Chương 9
Saint ngồi dựa vào ghế thở hổn hển, sau đó ném ánh mắt đầy hờn dỗi sang người bên cạnh.
"Mấy người muốn đánh dấu tôi hả?"
"Tôi..."
Saint nhăn mặt hất bàn tay đang vươn tới muốn ôm mình ra.
"Chỉ... Chỉ là kỳ phát tình thôi. Cám ơn vì đã giúp. Bây giờ không sao rồi."
"Chỉ vì kỳ phát tình mới cần tôi sao? Vậy tại sao lại không chịu dùng thuốc ức chế?"
"Bởi vì... Chịu hết nổi rồi."
Saint ấp úng trả lời cho qua, cúi đầu nghịch nghịch ngón tay không dám nhìn Perth.
Perth thất vọng "ừ" một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nắm vai Saint xoay qua.
"Tôi giúp Saint mặc quần áo lại, nếu không sẽ cảm lạnh."
"Ừm."
Saint ngoan ngoãn ngồi yên để Perth cài cúc áo lại cho mình. Lúc này đầu óc tỉnh táo, Saint mới có thời gian quan sát Perth kỹ thế này. Làn da rám nắng đầy khỏe khoắn, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sáng lấp lánh như ẩn chứa cả bầu trời sao... Saint thích nhất là lúc Perth cười ngây ngây ngô ngô nhìn mình, giống như rất thích mình vậy.
"Được rồi, vào nhà thôi. À mà, Saint đi nổi không?"
Perth lo lắng xoa xoa thắt lưng giúp Saint, sau đó quyết định bế Saint lên.
"Còn bánh ngọt thì sao?"
Saint áp tai vào ngực Perth nghe tiếng tim đập thình thịch như trống đánh.
"Yên tâm, bế Saint vào nhà xong tôi sẽ quay lại lấy."
"Ừm."
Đến nhà, Saint đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Perth đặt Saint lên giường, sau đó cũng thuận thế ngồi lên. Nhìn người trong lòng ôm chặt mình không buông, hai gò má phúng pha phúng phính, mặc dù sợ Saint sẽ tỉnh giấc đẩy mình ra nhưng Perth vẫn không kiềm lòng được, làm liều cúi xuống hôn một cái.
"Anh thích em, Saint."
Saint theo bản năng muốn tìm chỗ ấm áp, vô thức rúc sâu vào lòng Perth hơn.
***
Sau khi giúp Saint tắm rửa sạch sẽ xong, Perth đứng dậy muốn đi xuống nhà lấy túi bánh.
"Perth đi đâu vậy?"
"Sao lại tỉnh rồi?"
"Không có mùi của Perth... Không ngủ được."
Nghe vậy, Perth lập tức nhảy lên giường chui vào chăn. Ngay lúc này, hắn thật sự rất muốn hỏi cảm giác của Saint đối với hắn là thế nào. Saint lúc nào cũng thích làm nũng với hắn, đòi hắn ôm ôm, còn muốn ngủ chung với hắn... Thế nhưng, Saint là mèo, chỉ vì thích tin tức tố của hắn cho nên mới như vậy hay là...
"Ưm... Thích..."
Saint đột nhiên nói mớ dọa Perth giật thót tim.
"Thích cái gì?"
"Ưm... Thích bánh ngọt..."
Thì ra, bản thân lại nghĩ nhiều rồi. Ngẫm lại cũng đúng, Saint không muốn bị hắn đánh dấu, còn từng bỏ chạy chỉ vì hành động nông nổi của hắn...
Có lẽ, Saint chỉ thích tin tức tố của hắn mà thôi.
Càng nghĩ, Perth lại càng ủ rũ. Cảm giác lo được lo mất thế này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
Nhìn cục bông trong lòng mình đang chép miệng ngủ ngon lành, Perth cảm giác lỗ hỏng trong tim như được khoét sâu hơn.
Hay là ngày mai đến tiệm của Mean mua một con thú cưng chân chính thuộc về mình? Như vậy, nếu một ngày nào đó Saint thật sự rời xa, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá cô đơn lạc lõng.
Nghĩ ngợi xong xuôi, Perth nhắm mắt lại, sau đó dần chìm vào mộng đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com