đôi mươi, dù đã có nét trưởng thành nhưng vẫn non nớt như một học sinh.

Thấy anh không trả lời khiến em càng hoảng hơn, lúng túng không biết nên làm thế nào, cứ liên tục gọi tên anh. Cho đến khi một cái hôn lên môi mình, cả hai đôi môi chạm vào nhau một lúc rất lâu, sau nụ hôn chính là nụ cười đầy sự cưng chiều mà trước giờ Perth luôn dành cho Chimon.

- Xin lỗi vì đã làm xinh đẹp lo lắng, anh không sao đâu. Anh nhớ lại những chuyện trước đây của hai ta, rồi tự nhiên lại rơi nước mắt.

- Anh nhớ chuyện gì, mà lại như vậy thế?

- Nhớ về lúc... Có một xinh đẹp vô tình bước vào cuộc đời anh, gọi anh bằng chú với giọng nói đầy ngô nghê và ngoan ngoãn. Rồi lại sưởi ấm luôn cả trái tim khô héo này của anh. Lúc đó không có em, thì anh cũng không biết là mình có quay trở lại làm một cảnh sát như những gì anh mong ước không nữa.

Anh áp trán mình sát với trán em, thủ thỉ những chuyện vụn vặt mà cả hai đã cùng nhau trước đây. Chimon cũng chợt nhớ lại vào những ngày hôm ấy, vào những ngày mà Perth đã dang rộng tay mình ra đón em vào lòng, cho em mọi thứ tất cả tốt đẹp nhất mà người này có được. Không nhắc thì không sao, nhắc lại làm sóng mũi em cay cay, mắt cũng hơi nhòe đi đôi chút.

Perth cứu rỗi lấy một đứa trẻ vừa mới bước vào tuổi mười tám, dù nhỏ nhưng cái gì trên đời này nó cũng đều thấy và trải qua. Từ việc chứng kiến những thứ tăm tối trong xã hội, bạo lực, biết đến cái nghề bán thân ở phố đèn đỏ hay là móc túi để mưu sinh như em đã từng làm vậy. Nếu Perth lúc đó không bảo em ở lại cùng anh, không cho em nơi chỗ ăn, chỗ ngủ đàng hoàng. Không cho em học, không mua những bộ quần áo đẹp cho em, thì giờ có lẽ em vẫn lang thang trên phố để tìm đối tượng nào đó để móc túi cũng nên.

Mà đối với em, hơn cả những thứ đấy chính là tình cảm chân thành này. Từ đứa trẻ chưa biết gì, cho đến khi, nó biết thương một người là như thế nào. Tưởng chừng, sẽ không ai có thể khiến cho Chimon mở lòng. Nào ngờ đâu Perth đã bước đến, từng chút, từng chút một gỡ bỏ hết những sự bức tường cứng cáp trong lòng em, và vươn tay ra để kéo em dậy từ những nỗi sợ hãi đã hình thành từ rất lâu.

Chimon cũng rưng rưng nước mắt, chảy dài xuống hai bên má, nghẹn ngào nói vài lời.

- Nhờ anh nói, mà em cũng nhớ lại lúc đấy.

- Em nhớ gì thế?

- Em nhớ... Một xã hội đen gọi em là xinh đẹp, đưa em về nhà nâng niu em như là một báu vật trong tay và trao cho em tình cảm mà em không nghĩ mình sẽ có được nó. Nếu không có anh, có lẽ em vẫn đang còn lang thang ở đâu đấy và cũng không biết em có trở thành sinh viên ngành luật như bây giờ không nữa.

Cả hai nhìn vào mắt của nhau một lúc lâu, rồi phụt cười. Tự nhiên hai đứa nhớ lại chuyện lúc trước, tự cảm động rồi tự rơi mấy giọt nước mắt như này. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ em với anh đã trải qua biết bao nhiêu thứ, sau đó gặp được nhau và cùng nắm tay chống chọi những chuyện tốt, xấu trên đời này. Thời khắc gặp được nhau, cũng chính là lúc một trang mới được mở, nơi chỉ có tình cảm chân thật này của cả hai. Perth hôn lên trán Chimon, hai người cọ đầu mũi qua lại, sau đó lại ôm nhau thắm thiết. Cái ôm này, là chữa lành cho những ngày cần xoa dịu của cả hai.


__________________________

158.

Perth chỉ có thể ở nhà với em được một ngày, hôm qua đã ôm hôn nhau suốt, thì hôm nay anh lại phải khoác lên bộ đồng phục tiếp tục công việc của một người cảnh sát. Chimon sửa lại giúp anh cái cổ áo sơ mi, sẵn cài nút ở cổ tay áo lại cho đàng hoàng, khi nào tươm tất thì em mới nở một nụ cười hài lòng.

Anh nhìn người nhỏ đang chỉnh áo cho mình, cỗi ấm áp dâng lên một cách cuồn cuộn đến khó tả. Không nói một lời nào, chỉ cúi xuống hôn lên môi hồng đào của em, nơi đó còn lưu lại một chút vị ngọt của sữa mà em uống lúc sáng. Chimon đang giúp anh chỉnh trang phục thì bị ai kia hôn đến cứng đờ, cũng rất nhanh sau đó em lấy lại trạng thái ban đầu, tay đánh nhẹ vào ngực người lớn hơn nhắc nhở.

- Anh đấy, cứ nhân lúc em không để ý, là lén hôn em suốt.

- Anh đâu có lén, anh hôn xinh đẹp của anh công khai mà.

Perth vừa dứt câu là hôn lên môi em thêm một cái chụt rõ to, cứ tưởng vậy là xong nhưng không, anh còn đưa em vào nụ hôn buổi sáng đầy nồng nàn. Chimon bị anh hôn đến muốn choáng váng đầu óc, tay bấu vào phần lớp áo sơ mi ở eo đến nhăn nhúm, còn anh thì đẩy gáy em sát lại hơn để không có một kẽ hở nào giữa cả hai. Đến khi dứt ra khỏi nụ hôn, môi của em với anh đều sưng lên một cách rõ rệt.

Chimon thở hồng hộc, hai tay ôm lấy eo anh, mặt úp vào ngực của người lớn hơn để che đi hai cái má đỏ lựng. Em thầm nghĩ, chỉ mới sáng sớm mà anh đã hôn em như này rồi, nếu không đi làm thì sẽ còn như nào nữa. Nghĩ đến thì lại nhớ chuyện ở nhà tắm hôm qua, càng khiến em xấu hổ đến mức không muốn ló mặt ra ngoài để nhìn anh.

- Em nhỏ xíu xiu ơi... Em nhỏ xíu xiu ngước mặt lên nhìn chồng nào.

- Không đâu... Không ngước đâu.

Chimon vẫn ôm chặt lấy cái eo anh không buông, lắc lắc cái đầu tỏ ý không muốn ngước. Perth dụ mãi thì mới chịu ngước lên nhìn, kèm với hai cái má hồng hồng siêu cưng, anh còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị người nhỏ giành nói trước.

- Chồng mau đi làm đi, trễ giờ bây giờ.

- Chưa trễ mà, để anh ôm em thêm chút nữa.

- Sáng nào cũng ôm em hơn hai mươi phút như này, thì không trễ, cũng thành trễ cho mà xem.

Perth không để ý đến thời gian đi làm cho lắm, cứ ôm em trước đã, mọi thứ để tính sau. Hai tay anh ôm lấy vai em, nghiêng đầu đặt mũi vào hõm cổ hít lấy hít để mùi thơm, mà mình mê mẩn đến mức không thể nào sống thiếu nó được.

- Đi làm... Trễ giờ rồi!

- Một chút nữa, cho anh xin thêm một chút nữa.

- Không có một chút nữa gì hết á. Đi làm!

Perth trề môi, mang theo túi mà anh đã để trên ghế ở phòng khách, mang giày rồi đi ra ngoài xe. Trước khi lên chiếc xe hơi đắt tiền mà mình đang sỡ hữu, anh hôn em thêm một cái nữa rồi mới chịu lên xe. Mà sẵn tiện trong lúc hôn, cái tay hư của Perth rảnh rỗi vỗ vào mông em một cái thật vang thì lúc đó mới chịu đi làm thật. Chimon ôm mông mình, đứng đó nhìn trong sự bất lực. Nói thế, chứ nhìn mặt em trông cũng thích lắm.

Sau khi anh đi làm, em vươn vai trở lại vào trong nhà, giờ là thời gian để Chimon đắm chìm vào những bộ phim vừa mới ra. Còn được thư giãn lúc nào hay lúc đấy, chứ vào học rồi là chẳng còn mặt mày để xem phim nữa đâu.

Tầm mười lăm phút Perth đã lái xe đến cơ quan, có nhà gần nơi làm việc thật sự rất tiện. Anh đi vào trong phòng, nhìn thấy ba người kia đã đến đây trước anh, còn đang ngồi vừa ăn sáng vừa tám chuyện gì đấy. Cũng chưa chính thức vào giờ hành chính, nên anh cũng không quá khắt khe gì mấy, cứ để cho họ ăn còn mình thì đi lại bàn làm việc riêng.

Ani vừa thấy bóng dáng của người đội trưởng quen thuộc, miệng còn chưa kịp nhai xong bánh mì nữa, là đã nhanh nhảu hỏi thăm anh trước rồi.

- Cảnh sát Perth, anh ăn gì chưa? Có cần em đi ra mua gì đó cho anh không ạ?

- Không cần đâu! Mấy cậu cứ ăn đi, lúc sáng tôi đã ăn sáng cùng với Chimon rồi.

Họ bây giờ mới nhớ ra là đâu còn ở Chiang Mai nữa đâu, cảnh sát Perth đã được gần gũi với em nhỏ ở nhà, anh cũng đâu cần phải ăn cơm hàng cháo chợ bán bên ngoài như lúc đi công tác. Nghĩ tới đây, là ba người ngồi ở đằng kia cảm thấy chạnh lòng.

Dù có chạnh lòng thì cũng chẳng biết làm gì, ráng gặm nhắm ổ bánh mì với ly nước để có sức làm việc, có sức bán mình cho tư bản nữa. May ra còn được giàu, chứ người bên cạnh thì vẫn chưa có đâu.

Đang ngồi ăn Tipus phát hiện trên khuôn mặt của anh có cái gì đó là lạ, hình như môi của cảnh sát Perth bị con gì đốt thì phải. Không chần chừ, Tipus ngay lập tức hỏi về vết lạ trên môi anh.

- Cảnh sát Perth, môi anh bị ong đốt hay sao thế ạ?

Nghe Tipus hỏi, anh ngơ ra vài giây rồi lập tức mở camera điện thoại lên xem, thì đúng thật là môi anh có sưng lên. Perth hắng giọng, gãi cổ mình vài cái rồi hướng mắt về máy tính đánh trống lảng.

- Không có gì đâu! Mấy cậu ăn nhanh lên đi, để còn làm việc nữa.

Kon thầm cười, không nói như người này biết hết đó nha. Tipus với Ani làm vẻ mặt phán xét khi thấy Kon ngồi cười như một đứa dở hai, còn áp tay lên trán đồng đội xem thử có vấn đề gì không.

- Làm gì vậy?

- Xem có bị nóng không? Chứ mắc gì ngồi cười như đứa khùng vậy?

Kon nhếch một bên mép mình lên, ngoắc tay ý bảo hai người này sát lại, lập tức hiểu ý mà chụm đầu lại nghe Kon nói. Tầm mấy phút sau ai nấy cũng đều đồng thành à một tiếng, rồi cười tủm tỉm nhìn anh. Giờ Ani và Tipus đã biết vì sao môi anh đã bị sưng rồi, chẳng phải do ong hay côn trùng nào đốt hết, mà là do em luật sư Chimon " đốt" đấy.

Họ bắt bài được anh, cứ nhìn anh rồi cười suốt.

Perth thấy họ cứ nhìn mình rồi cười thì khó hiểu, nhưng cũng không quan tâm lắm, mắt chú tâm mấy việc cần phải làm.

Loay hoay qua lại có một chút mà đã tới chiều, cũng là lúc giờ tan làm đã điểm. Perth ngồi ở ghế lái cởi áo khoác đồng phục bên ngoài ra để lên trên ghế phụ, tay nới lỏng cà vạt, cũng xắn tay áo sơ mi lên cao cho thoải mái. Bên ngoài trời đột nhiên lại đổ mưa, nhìn trời chắc là sẽ mưa đến tận tối vẫn chưa tạnh.

Perth nhanh khỏi động xe về nhà, trời mưa như này được về ôm Chimon thì còn gì bằng, mấy ai được như anh.

Chimon thì vẫn còn đang bận bịu ở trong bếp, trời mưa như này ăn cái gì đó nóng nóng hay là đồ nướng thì còn gì bằng nữa. Em mới đầu không biết là nên chọn ăn đồ nướng hay là lẩu, nghĩ đi nghĩ lại thì cần gì phải chọn, vì em có thể làm cả hai ăn cùng lúc luôn mà. Nên giờ trên bàn có sẵn bếp ăn đồ nướng, lẫn cái nồi lẩu nóng hổi bốc khói nghi ngút. Mọi thứ cho bữa tối hôm nay đã xong hết rồi, chỉ cần đợi ai đó về ăn nữa là hoàn hảo.

Perth lái xe đỗ vào gara, xong xuôi thì mở cửa đi vào trong nhà tìm em. Anh vừa mới mở cửa, còn chưa kịp cởi đôi giày da ra là đã ngửi được mùi thơm từ thức ăn ở trong bếp rồi. Chimon thấy chồng mình về là lập tức chạy lại, lấy áo khoác lẫn túi cầm giúp anh cho thuận tiện cởi giày, vẫn không quên nói câu mỗi khi anh về nhà.

- Xinh đẹp mừng chồng về nhà ạ!

Cái giọng nhẹ nhàng này, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai và cả đôi mắt híp trông rõ cưng của Chimon, dù trời bên ngoài có mưa lớn cỡ nào, thì trong nhà vẫn có mặt trời nhỏ sưởi ấm lấy trái tim anh.

Người nhỏ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trưởng thành đối diện, giờ em mới thấy vai anh ướt do mưa, tay áo xắn lên cao lộ ra hai cánh tay với những sợi gân nổi lên đầy nam tính. Tóc ướt, người đàn ông này theo thói quen vuốt nó ra đằng sau, không khác gì một nam thần cả.

Chimon mím môi, mắt long lanh nhìn người thương mình. Mặc dù bản thân em cũng có gân nổi trên cánh tay, cơ cũng có, cũng sở hữu khuôn mặt đẹp. Nhưng nếu xếp thì anh sẽ theo diện đẹp trai, còn em thì sẽ được gọi là xinh đẹp. Chimon cũng không hiểu, hay là do anh cao hơn em, da em trắng nên mới thế.

Mà như nào cũng được, với lại em cảm thấy bản thân thích được gọi là xinh đẹp hơn. Quan trọng là chồng của em kìa, sao mà lại đẹp trai đến như vậy cơ chứ. Dù nhìn nhiều lần, thì Chimon vẫn thấy tâm mình bị lay động như lúc mới quen, kiểu này chắc phải hôn người nào đó một cái rồi.

_______________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.

Bắt đầu từ bây h là t sẽ ra hai chap gộp chung lun nha mấy mom. Tại con wattpad nó giới hạn có 200 chap à, nên t gộp vô lun để đỡ tách ra á. Vì truyện n phần 1 có 200 chap thôi, với cả nó có 2phần lận mà t chỉ đng tính chuyển ver phần đầu thôi tại t thấy cng lười lười cộng thêm là t ko thích drop á nên phải chắc chắn mới làm. Nên trc mắt là vị nha còn lúc sau mà có thay đổi j nữa thì t sẽ cập nhật cho mn he.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com