165+166
165
Hơn sáu giờ chiều, Perth tan làm về nhà với tâm thế chuẩn bị được em nhỏ ra đón, nhưng khi vừa mở cửa ra thì không thấy ai, đèn cũng chưa được bật. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ em ngủ quên trên phòng rồi. Cho đến khi anh lên phòng kiểm tra thì cũng không thấy đâu, nhìn về phía ngôi nhà hàng xóm đối diện, anh không chần chừ mà sang đấy.
Vừa mới nhấn chuông vài cái, đã có một người đàn ông to, cao ra mở. Perth ngạc nhiên khi không phải là ông Sanis, mà là một người mà anh chưa từng gặp qua trước đây.
- Con cần gì sao?
- Cho con hỏi Chimon có ở đây không ạ?
- À... Thì ra con tìm Chimon, thằng bé đang ngủ ở bên trong. Con vào trong đi.
Perth cúi đầu cảm ơn rồi đi vào trong tìm em, vừa mới bước vào đã thấy em nằm ngủ cùng với cún Sie rồi. Chimon nằm ở dưới sàn được lót tấm thảm bằng bông, em nằm gối đầu lên bụng của Sie, tay cũng hơi ôm lấy lớp lông mượt mà. Có một cái chăn mỏng được đắp qua bụng nhỏ, lâu lâu miệng cứ chẹp chẹp vài cái trông ngon lành lắm.
Perth khẽ mỉm cười, còn cứ tưởng em đi đâu thì lại thấy em nằm ngủ ngoan ở nhà hàng xóm. Ông Sanis từ bếp hước ra, thấy anh là liền nói.
- Chimon qua đây chơi với Sie từ trưa, chơi vui quá nên mệt nằm dưới sàn ngủ khi nào cũng không hay.
- Ông không dám đánh thức thằng bé, vì thấy ngủ ngon quá.
Perth cười gật đầu, anh khẽ lay cho em thức vì sắp đến cơm tối, cộng thêm việc ngủ nhiều như này tối nay sẽ không ngủ được nữa.
- Xinh đẹp ơi... Dậy ăn cơm tối em nha.
- Um...
Chimon cựa quậy khi nghe có tiếng gọi, em đưa tay lên dụi mắt nhưng chỉ dụi được vài giây là anh giữ lại, vì dụi như này sẽ ảnh hưởng mắt lắm. Thấy người đàn ông đang vuốt lấy tóc mình, em cũng tỉnh đôi chút.
- Mình về nhà em nhé? Về nhà ăn cơm nha.
- Ưm... Dạ về, đi về ăn cơm... Đói bụng.
Sie cũng vì thế mà thức dậy theo, chắc nó cũng đói bụng giống em, còn không là do nghe em về nên phải dậy để chào. Perth đỡ em ngồi dậy, bồng em lên để hai chân bạn nhỏ quấn vào hông mình, đỡ lấy mông để ai kia không bị tụt xuống. Ông Pos thấy thế lấy túi của em cho anh, không cần phải cúi xuống cực nhọc. Perth thấy mọi thứ đã xong xuôi, gật đầu chào hai ông cũng không quên nói lời cảm ơn.
- Con cảm ơn hai ông ạ! Con xin phép đưa em nhà về, cho em ăn cơm.
- Con đưa nhóc nhỏ về đi, khi nào rảnh thì sang đây chơi tiếp.
- Dạ! Thưa hai ông con về.
Perth đưa em ra cửa, ông Pos cũng đi theo sau để giúp đẩy cửa ra. Trước khi ra khỏi nhà cũng không quên cảm ơn thêm lần nữa, rồi nhanh chân đi về. Khi cánh cửa ở nhà ông Pos với Sanis khép lại, thì cánh cửa nhà của hai đứa được mở. Anh để em ngồi lên ghế ở bàn ăn, còn bản thân thì đi vào trong dọn thức ăn ra. Chimon lúc này cũng tỉnh táo hơn, em nghe mùi cũng đoán được là ai nấu nó.
- Nay chồng qua quán của ba Thomrak mua đồ ăn ạ
Xinh đẹp đoán đúng rồi, anh ghé quán của ba Thomrak để mua đấy. Nhưng mà nói mua thế, chứ ba không có lấy tiền.
- Ba sẽ không lấy tiền đâu. Ba sẽ nói là, hai đứa của ba chỉ cần ăn ngon là được, tiền bạc quan trọng gì chứ.
- Chồng thấy em nói đúng không?
Perth ở trong bếp phải bật cười trước mấy lời nhái giọng ba lại của em, nhưng thật sự thì em đã nói đúng, ngay cả câu nói vừa nãy còn đúng từng chữ luôn mà. Anh quay ra đem dĩa xoài tươi đặt lên trên bàn, nhướn mày hỏi em.
- Thế xinh đẹp có biết xoài này ở đâu có không?
Chimon lấy một miếng cho vào miệng, vẻ mặt đầy đắc ý trả lời.
- Dễ ẹt! Cái này là của ba Nowich mua. Đúng không?
Perth gật đầu, anh liền lấy thêm một hộp bánh mì bơ ra đặt nó lên trên bàn, còn chưa kịp hỏi là em đã nói trước rồi.
- Chồng không cần hỏi em đâu, em biết này là của ai luôn rồi. Đây là bánh mì của bác Nowen mua, ở tiệm mà em hay khen là bánh mì bơ ngon.
Perth không nói gì chỉ chồm người tới hôn vào đôi môi nhỏ chu chu của em, Chimon đoán gì cũng đúng. Anh đem dọn đồ ăn ra, vừa dọn vừa nghĩ rồi lại còn cười tủm tỉm gì đó nữa chứ. Nếu hỏi anh nghĩ gì, thì anh chỉ nghĩ đến việc bác với ba thường hay mua đồ ăn và để ý em thích ăn món nào, là hôm sau sẽ mua lại món đấy cho em.
Không có ở chung với nhau, tần suất gặp mặt nhau cũng đếm trên đầu ngón tay, nhưng hễ nhớ đến là cứ gọi điện bảo anh lên lấy đồ ăn về cho Chimon. Nên thành ra em đã quen rồi, em biết rõ cách ba Nowich chọn trái cây, mỗi lần lựa trái nào là trái đó cũng đều ngon. Biết rõ bác Nowen không nói nhiều, nhưng mà hay nhìn em thích ăn cái gì là hôm sau em sẽ được ăn món mình thích. Thành ra, sự quan tâm này cũng đã hình thành như một thói quen. Không cần phải nói em cũng biết là ai mua, ai cho.
Perth nghĩ đến cũng không biết là ai là con trai ruột, là cháu ruột nữa. Mà cũng không sao, vì anh cũng được ba Thomrak thương như vậy mà. Món gì ngon là gắp cho anh đầu tiên, cũng cho anh một số thực phẩm chức năng cần thiết mấy lần phải thức khuya điều tra. Hay như hôm nay chẳng hạn, Perth được ba Thomrak nấu cho thêm một món bảo là bồi bổ cho anh, vì ba thấy anh chăm em cực.
Nhưng mà có cực gì đâu, người thương của mình thì mình phải chăm, phải nuông chiều. Nói đi cũng phải nói lại, ba Thomrak thật sự rất quý anh, dù ba cũng không nói mấy lời ngon ngọt gì nhiều, nhưng sự quan tâm bằng hành động đã thể hiện hết tất cả.
Loay hoay mãi thì em với anh cũng ăn tối, vừa ăn vừa nói về chuyện hôm nay, cũng như là trêu chọc nhau vài câu cho không khí rôm rả hơn.
- Chồng ơi, chồng có ăn cái trứng đó không ạ? Nếu không ăn thì cho em được không?
Chimon đưa đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ làm nũng, anh dĩ nhiên là cho em rồi chứ làm sao mà nỡ ăn nó được. Perth liền gắp nó vào bát cho em, kèm thêm là mấy miếng thịt nữa.
- Xinh đẹp thích thì ăn đi, nhưng mà hình như nãy giờ em ăn hơi nhiều trứng rồi đấy. Anh không cấm em ăn, nhưng ăn nhiều cũng không tốt lắm.
- Em có ăn nhiều đâu! Mới ăn được có bảy trứng, cái này mới là cái thứ tám à.
- Chưa ăn nhiều, chỉ mới ăn có tám trứng à. Xinh đẹp, em ăn nhiều trứng vậy không sợ mình biến thành trứng hửm?
Chimon nghe thế thì im lặng ngẫm cái gì đấy, chắc là em đang nghĩ mình có biến thành trứng thật hay không đây mà. Nhưng khi vừa mới gắp miếng thịt cho vào miệng, Perth liền mắc nghẹn trước câu hỏi đầy hóc búa của em.
- Thế... Em thành trứng thì anh có thương em không?
- Khụ...
Perth lấy ly nước uống một ngụm cho trôi miếng thịt, rồi quay sang nhìn em. Bạn nhỏ này chắc xem được mấy cái câu này ở đâu đó trên mạng xã hội, nên giờ áp dụng vào anh đây nè. Trước sự mong chờ của Chimon, anh cũng cố gắng tìm câu trả lời cho phù hợp nhất. Cảnh sát Perth khi nhìn manh mối liền có câu trả lời, nhưng khi được em nhà hỏi thì tới giờ vẫn chưa có đáp án.
- Chồng, anh trả lời xinh đẹp đi. Em là trứng thì anh có thương em không?
- Anh có!
- Vậy anh thương trứng chứ không phải thương em à?
- Hả? Thì em là trứng nên anh mới thương.
- Vậy ý anh, nếu em không phải là trứng thì anh không thương em hả?
- Hả? Nhưng mà...
Đấy! Lại có thêm hàng nghìn câu hỏi khiến cho anh không biết phải nói lại như nào. Cái này chỉ có nước đuối lý, chứ cãi như thế nào được nữa. Perth miệng cười, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy rơi nước mắt tới nơi rồi. Đột nhiên anh nghĩ ra cái gì đấy, liền nói với em.
-Xinh đẹp, em hỏi anh lại câu hỏi lúc đầu đi.
-Em biến thành trứng thì anh có thương em không?
- Anh thương em, nhưng đồng thời... Anh cũng sẽ " ăn" sạch em.
Chimon đỏ mặt tía tai bặm môi trước câu trả lời đầy táo bạo này, em nhìn vẻ mặt đắc thắng của người lớn hơn, giơ móng vuốt ra đánh vào ngực anh vài cái rồi ăn cơm tiếp. Perth cười lưu manh, ít ra trong mấy giây cũng tìm được một câu trả lời khiến em không đáp lại được. Anh thì cười hề hề, còn tai em thì đỏ chót. Lâu lâu, Perth còn nhận được ánh mắt đầy đanh đá từ em, mà cũng chẳng sao, đây là ý đồ của anh mà. Suốt cả buổi ăn, sẽ nghe được tiếng dỗ dành từ người lớn hơn, còn người kia tối nay có hết dỗi để cho ngủ chung hay không thì vẫn còn là một ẩn số.
_________________________
166
Hôm sau Perth mang một bộ mặt đầy u ám đi làm, ai nấy nhìn vào cũng đều tự động tránh xa ra một mét, lỡ va vào là xem như ngày hôm nay chẳng thể nào mà làm việc một cách bình thường được. Không chỉ là những viên cảnh sát trực ở ban khác, mà cả đồng đội trong tổ trọng án của anh cũng biết đường mà không làm phật ý mấy lời anh nói. Dù không ai biết là nay anh có chuyện gì, nhưng mà muốn giữ an toàn cho tính mạng thì nên ngoan ngoãn, không nên nhiều chuyện.
Không cần nói chắc ai cũng biết, hôm qua cảnh sát Perth có dỗ được em nhà không rồi chứ gì. Tối qua sau khi trêu em xong thì anh được ngủ trong phòng, nhưng mà nó lạ lắm. Chimon tự động đem gấu bông đi sang phòng bên cạnh nằm, còn để cho anh nằm một mình ở trên giường. Mới đầu Perth hoang mang lắm, năn nỉ em về phòng nằm cùng mình nhưng em nào chịu đâu.
Cứ tưởng là không thuyết phục được, nhưng khoảng tầm giữa khuya anh cảm nhận được nệm lún xuống, thì ra là bạn nhỏ về phòng ngủ cùng anh. Mà sao, còn có cái gối ôm ở giữa nữa. Perth không khuất phục, khi thấy em ngủ say rồi là lấy cái gối ôm ném nó sang một bên, hôn lên cái má phúng phính của em tới tấp, nhưng mà hành động lại hết sức nhẹ nhàng vì sợ bạn nhỏ tỉnh giấc.
Tưởng đâu là sáng mai em sẽ hết giận, nào ngờ khi vừa mới tỉnh dậy chẳng thấy em đâu, chỉ thấy bữa ăn sáng được chuẩn bị ở trên bàn kèm thêm một tờ giấy ghi chú. Thì ra nay Chimon có việc cần lên trường sớm, nên em đã bắt xe đi trước. Mà làm gì thì làm cũng phải nấu bữa sáng cho người thương của mình trước, sau đó mới tính mấy chuyện khác tiếp.
Được ăn bữa sáng của em nhà thì vui đấy, nhưng mà không được đưa em đi học, lại còn chẳng nhận được một nụ hôn nào thì cũng không phấn khởi gì mấy. Đó là lý do mà cảnh sát Perth mang cái khuôn mặt đó đi làm, nhìn vào ai mà không biết tưởng đâu là ai mới giật nợ của anh đó chứ.
Ba Nowich vừa mới xem hồ sơ mới từ cấp trên gửi xuống, định là xuống phòng đưa nó cho anh, mà trùng hợp gặp anh ở sảnh nên mừng rỡ đi lại.
- Perth, làm hồ sơ này...
- Ba làm trước đi, lát con làm sau.
Perth một mạch đi về hướng phòng làm việc, để ông Nowich đứng ở đó với cái dấu chấm hỏi to tướng và vài câu mắng.
- Thằng này, tao làm rồi thì tao đưa cho mày làm gì nữa. Con với cái, chắc sáng nay Chimon nó quên hôn nó nữa hay gì rồi nè.
Ba Nowich cũng chỉ mắng vài câu, rồi đem tệp hồ sơ đó cho Ani đang ở khu tiếp nhận hồ sơ của dân. Ani nhìn thấy hồ sơ cũng đủ hiểu, một lát lại phải đem vào giúp cho cảnh sát Perth nữa rồi.
Ba Nowich sau khi giao phó nó lại cho Ani, liền ngoảnh đi với phong thái cực kỳ thoải mái. Chuyện của ai người đó làm, hồ sơ đó của ai thì người đó nhận, ba Nowich xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ giao nó lại cho người cần xử lý nó rồi.
Perth ở trong phòng làm việc đã nhận được hồ sơ, là người lúc nào cũng tập trung vào công việc nên chắc chắn anh sẽ giải quyết nó một cách nhanh chóng. Mà chẳng biết anh đang để tâm đến việc gì, mà cứ cách năm phút là lại kiểm tra điện thoại một lần, không biết là đang mong chờ ai nữa. À mà quên, còn ai ngoài em Chimon, xinh đẹp của Perth nữa cơ chứ.
Chimon ở bên đây vừa mới tham gia sự kiện ở trường, làm sinh viên năm hai bận rộn hơn hẳn, vừa phải học vừa phải tham gia mấy cái sự kiện tổ chức, hay là hội thảo để có được điểm rèn luyện cao. Cũng vì thế mà hôm nay em đi học từ rất sớm, nhưng cũng kịp làm bữa sáng cho anh đi làm.
Trong lòng em cũng không còn dỗi gì anh, đôi lúc làm nũng như vậy chứ bạn nhỏ này thương Perth lắm, và em cũng hiểu rõ anh thương mình nhiều như nào. Đôi khi thương của cả hai không phải là lời nói, nó chỉ vỏn vẹn qua những hành động đơn giản như hôn, ôm. Hay là những món ăn ngon, sự lắng nghe, cử chỉ quan tâm mà cả hai dành cho nhau.
Không cần phô trương cho người đời bên ngoài biết, cả hai luôn dành cho nhau những gì. Chỉ cần cho họ biết Perth thương Chimon, Chimon thương Perth nhiều hơn cả van lần mà họ nghĩ và nhìn thấy.
Perth nay làm việc, nhưng lại lơ đãng hơn thường ngày. Dùng dao rọc giấy lấy băng keo, nhưng lại không cẩn thận trúng ngón tay. Đi lại lấy nước uống thì chân va vào phải cạnh bàn, vô tình đi đập mặt vào cánh cửa vì kính nó quá trong suốt. Rồi những vụ mà cấp trên cứ liên tục hối thúc, dù cho xả đội đang rất năng suất mà làm việc. Suốt cả ngày loay hoay làm anh mệt mỏi khiến đầu tóc rối xù lên, nhưng anh cũng chẳng màn tới nó, chỉ dán mắt vào làm cho xong việc.
Giờ tan làm ngày hôm đấy, anh vẫn chạy trên chiếc xe ô tô quen thuộc đi về nhà. Perth muốn ôm em, hôn em ngay lúc này nhưng không biết là em đã hết dỗi mình chưa nữa. Dù như thế nào thì hôm nay vẫn sẽ dỗ em cho bằng được, chứ sáng giờ không được em hôn anh cảm thấy người mình nó bứt rứt, khó chịu lắm. Vừa mở cửa, anh vừa nói câu quen thuộc.
Xinh đẹp, anh về rồi đây.
Perth cũng biết là em sẽ không trả lời mình đâu, nhưng dù như vậy thì anh vẫn sẽ nói. Đây không chỉ là lời chào khi về nhà mà còn là sự thông báo anh đã về nhà, về nhà ăn cơm cùng với người anh thương.
- Xinh đẹp mừng chồng về ạ!
Nghe cái câu quen thuộc mỗi ngày khi vừa mới đặt chân trên sàn nhà, Perth cảm thấy bầu trời xám xịt trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết. Chimon tiến lại gần nhìn anh, em không biết sao đầu tóc anh lại rối bù lên thế kia, áo sơ mi thì xộc xệch rót ra khỏi quần. Em đi lại nhẹ nhàng đặt một tay lên má anh, nhẹ nhàng mà nói những lời xoa dịu trái tim khô cằn này.
- Mừng anh về nhà, Perth! Chắc hôm nay anh đã mệt lắm rồi, về nhà rồi thì đừng để tâm những chuyện gì ngoài kia nữa. Em Chimon nay nấu nhiều món anh thích lắm, vào trong ăn cùng với em nhé.
Chimon đan những ngón tay trắng trẻo vào mấy ngón tay thô ráp, có màu hơi rám nắng của anh, kéo anh đi lại bàn ăn ngồi xuống. Em liền múc cơm cho anh, còn lấy đồ ăn để sẵn vào trong dĩa cơm như hệt mà anh vẫn thường làm cho mình. Perth cầm lấy cái muỗng mà được người bên cạnh chuẩn bị sẵn, tay run run múc lên một muỗng cơm cho vào miệng.
Hương vị đồ ăn của người mình thương nấu cho và những sự quan tâm nhỏ nhặt lại khiến anh không kiềm lòng nỗi mà xúc động. Chimon đặt lên má anh một nụ hôn, vòng tay qua ôm lấy hông anh.
- Ăn cơm xong, em sẽ cho chồng xem cái này.
- Xinh đẹp cho anh xem gì thế?
- Không nói đâu!
Chimon nói xong lém lỉnh hôn lên môi người lớn hơn, tiện tay lấy luôn hột cơm dính ở khóe miệng, thầm nghĩ sao mà ăn uống như hệt con nít vậy. Bạn nhỏ cũng bắt đầu ăn cơm nhưng eo lại có một cánh tay giữ chặt không rời dủ chỉ là một giây.
Đúng như những gì em đã nói, sau bữa tối thì cả hai đã cùng nhau ở trong phòng, với món quà mà em đã chuẩn bị cho anh. Chimon cứ giấu cái gì đó ở sau lưng, làm cho anh tò mò muốn nhìn mãi mà không được.
- Chồng nhắm mắt lại đi ạ!
Perth nghe lời nhắm tịt đôi mắt mình lại, em liền chìa nó ra phía trước rồi bảo anh mở mắt. Vừa mới mở mắt ra, anh đã thấy một cái áo len màu trắng, xen kẽ họa tiết màu đen vô cùng hút mắt. Chimon ngượng ngùng sờ tai mình, môi mỉm cười chờ đợi phản hồi từ anh.
- Đây là...
- Em mới học đan len từ ông Sanis. Đây là cái áo đầu tiên mà em đan được, cũng là cái áo... Mà em chỉ dành cho mỗi mình anh. Tối qua em cũng đan hơi vội, len có chỗ hơi thừa ra. Dù nó không đẹp...
- Đẹp! Rất đẹp! Cảm ơn em nhiều lắm, em xã.
Perth bế em ngồi hẳn lên đùi mình để hôn em, đây vừa là lời cảm ơn vừa là tình cảm của anh. Bạn nhỏ cũng rất hưởng ứng mà ngước mặt để cho anh hôn mình, không quên chỉ tay vào chỗ nào đó trên mặt để nhắc nhở anh phải hôn nó. Bỗng, anh phát hiện điều gì đó trong lời nói lúc nãy của bạn nhỏ có cái gì đó hơi lạ.
- Lúc nãy em nói là, tối qua em đan hơi vội. Là lúc khuya hôm qua, em sang phòng khác là để đan áo cho anh đấy hả?
Chimon sau khi gật đầu, ngay lập tức nhận được một cái đánh vào mông mình.
- A... Sao chồng đánh mông em?
- Vậy mà làm anh cứ tưởng là em giận anh, sáng nay đi làm mà anh cứ không làm được gì vì nhớ em.
Không biết đâu, bắt đền xinh đẹp đấy.
- Ui ui... Em thương, em thương nhá. Em thương anh xã, thương cục cưng lớn của em nhiều nhá.
Perth được em dỗ dành thì nhõng nhẽo hết mực, cứ xà vào lòng em dụi đầu qua dụi lại, rồi chu môi đòi hỏi những nụ hôn vụn vặt từ môi xinh của người nhỏ. Chimon thì sẽ chiều sói xám bự nhà em rồi, anh muốn gì cũng được em đồng ý, muốn hôn ở đâu thì em hôn ở đấy. Perth nhìn to xác thế, chứ gặp em là làm nũng ngay, nhiều lúc cũng không biết là anh có thực sự lớn hơn em chưa nữa. Mà cũng không sao, điều đó chứng tỏ là Perth thoải mái khi ở bên Chimon, mấy ai được thấy dáng vẻ này của anh đâu. Đây là độc quyền của luật sư xinh đẹp, tên Chimon đấy nha.
_________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
Nay 2 chap ngọt để ngày 25/11 còn đau khổ sau he. Nói chứ Chimon với Perth có tham gia là vui rồi😃
🖤💛🌗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com