Ngoại truyện
Ánh chiều tà đã ngã về phía con ngõ nhỏ
Nắng chiều nhè nhẹ, bao phủ cả lên hình bóng nhỏ bé của Saint đang ngồi cặm cụi đếm cỏ trước căn nhà số 23. Trông cậu nhóc cứ như đứa trẻ đang đợi mẹ trước cửa nhà.
Không biết đếm được cọng cỏ thứ bao nhiêu, chỉ biết là cậu đã ngồi đợi ở đây từ sáng, hai chân tê rần mất cảm giác. Mãi cho đến khi trước cửa nhà có tiếng người tra ổ khóa. Saint mới như chợt tỉnh khỏi mê trận. Cậu đứng bật dậy, chân vì tê mà đi cà nhắc tới chủ nhân ngôi nhà. Bao nhiêu lời muốn nói nuốt lại xuống bụng, cậu không lên tiếng nhưng đôi mắt như uất ức mà cay xè:
" Cậu..."
Chủ nhân ngôi nhà hơi khựng lại nhưng vẫn nhanh chóng cầm lại nắm cửa toan mở
" Perth"
" Chân cậu không sao chứ?"
Saint như cũ vẫn chỉ có thể nói được một tiếng chỉ thì thào rất nỏ, tay cậu nắm chặt vạt áo của người phía trước, cúi đầu nhìn bên chân của hắn lúc nãy còn đi cà nhắc, lòng đau như cắt.
Cậu còn nhớ khoảng năm trước, hắn vẫn còn là tiểu thiếu gia cả người toát lên phong thái vương tử, mỗi lần chạy chiếc xe moto phân khối lớn, đám con gái thiếu điều hét muốn bể cổ họng.
Mà nay, khi nhìn thấy hắn đi có chút khó khắn, lại sống trong nhà không được gọi là khá giả này, cậu có chút không nói lên lời.
Đúng vậy. Chính cậu hại hắn, vậy liệu hắn có ta thứ cho cậu không...
Tiểu thiếu gia như mất kiên nhẫn, lần này thực sự bị cậu triệu hồi. Hắn quay lại nhìn thẳng mặt cậu. Nhất thời Saint như kẻ cắp cúi gằm mặt xuống, tay vẫn nắm thật chặt vạt áo hắn.
" Rốt cuộc cậu muốn gì?"
" Saint..."
Thấy thái độ có phần hơi gắt, dọa Saint cúi đầu càng sâu, tiểu thiếu gia chuyển giọng:
"Nếu không có gì tôi vào trước"
Hắn nói rồi dựt tay Saint đang bấu chặt nơi vạt áo, một bước đi thẳng vào nhà.
Sau một năm gặp lại, rốt cuộc bao nhiêu lời muốn nói lại chẳng thể nói ra được, Saint bất lực nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa...
------------------
Mấy ngày tiếp theo Saint thực hiện chiến lược liên tục quanh quẩn trước cửa nhà của tiểu thiếu gia và kết quả dễ đoán là lại không được để ý.
Thế nên Saint quyết định đổi cách tiếp cận khác.
Cậu không tin ' Lão hổ sẽ bỏ mặc con của mình'
" 1001,1002,1010"
"Aida, lại đếm đâu rồi?" Saint nhăn mặt gõ đầu.
Giống mọi ngày Saint lại ngồi trước căn nhà 23 quen thuộc, trên lưng còn đặc biệt tậu thêm Pin và Son, hai chú thỏ không hiểu kiểu gì bị dựng khỏi tổ ấm, đứng ngoài trời lạnh đã 3 tiếng đồng hồ, dù hoài nghi nhân sinh nhưng trên mặt hai nhóc vẫn luôn ngơ ngác trông cứ như bị bỏ đói cả ngày, cái miệng nhỏ vẫn luôn chép chép động đậy.
Rút kinh nghiệm, Saint mặc dù có ngồi đếm cỏ nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn đứng dậy vận động đôi chân, tránh việc đang yên đang lành lại phải vào viện khám chân.
Lần này cậu vừa đứng dậy, phát hiện tiểu thiếu gia đứng sau lưng mình từ bao giờ, đôi mắt hắn bất động nhìn chằm chằm Pin và Son như thể đang chơi trò đấu mắt với hai nhóc.
Hay cho cái tên trục mã, một cái nhìn cậu còn không bố thí cho mà nghiễm nhiên nhìn 2 con thỏ lâu như vậy.
"Cậu... cậu.... về rồi hả?"
Đứng trước mặt Perth không hiểu vì sao Saint luôn cảm thấy căng thẳng dẫn tới nói câu được câu mất, cái nhân cách trưởng phòng công ty Sunshine mà cậu xây dựng năm nay cứ thế biệt tăm.
Lén nhìn người đối diện không có ý định trả lời, cậu lại đánh bạo chữa cháy:
"Là... là... Pin và Son nhớ cậu.... nên là mình dẫn tụi nhỏ đến... cậu có thể.... "
Chưa kịp nói thêm câu " cho mình vào nhà chơi không" tiểu thiếu gia đã xen ngang:
" Cậu mới học được kĩ năng mới à."
Saint " ..."
Cậu ngờ vực chỉ vào mặt mình: " Kĩ năng gì cơ?"
" Nói lắp"
Saint: "..."
Nói một câu cực kì thiếu đòn, tiểu thiếu gia vòng ra sau lưng Saint búng nhẹ bên ngoài cái cặp như nói lời tạm biệt Pin, Son rồi đi thẳng vào nhà.
Bố cậu.
Tôi mới không nói lắp, hình như cậu nhầm lẫn ở đâu rồi.
Lại cái kiểu đi không thèm chào hỏi, sao lại có người mất lịch sự như thế nhỉ?
___________
Tiết trời mùa thu chuyển lạnh, dạo này công việc ở công ty chất như núi, Saint tăng ca khá muộn, những lúc qua nhà tiểu thiếu gia thường là những tối khuya lắt. Cậu cũng không gõ chuông chỉ đứng ở cửa nhìn vào căn nhà còn sáng đèn.
Hình như hôm nay có hơi khác, căn nhà mọi khi vẫn sáng đèn hiện tại tối om như mực. Chắc chắn chủ nhân ngôi nhà còn chưa về, Saint có chút sốt ruột, lo lắng không thể khiến cậu ngồi yên, cậu bối rối cầm điện thoại toan gọi điện, nhưng giữa chừng lại thấy nực cười vì cậu không có một chút tin tức gì về Perth ngoại trừ biết hắn sống trong căn nhà này.
Cất điện thoại Saint lại lặp lại chu trình đi đi lại lại, lâu lâu lại dáo dác nhìn ra ngoài ngõ.
Cho tới tận khuya người vẫn chưa thấy đâu, Saint mệt mỏi gục đầu chôn vào hai chân, nhiệt độ xuống dần. Khoác cái áo ngoài mỏng tanh, Saint cảm tưởng cơn lạnh chui qua từng khe hở của áo, thấm vào từng thớ thịt của cậu khiến cậu bị lạnh rùng mình, hai chân lại còn bị muỗi đốt, ngứa điên dại.
Mẹ nó, sớm biết vậy đã mang theo màn với chăn quấn một vòng, để xem con muỗi nào cắn được cậu.
"Rẹt rẹt...."
Tiếng bước chân giẫm lên đám lá khô tiến lại gần, lần này chủ nhân ngôi nhà về thực sự nhưng Saint lại không tài nào mở mắt nổi để hoan nghênh.
Cậu mắt nhắm mắt mở, lờ mờ thấy người nào đó cúi đầu đặt bàn tay ấm áp lên chán cậu thật nhẹ, cậu thoải mái lầm bầm một tiếng.
Trong mơ hồ, Saint cảm giác mình được nhấc bổng lên, đặt xuống chiếc giường êm ái, cậu thoải mái cọ cọ gối, cảm giác người đó đắp chăn cho cậu còn xoa nhẹ đầu cậu mới ra ngoài, không hiểu sao Saint lại cảm thấy rất quen thuộc, bèn an tâm chìm vào giấc ngủ.
----------------
Sáng sớm, Saint bật tỉnh trong căn phòng xa lạ, cậu có chút hoảng hốt. Bình tĩnh nhớ lại việc hôm qua, hình như cậu nhờ ra chút manh mối.
Là Perth bế cậu vào nhà?
Lại còn xoa đầu, đắp chăn cho cậu nữa.
Biết thế dùng khổ nhục kế từ sớm có phải tốt hơn không.
Kích động lăn lộn trên giường một lúc lâu. Saint nhớ ra điều gì đó bỗng chốc lăn xuống giường, VSCN rồi ra khỏi phòng đánh giá căn nhà một phen.
Hình như lần đầu tiên cậu được vào trong căn nhà đã ao ước từ lâu. Ừm... nhà tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ, phòng cậu vừa ngủ hình như là phòng cho khách. Đi lần ra phòng khách cậu nghe có tiếng người lạ nói chuyện.
" Hôm qua anh đi về trễ sao không kêu em qua đón hả?"
"Đang còn nóng luôn á, anh ăn mau mau nè!"
" Biết rồi."
" Nè người ta lo cho anh, anh có thể nhếch mắt nhìn người xíu được không hả?"
" Mẹ nó, nói nhếch mắt là nhếch mắt đúng một cái đó hả?"
" Anh ăn được chưa? Có thể im lặng mấy giây không?"
Không khí bỗng nhiên im ắng phút chốc chỉ nghe tiếng húp canh xì xụp của Perth. Saint đứng hình, nhất thời cậu không biết làm gì mới phải, tiến lên phá vỡ hai người kia hay tiếp tục quay về phòng ngủ.
Sau mấy giây, Janhae nhanh nhảu xuống phòng bếp lấy nước cho Perth, phát hiện ra có người thập thò sau tường, bị giật mình cô nhóc đã suýt hét lên.
Còn chưa kịp quay lại phòng ngủ đã bị nhận ra, Saint đau khổ bị Janhae lôi xềnh xệch ra phòng khách.
" Anh, tên này làm cái gì thập thò ở nhà chúng ta tuyệt đối không có ý tốt. Anh giữ hắn, em đi báo cảnh sát." Cô nhóc đẩy Saint đến gần Perth, chính mình với lấy cái điện thoại toan bấm số.
Bị hành động của Jan làm cho hoảng sợ, Saint bắt vội lấy tay cô nhóc :
" Này, khoan đã, anh là bạn của Perth, em đừng gọi cảnh sát. "
Cô nhóc ngờ vực liếc Perth
Lúc này tiểu thiếu gia mới khoan thai, rút tờ giấy lau miệng , đứng dậy đối diện hai người, lười động miệng khẽ ừ một tiếng
Saint như mở cờ trong bụng, cậu cười tươi giới thiệu:
" Đúng rồi anh là bạn thân với Perth, tên là Saint Supappong, hân hạnh được gặp em"
Một giây sau, không ngờ phản ứng của cô nhóc lại dữ dội hơn, cô nhóc vừa hét vừa quay sang tiểu thiếu gia với thái độ giận dữ:
" Saint Supappong? Anh lại còn dám giao du với tên này? Perth! Anh quên mẹ anh chết như thế nào rồi sao? Anh quên nhà anh tán gia bại sản như thế nào rồi hả? Anh quên chân anh vì cái gì mới trở nên như vậy rồi sao Perth!"
" Không được, em không thể để anh qua lại với tên này được" cô nhóc xổ một tràng, quay qua lôi cho bằng được Saint ra khỏi nhà:
" Anh cút xa Perth của tôi ra. Anh đứng đây ô nhiễm nhà chúng tôi"
Nhà chúng tôi
Perth của tôi
Mẹ Perth chết như thế nào. Gia đình Perth ra sao.
Từng câu một giống như cái gai đâm trong tim Saint, vết thương lâu ngày đâm thành mủ, được dịp lại đau điên dại. Cả người Saint chợt lạnh như ngâm cả tấn nước đá. Cậu hổ thẹn, cậu áy náy, cậu hối hận, ngay trong lúc này cậu thực sự chỉ muốn mình giải quyết sóng gió với nhà Tanapon rồi cùng nằm một chỗ với mẹ của tiểu thiếu gia nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ, vì dù sao cậu cũng sống sờ sờ ở đây lại còn mặt dày muốn theo đuổi Perth lại từ đầu.
Tại sao lại thấy nực cười như vậy?
Saint cứ thế bị nhóc Jan đẩy đến tận cửa, cả người bị lạnh tới ngây ngốc.
" Đủ rồi."
Nghe tiếng Perth quát, Jan phẫn nộ, hậm hực dừng hành động:
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Saint, Perth thở dài :" Em về trước đi Jan"
" Em không đi đâu hết, muốn đi cũng phải là hắn ta đi"
" Jan " Perth nhấn giọng
" Nghe lời, anh muốn nói chuyện với cậu ấy một lát "
Lúc này Jan mới buông tay, thái độ cực kì không phục đi ra khỏi cửa còn cố tình hất vai Saint. Vì đang thất thần nên Saint không chú ý bị đẩy đến ngã ra đất.
Lúc cậu khôi phục tinh thần, Perth đã đến trước mặt cậu chìa tay ra muốn kéo cậu lên.
Saint làm sao còn dám dựa vào hắn lần nữa, cậu lọ mọ vịn ghế đứng dậy:
" Saint đáng ghét vậy sao?"
Tiểu thiếu gia rút tay về khẽ ừ một hơi
Đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt nói chuyện sau một năm không gặp, Saint có rất nhiều điều muốn nói nhưng vừa bị Jan tát cho tỉnh, cậu cũng không ôm tâm tư có thể cùng Perth ở một chỗ, cậu chỉ muốn hắn tha thứ cho cậu, vậy là đủ rồi.
" Năm đó Saint chỉ muốn vạch trần anh cậu để giải oan cho người hiến tim cho Saint chứ chưa một lần muốn tính kế hại cha, mẹ cậu." giọng Saint rất nhỏ, nhắc lại chuyện cũ không khỏi có chút run rẩy.
" Ừm, tôi biết " Tiểu thiếu gia gật đầu
" Vậy cậu còn giận Saint không?"
" Đã không"
Nghe đến đây Saint chợt cảm thấy mình có hy vọng, tâm trạng vui hắn lên:
" Vậy chúng ta còn làm bạn phải không?"
Tiểu thiếu gia do dự vài giây lắc đầu nói: " Không"
Cảm giác vừa mới bay lên chín tầng mây lại bị đạp một phát bẹp dí xuống dưới mặt đất, Saint rùng mình, cố gắng gằn nước mắt sắp rớt, không để mắt mặt nói:
" Saint biết rồi. Từ nay Saint sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
Nói rồi chưa kịp nhìn sắc mặt của Perth cậu chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, không biết gặp vận c** chó gì vấp phải cành cây khô, Saint ngã lộn nhào. Chân rách một mảng lớn, máu chảy lênh láng, cậu không để ý, vẫn tiếp tục chạy.
Đến khi chạy mệt, chân đau, tim đập loạn, Saint mới ngừng lại, vừa đi cậu vừa lau thật mạnh mặt lem nhem toàn nước mắt.
Đã dặn kết quả có như thế nào cũng không được khóc, thế mà nước mắt cứ tự tuôn ra như suối, cậu ngăn không nổi, chỉ có thể vừa đi vừa bất lực chùi mắt, đến khi mắt đỏ như sắp nhỏ ra máu. Có người từ sau kéo cậu lại, người đó vừa thở dốc vừa mắng:
" Này, bệnh tim cậu là giả đúng không? Sao cậu chạy nhanh vậy hả?"
Thấy người tới, Saint vùng tay người đó ra:
" Liên quan gì đến cậu "
Thế nhưng người đó vẫn cố chấp bắt tay cậu lại, đặt cánh tay cậu ép vào lòng hắn:
" Sao tính xấu như vậy? Này, cậu còn chưa nghe nốt câu trả lời của tôi mà."
Saint hơi khựng, nước mắt ngừng chảy, sụt xịt hỏi:
" Cậu không muốn làm bạn với Saint nữa mà."
Perth bật cười, dùng hai tay lau mặt con mèo con trước mắt:
" Đồ ngốc! Không làm bạn vì tôi muốn quan hệ của chúng ta sẽ không giống trước nữa "
Saint tự lầm nhẩm : " Không giống trước?" sau đó lại tự đỏ mặt
" Là... là.."
"Phải cậu nghĩ thế nào thì là như vậy."
" Ọc... ọc...ọc" thật ra Saint còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng cái bụng không cho phép, đã vậy còn mất mặt kêu to 3 tiếng.
Ngại ngùng nhìn Perth, lần đầu tiên thấy tiểu thiếu gia cười nhiều như vậy nhất định là đang cười nhạo cậu. Saint chuẩn bị muốn kẹp cổ tên yêu nghiệt trước mặt thì thấy hắn chìa lưng ra, giục cậu:
" Lên đi, ở nhà có nồi sương hầm cậu chưa được ăn đã nháo ra ngoài rồi"
" Sao cậu không nói sớm chứ, đói chết Saint rồi"
...
...
" Perth! cậu nhìn mặt trời hôm nay có phải đặc biệt đẹp không?"
" Ừm"
" Có phải Saint lại càng đẹp hơn không?"
" Này cậu cười cái gì vậy? Cậu khen Saint đẹp thì mất miếng da à. Đồ nhỏ mọn"
" Perth từ mai Saint sẽ là người thân của cậu được không?"
" Ừm, từ mai chúng ta sẽ là gia đình của nhau!"
Hai cái bóng lớn của bọn họ cứ thế chải dài trong nắng sớm, nắng hôm đó cực kì đẹp, giống như vì bọn họ tái hợp mà mỉm cười.
Có những duyên phận chạy trời cũng không thoát được nhau.
~the end~
____________
June JL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com