Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Có thể dùng câu em yêu anh thay cho lời xin lỗi được không?

Luck bế Saint đến bãi đậu xe, lúc định thả xuống mới phát hiện Saint đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khóc lâu như vậy, nhất định là mệt rồi.

Luck nhẹ nhàng đặt Saint ngồi xuống ghế phó lái, giúp Saint thắt dây an toàn, sau đó mới lái xe về căn hộ của cả hai. Dọc đường đi, Luck như ngồi trên đống lửa, trong lòng bồn chồn không yên. Hắn sợ Saint khóc là vì vẫn còn tình cảm với Perth. Hắn sợ, Saint vừa bước về phía hắn liền xoay người bỏ đi.

Cuối cùng cũng đến nơi. Luck đỗ xe xong, nhìn người bên cạnh vẫn còn say ngủ, cẩn thận bế đối phương lên nhà. Lúc hắn vừa đặt Saint nằm xuống giường, Saint liền mở mắt, mơ mơ màng màng hỏi, "Đến nhà rồi?"

"Ừm, đến nhà rồi. Nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lát đi. Anh đi nấu cháo tôm mà em thích ăn nhất." Luck cưng chiều nói.

"Ừm~" Nói xong, Saint lại nhắm mắt ngủ, thần kinh căng thẳng cả ngày rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Một lát sau, Luck đã nấu xong cháo. Nhìn Saint vẫn còn ngủ say, hắn không nỡ đánh thức, cũng sợ phải đối mặt với Saint. Hắn biết rõ Saint vẫn còn yêu Perth, vậy hắn vẫn luôn dùng sự cảm động để trói Saint lại bên người như vậy có đúng không?

Luck đi đến bên giường, khẽ nằm xuống, choàng tay ôm Saint, tự nhủ trong lòng...

Nhưng mà anh thật sự rất yêu em, Saint. Cứ coi như là anh ích kỷ đi... Anh chỉ muốn Saint có thể mãi ở bên cạnh anh thế này thôi.

Nghe thấy hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng bên cánh mũi, Luck cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Cả hai ngủ thẳng một giấc đến gần tám giờ tối mới lần lượt tỉnh lại. Saint thức giấc trước, ngồi dậy nhìn Luck đang nằm bên cạnh, trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Ba năm nay Luck đối xử với mình thế nào, Saint đều khắc ghi trong lòng. Còn Perth, chỉ là một cái ôm, vậy mà lại khiến hàng phòng ngự trong lòng Saint lập tức sụp đổ.

Saint thật lòng thấy có lỗi với Luck, cũng không muốn để Luck chờ đợi trong vô vọng nữa. Bởi vì Saint biết mình không thể yêu Perth lần nữa, nhưng cũng không có can đảm để yêu thêm một ai khác.

Trong lúc Saint đang đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, Luck ở bên cạnh đã tỉnh giấc, vừa mở miệng liền cất giọng quan tâm hỏi, "Dậy rồi sao? Có đói bụng không? Để anh đi hâm cháo."

Saint kéo Luck lại, vừa định mở miệng thì đã bị Luck giành nói trước, "Saint có thể đừng nói xin lỗi được không? Có thể nói em yêu anh thay cho câu xin lỗi được không?" Sau đó, hắn vươn tay ôm Saint vào lòng. "Saint, thử yêu anh một lần có được không? Chỉ một lần thôi, thử yêu anh một lần, cho dù kết quả vẫn là câu xin lỗi cũng không sao..."

Nghe giọng nói vừa dè dặt vừa thành khẩn của Luck, Saint rốt cuộc lại mềm lòng, muốn cho bản thân mình và Luck thêm một cơ hội nữa.

"Em đói bụng~" Saint làm nũng nói.

"Anh đi hâm cháo, em nằm thêm một lát đi." Luck đưa tay xoa xoa tóc Saint, sau đó đứng lên đi ra ngoài.

Ăn xong, hai người ngồi trên ghế sô pha, chỉ im lặng nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, Luck lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trước.

"Anh tin Saint là một diễn viên giỏi, có thể phân biệt được giữa vai diễn và đời thực. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Đợi em đóng xong bộ phim này, chúng ta sẽ công khai chuyện tình cảm được không?"

Nhìn đôi mắt chân thành của Luck, Saint khẽ gật đầu, không ngừng tự nhủ với bản thân...

Saint, phải hoàn thành vai diễn này thật tốt! Không được lại đi vào vết xe đổ! Luck đang đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com