21. Hoàng tử bé mà anh yêu...
Người kia vừa ôm lấy cả người Perth lắc lắc vừa cười sung sướng, rồi như cảm thấy chưa đủ, tiện tay mà nhấc bổng Perth lên quay quay một vòng...
"P'Bank mau thả em xuống" - Cậu ấm sau một phút sửng sốt liền nhanh chóng cau mày đập liên tục lên tay người đang ôm mình, trái lại người đó cũng không có vẻ gì là bận tâm, dừng lại đưa ngón tay nhéo nhéo lên má Perth rồi lại phấn khích mà ôm chầm lấy mặc kệ người kia giãy giụa không ngừng
"Đúng là em thật rồi, anh nhớ em muốn chết Perthhhhhh..."
Saint chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh tượng nhốn nháo kia, trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa có chút ghen tị xen lẫn...thú vị, đôi môi khẽ mỉm cười, Perth thường ngày lạnh lùng là thế, nhưng làm gì cũng khiến người ta xao xuyến rung động, bây giờ lại trở nên nhỏ bé trong vòng tay người anh lớn xác, cả vẻ mặt ngượng ngùng muốn thoát ra của Perth cũng không khỏi khiến Saint rối bời...
....Dễ thương...
"Nhưng mà sao anh lại ở đây, không phải anh đã sang Pháp học về nhiếp ảnh sao???"
"Anh mới về được một tuần thôi, anh nhớ Bangkok, nhớ mọi người, nhớ Perth, anh có tới nhà tìm em nhưng chị giúp việc nói em đã bỏ nhà đi mấy tháng nay, anh cũng đã tìm hỏi Mark, nhưng nó cũng không biết em đang ở đâu, gặp em ở đây đúng là may quá."
"Anh...có gặp cha em không...?
...Em ấy vẫn nhớ về cha mình...
"Không có, anh chỉ ghé có một lần, gặp mỗi chị giúp việc ở ngoài cổng sau đó anh đi luôn...nhưng chuyện đó là có thật sao Perth, chuyện em bỏ nhà đi...? Rồi...bây giờ em làm thêm ở đây sao?"
"P'Bank đừng quan tâm, không có gì đâu, cũng... đừng nói cho ai biết là em ở đây được chứ, nhất là cha em...." - Perth chưa nói hết câu, cái người kia đã nhác thấy Saint đứng gần đó đang tròn mắt nhìn mình, liền bước qua mặt Perth mà nhìn Saint trầm trồ
"Dễ thương ghê, em là bạn của Perth hả?"
"Dạ???"
"Em là bạn của Perth đúng không?"
Saint chưa kịp trả lời, Perth đã nhanh chóng nắm chặt tay Saint kéo về phía mình, cau có nhìn Bank
"Anh hỏi chi vậy????"
Saint thoáng đỏ mặt, cậu nhìn người kia rồi lại quay qua nhìn Perth...cảm nhận bàn tay mình được siết chặt, trái tim cũng đập thật nhanh, không khỏi có chút vui vui trong lòng mà nhìn Perth mỉm cười...
Perth... ghen hở? Perth và mình...đã là người yêu chưa nhỉ...cái gì cần làm cũng đã làm rồi...Tối qua...còn có sáng nay cũng làm thêm một lần nữa...
"Sao khó chịu với anh vậy? Perth có bạn mới dễ thương nên quên anh chứ gì? Ở bên Pháp anh gọi về cho em hoài nhưng không liên lạc được, quà sinh nhật anh gửi có cả thư cũng không thấy hồi âm, à mà cũng phải em bỏ đi làm sao nhận được..." - nói rồi, Bank xịu mặt xuống, nhưng có vẻ như Perth chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt hờn dỗi lẫn câu nói trách móc kia, chỉ quay qua nhìn cái người mà mình nắm chặt tay từ nãy giờ chậm rãi nói
"Đây là P'Bank, anh ấy...."
"Để anh giới thiệu, mặc dù không phải ruột thịt với Perth, nhưng anh là người đã ở bên Perth từ nhỏ tới lớn, cũng là người Perth thương nhất trên đời..."
Saint mới nghe tới đó mặt đã tái hẳn đi, bàn tay đang nằm gọn trong tay Perth run rẫy rồi rút lại, Perth cũng không lường trước được câu nói khủng khiếp vừa rồi của Bank
"Anh nói bậy bạ cái gì vậy?"
"Sao lại bậy bạ, không lẽ không phải vậy sao? Perth không thương anh như anh thương Perth hả?"
"Anh....đừng nói linh tinh nữa, em lớn rồi, không phải như hồi đó nữa đâu"
"Ai bảo em lớn...dù Perth lớn cỡ nào cũng là Perth cục cưng của anh hết, cưng quá..."
Chen nhìn hai má Perth dần đỏ lên do bị người kia nhéo nãy giờ cũng xót hết cả ruột dùm Saint, thấy đứa em mình nãy giờ cứ đứng thơ thẩn không nói năng gì, mặt mày tái xanh, trong bụng đã thầm nghĩ cứ để tiếp tục như vậy, thế nào cũng có chuyện lớn, liền nhanh nhảu hỏi chuyện:
"Vừa nãy cám ơn em nhiều nhé, đám người đó dạo này cứ hay đến quán phá như vậy đó, không biết có bỏ đi dễ dàng vậy không hay lại quay lại...mà em là người quen của Perth hả?"
Bank cười tươi đưa tay bắt lấy tay Chen
"Chào anh, em là Bank, em và Perth biết nhau từ nhỏ do cha của em vừa là bạn thân cũng là đối tác của cha Perth, anh có phải chủ quán ở đây không?"
"Ờ phải, anh là Chen, còn đây là Saint, CHANCE là của anh với Saint quản lý, còn Perth mặc dù mới vào chưa được bao lâu nhưng làm việc rất tốt đó"
"Cám ơn P'Chen" - Perth cười
"Không ngờ nha Perth, so với 3 năm trước em khác hẳn luôn đó, còn đâu cậu ấm Tanapon lạnh lùng chỉ thích lái xe phân khối lớn đi khắp nơi, Saint Saint em không biết đâu, nhớ lúc đó con gái xếp hàng theo Perth đếm không hết, bao nhiêu thư từ quà cáp Perth đều quăng hết cho anh, hại anh đọc thư nhiều đến nỗi ngủ cũng còn mơ thấy..."
"P'Bank đủ rồi, anh nói nhiều quá đi" - Cậu ấm trong lòng một phen khó chịu khi thấy người anh lâu ngày không gặp đang phớt lờ mình mà khoác vai Saint nói đủ chuyện linh tinh, càng bực hơn khi cái người kia cứ ngây ngốc tròn mắt nhìn không chớp...
...Nhìn gì mà cứ nhìn mãi vậy chứ....
"Cũng tới trưa rồi đó, Bank có muốn cùng dùng cơm không?" - Chen vừa dọn thức ăn trên bàn vừa vui vẻ mời, người kia cũng hết sức tự nhiên mà ngồi xuống háo hức
"Vậy em không khách sáo đâu, em viết bài nãy giờ cũng đói lắm rồi, vừa tính tắt lap đi kiếm gì ăn thì đụng phải vụ rắc rối khi nãy đó"
Saint
Bữa cơm vì có P'Bank mà trở nên rộn ràng hơn rất nhiều, P'Chen lại tiếp tục có thêm một người bạn mới hợp cạ, dù mới gặp nhau không lâu, hai người đã cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tôi nhận ra P'Bank là một người vô cùng hoạt ngôn, thậm chí có thể nhận xét là một người "nói nhiều" cũng được, nhưng kiểu người thân thiện dễ làm quen như P'Bank thực sự rất đáng mến...
"Khi nãy P'Bank nói viết bài là viết gì vậy ạ?"
"À, Saint có biết về những trang blog cá nhân không? Anh từ hồi cấp ba đã có sở thích về nhiếp ảnh và viết lách, anh thường đăng tải những hình ảnh mình chụp được và viết một số bài cảm nhận riêng về những chủ đề khác nhau trong cuộc sống mà anh gặp, những nơi anh từng đi, hiện tại cũng đang là cộng tác cho một số báo mạng, nên anh ôm theo lap và máy ảnh đi khắp nơi, kể cả khi sang Pháp học về nhiếp ảnh, anh cũng không từ bỏ được thói quen này"
"P'Bank giỏi quá, em cũng thường hay đọc những bài viết cảm nhận trên mạng, có khi nào đã xem qua blog của P'Bank không?
"Cũng có thể đó haha à P'Chen đồ ăn ở đây rất ngon, đều là anh nấu sao?"
"Phải đó, anh ăn thêm món nấm rơm xào cay này đi, món tủ của P'Chen đó " - Tôi vui vẻ gắp vào chén của P'Bank, sau đó gắp thêm một ít nấm nữa bỏ vào chén Perth - "Perth cũng ăn nhiều vào nhé..."
Hôm qua, mặc dù tôi là người bị hành hạ vô cùng khổ sở, nhưng Perth dù sao cũng là người.....mệt hơn mà...
...Ai nói là do viên thuốc kia điều khiển, ai nói là Perth mất kiểm soát chứ, còn tôi thì sao, nếu như người đó không phải là Perth, tôi sẽ không bao giờ để cho người khác khống chế mà ép buộc mình như vậy, chẳng qua...khi đó bản thân cũng đã vô thức chỉ biết ôm lấy cổ em mà chìm đắm trong những nhịp đẩy đầy nam tính kia... Perth có biết là khi ở trên giường em ấy thực sự...rất đàn ông không... trái tim tôi lúc đó chỉ biết đập loạn lên, không thể nghĩ được gì khác nữa...
Đừng nhớ tới nữa Saint, nóng quá...tai mình đã nóng hết lên rồi...
"Ủa Saint sao đỏ mặt dữ vậy? Nóng hả? Sao không thay áo thun cho mát? Tai em đỏ hết rồi kìa"
"À...không sao đâu đâu P'Bank, em...bị...cảm một chút thôi"
...Làm sao có thể mặc áo thun chứ...dấu hôn của Perth còn đầy trên cổ... nếu như P'Chen thấy thì làm sao có thể giải thích đây...
Cảm giác giống như tâm trạng của một đứa trẻ vị thành niên vừa làm chuyện xấu hổ với người yêu, sợ bị gia đình phát hiện...
Người yêu...
Nghĩ đến đó, đôi môi cũng tự nhiên mà nở nụ cười...gò má dường như cũng nóng hơn, ửng đỏ...
Perth
Nấm xào cái gì chứ, rõ ràng là là P'Bank đâu có thích đồ cay, vậy thì ai là người đang ăn ngấu nghiến như sắp chết đói đến nơi vậy??? Là do P'Chen nấu ngon hay là do thức ăn cái đồ ngốc kia gắp cho...
Lại còn cười nói, lại còn hỏi han, rồi blog, rồi viết lách...
Nhưng tất cả những điều đó không khiến tôi bực mình bằng việc Saint cứ không ngừng cười nói, lại còn đỏ mặt, cứ nhìn P'Bank không chớp mắt...
Ngay từ lúc mới gặp đã vậy rồi...
Là người nào đã nói yêu mình...?
Là người nào đã rên rĩ gọi tên mình...?
.....
Còn P'Chen nữa, sao lại hợp cạ với P'Bank như vậy??? Cười cười nói nói, nhìn vào cứ tưởng...muốn nhận P'Bank làm em rể luôn vậy...
Nuốt không nổi nữa ...
"Em no rồi"
"Perth không ăn nữa sao em? - Tôi mỉm cười lắc đầu với P'Chen
"Perth...ăn thêm đi..."
Còn để ý tới mình nữa sao... Mặc kệ, tôi vờ như không nghe thấy, bỏ đi ra quầy pha thêm trà, sau lưng phút chốc lại nghe những tiếng cười của P'Chen lẫn của Saint vì những câu pha trò của P'Bank...
P'Bank có gì hay chứ, chỉ có đẹp trai, có tài, nhưng... phiền phức và nói nhiều muốn chết...
Nhưng...không thể phủ nhận là...anh ấy rất giỏi ăn nói...không hề cục súc ít lời như mình...
............
"Perth cục cưng đang giận gì hở?"
"Sao anh lại ra đây không phải đang ăn sao?"
"Ăn gì nữa, ăn xong từ lâu anh còn thay em phụ Saint với P'Chen dọn dẹp xong rồi, à thì ra có người giận dỗi ra đây đứng nghĩ ngợi lung từng quên để ý thời gian luôn chứ gì"
"Anh...nói linh tinh gì vậy, mà...khi nào anh về nhà? Khi nào anh đi Pháp lại đây?"
"Perth không muốn anh đi nên giận bỏ ra đây hở? Anh vui lắm đó, hihi, yên tâm anh còn ở Bangkok lâu lắm, còn giờ này về nhà thì ngột ngạt, em biết mà, ngồi đây tới tối viết bài cho xong đã, mấy anh biên tập đã hối bài rồi, với lại anh nghiện cà phê của P'Chen pha rồi đó"
Thiệt hết biết...
"Anh...đừng kể cho ai nghe chuyện gặp em được chứ?"
"Perth không nói anh cũng sẽ không kể, cha anh khác gì cha em chứ, em chẳng biết thừa anh và cha khắc khẩu chỉ vì anh chọn theo đuổi sở thích của mình sao, hơn nữa...Perth đã muốn đi, chắc cũng không ngoại trừ một phần cũng là....do cha em và cô ta phải không?"
Tôi thở dài rồi mỉm cười, đúng ra tôi rời khỏi nhà đã lâu rồi, cảm giác giống như mình được sống một cuộc đời mới, tự do, không có địa vị, không có ràng buộc, không phải tiếp xúc với những con người giàu có, không phải là một cậu ấm bị ép buộc phải đến những bữa tiệc sang trọng, xa hoa....
Ở đây...tôi chỉ là một con người bình thường...lao động bình thường...
Ở đây tôi có một người anh lớn tốt bụng như P'Chen...
Ở đây tôi có Saint...
Vậy là đủ rồi...
Saint
Có vẻ như P'Bank rất cưng Perth, anh ấy cũng nói là ở bên Perth từ nhỏ, gia đình hai bên lại là chỗ quen biết, có lẽ là anh ấy rất hiểu Perth, tôi tự nhiên có một chút ghen tị...
Mặc dù đến bây giờ hai đứa đã thừa nhận tình cảm với nhau, tôi vẫn chưa biết rõ về Perth, gia đình em ấy, tuổi thơ của em ấy, cả về việc em ấy vì áp lực từ cha mà phải bỏ đi...
Perth lại ít khi tâm sự với tôi...
Tại sao em vẫn chưa mở lòng hoàn toàn với anh...anh thực sự muốn hiểu thêm về em...
Người mà anh yêu...
..................................
"P'Bank"
Lúc kim đồng hồ đã gần chuyển qua con số 7, khách trong quán cũng không nhiều, thấy P'Bank lúc này mới buông lap, đưa tay vươn vai vài cái, Perth cũng vừa đi lên phòng để tắm, biết là em ấy tắm lâu lắm, tôi mới rụt rè lại gần chỗ P'Bank ngồi xuống gọi
"Saint có gì muốn hỏi anh hả?"
"Em... P'Bank biết Perth từ nhỏ, có phải rất thân với em ấy không?"
"Saint muốn hỏi về Perth?"
Tôi nhẹ nhàng gật đầu...
"Chắc là Perth hơi lạnh lùng ít nói nên Saint muốn hiểu rõ hơn về em ấy phải không?"
"Em..."
"Thật ra mới gặp em không lâu nhưng để ý thì thấy Saint rất quan tâm tới Perth, cả Perth cũng vậy, haha chuyện này làm anh ngạc nhiên lắm đó
... Thật ra mà nói anh lần đầu gặp Perth lúc em ấy 9 tuổi, khi đó anh 16 tuổi, tức là sau khi mẹ em ấy qua đời...lúc đó Perth rất dễ thương, một đứa trẻ vừa mất mẹ, lại có một người cha không mấy quan tâm, em ấy thiếu tình cảm gia đình, rất tội nghiệp, suốt ngày chỉ biết học và học, hoặc cùng lắm là trò chuyện với chị Jam giúp việc, mỗi lần anh sang chơi, em ấy vui lắm, quấn anh không rời....
Lúc đó anh đã bắt đầu tập tành máy ảnh, những bức ảnh đầu tiên anh chụp chính là chụp Perth, nhưng càng lớn, em ấy trở nên ít nói hơn, nguyên nhân là Perth liên tục bị cha mình mắng chửi, so sánh thành tích với những đứa trẻ khác, thực sự ở lứa tuổi thiếu niên khi đó, anh không hiểu được bác ấy....
Perth có một sợi dây chuyền kỉ vật do mẹ em ấy tặng khi còn sống, có lần vì cha Perth thấy em ấy cứ mãi nhớ về mẹ mà đau buồn, đã giật sợi dây từ tay em ấy mà vứt xuống hồ nước sau vườn sau đó bỏ đi, Perth đã một mình lao xuống tìm sợi dây cả buổi trời, tới lúc kéo được nó lên, trên tay vẫn còn nắm chặt được sợi dây, mặt đã tím tái hết lên, cuối cùng Perth ốm liệt giường mấy ngày liền, anh chỉ được nghe chị Jam kể lại, hận không thể mang em ấy về nhà mình mà chăm sóc...
Sau lần đó, Perth như biến thành người khác, lạnh lùng ít nói, đôi lúc còn không nghe lời anh nói... Nhất là khi người phụ nữ đó xuất hiện..."
"Người phụ nữ đó???"
"Ừm, là mẹ kế của Perth sau này, nói là mẹ kế, nhưng thực sự cô ấy chỉ lớn hơn anh 3 tuổi thôi, còn rất trẻ, khi cha Perth cưới người đó, Perth chỉ mới 15 tuổi, độ tuổi dậy thì tâm sinh lí còn chưa hoàn thiện, lại gặp đả kích lớn như vậy, anh nghĩ thằng bé nhất định chịu không nổi,.... nhưng cũng không ngờ cô ta lại xấu xa hơn anh nghĩ, trong đêm lễ cưới ngày hôm đó anh cũng có mặt, khách khứa rất đông, Perth đã uống say tới mức anh phải dìu vào phòng, nhưng anh chỉ vừa ra ngoài tìm khăn tính lau người cho em ấy, lúc bước vào...Saint có tin được không? Cô ta đang thừa lúc Perth đang ngủ mà hôn Perth, là hôn lên môi em ấy, trong khi chỉ qua đêm đó, cô ta sẽ trở thành mẹ kế của nó.... Nhưng rất may là Perth đã tỉnh lại và xô cô ta ra, em ấy bỏ ra khỏi nhà trong tình trạng như vậy...trong đêm cưới của chính cha mình...
Từ sau khi trở thành phu nhân nhà Tanapon, anh biết cô ta bằng cách nào đó đã quá can thiệp vào đời tư của Perth, kể cả phản ứng vô tâm của cha.... em ấy thực sự rơi vào đường cùng, bắt đầu bỏ bê học hành, thích lái xe phân khối lớn, rồi đi qua đêm với bạn bè,...nhiều lần anh đã khuyên nhủ, muốn Perth sang ở với mình, nhưng tất nhiên là cha em ấy không cho phép, cũng không ngoại trừ là cô ta đã nói gì đó không tốt về anh...thời gian sau, vì anh muốn sang Pháp học về nhiếp ảnh, nên không gặp lại Perth từ đó, khoảng thời gian đó mặc dù không muốn xa em ấy, nhưng anh nghĩ mình cũng không nên quá can thiệp, Perth cần thời gian để nhận ra điều mình nên làm, nhưng...bây giờ gặp Perth ở đây, anh yên tâm lắm...vì anh thấy P'Chen và Saint đều rất yêu thương Perth đúng không? Ơ Saint...?"
Tôi không thể nghe gì tiếp nữa, đôi mắt đã đỏ hoe lên, một giọt nước mắt tự nhiên mà trào ra.... thực sự tôi đã từng nghĩ đến chuyện gia đình Perth, suy đoán rất nhiều vì sao em ấy lại bỏ nhà đi, đã từng nghĩ đơn giản rằng có thể chỉ là do tuổi mới lớn bồng bột vì bất đồng với cha mà bỏ đi, có lúc còn từng giận Perth vì bản thân mình không có cha mẹ như em ấy, còn em ấy lại không biết quý trọng gia đình mà bỏ nhà đi...Vậy mà....
Tại sao em lại giấu anh...
Anh không thể nghe được những chuyện như vậy sao Perth...
"Saint? Haha Trời ơi nín đi, Perth xuống lại tưởng anh chọc gì cho em khóc đó, chuyện đã qua rồi, bây giờ chẳng phải em có thể thay anh chăm sóc cho Perth tốt hơn sao?"
"P'Bank....có phải anh thích...Perth không?"
"Anh thương em ấy nhất, còn hơn cả ruột thịt"
Vậy là đúng rồi...P'Bank... thích Perth, một người luôn ở bên cạnh từ lúc nhỏ, lại hiểu rõ em ấy như vậy... nếu như đối thủ là P'Bank...mình phải làm sao đây...
"Saint? Saint?"
"Dạ...?"
"Sao lại thừ người ra vậy, còn đau lòng về chuyện của Perth sao? Thôi bỏ đi, anh có cái này cho em xem"
"Cái gì vậy P'Bank?"
"Ảnh lúc nhỏ của Perth haha"
"Hả?"
P'Bank mở lap lên, tìm một file ảnh có cài pass, lúc mở ra trong đó toàn là ảnh một cậu bé nhỏ trông rất đáng yêu....
...Là Perth...
Rõ ràng Perth chiếm một phần rất quan trọng đối với P'Bank...
"Có phải rất dễ thương không? Lúc này là Perth năm 9 tuổi còn biết cười mỗi khi anh chụp ảnh, sau đó lớn lên không còn cười nữa, cũng không muốn chụp hình, toàn là anh phải lén chụp không đó, anh thích đôi mắt của Perth...có hồn lắm, dù rất buồn..."
Phải rồi...mình cũng có suy nghĩ như vậy...
"Anh đang làm cái gì vậy P'Bank????"
"Perth...?" - Tôi và P'Bank hết hồn lập tức đóng lap lại, tôi ấp úng đứng dậy nhìn Perth rồi thấy em ấy cau mày nhìn mình, tim tôi đập loạn lên...
"Haha ờ thì...anh muốn cho Saint xem vài tấm hình anh chụp thôi mà...em tắm xong hồi nào vậy? mà giờ này cũng trễ rồi, Saint...em nói với P'Chen là anh về trước, tiền nước đây, Perth anh về nhé, trời lạnh rồi lần sau không được tắm muộn đó, bye bye anh đến tìm em sau"
Lúc P'Bank đi rồi, Perth đã bỏ đi làm việc của mình, nhìn em ấy còn bực bội lắm...
Giận anh gì sao....
Perth....
Cả tối em ấy không nói chuyện với tôi, tới lúc dọn dẹp quán xong cũng bỏ lên phòng...
Những chuyện P'Bank kể lúc tối, giống như một thước phim buồn cứ ám ảnh trong đầu tôi không dứt...
... tuổi thơ của em không trọn vẹn, không hạnh phúc... có chăng chỉ là những ngày tháng vui vẻ ngắn ngủi khi còn có mẹ...
Có phải em đã rất cô đơn không Perth...
Tôi vẫn nhớ lúc sáng nay, khi tôi nói yêu Perth, vòng tay của em khẽ run lên...
Em sợ điều gì chứ? Anh sẽ mãi ở bên em không bao giờ đi đâu nữa...
Perth có tin không...
Ngay cả lúc này...trái tim anh cũng chỉ muốn đập vì em thôi...
Hoàng tử bé mà anh yêu...
............................................
Cậu ấm bỏ về phòng với một tâm trạng bực bội không ngừng, trong đầu đang vạch ra đủ thứ chuyện ác ôn để trừng trị ông anh "nhiều chuyện tài lanh" của mình...
"Đồ ngốc..."
Đúng là đồ ngốc, còn dám hùa theo P'Bank ngồi xem ảnh của mình lúc nhỏ, còn cười nữa, mà sao P'Bank lại giữ file ảnh đó làm gì chứ, lâu lắm rồi sao không xoá đi, toàn là những tấm hình bị chụp lén khi mới 9, 10 tuổi ...bực mình chết đi được
...................
"Perth..."
Perth giật mình nhận ra giọng nói nhỏ xíu truyền tới, nhìn xuống đã thấy một đôi tay ôm lấy mình từ đằng sau...
"Saint...?"
Đúng là cái người ngốc nghếch kia từ lúc nào đã lén đẩy cửa vào mà vùi đầu vào lưng của Perth...đôi tay càng xiết chặt lấy không chịu buông dù Perth cố xoay người lại gỡ ra...
....có muốn giận cũng không được...
"Sao vậy...?"
"Anh sẽ ở bên cạnh em..."
"...."
"Dù cho sau này...Perth không cần anh nữa...anh cũng sẽ không buông tay"
"Đồ ngốc...nói gì vậy, có phải P'Bank đã nói gì linh tinh nữa rồi không?...Saint...?"
Cậu ấm giật mình xoay người kia lại khi nhận ra đôi mắt kia đã hoe đỏ
"Sao lại khóc vậy..."
Câu hỏi chưa kịp nói hết, Saint đã vòng tay lên cổ người mình thương, kéo Perth vào một nụ hôn nhẹ nhàng...
"Từ nay...Perth sẽ không cô đơn nữa, vì...anh sẽ không bao giờ rời xa người anh yêu đâu...."
_________________________
*Vì hơn tuần nay, mình vào wattpad không được, cũng thử đủ cách nhưng có lẽ cũng do điện thoại mình hay sao đó, nên up chap trễ như vậy thật xin lỗi bạn đọc nhé, lần này thử tải VPN về thì lên lại được rồi nhưng chỉ có 7 ngày dùng free thôi, không biết sau này sao đây, mong là wattpad sẽ không còn lỗi nữa :(
Mọi người đọc chap mới vui nhé, đọc xong cmt nhận xét cho mình nha^^ Mình sẽ có ngay động lực mà cố gắng hơn hì hì*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com