Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10:

Sau khi học xong, vẫn như mọi ngày Minh Minh lủi thủi một mình về nhà, ngay sau đó, cũng được Tuấn Dũng lái xe đi theo chở cậu về nhà, mọi hành động của hai người vừa vặn lọt vào ánh mắt của Hữu Lạc đứng nhìn từ phía xa

..................................

Từng ngày từng ngày như thế, tình cảm trong lòng Minh Minh dành cho riêng Tuấn Dũng ngày một lớn, khó mà kiểm soát được, một thanh niên học ngành kinh tế tại trường đại học danh tiếng, IQ cao thế mà lại chẳng điều khiển nổi cảm xúc của mình, nhưng Minh Minh vẫn không dám thổ lộ

Hôm nay là chủ nhật, Minh Minh cùng Tuấn Dũng sau khi đọc sách tại thư viện như mọi tuần sau đó thì đi dạo cùng nhau. Hai người bình thản tản bộ trên đường

Đang đi, Tuấn Dũng bỗng nhiên dừng lại đột ngột, khiến Minh Minh đi đằng trước cũng bất giác dừng lại, quay về phía sau nhìn anh, hỏi:

-Anh làm sao vậy, sao không đi tiếp chứ?

Tuấn Dũng bước tới gần cậu, mỉm cười:

-Minh Minh à, anh có chuyện muốn nói với em từ rất lâu rồi

Minh Minh mở to hai mắt trông chờ nhìn anh:

-Anh...anh có chuyện gì thì cứ nói đi

Tim cậu gần như muốn mất kiểm soát mà nhảy ra ngoài, Minh Minh giờ phút này luôn mong chờ lời mà Tuấn Dũng sắp nói chính là lời ngọt ngào thổ lộ " yêu thương " với cậu

Tuấn Dũng thay bộ mặt ngại ngùng ấp úng nói với Minh Minh đang đứng ở trước mặt mình:

-Anh thật ra là đã thích em từ rất lâu rồi. Em có đồng ý làm người yêu anh không Minh Minh?

Câu nói ấy, khiến Minh Minh liền hưng phấn tột độ trong lòng, hạnh phúc như vỡ òa khi Tuấn Dũng thốt lên câu nói đó

Minh Minh ngập ngùng đáp lại câu hỏi kia của Tuấn Dũng:

-Em...em đồng ý ạ!

Nghe thấy câu trả lời của cậu, Tuấn Dũng liền diễn theo các bộ phim ngọt ngào trên truyền hình mà ôm chầm lấy cậu, nói rằng anh rất hạnh phúc. Dối trá!!! Nói dối mà chẳng chớp mắt chính là anh đây, thật không biết tại sao trước kia anh ta không làm diễn viên cho rồi nữa, chắc chắn cũng đoạt giải oscar chứ không tồi

Hai người tay trong tay cùng nhau tản bộ cho đến khi trời tắt hẳn nắng. Tuấn Dũng vẫn nắm tay Minh Minh không buông, miệng nói:

-Hay hôm nay em ở lại nhà anh có được không? Dù sao trời cũng khá tối rồi

Minh Minh mỉm cười nói:

-Vậy có làm phiền anh không?

Tuấn Dũng cười nhẹ, dùng tay cốc nhẹ vào đầu cậu:

-Ngốc quá, đã là người yêu của nhau thì làm gì có việc bận hay không chứ?

Minh Minh vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc cùng ngốc nghếch ấy, lấy tay xoa lên vùng bị anh gõ, nói:

-Hì, vậy cảm ơn anh ạ

-Cảm ơn gì chứ, đi thôi, về nhà anh nào

Tuấn Dũng một mạch kéo tay Minh Minh đi về. Vừa đi, trong tâm cậu không khỏi vui mừng, có gì hạnh phúc hơn khi người mình thích cũng có tình cảm với mình chứ, cậu ngay giây phút này đang tự cho mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng thật ra cũng chỉ là một kẻ ngốc, mù quáng tin vào những lời hoa mỹ của kẻ thù

................................

Đưa Minh Minh về đến nhà, Tuấn Dũng liền mang cậu lên đến tận phòng, gọi người làm mang lên một bộ đồ mới của anh đưa cho cậu mặc tạm. Chiếc áo rộng của anh, làm lộ lên cả bờ vai trắng nõn của cậu, khiến anh cũng bị cuốn hút bởi nó, nhưng sau đó lại lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần ngay lập tức

Nhưng ngay sau đó trong đầu Tuấn Dũng liền nổi lên dã tâm, nghĩ rằng nếu như cậu thật sự thuộc về anh ta từ tinh thần cho đến thể xác thì chắc chắn cậu chạy tới đâu cũng sẽ chẳng thoát được anh

Nụ cười dần hiện rõ sự gian mãnh, dã tâm bừng bừng, vật kia vừa nhìn thấy Minh Minh cũng đã từ đầu muốn dựng đứng dậy. Lấy quần áo tắm rửa sạch sẽ, sau đó Tuấn Dũng liền tiến đến bên mép giường có Minh Minh đang ngồi

Dùng tay vòng qua ôm lấy eo cậu, đưa vào lòng, hơi ấm hai người truyền cho nhau bắt đầu lan tỏa. Tuấn Dũng truyền cho cậu sự ấm áp và thứ mang tên gọi là tình yêu mà cậu ao ước, còn Minh Minh lại mang đến cho anh hương vị của sự chiến thắng. Hai thứ đó có thể bù trừ cho nhau được hay không? Tất nhiên là không thể, quả nhiên là bất công, Minh Minh dùng chân tâm để yêu, còn anh dùng chân tâm để trả thù. Thật tức cười!!!

Hơi thở của Tuấn Dùng dần tỏa ra khắp cổ của Minh Minh, khiến cậu bất giác mà cả người liền cứng đờ, đã rất lâu rồi, không có ai tiếp xúc gần với thân thể của cậu như vậy nên có chút không thể lập tức thích ứng, nhưng suy cho cùng cậu vẫn ngây ngốc cảm nhận sự hạnh phúc dối trá ấy

-Minh Minh, em trở thành người của anh đi, có được không?

Câu nói ấy của Tuấn Dũng khiến Minh Minh liền giật mình. Cảm xúc lúc này là gì chứ? Vừa vui mừng, khó xử lại có chút mất mát, cậu bị quay trong vòng luẩn quẩn của chính cảm xúc bản thân. Câu trả lời còn chưa ra khỏi miệng, cậu đã bị Tuấn Dũng đè ở dưới thân sờ tới sờ lui trên người cậu. Minh Minh không thể vùng vẫy, chỉ biết im lặng chịu đựng từng động tác của anh đang trên người mình

Từng nụ hôn, từng cái chạm dần khiến cậu ngày càng khoái cảm, khó thoát ra được. Từ không muốn đã trở thành muốn cực hạn, nhanh chóng hưởng thụ từng tác động mãnh liệt ấy, âm thanh ái muội, tiếng thở dốc, tiếng rên không ngừng thoát ra, cảnh xuân ngập tràn, ga giường cũng bị vấy bẩn bằng tinh dịch

...................................

Cẩn thận đặt cậu đã ngủ say nằm sang một bên, Tuấn Dũng bước xuống giường, đi tới bàn rót cho mình một ly rượu vang, vừa uống, vừa nhìn cậu nằm trên giường với đống kiệt tác mà mình đã bày ra, thỏa mãn mà cười một cái

Hoàng Minh Minh, để xem cuộc đời của cậu khi nằm trong lòng bàn tay của tôi sẽ như thế nào đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com