Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.17. Nói Lời Yêu

- Perth!
Giọng nói của ai nghe thật là ấm áp, đó hình như là giọng của anh Saint, anh ấy đang gọi mình nghe giọng hình như anh ấy đang khóc thì phải, anh ấy không được khóc mắt anh ấy vừa phẩu thuật xong không nên khóc như thế, anh Saint đừng khóc em đang ở đây, Perth ở đây bảo vệ anh, chăm sóc anh nên anh đừng khóc anh khóc thì em sẽ rất đau.
Giọng nói ấm áp đó đã đánh thức giấc ngủ của cậu nhóc, hé đôi mắt đang còn mơ ngủ, cậu cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang chạm lên mặt của mình, cũng đã lâu rồi cậu chưa được anh chạm vào thế này, cậu nhớ lắm nhớ anh rất nhiều dù biết anh đang ở đây, đưa nhẹ bàn tay nắm lấy bàn tay mềm mại đang ở trên mặt mình, Perth nói nhẹ nhàng như một lời cầu xin.
- Anh Saint! xin đừng có đuổi em đi!
- Perth!
Saint đau lòng gọi cậu một tiếng, đã trốn như thế đã quyết định từ bỏ cớ sao lại còn gặp nhau trong tình cảnh này, bàn tay vẫn còn để trên má Perth được Perth nắm chặc mà Saint cũng không có ý định rút ra vì anh cũng thật sự rất nhớ Nhóc con, nhớ đến phát điên lên được. Nghe tiếng gọi đau lòng của anh Perth gỡ nhẹ bàn tay đang áp trên mặt mình xuống đặt bàn tay đó nơi trái tim đang đập thình thịch của mình, thanh âm nhẹ nhàng nói.
- Anh Saint! anh có cảm nhận được không? nơi này đang rất đau nó đau muốn chết đi được, nó đau vì có một người không cần nó nữa, người đó từng nói sẽ không bao giờ rời xa thế mà bây giờ người đó đi mà không thèm một lời từ biệt.
Người ngồi trên giường chỉ biết im lặng, trong lòng thầm đau xót nghe người đối diện giải bày tâm sự, thật sự bây giờ bản thân cũng không biết nói gì với Perth, đuổi em ấy đi cũng không được, mà giữ lại cũng không xong, chỉ biết gọi tên em ấy trong nỗi đau.
- Perth! xin lỗi em
- Anh đừng xin lỗi em..chỉ cần anh đừng đuổi em đi..đừng có không gặp mặt em...Perth chỉ muốn ở bên cạnh P'Saint...mãi mãi ở bên.
- Perth! có thể là do em chưa quen việc có anh ở bên cạnh...nên mới thế...chỉ cần một thời gian là em sẽ quên anh thôi.
- Quên?
Nước mắt cậu lúc này đã tự động rơi xuống chạm vào cánh tay kia, cậu thật muốn móc trái tim mình cho anh xem, cho anh thấy rằng ở đó duy nhất chỉ có mình anh, quên thế nào là quên, đối với cậu anh là quá khứ và cả tương lai thì làm sao quên được, giọng nói bây giờ lại nghẹn ngào thốt lên.
- Quên...em không biết thế nào là quên...em chỉ biết mỗi ngày không nhìn thấy anh...không nghe giọng nói của anh..thì nỗi nhớ càng chất chồng...em thật không biết yêu một người là như thế nào...nhưng em chỉ biết trong cuộc sống của em, mỗi thứ em trãi qua đều muốn có anh hiện diện ở đó...em chỉ muốn lúc em hạnh phúc người đầu tiên em muốn nói là anh lúc em đau buồn người đầu tiên em muốn dựa vào là anh..nếu như em quên anh đi thì cuộc sống của em phải làm sao bây giờ...xin anh đừng bắt em phải quên anh...xin anh.
Nhóc con của anh khóc rồi, trước giờ nhóc con luôn là cậu bé mạnh mẽ chỉ biết vui cười, từ khi nào nhóc con của anh lại khóc đau lòng đến thế. Saint không thể nhìn thấy gương mặt của nhóc con nhưng anh muốn đưa tay chạm vào đó, lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia. Dựa vào cảm giác Saint đưa nhẹ bàn tay chạm vào đó lau đi những giọt nước làm đau lòng mà lúc này trên gương mặt anh cũng đã thấm ước.
- Perth! đừng khóc..anh chỉ muốn thấy em cười..anh bây giờ không thể nào ở bên chăm sóc, bảo vệ cho em nữa rồi..cả sau này cũng thế...anh không đảm bảo được sẽ cũng em chia sẽ niềm vui hay nỗi buồn...anh có thể chỉ là gánh nặng của em.
Người ngồi bên dưới đau lòng khi nghe anh nói, cậu áp mặt mình vào bàn tay của anh, rồi đưa nhẹ bàn tay kia lau đi những giọt nước mắt của anh, hai người một trên giường một ngồi dưới ghế cùng áp tay vào má đối phương lau đi những giọt nước mắt của cả hai một khung cảnh thật đau lòng nhưng cũng đầy tình cảm.
- Anh Saint...anh đừng khóc...anh khóc sẽ không tốt cho mắt...Anh Saint em lớn rồi không cần anh chăm sóc..em có thể chăm sóc cho anh..từ nay về sau em sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho anh..vì thế xin anh…anh hãy để tất cả lại cho em..tin em được không anh Saint.
- Nhưng mà Perth…em bây giờ còn nhỏ…sau này em sẽ suy nghĩ khác…em sẽ hối hận.
Perth đưa hai tay mình áp vào má Saint quay mặt Saint lại đối mặt với mình dù biết bây giờ anh không nhìn thấy nhưng cậu vẫn muốn thế vẫn muốn trước mặt anh nói cho anh biết điều quan trọng, Perth đổi giọng nói đầy mạnh mẽ không còn buồn đau nữa mà đó giống như là một lời hứa suốt đời.
- Anh Saint! Nhìn em..nhìn bằng cảm xúc của anh…lắng nghe những lời em sắp nói với anh.
- Perth!
- Perth…yêu…Saint…nhóc con yêu P’Saint rất.. rất nhiều…vì thế P’Saint đừng nói không cần Perth…đừng kêu Perth quên đi…đừng đẩy Perth cho người khác và Perth không bao giờ muốn P’Saint khóc..Perth chỉ muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của P’Saint và muốn nhìn thấy đôi mắt long lanh như thiên thần của P’.
Nói xong Perth vươn tay ôm lấy Saint thật chặc, khẽ siết lấy anh vào lòng, cái ôm mà cậu đã chờ đợi và kiềm nén rất lâu từ khi gặp anh, dùng hết tất cả để ôm dùng tình yêu, dùng nổi nhớ dùng niềm đau để ôm lấy, ôm lấy tất cả cuộc sống của mình vào lòng. Còn Saint lúc này cũng từ từ đưa đôi tay ôm lấy Perth, cái ôm của sự nhớ nhung cố kiềm nén không rơi nước mắt nói với Perth.
- Perth…em không phải thương hại anh…em không hối hận..
- Em không thương hại..không hối hận...em thật lòng đem P'Saint để trong trái tim em...không phép anh bước ra...cũng không cho phép ai chạm vào chỉ duy nhất của một mình em.
- Được anh tin em..tin em.
- Không phải tin mà giao tất cả của anh cho em.
Saint cười nhẹ, giọng nói có chút trách móc nhưng giống dung túng hơn.
- Nhóc con này…anh lớn tuổi hơn em.
Thế mà Perth vẽ mặt không đổi, đưa miệng lại gần tay Saint giọng điệu kêu căng nói với anh một câu khiến cho Saint đỏ cả mặt.
- Nhưng em có thể….khiến anh làm vợ em..đợi anh khỏe lại…em sẽ để anh biết được…em trưởng thành thế nào.
“Bốp” Saint vỗ mạnh vào vai cái người đang nói lời không biết xấu hổ kia, mà lúc này mặt của Saint cũng đỏ như tôm luộc. Perth cười hihi hôn nhẹ lên trán anh nói.
- P’Saint anh thế này rất dễ thương…em thích gương mặt anh hồng hào thế này…không thích gương mặt xanh xao lúc sáng của anh.
- Em còn nói…nhóc con em gọi anh là anh Saint đó.
- Haha…được..được..anh Saint…anh Saint của nhóc con.
Vui đó nhưng Perth không quên đôi mắt đang bệnh của Saint, nghe Perth đang cười đột nhiên im lặng không nói gì hết, Saint lên tiếng gọi nhưng không nghe Perth trả lời mà thay vào đó Saint lại cảm nhận được một thứ gì đó chạm nhẹ vào mắt mình, thứ đó hình như là môi của Perth, thì ra em ấy đang hôn lên mắt mình rồi Saint nghe một giọng nói ấm áp.
- Đôi mắt này là của em…tất cả của anh đều là của em…vì thế em không cho phép nó có gì…đảm bảo nó sẽ trở lại như bình thường…và khi nó bắt đầu thấy lại ánh sáng thì nó phải nhìn thấy em đầu tiên vì em là chủ nhân của nó.
- Anh đã nhận lời tỏ tình của em chưa?
- Em không cần anh chấp nhận…anh chỉ cần biết em yêu anh…và anh đã là của em từ khi nào thì anh chắc biết rồi.
- Em đúng là…
- Được rồi..anh ngủ đi…bây giờ đã hơn 2 giờ sáng…em không muốn mắt anh lại khó chịu.
- Anh không sao…em lên đây ngủ với anh cũng được…giường lớn lắm…em ngủ trên ghế đau lưng lắm.
- Thế thì em không khách sáo.
Nói xong Perth nhanh chân leo lên giường, cẩn thận đỡ Saint nằm xuống rồi cậu cũng nhẹ nằm cạnh anh, kéo nhẹ chăn lên đắp cho cả hai, quàng tay ôm lấy anh đặt đầu vào hõm vai của anh cạ cạ mặt mình vào đó thì thầm.
- Em yêu anh P’Saint.
- Anh cũng thế
- Cũng thế là sao..em muốn nghe anh nói..
- Anh…cũng…yêu em..nhóc con.
Cả hai cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc không cần biết sau này như thế nào họ chỉ biết bây giờ rất hạnh phúc.
P/s: Chap này mình viết hơi ngắn nha vì đảm bảo đủ nội dung của chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com