Chap 22- Cậu ấy không phải của mày...mãi mãi cũng không
Từ sau sự kiện đính hôn vào tuần trước, bất cứ nơi nào có bước chân của Saint nơi đó đều có những kẻ bịa đặt nhiều truyện.
Vì thế cuộc sống ở trường của cậu mấy ngày nay cũng thực khó khăn.
Dạo trước, cặp đôi " Dương Quá và Đông Phương Bất Bại" còn làm mưa làm gió trên diễn đàn trường, không một ai trong trường không biết họ là một đôi. Bọn họ vì thế luôn nổi bần bật trong đám đông.
Nhưng chính vì sự kiện tuần trước mà fans của cp này chính thức đứt gánh, tan đàn xẻ nghé.
Có những người thoát fan quay sang thành anti Saint, mắng cậu trên tất cả diễn đàn trường.
Dư luận xoay chiều nhanh một cách chóng mặt, giống như có thể nâng bạn lên chín tầng mây cũng có thể dìm bạn xuống đáy chỉ trong vòng một nốt nhạc.
***
Trong căn tin trường, Saint ngồi trong góc một mình, từ lúc không còn liên quan tới Perth, cậu cũng ít khi đi ăn cùng nhóm bọn họ.
Một mình lẳng lặng ăn hết phần cơm, bỏ mặc ngoài tai mấy người chỉ chỉ trỏ trỏ, Saint nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
Thế nhưng hôm nay, số cậu dường như không tốt như mấy ngày trước.
Saint còn đang dọn dẹp khay cơm, bất ngờ bị một top sinh viên nữ vây quanh không rõ mục địch.
Cậu nhẹ cười, còn đang tưởng mình có cái vận đào hoa gì có thể hút nữ nhân đến vậy. Tưởng tượng của cậu chỉ bị dập tắt khi nữ sinh A dùng khay cơm chưa động đũa của mình trực tiếp đổ lên người cậu.
"Oa, xin lỗi anh rể của Perth nha, tôi lỡ tay"
Saint bất ngờ, nụ cười chợt tắt. Mọi người trong nhà ăn dường như cũng bất ngờ, lập tức im phăng phác, giỏng tai hóng drama.
Saint lờ mờ đoán được nguyên nhân thật sự cho màn drama này, có lẽ xuất phát từ 'người tình không thực' của của cậu- Perth Tanapon.
Đừng tưởng thường ngày tiểu thiếu gia vẫn cà lơ phất phơ mà không có fan cuồng, dù gì người ta cũng là nam khôi của toàn trường, có đi tới đám năm nhất còn mụ mị cũng có đứa nhận ra hắn, fan nữ cứ phải gọi xếp kín cả một tấu trương ngàn trượng.
Những tưởng cái người mà luôn được ghép với nam thần của bọn họ làm bọn họ phải ngậm bồ hòn lùi về một bước chúc phúc cho thần tượng, tốt đẹp đến đâu, hóa ra cũng là kẻ tâm cơ trà xanh, cư nhiên dám cắm sừng thần tượng của bọn họ.
Cục tức này đúng là nuốt không trôi!!!
"Aiyo, đây còn không phải là anh dâu của tôi đây sao? Sao anh lại ngồi ăn một mình thế này? Người ta hay nói đỏ tình thì mất bạn, chậc chậc nhìn anh giờ..." cô ta liếc Saint khinh bỉ:
"Đúng rồi, có ai lại muốn chơi với người tâm cơ như anh chứ?"
Nữ sinh B hùa theo:
"Những kẻ trà xanh, tâm cơ muốn leo vị trí cao nào xứng có bạn, họ còn không phải sợ bị rắn độc cắn mà chạy mất dép sao?"
"Rắn độc thì xứng đáng cô độc đến già!"
"Thiệt không biết mày có phải con trai hay không? Lại còn dám dùng cái bản mặt õng õng ẹo ẹo quyến rũ cả hai anh em nhà Tanapon. Tao khinh!"
Trong đám con gái bu quanh mình, Saint nhận ra mỗi Pimtha - cô nàng em họ hay đi theo Perth. Nhưng hiện tại cô nàng biến chất nhìn không ra bản chất hoa khôi khoa Quản trị, Saint chỉ thấy.... cô nàng thực giống mấy mụ bán cá ngoài chợ!
"Chuyện của tôi lại đến phiên mấy cô quản à?" Saint mỉm cười đứng dậy, phủi phủi đống đồ ăn dính bẩn trên người xuống. Đoạn, cậu ngoáy ngoáy tai, nhìn quanh một lượt nói:
" Một lũ con gái không có nề nếp, ăn nói vô văn hóa. Chi bằng mấy cô nương nghỉ học đi, chứ trường ta thuộc top đầu về giáo dục lại đi chứa chấp mấy cô, thiệt là sỉ nhục lớn của trường."
Nữ sinh C tức giận:
"Mày..."
Saint gằn giọng cắt ngang: " Em họ? Cô chú vẫn chưa biết mấy 'chuyện nhỏ' của em ở trường đâu ha. Hay để anh tỉ mỉ ngồi nói chuyện của em với họ nhỉ, tỷ như chuyện: em quen đại ca trường đối diện, ưm..."
Chưa nói hết câu, Saint bị Pimtha bịt miệng, cô nàng hoảng hốt, không phục xin lỗi cậu:
"Tôi sai rồi. Xin lỗi anh. Đừng có nói bậy."
Bỏ tay Pimtha ra, Saint cười khẩy:
"Từ mai làm việc gì cũng phải suy nghĩ hậu họa, còn ăn nói hàm hồ như vậy nữa tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu!"
Bằng chứng thiết thực cho câu nói, kết quả khi ra về bạn trai của em họ Perth chặn Saint ngay tại cổng trường.
" Rầm"
Saint bị kéo tới một khoảng đất trống, một lũ thanh niên bặm trợn, tóc vàng, tóc đỏ vây quanh cậu.
Tụi nó không thương tiếc đồng loại, trực tiếp đẩy cậu xuống đất.
"Các cậu muốn gì?" Saint chống tay ngồi dậy, khó khăn phát ra tiếng.
Tên đầu đàn tiến lên một bước, nắm chặt tóc cậu kéo ra sau. Saint bị đau khẽ rên rỉ.
Y kề sát khuôn mặt tới mặt cậu, hung dữ nói: " Không phải sáng nay mạnh miệng lắm hả thằng chó? Mày dám mách lẻo với bố Pimtha? Được...Tao lập tức xẻo lưỡi mày"
Nói rồi y ra hiệu cho đàn em giữ chặt tay chân Saint, rút ra con dao xoay, y lắc tới lắc lui, lia tới gần khuôn mặt Saint. Cậu sợ hãi, ngậm chặt miệng lùi về phía sau theo bản năng, nhưng tuyệt đối không nhúc nhích được.
"Xem kìa... thái độ không khác gì con chó sợ bị thịt của mày cũng thú vị phết.... haha"
Y điên cuồng nằm tóc Saint dí xuống mặt đất, mùi đất tanh nồng xộc vô mũi làm cậu muốn ói. Mặt bị đá nhỏ đâm vào xót đến từng thớ thịt.
" Thằng em, đại ca đây tha cho cái lưỡi của mày, có điều về sau giữ mồm giữ miệng lại. Chuyện gì nên nói mới nói, đặc biệt là những chuyện liên quan tới tao với Pimtha nhớ chưa?"
Y lại giật tóc Saint làm cho khuôn mặt nhếch nhác của cậu ngước lên nhìn hắn.
"Nhớ chưa?"
Đầu Saint đau đớn, nhưng trong tình huống này cậu không thể cương với tên bị bệnh S này, cậu nghiến răng, khó khăn phát ra từng chữ: "Đã...nh...nhớ"
Y vỗ vỗ mặt Saint hài lòng nói:
"Tốt lắm. Có điều 1 lít nước mắt hôm nay Pimtha rơi vì mày, mày vẫn phải trả."
"Anh em lên. Đánh những chỗ không thể thấy cho tao!"
***
Khi tiểu thiếu gia và anh trai của hắn đến nơi, chuyện gì đã qua đều qua hết mẹ nó rồi.
Hai tên to xác nhìn Saint gục dưới tán cây trong bãi đất hoang sau trường, nắm chặt tay chỉ hận không thể chém chết tên làm cậu ra nông nỗi này.
Tiểu thiếu gia là người đau lòng hơn ai hết, lúc hắn khống chế cảm xúc toan bước lên đỡ Saint.
Port đã nhanh hơn một bước, trước khi hành động, anh ta còn giương oai với hắn:
"Đó là vợ tao. Không phải việc của mày!"
Port tiến tới khoác áo khoác của mình cho cậu, lúc này Saint còn tỉnh táo, cậu khẽ cảm ơn rồi lại gục vào người Port như thể vớ được cái phao cứu mạng.
Chứng kiến một màn vừa rồi, Perth chỉ nắm chặt tay, làm khán giả bất đắc dĩ, chính hắn trở thành người dư thừa trong câu chuyện của bọn họ.
Trước khi đỡ Saint ra xe, Port đi qua người Perth còn cố ý hất mạnh vai hắn.
Rõ ràng là cố tình, ấu trĩ vô cùng!
***
"Mày vào đây làm gì"
Port ngồi bên giường bón từng miếng cháo cho Saint, người vừa bước vào cửa không ai khác chính là tiểu thiếu gia, xách đầu con nhỏ Pimtha vào cùng.
Perth thả Pimtha ra, dí đầu nhỏ về phía giường gằn giọng:
"Xin lỗi đi."
Pimtha bị hai người nhìn muốn rục người, cô nàng tủi thân, đẩy đẩy đầu ngón cái, ngượng ngùng nhìn về phía giường, lí nhí:
"P' Saint, em sai rồi, anh có thể tha lỗi cho em không?"
Saint đẩy chén cháo Port một mực đưa đến bên miệng cậu ra, cậu đưa khuôn mặt băng một nửa, quay ra hướng cô nàng chỉ chỉ:
"Hay là em bị giống anh một chút, anh sẽ suy nghĩ lại nhé!"
Cô nàng bị hù mém rớt hồn, ai chứ hai ông anh họ này chắc chắn sẽ vì cái tên người dưng này mà hủy hoại dung nhan của cô!
"P'Saint.... xin anh đó... từ mai em sẽ không đụng đến anh dù chỉ một cọng tóc, tên điên Pew kia em cũng đã chia tay rồi. Y cũng bị P' Per..." cô nàng đang nói hăng, dường như cảm nhận được tia khó chịu trong ánh mắt của Perth nên ngừng hẳn.
"Được rồi được rồi.... đừng khóc nữa. Anh tha lỗi cho em đó."
Cuối cùng cũng qua được kiếp nạn, Pimtha thở hắt một hơi
"Có điều... để chuộc tội hay là em đi làm công đức đi. Giúp cô lao công một chuyến, quét hết nguyên dãy biệt thự nhà Tanapon. Thế nào?"
Pimtha "...."
Điều kiện chuộc tội có phải hơi lớn không?
Móa nó! Dãy biệt thự Tanapon? Bằng nguyên mẹ một tỉnh Thái Lan có biết hay không?
"Thế nào? Hay em muốn dọn vệ sinh cho cả họ?"
"Quét thôi mà! Ai chả quét được... haha"
Nhìn khuôn mặt cười ra nước mắt của cô nàng, Saint lắc đầu cười trừ:
"Được rồi không có chuyện gì hai người ra ngoài trước đi. Saint muốn nghỉ ngơi !"
Thấy Pimtha đã ra ngoài, nhưng Perth vẫn còn đứng đó, trên tay có vết bầm của hắn còn cầm thêm bịch thuốc, Port khó chịu:
"Mày còn đứng đó làm gì? Không phải cậu ấy bảo mày biến đi à?"
Perth mặc kệ những lời khó nghe của anh trai vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Saint nói:
"Vừa nãy... tên Pew có nói... ngoài bị thương ở mặt cậu còn bị thương khắp người... nên tôi... có mua thuốc bôi cho cậu."
Hắn tiến đến, đặt thuốc lên bàn rồi lặng lẽ quay đầu đi.
Lúc hắn mở cửa bước ra, còn thoáng nghe thấy tiếng vứt đồ vào sọt rác, anh hắn hằn học chửi bới:
"Lo chuyện bao đồng. Chuyện của tao không cần mày quản. Tao tự biết chăm sóc cho cậu ấy"
Perth đi ra ngoài, mệt mỏi dựa hẳn vào cửa. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vô dụng như hôm nay.
Nhìn người mình yêu tổn thương nhưng lại chẳng có tư cách gì đến bên quan tâm, chăm sóc cậu.
Thật sự nực cười!
Cậu ấy không phải của mày... mãi mãi cũng không!
Bên trong phòng, Saint khó chịu đánh Port, cậu thực sự không muốn hắn bị tổn thương đến vậy, hành động của Port quả thực không thể chấp nhận được:
"Anh làm cái gì vậy hả? Cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho em, anh rất bất lịch sự anh có biết không???"
Do vận động mạnh, ảnh hưởng tới những vết bầm trên người, Saint hít một ngụm khí lạnh.
Port bắt lấy tay Saint cho vào lòng, ôn nhu nói:
"Được rồi bảo bối, em đừng động nữa ảnh hưởng tới vết thương anh đau lòng lắm."
Nói rồi hắn ta dịu dàng ôm trọn cả người Saint, vỗ vỗ lưng an ủi:
" Anh làm như vậy không phải vì đang ghen em với nó à?"
Saint lấy lại bình tĩnh, nằm trong lòng Port thắc mắc:
"Em không hiểu. Tại sao hai người là anh em ruột mà lại ghét nhau như vậy chứ?"
Port nắm chặt vạt áo Saint, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Bởi vì nó là đồ con hoang! Nó xuất hiện thì mẹ anh ôm bệnh mà chết. Từ nhỏ tới lớn cái gì nó cũng muốn giành lấy của anh: ba, mẹ và cả em. Nên anh hận thằng con hoang sao chổi đó. Em có hiểu không?"
"Port bình tĩnh!"
"Anh xin lỗi"
Saint vỗ lưng hắn ta đến khi nhịp thở hắn ta bình ổn trở lại, cậu mới mở miệng:
"Nhưng giờ anh đã có em, có ba, có cả công ty... nên anh có thể đừng ghét cậu ấy được không?"
Đối mặt với một Saint chân thành, Port không thể nào khước từ, hắn đành gật đầu lấy lệ:
"Được"
"Móc nghéo nhé!"
"Được!"
Hai người đã móc nghéo.
Lời thề đã được định.
Nhưng không ai hiểu được, trong thâm tâm con mèo hoang kiêu ngạo Port Linlcon, lời hứa đó hắn chưa bao giờ xem là thật!
______________
June JL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com