Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32:

Cứ như thế hai người ôm nhau nằm trên giường cả ngày nửa khắc cũng không muốn rời

"Ring...Ring...Ring!!!"

Chuông của vang lên, Tuấn Dũng cùng Minh Minh lần lượt mở mắt. Minh Minh vỗ nhẹ vào vai của Tuấn Dũng, nói

-Anh ra mở cửa đi

Tuấn Dũng vì nằm lì trên giường cả ngày cũng dần muốn lười biếng, uể oải lê thân hình to lớn của mình đi xuống nhà hướng đến cửa chính

Mở cửa, mắt của Tuấn Dũng liền mở to đến hết cỡ, vì người đứng trước mặt anh bây giờ chính là người tình 5 năm trước- Hữu Lạc

Hữu Lạc sau 5 năm đã có phần trưởng thành hơn, khuôn mặt cũng trở nên khá sắc cạnh. Nhưng nhìn chung vẫn không gì khác lắm vẫn khiến cho Tuấn Dũng nhìn một lần cũng có thể biết đây là ai. Hữu Lạc lại ngược lại, vui vẻ nở một nụ cười

-Em mong là anh không có quên em đấy!

Cùng lúc đó, một đứa trẻ đứng kế bên cạnh Hữu Lạc lúc này mới chứng minh được sự hiện diện của nó nãy giờ, liền chạy lại cầm tay của Tuấn Dũng lay lay cánh tay anh mà gọi" Ba! Ba!"

Tuấn Dũng lúc này càng thêm hoang mang, không thể lập trình nổi trong đầu mình chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Người trước mắt anh bây giờ chính là người tình lúc trước của mình, không những vậy còn dẫn đến một đứa bé khoảng chừng 5 tuổi đến đứng trước nhà mình

Chuyện này chắc chắn không đơn giản!!!

Minh Minh ở trên phòng nghe thấy tiếng người lạ cũng tò mò đi xuống, nhìn thấy người trước mắt Minh Minh cũng không thể không mở to mắt ra nhìn. Từ từ bước xuống cầu thang, Minh Minh đến trước mặt Hữu Lạc, kiềm giọng:

-Cậu đến đây làm gì!?

Nét mặt của Hữu Lạc vẫn chẳng thay đổi, vẫn nét mặt có vẻ tươi cười nhưng lại nhìn thấy vô cùng gượng gạo. Cậu ta nhìn xuống đứa bé bên mình lại nhìn đến hai vợ chồng mới cưới trước mắt mình. Thật bình tĩnh nói:

-Tôi đem con tôi đến nhận bố của nó thì có gì sao?

Minh Minh cùng Tuấn Dũng nghe thấy lời nói của Hữu Lạc lại càng giật mình

-Cậu...cậu đừng có nói bậy ở đây! Năm năm trước tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện cậu có thai đứa bé này bao giờ

Hữu Lạc lúc này mới chuyển sang bộ mặt oan ức, khẽ liếc nhìn đứa bé

-Tại vì lúc đó sau khi chạy về từ nhà của anh, mấy ngày sau đó em mới biết mình đã mang thai của con của anh rồi. Không lẽ bây giờ anh lại không muốn nhận con sao, dù sao nó cũng mang huyết thống của anh cơ mà

Tuấn Dũng nhìn sang Minh Minh đã thấy cậu một mặt trắng bệch đứng bất định nhìn đứa bé, khiến nó cũng sợ mà lùi sát vào Hữu Lạc

-Bịa đặt!!!. Tuấn Dũng quát lớn, Hữu Lạc cũng giật mình theo, chỉ có Minh Minh vẫn đứng bất động ở đó. Không nói không rằng, không khí càng trở nên trùng xuống thêm vài phần

Hữu Lạc khẽ liếc nhìn đứa bé bên dưới, ánh nhìn vụt qua trong chốc lát chỉ có hai người họ nhìn thấy ám hiệu. Dùng mắt đưa lời, đứa bé cũng có vẻ hiểu, hai người họ liền nhanh chóng mở ra bộ mặt đáng thương. Hữu Lạc thì khóc lóc, nói:

-Nếu anh không tin em thì em sẽ mang con đi, anh không cần phải lớn tiếng như thế làm gì

Đứa bé cũng nhanh chóng chạy đến chân Tuấn Dũng cùng Minh Minh van nài

-Con xin ba đấy, cháu xin chú đấy. Đừng đuổi hai ba con con đi mà. Ba ơi! Chẳng lẽ ba lại không chấp nhận con sao? Con thật sự là con trai ruột của ba mà

Tuấn Dũng giờ phút này đã chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, định dùng tay gạt hẳn đứa bé ra khỏi nhưng cuối cùng lại bị Minh Minh giữ lại

Minh Minh sắc mặt vẫn chẳng chút khá hơn, giọng hơi gằng xuống:

-Hai người cứ ở đây, đợi khi nào mọi chuyện sáng tỏ sẽ nói tiếp

Hữu Lạc khẽ nhếch mép, Tuấn Dũng cũng gọi người làm tùy tiện sắp xếp cho họ một phòng ngủ qua đêm

............................................

Tuấn Dũng cùng Minh Minh quay trở về phòng ngủ, khác hẳn với suy nghĩ của anh rằng Minh Minh sẽ khóc ầm lên, trách mắng anh đủ điều. Nhưng những gì Minh Minh làm chỉ là sự im lặng, cũng chẳng có một giọt nước mắt nào lăn xuống. Hành động của Minh Minh lúc này càng khiến Tuấn Dũng thêm phần lo lắng cùng áy náy, nếu cậu lên tiếng mắng anh thì có lẽ bầu không khí trong căn phòng sẽ không khó xử như bây giờ

Dường như cả thời gian đều đã đứng lại, tất cả đều thật chầm chạp. Tuấn Dũng cũng chẳng biết nên làm thế nào đành im lặng lên giường nằm cùng Minh Minh. Hai chiếc lưng đối vào nhau cứ như hai người xa lạ, cảm giác đí khiến cả hai đều khó chịu đến cùng cực nhưng vẫn chẳng một ai nói gì...

..................................

Sau quãng thời gian ko ra truyện ko bik có ai còn nhớ mik ko v ạ???😉. Mấy nay mik ko viết truyện là tại ko bik nên viết chương tiếp theo như nào(nói cho hoa mỹ vậy thôi chứ thật ra là bị bí văn đó mng), mik cũng xin lỗi vì đã để mng đợi lâu nha. Mong là chương này vẫn sẽ có bạn đọc ạ. Mng cũng nhớ để lại bình luận cho mik thêm ý kiến nha😊😊😊🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com