Chương 6
Suất chiếu đầu tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Xung quanh đều là tiếng cười nói, tiếng chúc mừng, ánh đèn sân khấu, ánh flash chói mắt. Mọi người ai cũng vui mừng, chúc bộ phim điện ảnh đầu tiên của Perth gặp nhiều thành công.
Perth nghe xong đều lễ phép cám ơn. Nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Cậu đứng giữa vòng vây của phóng viên và fan, người đến người đi, đông tới như vậy nhưng trong lòng lại thật cô đơn.
Trước đây là Saint luôn đứng cùng cậu. Dù cho ngày đó fan không nhiều, phóng viên hay báo chí cũng chưa để tâm đến những diễn viên nghiệp dư như hai người. Nhưng tình cảm lúc đó mới tốt đẹp làm sao.
Perth không phủ nhận việc cậu đã quá dựa dẫm vào Saint. Cậu biết mình là em út. Các anh cưng chiều hơn một chút cũng đâu có sao. Nhưng Saint quả thực không chỉ chiều chuộng mà còn rất thương cậu.
Saint nói ba mất sớm, trong nhà lại chỉ có mình anh gánh vác. Nên anh quen chăm sóc cho người khác rồi. Để anh chăm sóc cho em nhé.
Perth chợt nhớ đến việc Plan mời Saint tới xem suất chiếu đầu tiên. Nhưng phim đã chiếu xong, thời gian của bữa tiệc chúc mừng trôi qua cũng kha khá rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Saint đâu cả. Chắc Saint không tới.
Mà, cậu mong đợi để làm gì nhỉ? Hôm nay là ngày có ý nghĩa với cậu cơ mà. Thế nhưng tại sao trong lòng Perth lại thấy không vui?
Bữa tiệc mừng cũng đã kết thúc. Perth lái xe về nhà. Mặc cho Plan đứng nhìn ái ngại. Chính Plan cũng không biết, tại sao Saint không đến, cũng không liên lạc được.
Điện thoại của Perth rung lên. Nhưng đáng tiếc, người gọi tới không phải Saint. Perth có chút hụt hẫng vì cậu cho rằng, nếu Saint không đến thì có thể gửi tin nhắn chúc mừng tới cho cậu.
Điện thoại lại sáng lên lần nữa. Perth cho xe dừng lại rồi mới nghe.
"Alo?"
"PERTHHHHHH!!!!!! Làm gì bây giờ mới nghe máy hả?"
"P'Plan. Em mới từ chỗ anh về đó. Còn chưa tới hai mươi phút nữa."
Perth day day tai sau cú hét vang dội của Plan.
"Em còn dám nói vậy nữa hả?" Tiếng Plan nhỏ dần nhưng ngữ khí vẫn còn tức giận.
"Em thì làm sao ạ? Không lộ clip nhạy cảm, không lái xe say xỉn, không tạo scandal giật gân nhé."
"Ok. Nhưng mày giết người đó." Từng câu từng chữ Plan như xoáy vào Perth. Giết người ư? Từ đó chẳng phải quá nặng nề sao?
"? Cái gì cơ ạ?"
Perth khó hiểu.
"Xin lỗi. Perth. Plan đang mất bình tĩnh nên nói nặng lời một chút. Để tao nói cho nghe. Nhưng trước hết Perth phải giữ bình tĩnh đã nhé." Mean lấy điện thoại từ tay Plan, nói chuyện với Perth.
"Có... chuyện gì sao ạ?"
Perth ngờ vực.
"P' Zaanook mới xác nhận cho tao là... Saint... đã mất rồi."
"Là sao? Chuyện gì đã xảy ra ạ? Nói cho em nghe với!"
"Chẳng phải mày biết nó mắc Hanahaki sao? Tại sao lại bỏ mặc nó?"
Plan gào lên. Nhưng Mean đã giữ lấy Plan và tắt điện thoại.
Tay Perth run rẩy kịch liệt.
Nhiệt độ ở Bangkok vào ban đêm vẫn không hạ xuống chút nào, nhưng Perth lại thấy lạnh. Lạnh vô cùng. Cảm giác như cậu vừa bị ném vào trong ngăn đông lạnh vậy.
Saint!
Chuyện này... là sao hả anh?
.
.
.
Trong đám tang của Saint, mọi người đến rất đông. Ngoại trừ họ hàng còn có các anh chị em trong công ty, trong giới showbiz, cùng rất nhiều fan của Saint.
Perth đứng đó.
Khuôn mặt cậu không có biểu cảm gì.
Nhưng nỗi đau trong lòng thì không gì diễn tả.
Giá mà có thể khóc. Hoặc ít nhất là một cái nhíu mày thôi. Nhưng Perth không làm được.
Ngoại trừ nỗi đau. Còn có giận.
Cậu giận bản thân mình là nguyên nhân để Saint phải đau khổ như vậy. Cũng giận Saint không cho cậu cơ hội để nói rõ lòng mình với anh.
Perth biết mình đã sai khi đẩy Saint cách xa khỏi mình. Perth cũng biết mình sai khi đã không dám đối diện với mọi chuyện.
Perth hối hận rồi.
Tình yêu của Saint thế nào. Perth biết rõ.
Nhưng có phải đã quá muộn rồi hay không?
"Perth biết không. Lúc Saint ở đó. Nhiều hoa lắm con."
Mae Nuk đứng sau lưng Perth từ khi nào cậu không hay.
Perth xoay người vái chào.
"Nó chỉ giống như đang nằm giữa một cánh đồng hoa."
"Nhưng ít nhất thì, con của mae cũng mỉm cười. Nghĩa là nó đã không còn buồn bã gì nữa. Người làm mẹ, cũng không còn gì phàn nàn nữa đâu con."
Nói rồi mae Nuk bật khóc, có người tới đỡ bà vào trong.
Plan chứng kiến toàn bộ, cũng chỉ biết lặng lẽ vỗ lên vai Perth.
"Hôm trước là anh không đúng. Xin lỗi."
"Không sao. Em nổi mà."
"Ừ. Có muốn ở lại thêm không hay về cùng bọn anh?!"
"..."
"Perth?!"
"Em cảm giác như Saint vẫn còn đang ở đây. Anh ấy chưa thực sự rời đi đâu cả."
"Perth."
"Em tin là như thế. Saint... yêu em nhiều lắm mà. Anh ấy hẳn là sẽ không dễ từ bỏ em như vậy đâu. Phải không Plan?"
Plan im lặng thở dài, ôm lấy đứa em út nhà mình.
.
.
.
Năm năm sau.
Perth ra mắt bộ phim đầu tay do mình làm đạo diễn. Trên mạng đồn rằng Perth bộ phim này được làm dựa trên chuyện của thật của anh.
Dù bị đồn thổi thế nào Perth cũng không muốn lên tiếng đính chính. Cậu chỉ đơn giản đăng lên một dòng trạng thái Xin hãy ủng hộ bộ phim và công sức của chúng tôi.
Dòng trạng thái này thu hút hàng trăm nghìn bình luận. Đa số đều đồng tình với việc không hề có chiêu trò gì để PR cho phim.
Trong các bình luận dưới bài đăng, có một bình luận làm Perth chú ý tới. Là một bức ảnh chụp bằng máy phim khá mờ. Trong ảnh là một chiếc postcard có bóng lưng một người con trai đứng giữa cánh đồng hoa.
Bình luận đó nói rằng không hiểu sao khi đọc thông tin về bộ phim của Perth, chủ tài khoản lại nhớ tới bức ảnh mình đã chụp cách đây không lâu khi tới Chiangmai.
Khi đọc xong bình luận này. Perth vội vàng save bức ảnh đó lại. Rồi giống như nhiều năm về trước.
Cậu mua vé bay thẳng tới Chiangmai.
-End-
P/s: lúc đầu Hanahaki có một cái kết bi thảm hơn thế này nhiều lắm. Nhưng cuối cùng tui cũng hạ quyết tâm bẻ lái thành OE. Để nó có thể là HE hoặc SE trong lòng mỗi người, câu chuyện cũng nhẹ nhàng hơn :"> Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tui trong thời gian viết fic này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com