Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Anh sợ lạc mất em...

Saint

Đến khi cảm nhận được cái mát lạnh ẩm ướt tràn qua cửa xe, đôi mắt của tôi mới dần hé mở một cách lười biếng...

Là gió biển, đúng là đã lâu rồi chưa có dịp được tận hưởng cảm giác sảng khoái này, thật dễ chịu quá, được đi xa như vậy cùng Perth, giống như một chuyến đi chơi riêng đầu tiên của hai đứa, khóe môi của tôi không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc....

Nhưng mỏi quá... cổ tôi thực sự đang mỏi nhừ sau giấc ngủ ngắn trên xe, chiếc gối này chẳng êm một chút nào, khác hoàn toàn so với cảm giác mềm mại khi gối đầu trên cánh tay Perth rồi vùi vào cổ em ngủ mỗi tối...

Ấm ấm, thơm thơm, anh thích lắm...

Trong vòng tay của Perth lúc nào tôi cũng có cảm giác bình yên, không cần lo sợ bất cứ điều gì...

Nhưng mà....

Gối? Hình như tôi đâu có mang theo gối?

"Saint dậy rồi hả? Em ngủ ngon không? Có mỏi không?"

Khi gương mặt phóng đại của đối phương dần rõ ràng hơn khi tôi ngẩng đầu lên, tôi hết hồn vội bật dậy, là.....P'Pai, không phải là gối sao??? Vậy là từ nãy giờ tôi đã dựa vào người anh ấy ngủ, tay anh ấy còn chưa buông khỏi vai tôi

"Em xin lỗi, em...em không cố ý..."

"Không sao đâu, là anh thấy em ngủ gật muốn đụng đầu vào thành kính bên kia tới nơi nên mới kéo em tựa vào vai anh, Saint ngủ ngon quá ha"

"Em...xin lỗi anh, chắc là anh đau vai lắm"

"Không có, tóc Saint mềm lắm, hoàn toàn không có đau"

"..."

Khẽ nuốt nước bọt đưa nhìn xuống bên dưới, Perth đang cau mày nhìn tôi chằm chằm như vậy rồi quay đi, thật sự khiến tôi lo lắng không ít...

Perth ơi...

"Tới đảo rồi, chuẩn bị xuống thôi mấy đứa" - P'New quay xuống cười - "Đói bụng hết rồi ha? Mình ghé vào quán ăn trước rồi về khách sạn sau, lần trước anh tới đây biết một chỗ thức ăn rất được, chạy tới đó khoảng năm mười phút thôi"

"Tụi em đói mốc meo luôn rồi, nhanh nhanh nha anh" - Kew và Sun ngồi phía bên kia đã vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.

Không biết lúc nãy Perth có ngủ được chút nào không, đúng ra hôm qua em ấy không có thức khuya, xếp quần áo kèm một số vật dụng cần thiết xong đã ngoan ngoãn đi ngủ rất sớm, chỉ có tôi canh lúc Perth ngủ rồi mới ngồi dậy tính tới tính lui nên đem thêm cái kia cho Perth, cái nọ cho Perth...

Nếu là đi một mình hoặc đi với P'Chen, có thể tôi sẽ không vất vả như vậy đâu, mặc dù biết Perth cũng không phải là con nít lên ba, nhưng nếu là em ấy, tự nhiên bản thân tôi lại đâm ra lo lắng, muốn chăm sóc nhiều như vậy. Sau này khi đọc được một câu trong cuốn tiểu thuyết của P'New "Tình yêu là sự lo lắng", tôi mới nhận ra rằng, nếu được lo lắng cho Perth cả đời, thực sự đó là một niềm hạnh phúc ấm áp của riêng tôi mà không ai có thể làm được, không phải rất rất tốt sao?

........................................................................
New

Dự tính sau khi hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết lần này, tôi nghĩ mình có thể tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn đầu óc một thời gian, nhưng những gì đang xảy ra trước mắt thực sự khiến tôi ngứa tay muốn viết thêm một câu chuyện khác...

Gió biển ngoài đảo mát như vậy nhưng cũng không thể hạ hỏa cái bầu không khí "xẹt lửa" tại quán ăn lúc này... Cái thằng Pai thiệt tình, chọc tức Perth suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe chưa đủ hay sao mà bây giờ còn cố ý ngồi cạnh gắp thức ăn cho Saint liên tục, lâu lâu còn nhiệt tình xé khăn lau giúp, trong khi...mà thực ra, tôi cũng không rõ mối quan hệ giữa Saint và Perth là như thế nào, cả Saint cũng chưa kể cho tôi nghe chuyện của hai đứa, chỉ biết là hai đứa ở cùng một nhà, với lại hơn nữa, có những thứ đâu phải nói ra mới biết, rõ ràng nhìn là đoán được hai đứa là người yêu của nhau, nhưng Pai thì hình như không biết, nên nó quan tâm tới Saint như vậy có lẽ khiến một người chịu không nổi, nuốt không trôi bỏ dở chén giữa chừng rồi kìa...

"Perth không ăn nữa hở? Chiều nay chụp hình liên tục sẽ bị đói đó, nè ăn thêm đi, bỏ bữa là sau này xuống âm phủ diêm vương bắt tội cho coi" – Kew gắp thêm thức ăn vào chén cho Perth, vừa quen tay đẩy lại gọng kính, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, Perth trợn mắt nhìn, tay cũng vô thức nghe lời đưa đũa lên miệng...

Ừ nhỉ, Kew cũng bằng tuổi Perth, đều 18 tuổi cả, hai đứa nhỏ nhất đoàn tình cờ ngồi cạnh nhau, nhưng cho dù Kew có vẻ "sành đời" hơn Perth đi nữa thì nhìn sao việc nhóc con lí lắc kia ở bên Perth cũng khiến nó trở nên nhỏ bé, khí chất của Perth quả là không đùa được, Cheewin mà tôi tưởng tượng có thể nên cao hơn một chút, nhưng vẻ mặt đó thì quá hoàn hảo...

Thấy Perth nghe lời mình, Kew khoái lắm, "làm quen" tiếp:

"Nãy đi xe thấy Perth không ngủ, bộ hồi hộp hả?"

"...ừm, không có, hơi khó ngủ thôi"

"Công tử quá ha, như tui nè, đi đâu cũng ăn ngủ được, nhìn tui vậy thôi chứ xông pha ngoài "giang hồ" ba năm nay rồi đó"

Perth nghe cái kiểu ăn nói của Kew không nhịn được mà phì cười, hỏi lại:

"Bộ xông pha đánh nhau hả?"

"Nhìn tướng tui ai sợ mà đánh, ê Sun anh không ăn trứng luộc hả cho em hết nha" – Không đợi thằng Sun trả lời, tên nhóc này đã dành lấy chén trứng trước mặt Sun, tự ý thêm nước sốt me vào rồi gắp ăn ngon lành đến hết sạch khiến thằng Sun la oai oái, cả Perth cũng lắc đầu cười gắp thêm số trứng của mình vào chén cho Kew...

"Nè"

"Cám ơn, cám ơn, Perth thật là tốt"

.....................................................................

Thức ăn ở đây giống như P'New nói thực sự rất ngon, nhưng hình như đó chỉ là cảm nhận ban đầu thôi, đến giữa chừng trong miệng Saint một chút mùi vị gì cũng đều không có...

Muốn ngồi cạnh để lo cho Perth...

Nhưng cuối cùng lúc định ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Perth thì đã thấy Kew với Sun nhanh chân ngồi hai bên trước rồi, lại thêm P'Pai cứ nhất quyết kéo cậu ngồi xuống chỗ kế bên mình, có thể xin đổi chỗ được sao....

Thấy Perth lần đầu cười vui vẻ như vậy với một người bạn mới quen, còn gắp trứng của mình cho Kew, ngồi bên này nhìn sang, Saint buồn thỉu buồn thiu nhai cơm một cách rệu rạo...

"Mấy đứa nghe anh nói một chút về kế hoạch của mình đã" - New uống một ngụm trà nóng rồi nhìn mọi người lên tiếng - "Anh với Tharn đã bàn nhau trước rồi, mình ở lại đảo ba ngày hai đêm, lại phải tốn các chi phí về thuê khách sạn, ăn uống và cả chi phí cho mọi người tranh thủ đi chơi nữa, chưa kể còn những phát sinh khác, nên chúng ta phải ưu tiên hoàn thành cho xong việc chụp bộ ảnh lần này đúng kế hoạch, cố gắng làm sao cho không xảy ra tình trạng tới ngày cuối cùng mà vẫn chưa chụp xong, tới lúc đó tiền mang theo không đủ là khỏi về luôn đó"

"Ui, lúc đó lại có cảnh quý cô xinh đẹp Omy này phải ở lại đảo bên các chàng trai đẹp như hoa, cùng vượt bao khó khăn gian khổ, ui, không phải là tốt lắm sao?"

"Thôi đi bà nộiiiiiii"

"Hai thằng quỷ Sun với Kew lúc nào cũng chọc chế, thấy ghét"

"Vậy kế hoạch cho buổi chụp hình sẽ như thế nào vậy P'New" - Perth hỏi, cả Saint ngồi bên cạnh cũng chăm chú nhìn một cách hồi hộp...

"Vì bộ ảnh lần này chỉ xen lẫn minh họa cho nội dung của một số chương truyện, anh đã suy nghĩ kĩ và chọn trước các bối cảnh đặc biệt mà anh thích rồi, bộ ảnh lần này chúng ta sẽ phải chụp ở bờ biển nơi Nid và Cheewin đã gặp gỡ và lớn lên bên nhau, cảnh ở chùa, cảnh ở khu vui chơi, cảnh lạc nhau ở quảng trường lớn, cuối cùng là một số cảnh trong phòng riêng của hai đứa, anh cũng đã xem trước phòng khách sạn chúng ta đã thuê, căn phòng ở đó cũng rất phù hợp nên anh tính việc chụp cảnh trong phòng sẽ để ở ngày cuối cũng được, bây giờ là 11 giờ trưa rồi, anh sẽ chở mấy đứa về khách sạn cất đồ và nghỉ ngơi trong vòng hai tiếng, hôm nay chúng ta sẽ đến khu vui chơi chụp trước tiên, ở đó cũng là nơi có quảng trường lớn, chắc là tới chiều tối mình sẽ xong thôi, hôm sau sẽ chụp ở chùa, ở bãi biển, ngày cuối thì chụp cảnh trong phòng, mọi người thấy được không?"

"Dạ, tụi em không có vấn đề gì"

"Perth và Saint ráng lên nha hai em, đặc biệt là Saint, chụp Nid là chủ yếu nên sẽ vất vả lắm đó, có gì không ổn nói anh điều chỉnh nha"

"Em không sao, em sẽ cố gắng vì cuốn tiểu thuyết, em cũng thương Nid và...Cheewin lắm" - Saint vừa nói vừa nhìn sang Perth nở một nụ cười dịu dàng, cảm nhận được đôi mắt biết cười kia của Perth khẽ cong lên, cậu lại cảm thấy trái tim mình xuyến xao lên những nhịp đập khó nói...
......................................................................

Khách sạn sát bờ biển mà P'New đã đặt phòng trước là một nơi được xây dựng bằng thiết kế gỗ, tuy không quá sang trọng nhưng đẹp và mộc mạc, tạo cảm giác rất gần gũi.

Mọi người đã nhường cho Saint và Perth một căn phòng đôi hai giường có cửa sổ hướng ra biển, đây cũng là nơi chụp bối cảnh phòng riêng của hai nhân vật chính, điều này làm bản thân Saint cảm thấy hồi hộp trong lòng, cậu có cảm giác bản thân thực sự đang là Nid vậy, chỉ là Nid lúc này đây đang bình yên trong vòng tay của Cheewin tận hưởng gió biển lùa qua khung cửa sổ có rèm trắng...

"Lúc nãy Perth có ngủ được chút nào không?"

"Tôi không quen ngủ trên xe"

"Anh xin lỗi, anh tính lên phà sẽ chuyển ít bánh ngọt mà Perth thích xuống phía sau cho em, nhưng mệt quá lại ngủ quên mất..."

"Bây giờ còn mệt không? Ngủ một chút đi, hai giờ nữa phải di chuyển ra địa điểm chụp hình rồi"

"Anh ngủ trên xe rồi, người mệt là Perth mà, em có muốn ngủ không? Lát anh sẽ gọi Perth dậy"

Perth lắc đầu rồi hôn lên vầng trán kia, Saint mỉm cười xoay lại ôm lấy người thương, nhỏ giọng thì thầm:

"Được đi xa như vậy với Perth, anh vui lắm đó, chỉ tiếc không phải là đi chơi riêng hai đứa..."

"Sau này sẽ đi riêng được không?"

Saint không đáp lại, chỉ mỉm cười vùi mình sâu hơn trong lồng ngực ấm áp kia không muốn buông, cơ thể từ lúc nào đã cảm nhận được sự êm ái khi được bế lên giường...

"Lúc nãy trên xe có mỏi không?" - Perth vừa hỏi vừa dùng mấy đầu ngón tay xoa xoa vào cổ Saint...

Người ta nhớ lại chuyện khi nãy mà ghen rồi...

Saint giấu mình trong lòng Perth cười khẽ...

"Có...không êm một chút nào..."

"Đáng đời"

"Hihi..."

.....................................................................

Nid và Cheewin đều đang nằm trong độ tuổi thiếu niên, lại là những cậu bé sống ở vùng chài ven biển nghèo nên trang phục thường ngày của hai nhân vật ngoài giờ đến trường cũng chỉ là áo thun đơn giản và quần short ngắn đến đầu gối. P'New cũng đã cẩn thận chuẩn bị quần áo, dép và ít vòng tay mang theo cho Saint và Perth để phù hợp với bổi cảnh, khi cả hai thay đồ xong, anh hài lòng ngắm nhìn đằng xa một lúc lâu rồi quay sang Omy cười:

"Có lẽ Om không cần trang điểm cho hai đứa nữa đâu"

"Ui, sao vậy? Tui biết là hai đứa đều đẹp như tượng, nhưng lên hình cũng cần trau chuốt thêm mà, sách xuất bản đi là nhiều người xem lắm đó, không được để ai xem thường tài nghệ của Om này nha"

"Anh biết, nhưng anh nghĩ lại rồi, chính vì...hai cậu bé này bây giờ mới đúng là Nid và Cheewin bước ra từ tiểu thuyết của anh, vẻ đẹp của tuổi mới lớn ở làng chài nhỏ, đẹp trong sáng, bình dị và mộc mạc, anh không cần làm cho chúng sắc sảo hơn đâu, cứ vậy mà lên hình thôi"

"Haizzzz, vậy là chế xinh đẹp này không được trổ tài rồi, nhưng mà dù sao ông anh nói đúng, sao mà ông anh có thể tìm ra được hai đứa đẹp như vậy, Saint làm tui thở không thông từ lúc vừa gặp mặt rồi, bây giờ nhìn kĩ Perth thì đúng là không dứt ra được luôn đó, nam tính chết mất, kìa kìa không trang điểm mà vẻ mặt đã sắc sảo chừng đó rồi, làn da nâu kìa, bàn tay kìa, uiiiiiiii"

"Thôi đi bà chị, lại giúp tụi tui chuẩn bị đạo cụ nè" - Nghe Sun và Kew í ới gọi, Om liếc mắt rồi đủng đỉnh đi tới, trên miệng vẫn không ngớt vài câu cằn nhằn, New lắc đầu phì cười rồi lại quay qua nhìn Saint và Perth, tiện thể cũng suy nghĩ thêm trong đầu những biểu cảm cần thiết cho phù hợp với nhân vật khi lên hình...

Saint

Không biết có phải vì bản thân đang đảm nhận một nhiệm vụ hết sức quan trọng hay không, nhưng trái tim tôi cứ hồi hộp mà đập mạnh liên tục, có cảm giác mình lúc này không còn là Saint nữa, mà chính là Nid, từng dòng chữ của cuốn tiểu thuyết từng đọc đang hiện lên trong đầu tôi như những mảng màu tươi đẹp biết chừng nào...

Về một làng chài nhỏ...

Về những cánh diều tuổi thơ ấu...

Về những buổi tan trường được đi bên cạnh anh Cheewin...

Về tình yêu đầu đời nhiều kỉ niệm trong sáng, khổ đau, giận hờn và day dứt,...

Còn Perth, em có lúc này có phải cũng đang chính là Cheewin của tôi? Sao dáng người đó lại quá đỗi thân thuộc, gió biển chiều làm cho tóc mai của em nhẹ bay, ánh mắt đượm buồn nhìn tôi da diết, trái tim anh cứ vì ánh mắt em mà mềm yếu như vậy, anh biết phải làm gì đây, Perth của anh...

Suốt buổi chụp ảnh, tôi và Perth như trở về là những cậu bé tuổi mới lớn, được cùng nhau leo lên những chiếc xe ngựa gỗ quay tròn, cùng nhau chơi ném phi tiêu dành phần thưởng, cùng tìm sách truyện trong những gian hàng nhỏ, cùng ăn kem và ngồi cạnh bên nhau khi vòng đu quay lên cao nhất... Dường như hai đứa đều không quan tâm đến việc P'Tharn đang chụp ra sao, P'New chỉ đạo thế nào, mọi người xung quanh đã làm gì, sau này P'New mới kể lại, chính vì không muốn hai đứa mất tự nhiên, cảm xúc là điều cần có và quan trọng nhất, việc bắt hai đứa phải diễn trước ống kính anh nghĩ không nên một chút nào...Huống hồ chi với anh, cả hai đứa lúc đó đã làm rất tốt, số ảnh chụp thực sự rất đẹp...

.............

"Anh Cheewin, lúc nãy em tưởng người ta sẽ không cho chúng ta vào nữa, vì hai đứa mình lớn rồi, không còn như hồi nhỏ, bây giờ lại được cùng anh chơi đu quay ngựa gỗ, em vui lắm"

"Anh cũng nghĩ là người ta sẽ không cho anh vào thôi, còn Nid chắc chắn sẽ được cho vào mà, Nid vẫn còn nhỏ mà"

"Em cũng đã lớn rồi, em cũng cuối cấp hai rồi đó, thua anh Cheewin có ba tuổi, suốt ngày nói người ta còn nhỏ"

"Nid lúc nào với anh cũng nhỏ bé dễ thương hết"

"Xí, người gì hong biết mắc cỡ"

"Anh nói thiệt mà, quay lại đây anh lau kem dính trên miệng cho nè"

"Kỳ cục quá hihi không thèm nhìn anh nữa"

"Sao mà kỳ, ê Nid chạy đi đâu vậy? Chờ anh với"
....................

"Của em nè, à cho chị hỏi em là diễn viên hả? Mọi người đang quay phim phải không?" - Chị gái bán nước vừa bưng khay ra vừa nhìn tôi tò mò.

"Dạ không phải, tụi em chỉ đang chụp một số ảnh cho cuốn sách sắp xuất bản của anh ấy thôi" - Tôi cười chỉ tay về phía P'New đang cùng mọi người trong ekip xem một số ảnh vừa rồi đã chụp trong khu vui chơi, bây giờ mọi người cũng đã di chuyển ra ngồi nghỉ ở quán nước gần sát bên quảng trường rồi, sau mấy tiếng chụp ảnh vừa rồi trời cũng đã bớt nắng...

"Thì ra là vậy, nhìn em đẹp vậy mà không làm diễn viên uổng quá ha, mà hình như lần đầu tiên em tới đây hả?"

"Dạ, cảnh ở đây rất đẹp ạ, chị là dân trên đảo luôn hả chị"

"Phải, gia đình chị sống ở đây lâu rồi, mà hình như mọi người sắp chụp bên quảng trường đúng không?

"Dạ"

"Hihi chị hỏi em câu này không biết có nên không nhưng em có người yêu chưa nhỉ?"

"Em...em..."

"Em mới tới vậy chắc em không biết đó thôi, quảng trường ở đây lúc nào cũng đông đúc như vậy đó, nhưng hầu như chỉ toàn các cặp đôi cùng đi dạo thôi, vì ở đây gắn với một câu chuyện truyền miệng về tình yêu rất nổi tiếng trên đảo"

"Là chuyện gì vậy ạ?"

"Ngày xưa có một anh lính phải đi chiến đấu trên đảo, anh đã gặp gỡ và yêu một người con gái sống ở đây, tình yêu của họ gắn bó, sâu sắc làm lay động biết bao trái tim, khi thời bình, anh phải về lại đất liền đoàn tụ người thân rồi biệt tăm, cô gái ngày ngày đến nơi từng hẹn thề đợi chờ mãi không thấy người thương, đến khi chàng trai năm xưa trở lại, lúc này họ đã già và đoàn tụ chính nơi năm xưa hò hẹn, cũng chính là quảng trường ngày nay"

"Câu chuyện này nằm trong bối cảnh lạc nhau ở quảng trường trong tiểu thuyết của P'New đây mà, vậy là chuyện này hoàn toàn có thật sao...?"

"Chị phải vào trong pha nước tiếp rồi, gặp em sau nhé"

"Dạ..."

Trong tiểu thuyết của P'New câu chuyện này được người dân trong đảo truyền miệng từ thời xưa, quảng trường cũng là nơi rất linh thiên, các cặp đôi yêu nhau nếu cùng nhau đi dạo và lỡ lạc nhau ở quảng trường, nếu trước khi tiếng chuông chiều ở quảng trường vang lên, họ tìm thấy nhau, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời, nhưng nếu khi tiếng chuông đã ngân rồi mà chưa tìm được nhau, họ sẽ phải xa nhau mãi mãi...

Trong truyện, Nid và Cheewin đã lạc nhau...

Vậy nên sau này, họ đã không thể bên nhau....

Tự nhiên trái tim tôi khẽ nhói lên, nếu như tôi và Perth lạc nhau thì phải như thế nào đây...

"Saint sao vậy? Em chảy mồ hôi nhiều lắm đó" - P'Pai ngồi xuống bên cạnh dùng khăn giấy lau trán cho tôi lo lắng hỏi.

"P'Pai, anh có thấy Perth đâu không? Sao em mới thấy em ấy ở đây mà?" - Tôi quay quanh nhìn một hồi vẫn không thấy Perth, tim bỗng đập thật nhanh...

"À...Perth...anh thấy...em ấy...hình như đi ra phía quảng trường ngắm cảnh trước rồi thì phải"

"Sao ạ? Quảng trường???"

"Ừ, Saint ra đó tìm thử đi"

.................................................

Cậu như vô thức mà chạy vào dòng người đông đúc ngay quảng trường lớn, không hay đằng sau, một người nở nụ cười nửa miệng nhìn theo...

...Tiếng chuông sắp ngân rồi, để xem, em và tên nhóc đó có tìm nhau nổi giữa đám người đó không...

Perth ơi....

Em đang ở đâu....

"Hình như chuông sắp ngân rồi đó anh, nhìn xem, anh và em vẫn ở bên nhau"

"Em ngốc, tất nhiên là chúng ta luôn ở bên nhau rồi"

Những tiếng nói cười kế đó của những cặp đôi như làm cho Saint càng hoảng hốt, không được, chuông ơi đừng ngân, Saint nhìn lên cao nơi có tháp chuông mà cầu nguyện trong lòng rồi lại chạy khắp nơi, chen giữa dòng người...

.......................

"P'New, Saint đâu rồi ạ?"

"Perth mới đi vệ sinh vào hả? Ủa anh tưởng Perth đang ở bên kia quảng trường chứ, Saint hình như đang tìm em thì phải?" - Pai uống một ngụm nước rồi nhìn Perth cười chậm rãi nói...

"Saint?" - Perth nhìn về phía đám đông mà lo lắng xô ghế chạy đi, những người khác lúc đó mới để ý vội đứng dậy

"Khoan đã Perth...."

...........................................

"PERTH ƠI..."

Saint chạy mãi, chạy mãi rồi lại quay hết bên này đến bên kia mà nhìn ngóng, mong mỏi thấy dáng người quen thuộc nhưng vô vọng, quảng trường là nơi tập trung đông đúc không chỉ là dân trên đảo mà còn có những du khách, lại chủ yếu là những cặp trai gái đang hẹn hò, tiếng cười nói ồn ào như dần che lấp tiếng gọi đang trở nên khàn đi của cậu...

Mắt cậu đã nhoè dần đi....

Miệng vẫn không ngừng gọi tên...

"SAINT"

Perth chen người tìm khắp nơi, trong lòng cậu không hiểu sao lại cảm thấy nóng như lửa đốt, dù biết là chỉ trong quảng trường này, tìm rồi sẽ thấy, nhưng cho dù chỉ rời tầm mắt của nhau mười mấy phút như vậy cũng khiến cậu như phát điên lên...

"SAINT ANH ĐANG Ở ĐÂU???"

"Là...tiếng của Perth mà? PERTH" - Saint không kìm được mà oà khóc khi thấy Perth đang chạy về phía mình, cậu nhào tới ôm chầm lấy đối phương nức nở từng hồi....

Tiếng chuông vừa lúc đó ngân vang ...

"Saint" - Perth xiết chặt lấy người trong vòng tay mình, xoa lên mớ tóc mềm mại kia, đáp lại là những tiếng khóc rấm rức...

"Anh...tưởng mình lạc mất nhau rồi...huhu"

"Sao anh không đợi tôi quay lại đã chạy đi tìm?" - Perth lôi người kia ra cau mày mà mắng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe đang nhoè nước của Saint, cậu lại thấy trái tim mình dịu lại, Saint không trả lời, đôi tay đã vòng lên cổ Perth kéo cậu vào một nụ hôn bất chấp xung quanh có đông người như thế nào...

Giữa ánh chiều hoàng hôn, trong những cơn thổn thức còn chưa nguôi...

Dưới tháp chuông vừa ngân....

Đôi môi ấm áp kia đã thay lời muốn nói...

Quấn lấy nhau...ngọt ngào, cuồng nhiệt, tê dại...

Lúc đó những người còn lại mới tìm thấy họ từ đằng xa...

"Ui....ui...chuyện gì xảy ra vậy???? Tim chế...tim của chế...."

"Tharn, cậu cứ chụp lại đi" - P'New mỉm cười nói...

"Ơ...dạ"

"Perth và Saint...yêu nhau thiệt hả?" - Kew và Sun đứng đó nhìn không rời cảnh tượng trước mắt, miệng vô thức hỏi...

Chỉ có một người...nắm chặt nắm tay...trong lòng đã dấy lên những ghen tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com