Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Vợ của anh

Thực ra...có một chuyện Saint không hề để ý đến, từ lúc Perth chuyển đến sống ở CHANCE, trong phòng của cậu ấm, cạnh chậu xương rồng đặt trên bàn là một ống heo tiết kiệm nhỏ, mỗi tháng P'Chen đều trả lương cho Perth, dù số tiền này không thể nào lớn như con số được cha cậu gửi vào thẻ như trước đây, nhưng lại là những đồng tiền do chính cậu chăm chỉ làm việc hằng ngày mà có được... Nhớ đến những lời nói của cha, Perth đã dặn lòng, bản thân sẽ chứng minh cho cha mình thấy, cậu có thể tự mình sống tốt, tự mình kiếm ra đồng tiền mà không cần dựa vào cái họ Tanapon... cho dù là số tiền có ít ỏi hay nhiều thế nào, cũng là tự tay cậu kiếm được...

Vậy mà từ lúc Saint bước vào cuộc đời Perth, cậu dường như cũng chẳng quan trọng việc chứng tỏ bản thân với cha nữa, chỉ biết mỗi ngày vì người con trai này mà cố gắng, vì người con trai này mà sống tốt hơn, để lo lắng cho người ta, bảo vệ cho người ta, chỉ cần thấy nụ cười dịu dàng đó hé nở trên môi Saint, cũng đã đủ làm động lực cho cậu từng ngày. Bây giờ có thể hai đứa vẫn còn rất trẻ, chuyện lấy nhau e rằng quá sớm, nhưng đặt cọc "vợ" trước vẫn tốt hơn đúng không...?

Vậy nên, số tiền mà cậu dành dụm được từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Perth dùng đến nó...

Chiếc nhẫn cầu hôn này có thể đối với người khác không phải là món đồ quá đắt tiền, nhưng bản thân nó lại xuất phát từ tình yêu cậu dành cho Saint bằng cả trái tim, tấm lòng này liệu người con trai đang đứng trước mặt cậu có cảm nhận được không...?

Mà sao lại cứ khóc hoài vậy người ta ơi...

Đối diện với những giọt nước mắt tuông rơi chẳng ngừng của Saint, Perth nhất thời đâm ra bối rối, chỉ biết dùng vòng tay gầy ôm lấy người ta vào lòng vỗ nhẹ, đây không phải là lần đầu tiên Saint khóc trước mặt cậu, chỉ là...cậu ấm lúc này không hiểu tại sao Saint lại nức nở liên tục như vậy, có phải đang là tủi thân điều gì không? Là do cậu chuẩn bị mọi thứ không chu đáo có phải không? Hay là...Saint chưa sẵn sàng? Không lý nào, Saint mới nói đồng ý mà...Hay là cậu nghe nhầm???

"Saint..." - Perth khẽ kéo Saint ra khỏi người mình, nhìn vào đôi mắt nhòe nước kia mà ấp úng - "...Trả lời lại cho anh nghe đi được không? Em mới nói em đồng ý...hay là...không đồng ý vậy hở?"

"Hức...hức...Sao Perth không nghe ... hức hức .... Perth là đồ đáng ghét nhất trên đời!!!"

"Saint..."

"Anh...hức...Em...em nói là em đồng ý mà...bộ tính đòi lại hở? EM KHÔNG TRẢ NHẪN LẠI CHO ANH ĐÂU" - Có người bây giờ càng khóc lớn nhào vào lòng cậu ấm nhỏ không chịu ngẩng mặt lên, bàn tay trắng mềm với ngón áp út còn mang chiếc nhẫn nhỏ ánh lên tia sáng lấp lánh, gấp gáp níu lấy áo Perth chẳng chịu buông ra. Perth nghe được lời khẳng định kia từ đối phương, tảng đá lo lắng từ nãy giờ trong lòng cuối cùng cũng được loại bỏ, nhắm mắt thở phào một hơi rồi ra sức ôm chặt người con trai trong lòng mình, khóe môi cũng vô thức cười hạnh phúc...

"Từ nay hai con chính thức là vợ chồng, chú rể con có thể hôn cô dâu rồi" - Tiếng linh mục vẫn còn vang lên bên tai, cậu ấm khẽ đưa mắt về phía hai nhân vật chính phía trên kia, Saint cũng quệt nước mắt ngượng ngùng liếc sang, rồi lại mím môi nhìn xuống tay mình...Perth không biết Saint đang xấu hổ, nhịn không được muốn nghiêng đầu chạm môi lên gò má nóng hổi kia, đúng lúc Saint ngẩng lên tính ngó lơ chỗ khác, cuối cùng lại thành ra một nụ hôn nơi khóe môi... Đôi mắt Saint bất ngờ mở lớn, sau đó lại nhẹ nhàng khép mi, mỉm cười nhích sang một chút nữa, chủ động hôn lên môi Perth...

Hình ảnh này chẳng được ai chụp lại như lần ở quảng trường, nhưng sao cứ đáng yêu chẳng kém cạnh những nụ hôn trước đây của hai đứa vậy....

Có khi là đáng yêu nhất không chừng...

.........................................................................

Vì hoàn toàn chẳng hay về màn "cầu hôn" bất ngờ này của Perth nên lúc gần trưa Bank ghé qua CHANCE thì đã không thấy Perth Saint đâu, hỏi Chen thì hóa ra mới biết hai đứa đã xin phép ra ngoài cùng nhau cả ngày hôm nay rồi, có lẽ tối muộn mới về...Đẩy lại gọng kiếng rồi đặt túi đồ lên bàn, Bank chép miệng thở dài thườn thượt:

"Hai đứa này xấu xa thật, đi chơi mà không rủ anh gì hết"

"Thôi, lâu lâu cho tụi nó không gian riêng tư một chút đi, một tháng ở viện chắc buồn lắm rồi" - Chen lau qua tay vào tạp dề trước bụng, nhìn qua thấy khách cũng không quá đông bèn nghỉ tay tính ngồi xuống rót cốc trà gừng uống, nhác thấy chiếc túi trên bàn liền tò mò cầm lên hỏi - "Mà đồ gì đây?"

"Em mua thêm đồ nhỏ cho Perth thôi mà"

"Cái thằng!!! Perth 18 tuổi rồi đó, mua toàn mấy đồ như trẻ con, mà đống quần được tặng nghe Saint nói cũng đã dùng hết đâu"

"Vết thương của thằng bé vẫn chưa lành hẳn mà, vẫn còn trong giai đoạn cần thay băng, dùng quần bó bình thường không được đâu, mua thêm dư dư chút vẫn hơn, với lại... Saint thích là được"

Chen gật gù nhấp một ngụm trà, ngán ngẩm nhớ lại thời gian gần đây, mỗi lần lên sân thượng lấy đồ, nhìn qua một góc sân đều tưởng bản thân đi nhầm vào chỗ sào phơi của nhà trẻ. Ngoài quần áo, khăn bông của Perth, Saint và Jackie, phía trong cùng còn có quần đùi rồi tới quần nhỏ toàn hình thú, nai, mèo, hổ, rồng,... đủ hết không thiếu một con nào...

Saint với Bank cưng Perth thì không nói đi, có điều.... ngay cả Jackie hình như cũng muốn "hùa" theo thì đúng là bó tay luôn, tất nhiên với tính cách ít nói thường ngày của Jackie, Chen chẳng thể nào đoán mò được chuyện đó rồi, chỉ là... trong một lần vô tình dọn bàn, anh có đi ngang qua chỗ gần cửa sổ nơi Jackie vẫn hay ngồi đọc sách, tình cờ làm sao lại thấy chiếc điện thoại trên bàn sáng lên vì có tin nhắn đến, ảnh khóa ngoài của Jackie chính là chibi hoạt hình của một cậu bé mặc quần nhỏ hình hổ, mém tí Chen giật mình làm rớt luôn khay nước trên tay, sau đó vội vàng tự trấn an bản thân mình có lẽ nhìn nhầm...

Đúng là ám ảnh mà...

"Gần tới giờ cơm trưa luôn rồi, ở lại đây ăn với anh cho vui, hôm nay có mỗi anh mày thôi đó, sẵn có gì phụ anh luôn haha"

"Em cũng đói meo rồi không khách sáo đâu nha, mà Jackie chưa xuống sao?"

"Sáng giờ cũng không thấy, chắc cũng đi chơi đâu đó, tụi trẻ bây giờ có đứa nào chịu gò bó ở nhà đâu chứ"

Nói đến Jackie mới nhớ, Bank tới bây giờ vẫn cảm thấy trong lòng có chút quen thuộc ấn tượng về cậu bé này, nhưng quen như thế nào thì Bank vẫn chẳng hình dung ra được, hơn nữa, quảng thời gian ở bệnh viện, không biết có phải là do anh suy nghĩ quá nhiều hay không, từ cái đêm hôm Perth bị thương, cho đến lúc Perth xuất viện, rất nhiều lần anh thấy được ánh mắt quan tâm cùng sự lo lắng của Jackie dành cho Perth, tuy không thể hiện ra ngoài nhiều giống như Saint, nhưng chính xác mà nói, dường như nó không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè...

...Có một lần, Bank đem thức ăn lên bệnh viện, lúc chuẩn bị lên tới phòng của Perth, từ xa đã thoáng thấy Jackie đang đứng trước cửa phòng nhìn vào rồi lại cúi đầu lặng lẽ rời đi, trên tay vẫn còn xách theo giỏ đựng bánh ngọt cùng mấy lốc sữa tươi, lúc đó anh vẫn còn thắc mắc tại sao Jackie lại không vào, lại đem sữa đi về luôn, hóa ra lúc đứng bên ngoài rồi mới thấy qua khe cửa kính, Perth đang nằm trên giường, còn Saint thì ngồi cạnh đó cúi xuống...

Cả hai đứa đang còn hôn nhau...

Nhìn theo những bước chân của Jackie từ xa, chẳng hiểu sao Bank lại cảm thấy cậu bé này trông có chút cô đơn trống trải, điều đó làm anh suy nghĩ rất nhiều... Chuyện Jackie chỉ mới đến thuê phòng tại CHANCE không lâu, cũng không thể nào thân thiết nhanh đến mức xúc động mạnh như vậy khi chứng kiến Perth gặp chuyện, lại không vui khi Saint và Perth thân mật, liệu có phải Jackie đã quen biết với Perth từ rất lâu rồi hay không? Hay là...

...tình cảm này đã vượt qua giới hạn tình bạn mất rồi...?

.........................................................................

Saint cố tình bước từng bước chậm chậm phía sau lưng Perth, vờ đưa mắt nhìn ngắm những bụi hoa cúc dại lớn mọc bên đường, trong lòng vẫn còn ngượng ngùng không thôi...Mà không chỉ mỗi mình cậu, cả Perth đang đi ở đằng trước, hai vành tai hình như cũng hồng hồng lên chẳng giống cậu ấm thường ngày chút nào hết... Nếu như có P'Bank ở đây, Saint trộm nghĩ chắc hẳn là anh ấy sẽ trêu chọc cả hai đến mức chẳng dám nhìn mặt nhau luôn mất...

Lí do là vì... lúc bình thường, thành thật mà nói, mỗi lần ở cạnh nhau, hầu như chẳng tìm được kẽ hở nào giữa hai đứa hết đó, vậy mà...bây giờ nhận lời cầu hôn của Perth rồi, lại đâm ra ngại ngùng như vậy...Bây giờ không chỉ là một người, có khi cả năm người chen đứng giữa hai đứa còn đủ chỗ luôn đó... Nhưng mà cảm giác hạnh phúc ngập tràn cứ lâng lâng trong lòng khiến Saint lại không thôi mỉm cười mà ngắm nhìn mãi chiếc nhẫn trên tay mình...

"Ừm...Saint...có muốn ăn kẹo hồ lô không?"

"Khạp?"

Perth khẽ quay lại, ban đầu vẫn còn chút ngập ngừng nhưng khi bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Saint đã vội nở nụ cười dịu dàng hỏi một câu, bàn tay nhẹ đưa ra chờ cậu nắm lấy, ánh nắng chiều len lõi qua gương mặt của đối phương khiến trái tim Saint nhất thời đập loạn...

Có lẽ...suốt cuộc đời này, em chỉ rung động bởi duy nhất một mình anh thôi...

Những ngón tay khẽ đan vào nhau rồi nắm lấy thật chặt, Perth dẫn Saint đi thêm vài bước, dừng trước một chiếc xe đạp cũ của một ông lão, trên xe được gắn những khúc rơm lớn, cắm xung quanh là những xiên hồ lô mọng đỏ hấp dẫn...

"Ông ơi cho tụi cháu mua một xiên, tiền đây ạ"

"Có ngay đây" - Ông lão buông đôi đũa đang ngào đường xuống, ngẩng lên nhìn Perth ngạc nhiên - "Là cháu sao? Lâu lắm rồi ta không thấy cháu"

"Cháu bị ốm thôi, ông có khỏe không?"

"Ta vẫn khỏe, haha lần đầu tiên thấy cháu dắt bạn đến mua kẹo đó, chắc là dành cho cậu bé này ăn đúng không? Của cháu đây" - Saint trong lúc còn ngơ ngác đã thấy ông lão trước mặt cười hiền, chọn đưa cho mình một xiên hồ lô to nhất, cậu vội cúi đầu chắp tay sau đó nở nụ cười nhận lấy:

"Cháu cảm ơn ông"

"Saint, đứng ở đây đợi nhé, anh qua bên kia mua nước cho em" - Perth khẽ chạm tay lên gò má mềm mại của người yêu rồi mỉm cười, quay lưng chạy về phía hàng nước gần đó, Saint vui vẻ nhìn theo Perth rồi cắn lấy khúc kẹo cầm trên tay, sực nhớ ra điều gì mới nhìn qua ông lão, tò mò hỏi:

"Ông ơi, ông và Perth có quen nhau từ trước ạ?"

"À, cậu trai trẻ đó, tốt bụng lắm, khoảng hai tháng trước, lúc trên đường đạp xe đạp đến công viên bán kẹo, ta bị bọn thanh niên lạ mặt chặn đường muốn trấn lột tiền, cũng may được cậu ấy cứu, hình như lúc đó cậu ta đang đi giao thức ăn cho khách, đánh nhau một hồi cũng bị ngã xe rồi đổ hết, còn bị thương nữa, vậy mà chỉ lo lắng hỏi han ta có sao không, biết ta hay bán ở đây cứ cách vài ngày lại đến mua mấy xiên hồ lô ủng hộ, nhưng mà ta biết cậu ấy chẳng khi nào ăn đâu, toàn thấy đem cho mấy đứa nhỏ nhà nghèo đi bán hàng rong ở công viên này, haha chỉ là ta tình cờ thấy thôi, người tốt như vậy, sau này nhất định sẽ gặp được hạnh phúc" - Ông lão nhìn về phía Perth đằng xa kia, vui vẻ kể lại.

Saint nhớ ra đúng là có một lần Perth đi giao hàng cho P'Chen về, nói là do bất cẩn nên té ngã đổ hết thức ăn, còn muốn tự mình trả tiền cho phần hàng bị đổ nữa, tối hôm đó Saint còn giúp Perth thoa dầu lên mấy chỗ bầm, hóa ra là vì giúp đỡ ông cụ này...

Saint

Tuổi tác có lẽ cũng chỉ là những con số thôi đúng không? Người mà tôi yêu, dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng mà lại giống như một anh hùng thực sự vậy. Trước đây khi mới gặp nhau, có thể tính cách thể hiện ra bên ngoài của Perth khiến người khác cảm thấy có chút lạnh lùng xa cách, nhưng bây giờ, con người này đã dần thay đổi, trở nên ấm áp như một tiểu thái dương, luôn giúp đỡ và đem lại hạnh phúc cho mọi người...

Cho cả tôi nữa...

Dưới những vệt nắng cuối chiều, chỉ đơn giản là đi bên cạnh nhau dạo quanh công viên thôi, nhìn những ngón tay gầy đó lau vội mồ hôi trên trán tôi, dịu dàng chùi đi vết đường ngào của hồ lô còn dính trên khóe môi tôi, chỉ bấy nhiêu thôi mà tôi chỉ muốn... trao hết cuộc đời mình cho anh rồi...

Saint hạnh phúc lắm anh có biết không...?

Chắc là anh chẳng biết đâu nên lúc ngồi lên hàng ghế trống trên chuyến xe buýt cuối ngày, vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng của anh không thể giấu hết khi tôi vờ buồn ngủ rồi ngồi tựa đầu vào lồng ngực của anh mà áp mặt vào thở nhẹ...

Ấm áp biết bao...

Bình yên biết chừng nào...

Em cũng yêu anh biết chừng nào luôn rồi Perth Tanapon của em...

.....................................................................

Những trạm dừng xe cứ vậy mà qua đi, từng người, từng người đều dần bước xuống, chỉ có hai chàng trai trẻ ở hàng ghế cuối cứ bình yên mà tựa đầu vào nhau ngủ quên mất, dù vậy nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên khóe môi, đôi tay vẫn đan vào nhau thật chặt...Những cô bé nữ sinh cấp ba tan học cùng ngồi trên chuyến xe này không khỏi tò mò, quay lại nhìn về phía hai chàng trai phía sau rồi khúc khích cười, trước khi rời đi còn nhanh tay chụp trộm một tấm ảnh...

"Hai anh ấy là người yêu phải không?"

"Hình như họ kết hôn rồi đó, tay có đeo nhẫn kìa"

"Có thể là nhẫn cặp thì sao?"

"Nhìn hạnh phúc thật ha, dễ thương muốn chết được"

"..."

.............................

"Hai cậu gì ơi?"

"..."

"Nè hai cậu, hai cậu muốn xuống đâu vậy?

Saint ngẩng đầu dụi dụi mắt, nghe tiếng mưa rào rả rích bên ô kính cạnh bên ghế, nhìn cảnh vật lạ lẫm hai bên đường, cậu mới giật mình xem lại đồng hồ trên tay thì phát hiện đã gần 6 giờ rưỡi tối rồi...

"Perth, Perth khạp, mau dậy đi"

Cậu ấm mơ màng chớp mắt, càng rúc sâu vào cổ Saint cau mày ư hử lên vài tiếng nhỏ, đây vốn là chuyện hết sức bình thường hay xảy ra ở trong phòng của hai đứa mỗi khi Saint gọi Perth dậy, nhưng mà đáng nói là ở đây không phải phòng riêng, Saint gấp gáp kéo người yêu nhỏ của mình ra, càng lay mạnh hơn nữa:

"Perth!!!!"

Giữa lúc cậu ấm còn ngơ ngác nhìn quanh, bác tài ngồi bên trên đã quay đầu nói vọng lại:

"Thật là!!! Tại hai cậu ngồi ở băng ghế cuối lại ngủ mất nên tôi cũng không để ý rồi quên gọi"

"Chú ơi ở đây là đâu vậy ạ? Tụi cháu muốn xuống gần đường Sukhum"

"Đường Sukhum sao? Xe đi qua đó lâu lắm rồi, cũng gần sắp tới bến, chỉ còn vài khách trên này cũng xuống trạm cuối luôn nên không quay xe lại được đâu, thôi hai cậu chịu khó xuống tìm chuyến xe khác đi"

Cũng không thể nào làm khác được, nhìn cơn mưa rả rích bên ngoài, Perth cởi vội áo khoác của mình trùm lên che cho Saint, cả hai nhanh chóng xuống xe rồi chạy nhanh tới trú mưa dưới mái hiên của một căn nhà nhỏ gần đó...

"Perth có lạnh không?" - Saint lo lắng nhìn cơ thể ướt mưa của Perth, cậu chỉ mới vừa xuất viện, không khéo ốm trở lại mất...

Cậu ấm lắc đầu mỉm cười, đưa tay lau đi vệt nước đang chảy xuống trên trán Saint, nhìn ra màn mưa càng lúc càng trắng xóa ngoài kia, trong lòng lo lắng về việc hai đứa khó có thể bắt được chuyến xe nào khác để quay lại trung tâm thành phố, huống gì bây giờ trời cũng đã tối...

"Mưa to hơn rồi để tôi ra kéo cửa lại, không thì nước tạt hết chỗ bẹ cải bà phơi gần mái hiên" - Cậu ấm lẫn Saint nghe thấy tiếng nói có phần quen thuộc vọng ra từ khe cửa nhỏ, cả hai giật mình quay lại, đang đi ra ngoài chính là ông lão bán kẹo hồ lô lúc chiều ở công viên...

......................................................................

"Vừa chứ? Haha Đều là quần áo con trai lớn của bà đó, đồ ướt hai đứa cứ phơi lên góc sào kia, chắc qua đêm sẽ khô thôi" - Bà lão vui vẻ đưa cho Saint và Perth thêm khăn bông để lau khô tóc, vừa bật cười - "Thằng con của bà cao to lắm, cậu này thì mặc vừa, còn cậu này hơi nhỏ con nên có vẻ rộng nhỉ?"

Saint vừa giúp Perth xắn lại ống quần, vừa mỉm cười nhìn qua hai ông bà lão:

"Cháu cám ơn ông bà, đã cho trú mưa còn cho tụi cháu mượn quần áo thay nữa, còn...con trai ông bà, anh ấy có nhà không ạ?"

"Hai cháu đừng ngại, nó đã lấy vợ rồi cùng vợ về Chiang Mai sinh sống làm ăn hai năm nay rồi, nhà này chỉ còn có ông bà ở à, thôi mau lại chỗ bếp đun kia hơ lửa đi cho ấm, bà mới cho thêm củi vào đó"

"Dạ..."

Ông lão bưng khay trà gừng đặt xuống, vừa rót ra cốc cho Saint và Perth uống, vừa tiếp chuyện, còn bà cụ do biết hai cậu bé này mắc mưa giữa đường, lại chưa có gì trong bụng, vội đi hâm lại chút cơm nóng cùng ít cải xào với tương, nhất định mang ra bắt hai đứa ăn cho được:

"Ngại cái gì, mau ăn đi, mưa còn to lắm, đêm nay khéo lại về không được, tụi cháu từng giúp đỡ ông ấy khi gặp chuyện, bây giờ ăn có bữa cơm rau với bà, đừng ngại gì hết nghe chưa"

"Tụi cháu...cám ơn ông bà nhiều lắm" - Trước tình cảm gần gũi chân thành của hai ông bà lão, Perth Saint vừa cảm thấy ngại ngùng, lại vừa thấy xúc động không thôi... Bấy lâu chỉ sống cùng với P'Chen dưới một mái nhà, bây giờ lại nhận được chăm sóc từ những người lớn tuổi như vậy, có gì đó cứ quyến luyến, thân thuộc đến lạ kỳ...

"Ra là nhà ông ở xa như vậy, bình thường ông ra tới tận đó để bán kẹo sao ạ"

"Haha ngó vậy chứ ta khỏe lắm, sáng ở nhà làm kẹo, trưa thì đạp xe đạp đi bán, chiều tối lại đạp xe về, dọc đường đi có ai mua cũng bán luôn, bà thì ở nhà trồng rau với chăm đàn vịt sau hè, chỉ có hai ông bà già với nhau nên cũng đơn giản, thằng con trai ông thì lâu lâu mới về thăm nhà, có hai đứa tới chơi hôm nay cũng đỡ buồn"

"Tối muộn như vậy cũng hết xe buýt rồi, mưa lớn nữa, nếu gọi về cho gia đình xin phép rồi thì hai đứa ngủ lại một đêm đi không sao đâu, phòng của con trai ông trên gác đó, bà cũng hay lên xuống dọn dẹp nên sạch sẽ lắm đừng lo, sáng mai rồi về"

"Tụi cháu...sợ làm phiền ông bà..." - Perth nhìn Saint rồi lại nhìn qua hai ông bà một cách bối rối, ông lão đành xua tay nghiêm nghị:

"Ngại thì sáng mai dậy sớm phụ ông bà làm kẹo, thôi hơn 8 giờ rưỡi tối rồi, ông bà cũng quen đi ngủ sớm, bà nó dẫn hai đứa lên phòng trên gác đi để hai đứa nghỉ ngơi, trời mưa gió lạnh lắm, coi chừng lại cảm"

.....................................................................

Khép lại cửa phòng, Saint đem khay đựng một ít băng gạc sạch, ngồi trên giường mỉm cười nhìn Perth rồi cất giọng khẽ:

"Em vừa xin bà đó, cũng may là bà có sẵn ở nhà, lúc nãy mưa nên băng cũ cũng ướt rồi, để em xem vết thương rồi băng lại cho anh, Perth...cởi áo ra đi"

"Không cần đâu, miệng vết thương cũng gần khô sắp lành hẳn rồi, chắc cũng không cần băng nữa, từ nay em..."

Saint cau mày nhìn cậu ấm rồi đặt khay xuống quay lưng đi, Perth vội vàng nhích lại gần nhẹ giọng:

"Saint...em...giận đó hả?"

"Sao Perth không thay đổi gì hết vậy? Lúc nào cũng bướng bỉnh không chịu nhận sự chăm sóc của em, lúc nãy nắm tay anh em thấy da anh nóng hơn đó, lỡ vết thương có nhiễm trùng hay lỡ Perth ốm thì sao? Anh...cầu hôn em...để cho vui thôi đúng không?"

"Hey, cái miệng này..." - Perth kéo Saint quay lại dùng tay đánh yêu một cái, vờ mím môi nghiêm giọng - "Không được nói như vậy biết chưa?"

Cậu ấm cũng luôn biết rằng, Saint trước mặt bất cứ người nào khác vẫn luôn như vậy, vẫn là một người con trai nhã nhặn, vui tính, thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối chỉ riêng lúc ở bên cạnh cậu, "một Saint khác" mới bắt đầu hình thành...

Thử hỏi có bao giờ Saint nhõng nhẽo rồi hay dỗi như vậy với P'Chen chưa?

Nhìn bóng lưng của cục bột trắng mềm đi về phía cửa sổ phòng, lại bày ra vẻ mặt phụng phịu đó nhìn ra màn mưa, cậu ấm khẽ cười đi chậm tới rồi vòng tay ôm lấy người ta vào lòng từ phía sau, hôn nhẹ lên cần cổ trắng thơm, cất giọng chân thành:

"Anh chỉ không muốn Saint phải vất vả, vợ của anh, hai mươi mấy năm nay phải chịu thiệt thòi như vậy là đủ rồi, quảng đường còn lại, cho dù có khó khăn, cho dù không giàu có, không địa vị, anh cũng sẽ cố gắng không để em phải khóc, Saint chỉ cần yêu anh, bên cạnh anh thôi có được không?

"Perth..."

Tôi chẳng dám quay lại nhìn anh nữa, hai mắt cứ ướt dần, cả gò má cũng nóng lên, nghe được ba chữ "Vợ của anh" tự nhiên lại chẳng giấu nỗi lòng mình, anh xấu xa lắm, chỉ mới cầu hôn thôi, còn chưa cưới tôi nữa, ai là vợ của anh chứ??? Còn nói không để tôi khóc, là ai đang làm vợ anh khóc như mưa vậy hở...Đúng là đồ cậu ấm đáng ghét mà...

Giữa lúc tôi vội vàng dùng hai tay lau đi cặp mắt thỏ dần đỏ hoe của mình, anh từ lúc nào đã bế tôi đặt trên bậc cửa sổ đang mở toang cạnh đó, tôi quên cả những giọt nước mắt xấu hổ đang lăn trên má, vội vội vàng vàng níu lấy áo anh vì sợ...

"Perth!!!!"

"Ngoan, có anh ở đây, không té đâu, ôm cổ anh này" - Perth nhìn vào mắt tôi chậm rãi nói từng chữ một cách dịu dàng để trấn an rồi nghiêng đầu hôn lên cổ tôi, mút nhẹ sau đó trượt dần xuống, trong giây phút tim tôi đập mạnh như muốn nổ tung, từng chiếc cúc cũng rời đi nhanh chóng, tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận vai áo mình trễ xuống, gió lùa khiến bờ vai trần lạnh run lên rồi nhanh chóng ấm áp bởi nụ hôn nóng hổi anh đặt lên...

"Perth...Perth...em sợ..."

"Ngồi yên nào Saint, đừng sợ, ôm anh..." - Chiếc nhẫn anh đeo trên ngón tay tôi ánh lên trong bóng tối, tôi bỗng nhớ ra hôm nay mình vừa nhận lời cầu hôn của Perth, vậy thì đêm nay...có phải là động phòng trước không vậy, lại ở một chỗ lạ... ông bà bên dưới đang ngủ nhưng có thể sẽ nghe mất...

Perth...

Em...

Lí trí có vẻ như càng lúc càng kêu gọi, nhưng tâm hồn tôi lại thả trôi đi đâu mất rồi, chẳng còn sợ cảm giác ngồi xoay lưng trên bậc cửa cao, tôi nhắm mắt dần ôm chặt cổ Perth rồi hé môi đón nhận nụ hôn từ anh một cách say mê, mặc kệ dòng nước ám muội đang chảy xuống cằm, đầu lưỡi cả hai vẫn vờn lấy nhau, cắn mút rồi lại đuổi bắt không ngừng, tiếng mưa ngoài kia không biết có đủ để lấp đi những âm thanh ướt át từ hai đôi môi đang quấn nhau giữa tôi và anh hay không, nhưng tôi biết bản thân mình cũng chẳng hề muốn dừng lại...

Bật lên những tiếng rên khẽ mỗi khi anh cắn lấy cổ mình rồi trượt dần xuống liếm mút hai nụ hoa trên ngực đến đỏ thẫm, tôi mơ màng cảm nhận bản thân được anh bế lên quay về chiếc giường nhỏ, từng mảnh quần áo cứ vậy mà rơi xuống, còn nghe bên tai tiếng thở gấp từ anh...

"Saint...anh yêu em..."

Perth của em...

Em cũng yêu anh...

Yêu anh đến ngây dại mất rồi...

.......................................................................

Cám ơn những ai vẫn ở đây đợi mình, động viên và ủng hộ mình ❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com