Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không còn tư cách.

Sau khi quay lại phim trường, Saint thoáng thấy Luck đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Có chuyện gì sao?" Saint đi đến chỗ Luck, quan tâm hỏi.

"Ở công ty có vài việc gấp cần anh đến giải quyết. Thỏ con của anh lát nữa phải tự về nhà rồi!" Luck vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu Saint. Đương nhiên, hắn từng giây từng phút đều luôn muốn ở cạnh Saint. Cho dù Saint ở ngay bên cạnh, trong lòng hắn cũng đã tràn đầy lo lắng, huống chi là để Saint ở cùng một chỗ với thằng nhóc tên Perth kia.

"Anh mau đi đi! Không cần lo cho em đâu. Lát nữa quay xong em sẽ tự bắt xe về." Saint nhẹ giọng trấn an.

Sau một hồi bị Saint thúc giục, rốt cuộc Luck cũng chịu rời khỏi phim trường.

Nghỉ ngơi một lát, cả đoàn phim lại bắt tay vào công việc. Perth nhân cơ hội quay phim liên tục "táy máy tay chân" với Saint. Còn Saint, bởi vì sợ làm gián đoạn quá trình quay, cho nên không thể phản kháng, chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn. Thật vất vả mới hoàn thành xong cảnh quay hôm nay, Saint đi một vòng vái tay chào đạo diễn và những người trong đoàn, sau đó xoay người bỏ chạy, gấp gáp như bị ma đuổi. Chỉ là không ngờ, "con ma kia" đã đợi sẵn ở ngoài từ lâu.

Thấy Perth đang đứng tựa vào cửa xe, Saint không nói một lời liền bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị Perth nhanh chân bắt lại.

Saint bị cưỡng chế ngồi vào xe, cáu gắt nói, "Em muốn làm gì?"

Perth nhìn bộ dạng xù lông cực kỳ đáng yêu của người bên cạnh, cất giọng vô cùng gợi đòn đáp, "Đương nhiên là đưa anh về nhà rồi." Nói xong liền quay sang giúp Saint thắt dây an toàn, sau đó còn không quên thơm lên gò má bánh bao kia một cái chóc.

Người bị cưỡng hôn ngượng chín mặt, vừa định mở miệng mắng thì đã thấy người vừa cưỡng hôn mình đang nghiêm chỉnh tập trung lái xe như không có chuyện gì xảy ra.

"Địa chỉ?"

"Cho anh xuống trạm tàu ở phía trước là được rồi." Saint không muốn Perth biết mình và Luck đang sống cùng nhau.

"Nếu anh không nói, em sẽ lái xe về nhà chúng ta."

"...Vườn hoa Bangkok."

Sau đó, bầu không khí yên lặng liền bao trùm khắp xe. Saint tựa đầu lên cửa kính, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, từ từ ngủ thiếp đi.

Trong mơ, Saint cảm giác môi mình ươn ướt. Mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn thấy Perth đang hôn mình, Saint giật mình phản xạ có điều kiện muốn đẩy ra, nhưng không ngờ hai tay lại bị giữ chặt lấy. Nụ hôn càng lúc càng sâu, âm thanh mút mát gợi tình như thiêu đốt không gian chật hẹp bên trong xe. Đến lúc cảm thấy người đối diện sắp không thở nổi, Perth mới chịu buông ra.

Chát!

Vừa lấy lại được tự do, Saint liền thẳng tay tát vào mặt người vừa cưỡng hôn mình, sau đó mở cửa xe bước xuống chạy trối chết.

Saint về đến nhà, toàn bộ tâm trí đều bị Perth xâm chiếm, lồng ngực như có một tảng đá lớn đè nặng lên khiến bản thân thở không nổi. Lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Là Luck gửi tin nhắn nói tối nay phải tăng ca, bảo Saint ăn cơm trước không cần đợi mình, có thể khuya lắm mới về nhà.

Đọc xong, Saint trả lời ngắn gọn vài câu, sau đó lê cơ thể mệt mỏi rã rời đi vào phòng tắm.

Đêm đến, Saint nằm trên giường suy nghĩ về những gì Perth nói hôm nay, càng nghĩ trong lòng lại càng phiền muộn, vì vậy liền kéo chăn đắp kín đầu nhắm mắt ngủ.

Hôm sau khi Saint tỉnh dậy, Luck đã đến công ty từ lúc nào, trước khi đi còn để lại một tờ giấy trên bàn nhắc Saint ăn sáng. Nhìn bữa sáng Luck làm cho mình, trong lòng Saint tràn đầy hổ thẹn.

Làm sao có thể nuốt trôi được đây?

Saint thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng đi rửa mặt sửa soạn để đến địa điểm quay.

Lịch quay đi vào quỹ đạo, tiến trình cũng càng lúc càng được đẩy nhanh, cho nên hôm nay cả đoàn phim nghỉ trưa trễ hơn mọi khi một tiếng. Từ tối qua đến giờ, Saint chưa có gì bỏ bụng, cộng thêm làm việc quá độ, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi mà ngất xỉu. Perth cuống cuồng lấy xe đưa Saint đến bệnh viện, cả đoạn đường đều thấp thỏm không yên như đang ngồi trên đống lửa.

Nghe bác sĩ nói Saint là do chịu áp lực quá mức cộng thêm ăn uống không điều độ nên mới dẫn đến việc ngất xỉu, Perth đột nhiên cảm thấy đầy tội lỗi.

P'Saint áp lực là vì mình sao?

Đúng lúc này, Luck đột nhiên xông vào phòng bệnh, chẳng nói chẳng rằng đấm thẳng vào mặt Perth, sau đó quát lên, "Rốt cuộc thì cậu muốn thế nào mới chịu buông tha cho Saint đây? Hả?!!!"

Perth không hề yếu thế, dõng dạc đáp, "P'Saint là của tôi, tại sao tôi phải buông? Tôi sẽ mãi ở bên cạnh anh ấy!"

"Từ lúc nói lời chia tay Saint, cậu đã không còn tư cách. Người ở bên cạnh Saint suốt quãng đời còn lại chỉ có thể là tôi!" Luck tức giận lao tới nắm cổ áo Perth.

Giữa lúc ngọn lửa chiến tranh đang bốc cháy hừng hực, hàng mi của người đang nằm trên giường bệnh khẽ rung lên, sau đó hai mắt từ từ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com