Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Bài toán của trái tim (Phần 2)

Perth đang không biết phải làm sao trong tình huống oái ăm này, trên tay vẫn cầm hai túi giấy đựng thứ mà "ai cũng biết là gì" đó, trong lòng vừa ngượng ngùng không hết, lại vừa sợ Saint đứng bên kia sẽ nhìn thấy mình, thêm những cô gái vây xung quanh đang không ngừng xuýt xoa lẫn cố tình chạm tay vào người, vào gò má của cậu...

"Đẹp trai giống Ae của Love By Chance ghê"

"Phải ha, giống Ae thiệt đó"

Giữa lúc khổ sở muốn thoát ra, Perth bỗng cảm nhận được bàn tay mình bên dưới bị ai đó nắm lấy thật chặt, bản thân cũng đã bị kéo chạy theo người kia, cậu ấm còn chưa kịp hiểu chuyện gì, giật mình hoảng hốt muốn rút tay lại đã kịp nghe được bên tai giọng nói quen thuộc của cái người mà cậu không thể ngờ nhất:

"CÒN KHÔNG MAU CHẠY THEO ANH ĐỒ NGỐC!!!"

"Sa...Saint????"

Đúng là Saint rồi... Nhưng...nhưng rõ ràng Saint đứng...đứng bên kia với Nan mà...

"Ơ khoan đã đừng chạy mà" - Phía đằng sau, một số cô gái phấn khích còn cố ý rượt theo, cậu ấm có cảm giác bản thân lúc này giống như một ngôi sao nổi tiếng nào đó, hai chân chạy tới nỗi xém vấp vào nhau muốn té ngã, cũng may tới khúc rẽ, vừa hay thấy một con hẻm khuất, Saint đã nhanh chân kéo Perth vào bên trong, ôm lấy cậu vào lòng, cả hai nhắm chặt mắt nghe những âm thanh càu nhàu bên ngoài:

"Đâu mất rồi, chạy gì nhanh dữ vậy, chưa kịp chụp tấm hình nữa, còn đang tính tối nay đăng twitter phát hiện một anh chàng trên phố đẹp trai rất giống diễn viên Tanapon..."

"Chắc mắc cỡ đó mà, cả gan đi nhận sản phẩm dùng thử cho bạn gái làm gì rồi còn mắc cỡ haha đáng yêu ghê"

"Cô gái nào tốt số vậy không biết haizzzz"

"...."

Đợi một lát sau, những tiếng nói cười bên ngoài đã không còn, Saint với Perth mới dám mở mắt ra, nhận thấy bản thân bị đối phương ôm chặt trong lòng, Perth ngượng đỏ mặt, cau mày đẩy Saint ra:

"Sao anh..."

"Anh biết có người đi theo anh từ tối rồi, không ngờ người ta cũng được nhiều người theo đuổi ghê ha?" - Saint càng kéo Perth vào lòng chặt hơn, trán cũng chạm nhẹ lên trán Perth nở một nụ cười trêu chọc...

"Ai nói tôi đi theo anh, tôi...tôi đi mua chút đồ, tình cờ gặp chuyện...chuyện kia thôi"

"Chuyện vì trốn anh mà bị hiểu lầm là xếp hàng đợi nhận đồ của con gái hở?" - Nhìn Saint híp mắt bật cười đến vui vẻ, Perth cau mày cố quay mặt đi hướng khác nhưng đối phương đã nhanh tay chạm nhẹ lên gò má cậu ấm giữ lại, mỉm cười nhìn vào đôi mắt kia dịu dàng nói thật khẽ:

"Trước nay anh cũng biết là Perth luôn lạnh lùng, lại ít nói, đôi lúc rất ngầu luôn đó, nhưng bây giờ...anh còn biết em rất... dễ thương nữa..."

"Tôi...tôi..." - Gương mặt chàng trai 18 tuổi chưa bao giờ đỏ như lúc này, bao nhiêu sự cau có, ghen tuông cả ngày hôm nay bỗng chốc biến đi đâu hết, chỉ còn mỗi sự...mắc cỡ một cách trẻ con như vậy... hiện rõ trên gò má nóng hổi của cậu ấm lúc này, trong đáy mắt hiện giờ cũng chỉ còn mỗi Saint thôi, một Saint dịu dàng trong tâm trí, một Saint đang nhích dần gương mặt xinh đẹp đó... sát lại với cậu hơn, hơi thở trở nên khó khăn, cậu ấm vốn dĩ đã để mặc cảm xúc nuông chiều, vốn dĩ đã muốn nhắm mắt hé môi đợi chờ nụ hôn nóng hổi kia trong vòng tay ấm áp của Saint tại con hẻm tối, nhưng nghĩ gì đó lại choàng tỉnh mà đẩy đối phương ra...

Saint...không lẽ...Saint định...

Không...

Không muốn mà...

Cậu chính là...không muốn phải...nằm bên dưới Saint mà rên rỉ...

Không muốn...

Saint vừa nãy chỉ muốn trêu chọc Perth một chút, nhìn lại mái tóc rối của đối phương sau khi thoát khỏi đám đông kia, không kiềm lòng được mà muốn nhích lại gần, một tay ôm lấy eo Perth, một tay tính vuốt lại mớ tóc mai không nghe lời...Đâu ngờ có một người nãy giờ cứ trợn mắt nhìn cậu trân trân, gương mặt từ ửng hồng chuyển sang đỏ bừng rồi lại xanh dần, mồ hôi trên trán chảy xuống, mắt cũng nhắm tịt lại, bối rối đẩy Saint ra...

"Em sao vậy Perth?"

"Anh...anh chẳng phải đang đi hẹn hò với cô bé kia sao? Sao lại...kéo tôi chạy ra đây chứ?"

"Ừm..." - Saint gật gù nhìn bộ dạng ấp úng kia của Perth mà cười tủm tỉm - "Anh đúng là đang đi dạo phố với Nan, nhưng mà...phát hiện có người yêu nhỏ dễ thương ghen tuông đi theo như vậy, nên nói với Nan là anh có việc bận phải về, em ấy chắc là đi cùng bạn rồi đó..."

"TÔI...TÔI KHÔNG CÓ DỄ THƯƠNG, KHÔNG CÓ GHEN TUÔNG GÌ HẾT, ANH ĐỪNG CÓ NÓI LINH TINH NỮA" - Perth quay phắt lại, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng cưng chiều kia của Saint, liền mím môi tức tối mà xoay đầu bỏ đi một nước, Saint thấy vậy liền vội vàng chạy theo, nhìn cái người đang giận dỗi kia, bỏ về mà trên tay vẫn không quên xách "hai túi đồ" hồng hồng xanh xanh đó, cậu không nhịn được vừa cười vừa thỏ thẻ gọi với theo:

"Hihi...Perth khạp...đợi anh với..."

.....................................................................

Ngước nhìn đồng hồ đã gần tới giờ đóng cửa, P'Bank dù đã xong việc trên lap từ lâu, nhưng bản thân cứ chần chừ chưa muốn về, cứ ngóng cổ nhìn ra ngoài mãi...

"Anh, sao lâu về vậy? Có khi nào đánh ghen trên phố không?"

"Đánh ghen cái gì? Perth là con trai!!!" - Người anh mập mạp dọn dẹp lại ghế, quay qua nhìn Bank rồi đảo mắt lắc đầu, bản thân anh cảm thấy thật khó hiểu, cái cậu này, tại sao lại cứ khăng khăng cho rằng Perth mới là người nằm dưới Saint vậy? Thật ra mọi khi đùa với Bank một chút cho vui thôi, chứ cái chuyện tế nhị kia Chen nghĩ cả hai đứa đều chưa dám "làm" với nhau đâu, với lại cho dù nó có xảy ra rồi đi nữa, thì không lí nào "vị trí trên dưới" lại như thế được, Perth tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng mà...qua thái độ cử chỉ của Saint...phải nói sao nhỉ? Biết nhau từ khi còn nhỏ xíu, Saint vốn dĩ rất rất nam tính, anh biết rõ điều đó chứ, trước đây chưa bao giờ anh cảm thấy Saint dành tình cảm đặc biệt cho ai cả, với những người con trai, em ấy lại càng xem tất cả như bạn bè hoặc anh em bình thường, trong cách nói chuyện và kể cả khi vô tư đùa nghịch quàng vai bá cổ, Saint vẫn rất thoải mái, chưa bao giờ anh thấy cậu em này của mình đỏ mặt hay ngại ngùng với ai, kể cả với những người có tình cảm với mình, giống như Zee hồi đó, Saint tuy ngoài mặt vẫn trò chuyện vui vẻ, nhưng em ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định trong thái độ, đủ để khiến đôi phương nghĩ rằng Saint không có loại tình cảm yêu đương với mình...

Nhưng với Perth thì hoàn toàn khác...

Bộ dạng cúi mặt cười ngại ngùng mỗi khi ở cạnh Perth của Saint thật không quá khó để nhận ra, bất cứ lúc nào Chen để ý khi Saint bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Perth chạm vào mình, hai tai lần gò má đều đỏ cả lên, thậm chí nhiều khi chỉ là vô tình thoáng qua, Chen đôi lúc có để ý thấy trên cổ của Saint...một số dấu vết lạ...cũng không biết có phải thật sự là côn trùng cắn như em ấy nói hay không nữa...

Thật ra chưa bao giờ người anh lớn này hỏi Saint, cũng chưa bao giờ Saint tự nói với anh chuyện mình và Perth yêu nhau, tất cả đều là Chen tự biết...

Từ chuyện của Pun dạo nọ, chẳng qua chỉ là chút phán đoán từ những gì anh để ý được, nhưng phải đến khi tận mắt thấy, anh mới biết là mình suy nghĩ chẳng sai chút nào. Nhớ lại, nếu không phải hôm đó tối muộn rồi, Chen đang trùm chăn chuẩn bị đi ngủ mới biết mình quên lấy cái khăn choàng phơi trên sân thượng từ hồi trưa, lúc mắt nhắm mắt mở men theo cầu thang đi lên, đã thấy Saint đang đứng nép trong lòng Perth, đôi tay dịu dàng ôm lấy đối phương, cả hai mải mê chìm đắm với nụ hôn ngọt ngào của mình mà chẳng biết người anh mập mạp này đã chứng kiến tất cả, chỉ biết im lặng rón rén đi xuống, trả lại không gian riêng tư cho hai đứa, báo hại sáng ra mới biết khuya qua gió lớn, thổi bay mất cái khăn choàng yêu quý đâu rồi...Sáng đó, cả Perth và Saint đều khó hiểu nhìn nhau khi bắt gặp cái lườm nguýt không ngừng của Chen, ấm ức vậy đó mà có dám nói được tiếng nào đâu, thật là...

..............

"Ui, ui, về rồi kìa..." - Khách vừa hết, Bank đang phụ Chen dọn lại bàn ghế ngẩng lên đã thấy Perth Saint về tới cửa, liền mừng rỡ chạy tới vờ hỏi một câu:

"Ủa sao hai đứa về cùng lúc? Bộ gặp nhau giữa đường hả? Mà tay em cầm gì vậy?" - Để ý thấy hai cái túi giấy Perth xách trên tay, Bank tròn mắt muốn tới gần xem thử, Perth nãy giờ mãi giận dỗi Saint, lúc này mới sực nhớ ra chuyện oái oăm này, vội vàng giấu sau lưng trốn tránh:

"Không phải, đồ...đồ của em thôi, mà sao anh chưa về nữa? Không...không có được ngủ lại đây đâu đó!!!"

"Ờ, không cho ngủ lại thì thôi anh về" - Bank bỉu môi nguýt dài - "Làm gì mặt đỏ hết lên vậy?"

"Em...em...thấy hơi mệt, em về phòng trước đây" - Nói rồi không đợi ánh nhìn tò mò của cả Bank lẫn Chen cứ chằm chằm vào mình, Perth vội chạy lên lầu, mặc kệ một người nào đó vẫn còn đứng nhìn theo một cách...đầy cưng chiều như vậy...

"Còn em nữa, làm gì cứ cười hoài vậy, buổi hẹn hò của em sao rồi? Mà sao...hai đứa lại về chung?" - Chen quay qua nhìn Saint hỏi, thấy vậy Bank cũng mặc kệ Perth, thấp thỏm đợi câu trả lời, trái lại Saint chẳng có vẻ gì là để tâm, mắt vẫn không rời cầu thang phía trên lầu, môi còn chưa dứt nụ cười đẹp như nắng mai...

"Hẹn hò gì chứ? Em chỉ đồng ý đi dạo phố với Nan chút thôi mà...với lại, đúng là em với Perth gặp nhau nên về chung, em...lên phòng trước nha, lát nữa P'Bank về cẩn thận, tối nay chúc hai anh ngủ ngon"

"Ơ, khoan đã, anh còn chưa hỏi xong...Saint, Saint!!!!"
..........................................................................

Saint

Biết là P'Bank và P'Chen sẽ tò mò mà hỏi dồn dập như vậy, nhưng tâm trạng của tôi lúc này không để tâm đến hai anh ấy được nữa...Perth hình như đang giận tôi thì phải? Lạ ghê...Từ lúc nào tình thế lại đảo ngược như vậy? Rõ ràng là tôi giận em ấy trước, vậy mà bây giờ...

Giận kiểu gì mà vào phòng còn chưa đóng cửa lại kìa, đẩy nhẹ cánh cửa còn khép hờ, tôi thấy Perth đang ngồi xoay lưng lại, hai tay mở toang tủ quần áo, cả ngăn trên lẫn ngăn dưới, loay hoay làm gì đó, tôi hoảng cả hồn mau chóng chạy lại ngồi xuống, run rẩy kéo Perth về phía mình, cả người luống cuống hết lên:

"Em...em đang làm gì vậy????? Perth tính...soạn đồ bỏ nhà đi hở????"

"Bỏ nhà đi?" - Em nhìn tôi khó hiểu, hai tay em lúc này bị tôi nắm chặt tới đau nhói, khẽ cau mày rút ra, Perth nhìn chăm chăm bộ dạng khẩn trương của tôi, chợt hiểu ra liền phì cười:

"...Đồ ngốc này...anh rốt cuộc là nghĩ gì trong đầu vậy?"

"Vậy...chứ em...đang làm gì?"

"...Ờ, thì tìm chỗ kín kín... để nhét hai cái thứ kia giấu đi chứ gì...Bộ tính treo lên giữa phòng cho P'Chen thấy chắc?"

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, bên cạnh chỗ Perth ngồi, hai túi giấy kia vẫn còn lăn lốc ở đó, vậy là không phải Perth tính soạn quần áo, làm tôi hết hồn, cứ tưởng em giận tôi chuyện với Nan hồi tối mà nhẫn tâm muốn soạn đồ tính bỏ đi...Trái tim vẫn đập mạnh chưa hết, cảm giác lo sợ còn bao quanh tâm trí, nếu như nghĩ đến chuyện Perth bỏ tôi một mình mà đi, chân tay tôi cứ muốn rụng rời, đến mức đỏ hoe mắt lúc nào không hay...vậy mà em ấy còn cười trêu chọc được, ấm ức để giọt nước mắt vừa nhoè trên khoé mi rồi chảy xuống, tôi xoay lưng lại, mặc kệ em muốn...giấu gì thì giấu tiếp đi...

Perth thấy tôi im lặng không lên tiếng, còn quay lưng giận dỗi, em khẽ chạm tay lên vai tôi nhẹ nhàng kéo lại, nhưng tôi thì cứ hướng bỉnh vùng vằng như vậy đó...

"Anh...ghét em lắm!!!"

"....Saint..."

"Mặc kệ anh!!!"

"...Từ khi nào lại bướng như vậy?" - Lúc lưng tôi cảm nhận được lồng ngực ấm áp của em cùng giọng nói trầm ấm thì thầm khẽ bên tai, chút sức lực cuối cùng cũng không còn, ngẩng lên nhìn em như một con mèo nhỏ vòi vĩnh được cho ăn...Perth cúi đầu khẽ hôn lên đôi mắt còn ngập nước, càng ôm chặt tôi vào lòng mà dỗ dành:

"Thôi mà...xin lỗi..."

"Nhưng mà...Perth hứa đi"

"Hứa sao?"

"Không hù anh sợ như vậy nữa..." - Không để ý giọng nói hết mười phần làm nũng của bản thân, tôi ngồi ngoan ngoãn trong lòng em khẽ ngước lên, còn thấy rõ được góc nghiêng chết người kia cộng thêm nụ cười mê hoặc, nhịn không được mà ửng hồng gò má...So với hồi mới gặp, em ấy trông cao lớn hơn nhiều, cũng trưởng thành hơn nhiều, lại... càng ngày càng đẹp lên như vậy...

Từng ngón tay khẽ đan vào nhau thật chặt, bây giờ tôi mới có thể nhìn kĩ đôi bàn tay của em, mặt đã đẹp vậy rồi, tay cũng đẹp nữa, từng ngón thon dài gầy gò của em khiến lòng tôi chợt chùng xuống, từ khi nào lại gầy đi rồi, gầy vậy anh không thương nữa đâu...

.......

"Anh xin lỗi" / "Tôi xin lỗi"

Cả hai đôi môi sau một lúc ngập ngừng rồi cùng mở lời, Perth xoay người tôi ngồi đối diện em, mỉm cười rồi xoa đầu tôi thật nhẹ nhàng:

"Ngốc, anh xin lỗi gì chứ? Người có lỗi là tôi mà..."

Đối diện với đôi mắt của em, lúc nào tôi cũng yếu mềm như vậy đó, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng, đầu ngón tay chạm khẽ lên vạt áo của em, giọng nói cũng nhỏ xíu, chẳng biết là Perth có nghe thấy không...

"Là anh không tốt...chỉ vì muốn xem Perth phản ứng thế nào, đã đồng ý đi với Nan...làm em...làm em..."

"Làm tôi phát điên lên vì ghen rồi"

"Perth..." - Vừa nghe thấy những lời em nói, tôi đã không dám tin mà ngước lên nhìn, chỉ kịp thấy gương mặt em sát lại, đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn thật dịu dàng, hai cánh môi mềm chạm nhau, nghe được cả nhịp tim dồn dập của cả hai...Perth dứt ra rồi khẽ lùi lại, nhìn sâu vào mắt tôi nở một nụ cười thật buồn:

"Thật ra...nếu như không có chuyện kia, không bị anh phát hiện được một kẻ ngốc nghếch như tôi lẽo đẽo đi theo như vậy...có lẽ tôi đã bỏ cuộc, anh xứng đáng có một mối tình với một cô gái dễ thương, sẽ có một cuộc sống yên bình, sẽ không phải chịu bất cứ những tổn thương nào nếu như...yêu tôi..."

Trước khi để em nói hết câu, tôi đã dụi đầu vào ngực em, vòng tay ôm lấy em thật chặt...anh mặc kệ, mặc kệ những sóng gió nào có thể ập tới, chỉ cần có Perth, anh sẽ không sao, sẽ không sao hết...

"Anh yêu em..."

"Saint..." - Em cúi đầu nhìn đôi mắt tôi đang ngẩng lên dịu dàng, nhìn...đôi môi tôi thì thầm câu yêu em bằng cả trái tim...

Giận hờn rồi cũng trôi qua hết, chỉ còn lại sự nhớ nhung khao khát không thôi, tôi nhắm mắt vòng tay ôm lấy cổ em, mỉm cười để em chậm rãi đặt những nụ hôn nhẹ nhàng trên gò má rồi đến cánh mũi, sau đó lướt lên vành tai ửng hồng, trượt xuống cần cổ nhỏ...

Ấm áp, an toàn, bình yên như vậy...

Nhưng đến khi ngón tay em khẽ chạm lấy đôi môi run rẩy của tôi... tự dưng bản thân lại thấy...mắc cỡ quá đi, ngượng ngùng đẩy nhẹ em ra rồi nhìn em thỏ thẻ đổi chủ đề:

"...Perth định giấu...hai cái kia ở đâu vậy?"

"Phải rồi...tôi cũng không biết nữa" - Perth giật mình gãi đầu nhìn về phía tủ lo lắng, tôi cầm hai túi giấy kia lên ngắm ngía một hồi, sau đó quay sang em phá lên cười:

"Perth, Perth biết không? Hồi xưa anh từng nghĩ nếu anh là con gái, anh muốn thử có kinh nguyệt một lần để xem có đúng là đau bụng quằn quại như họ nói không, nhìn nè Perth, túi giấy đựng cũng đẹp lắm nè, chibi Hổ con, giống em ghê haha..."

..............

Cậu ấm nhìn cái người đang không ngừng đập đập lên vai mình rồi ngây ngô nói một tràng không dứt, khẽ lắc đầu cười khẽ...Saint của cậu, nhiều khi thật giống như một đứa trẻ, mới khóc lóc đó, rồi lại vô tư nở nụ cười hồn nhiên, nụ cười chỉ thuộc về một mình Perth Tanapon này...

Đôi tay chẳng khó khăn để ôm lấy eo người bên cạnh kéo lại sát vào người, cậu ấm nghiêng đầu hôn lấy đôi môi mềm mại, Saint có chút bất ngờ rồi rất nhanh cũng ngoan ngoãn nhắm mắt đáp trả, dần buông túi đồ trên tay, dựa hẳn vào người Perth, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, không kém phần khao khát mãnh liệt...

Chỉ vì...rất nhớ...

Nhưng...vậy thôi lại càng không đủ thỏa lòng, Perth ôm lấy Saint đẩy cậu tựa vào bức tường phía sau, mút mát đầu lưỡi nhỏ ẩm ướt rồi luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng kia khuấy động, mặc kệ những ngón tay xinh đẹp đang nắm chặt tay áo cậu...Saint cũng không kiềm chế được điên cuồng nhớ nhung trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve ngực áo đối phương, chủ động cắn lấy môi dưới căng mọng của Perth, dây dưa mãi chẳng chịu dứt, đến khi không thở được mà buông nhau ra, sợi chỉ nhỏ trong suốt kia cũng kéo dài theo từ miệng cả hai...

Ôm lấy gò má Saint lúc này đã ửng đỏ, Perth nhìn đối phương giấu mặt trong lồng ngực còn đập liên hồi của mình, đánh nhẹ trách móc:

"Perth đó...hôn gì mà ngạt thở người ta..."

Vậy ai là người ban nãy đã cuồng nhiệt đáp trả...?

Thật đúng là gian xảo...

Đáng yêu chết mẹ...

Cậu ấm nhếch khoé môi, bế bổng cái người đang vùi trong lòng mình đặt lên giường, sau đó đè cả người lên trên, tham lam vùi đầu hít lấy cần cổ trắng thơm, vờ cau mày trách cứ:

"Đi hẹn hò với người khác nên thơm quá ha?"

"Anh không có mà...hihi đừng mà Perth..." - Lời nói và hành động dường như không nhất quán, miệng cười khúc khích, Saint nhắm mắt vặn vẹo người vì cảm thấy nhột, hai tay ôm lấy vai người yêu nhỏ đang không ngừng quấy phá cắn lên cổ mình...Từng ngón tay cậu ấm lần vào vạt sơ mi trắng trên người Saint, khẽ cúi đầu mút lấy nơi hạt đậu nhỏ đang run rẩy qua lớp áo kia, Saint chịu không nổi thở dốc bịt chặt miệng để ngăn những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, cơ thể cong lên cảm nhận ngực áo dần ướt át bởi đầu lưỡi tinh nghịch của người ta...

Mình...thoải mái quá...

Perth...nữa đi...anh...anh thấy thoải mái quá...

Saint...từ khi nào mày lại không biết xấu hổ như vậy...

"....Tôi không chịu được nữa..."

"Thì...anh đâu có bắt Perth phải chịu đựng đâu..." - Nụ cười ai đó bây giờ quá đỗi hiền lành, nhưng nhìn kiểu nào cũng có thêm phần câu dẫn, mê hoặc, hai đôi môi không kịp chờ đợi lại tiếp tục quấn lấy nhau, để mặc cho những cảm xúc không thể gọi tên điều khiển lí trí và hành động...Đến khi mơ hồ cảm nhận trên cơ thể bây giờ chỉ còn lớp quần nhỏ mỏng manh, Saint ngượng ngùng đẩy nhẹ Perth ra rồi giấu mặt vào lớp chăn dày, cậu ấm mỉm cười khẽ hôn lên tấm lưng mềm mại kia rồi đứng dậy tắt đèn, chỉ để lại chút ánh sáng vàng dịu nhỏ nhoi nơi đầu giường...đủ để thấy gương mặt xinh đẹp ngại ngùng ửng đỏ cùng đôi mắt phủ sương đang ngẩng lên nhìn mình long lanh...

"Perth khạppp..."

Giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu mà chàng trai 18 tuổi này đều nghe mỗi ngày, quen thuộc là thế, nhưng sao đêm nay lại khiến lớp lông tơ nhỏ trên cánh tay cậu dựng đứng lên từ lúc nào không rõ... Chẳng mấy chốc, từng chút, từng chút trên làn da thơm mềm kia đều dần thuộc về cậu ấm nhỏ, đến khi trượt lên đụng phải mặt dây chuyền trên cổ Saint, cậu khép mi thành kính mà hôn lên trân trọng, Saint thấy hành động đó, khẽ chủ động rướn người chạm môi lên gò má ấm nóng của Perth, hai đôi mắt nhìn nhau trong bóng tối, yêu thương quá đỗi lớn lao để diễn tả thành lời... Saint cảm giác được bên dưới, Perth im lặng nhẹ nhàng kéo quần mình xuống, đầu lưỡi cũng chậm rãi theo ngực tiến xuống bụng, Saint mơ màng thở gấp, mắt hoa lên khi thấy người yêu nhỏ bỗng vùi vào giữa hai chân mình, cậu cuống cuồng bật dậy co chân lại, đẩy đầu Perth ra hoảng hốt:

"Đừng mà Perth...anh...anh..."

"Anh không thích...sao?" - Cậu ấm ngẩng lên nhìn Saint bối rối, thực sự chính bản thân cậu cũng không hề có chút kinh nghiệm gì trong chuyện ân ái này... chỉ là những lần trước, tất cả cũng đều làm theo bản năng với những đòi hỏi mà cơ thể khát khao có được, nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra chính mình lúc nào cũng ưu tiên quan tâm đến cảm xúc của Saint nhiều hơn. Về phần Saint, lúc này đã đỏ bừng mặt.... không phải là cậu không muốn, được Perth yêu thương như vậy, cậu hạnh phúc biết bao, nhưng mà lần đầu tiên Perth làm vậy với mình, cậu không ngăn được cảm giác lo sợ, chỉ biết giấu mặt trong chiếc chăn dày lí nhí vọng ra:

"...Bẩn lắm, anh...anh xấu hổ, Perth không cần làm vậy mà...anh không muốn em...khó chịu...Perth cứ...cứ...vào thẳng trong anh đi..."

"Là tôi thương anh nên mới làm vậy, tôi không khó chịu...Tôi không muốn mỗi lần như vậy, anh đều gồng cứng người lên chịu đựng..."

"Nhưng...nhưng mà..." - Đầu óc Saint choáng váng không còn nhận biết gì nữa, Perth không để cậu nói hết câu, nhẹ nhàng kéo người cậu ra khỏi lớp chăn, đẩy hai chân Saint lên mà cúi người chạm môi xuống đầu nấm nhỏ mút lấy, Saint theo phản xạ giật bắn người, dồn sức ôm lấy mái tóc đang ở bụng dưới mình, thất thanh kêu lên, cảm giác len lỏi thiêu đốt cả người trong khi khoang miệng nóng bỏng kia càng lúc càng đem dục vọng đã dựng thẳng của cậu mà bao trùm lại, chậm rãi nhả ra mút vào...

"....Ahhhhh...đừng mà...ha...Perthhhhh.." - cậu rên lên không ngừng từng đợt theo những nhịp lên xuống giữa hai đùi mình...Chịu không nổi tra tấn điên cuồng như vậy, Saint xiết lấy ra giường, nghiêng đầu cắn lên chiếc gối bông bên cạnh, âm thanh rên rỉ bị nén lại vào trong lại càng gợi dục mê người hơn...

"....ha...đừng...Perth...anh...anh....hức...hức..." - Saint vô thức nhả chiếc gối bên cạnh ra, hé môi thở dốc bật lên những câu chữ rời rạc... đôi tay vẫn không ngừng xiết lấy ra giường, bụng dưới cũng co thắt liên tục, chẳng mấy chốc không kiềm chế được cong người bắn thẳng vào miệng Perth rồi vùi mặt vào gối nức nở. Cậu ấm lần đầu tiên nuốt thứ này, có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn Saint, tinh dịnh vẫn còn vương một chút trên khoé môi, chảy xuống một vệt dài...

"Anh...anh xin lỗi...sao...sao Perth lại...nuốt vậy?" - Gương mặt còn đỏ bừng thở gấp gáp, Saint hé đôi mắt còn nhoè nước vội ngồi dậy lau lên khoé môi cho Perth, trong lòng vừa xấu hổ vừa lo lắng người yêu nhỏ sẽ chán ghét mình, cậu ấm nghiêng đầu nắm những ngón tay kia đứa lên môi hôn lấy, im lặng lắng nghe giọng nói đã bị khàn đi vài phần của Saint - "Perth... lần sau không cần phải làm vậy đâu mà, anh...anh..."

"Trên cơ thể anh, bây cứ thứ gì cũng đều rất ngọt ngào...tôi muốn làm như vậy...chỉ muốn anh thoải mái...vì tôi thương anh...xin lỗi gì chứ, ngốc..." - Perth ôm lấy Saint ngã ra sau, hơi thở dần trở nên loạn nhịp, bên dưới đã sắp chịu không nổi, nhưng cảm nhận được trái tim của đối phương đang đập vội vã, ngực phập phồng thở dốc, cơ thể còn run rẩy không ngừng sau lần đầu tiên bắn ra...

Nhiều tới như vậy...

Bây giờ làm tiếp ngay chắc là Saint sẽ kích thích chịu không nổi, Perth mỉm cười hôn lên vầng trán mướt mồ hôi kia, thì thầm khẽ:

"Hôm nay chạy ngoài phố như vậy, chắc là mệt rồi...cũng là nên ngủ đi...ngoan..."

"Hay...là...anh...anh...dùng miệng giúp Perth được không?" - Từ nãy giờ rõ ràng hổ con đã thức giấc mà liên tục cạ vào dưới thân, vậy mà còn nghĩ cho cậu...Saint quên cả xấu hổ, khó khăn nói ra một câu, đôi tay cũng nhẹ nhàng di chuyển xuống bên dưới, trước khi chạm vào lớp quần nhỏ chật chội kia đã bị Perth cau mày nắm lại:

"Không, Saint, không được làm vậy"

"...Nhưng... nhưng mà...Perth...không muốn sao?"

"Làm sao tôi có thể ích kỉ ép buộc được, anh sẽ không thoải mái khi làm chuyện mình không muốn, không được, ngoan...tôi...tôi phải vào phòng tắm một chút rồi..." - Perth xoa lên mái tóc rối và gương mặt ửng hồng đang nằm bên dưới mình, chịu không nổi được nữa mà vội đứng dậy thật nhanh, nhưng chẳng mấy chốc cơ thể của bản thân đã bị một lực kéo mạnh nằm vật xuống nệm, còn cảm nhận được một cục bông trắng mềm đang chậm chạp trèo lên trên người mình, cả cơ thể nóng hổi vùi vào lồng ngực đỏ lựng của cậu mà nhỏ giọng thì thầm, sau đó dần trượt dần xuống bên dưới hổ con run rẩy đang đòi hỏi không ngừng kia...

"Nhưng mà...anh...anh đang...rất...muốn, xin lỗi nhưng...

...Perth...cho Saint xin một chút nhé...?"

......................................................

"Sao hôm nay mình nhắm mắt hoài ngủ không được vậy nè" - Bên dưới lầu, người anh mập mạp đã vốn tiễn Bank về từ lâu, thấy trời cũng rả rích mưa chưa dứt bèn nhanh chóng đóng cửa quán, vào phòng tắt đèn ngủ, nhưng quay qua quay lại vẫn không tài nào chợp mắt được, tính bật cái MP3 cũ để cạnh gối nghe lại mấy bài nhạc nhẹ nhàng cho dễ chợp mắt, nằm được một chút cũng thấy không ăn thua, mưa cũng tạnh từ khi nào luôn rồi, bèn quay sang tắt đi thì đúng lúc cũng vừa nghe được tiếng rên rỉ be bé vọng lại từ đâu đó, Chen lúc này mới xanh mặt vội vàng ngồi dậy nhìn quanh...

Không phải chứ...tiếng...tiếng rên này...hay là nghe nhầm...là tiếng nhạc vừa nãy phải không...

"P'Chen em kể anh nghe, lúc em học về nhiếp ảnh ở bên Pháp, gặp ma cũng nhiều lần lắm đó, nhưng thật ra vẫn không thấy sợ bằng ma ở Thái, em còn giữ tấm ảnh vô tình chụp được người phụ nữ Thái mặc trang phục truyền thống nhưng đứng hổng chân ở viện bảo tàng mỹ thuật hồi học cấp ba nè, nhưng thôi sợ anh chết khiếp nên chắc là...không nên xem ha?"

Mình thật là...khi không ngồi nghe mấy chuyện rùng rợn từ thằng quỷ Bank làm chi cho sợ vậy nè...chỉ tại mấy cái ngày Perth Saint ra đảo, trong quán buồn quá nên mới rảnh ngồi nghe thằng nhóc kính cận kia kể đủ thứ chuyện...

".........ahhh.........ahhh......."

Đúng...đúng là tiếng rên rồi, không nghe rõ lắm...rất nhỏ nhưng...nhưng...rõ ràng có nghe thấy...

Giống như tiếng kêu ai oán ở đâu vọng lại vậy...

Huhu...sợ quá...làm sao đây...?

Saint, đúng rồi, ôm gối lên xin ngủ chung với Saint vậy...

.............................................................

Lúc chạy vội lên lầu, hai cái chân ngắn ngủn của người anh mập mạp kia còn muốn lướt vội qua phòng Perth để nhanh chóng mau tới phòng Saint ở cuối dãy hành lang, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy hoang mang sai trái, bèn bước chậm lại mà dỏng tai lên nghe ngóng...

......

"Perth...cho Saint xin một chút nhé?"

"Không...không muốn mà...bỏ...bỏ tôi ra đi Saint"

"Nhưng....anh nghĩ là Perth...cũng muốn mà hihi"

"Không....mà...ahhhh...ummmm..."

......

Má ơi cái gì vậy??????

Phòng...phòng của Perth, còn...còn giọng của Saint sao...sao...

Em...em xin cái gì của Perth mà thằng nhỏ rên như vậy??????

Hai đứa...không lẽ...

Nhưng...nhưng...

Chen nín thở bịt chặt miệng, nhìn cánh cửa phòng còn khép nhẹ chưa đóng hẳn, tim đập mạnh, run run chạm tay lên nắm cửa thử đẩy nhẹ một cái...

Trên chiếc giường còn hỗn loạn quần áo chăn nệm đằng kia, cậu ấm 18 tuổi đang nằm ngửa cổ, tay xiết lấy ra giường, hé môi thở dốc, trên người không còn một mảnh vải, trong khi đứa em trai nhỏ yêu quý của anh thì vùi mặt vào giữa hai chân Perth, tay còn vuốt ve lên xuống hai đùi non mềm....

Âm thanh mút mát gợi tình từ Saint, tiếng rên rỉ kìm nén của Perth, tất cả những hình ảnh nóng bỏng sống động đang ập vào mắt kia khiến Chen đang đứng lấp ló ở cửa nhìn vào muốn rụng rời hết cả tay chân, không thể làm gì khác ngoài việc đứng ôm chặt miệng, hai mắt hoa hết lên, chỉ ước ao giá như bản thân mình có thể té xỉu luôn lúc này càng tốt ...

.......................................................................

Au: 🤤 =)))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com