40. Yêu...
Cảnh H ở chap này mình nghĩ nên cân nhắc người đọc, những bạn chưa đủ tuổi có thể bỏ qua vì nó cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện nha ❤🖤
_______________________________________
"Perth..." - Đến khi hai thân thể nóng hổi được áp vào nhau kèm theo tiếng thở dốc chẳng còn rõ là của ai, Saint mới chớp khẽ bờ mi, chậm chậm chạm những đầu ngón tay lên hai gò má mềm mại của cậu ấm, yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt đó khẽ gọi tên... - "Có phải là anh đang mơ không? Em có biết là...có được tình yêu của Perth là điều mà anh đã không dám tin suốt thời gian qua, có những lúc anh còn sợ mất em đến nghẹt thở, không đúng...đến tận bây giờ anh vẫn sợ mất em, vậy mà...giờ đây chúng ta xem như đã đính hôn rồi, có phải là sự thật không? Lời Perth nói ở dưới lễ đường là thật có phải không?"
Perth nắm lấy bàn tay Saint đưa lên môi, bỗng chốc lại tự thấy viền mắt mình đỏ hoe:
"...Saint có hối hận không? Anh không còn là một thiếu gia, cũng không phải là một người con trai tài giỏi như bao kẻ từng theo đuổi em, không có đủ khả năng mua được chiếc nhẫn cầu hôn tốt nhất cho em, lại từng làm em phải khóc nhiều lần...anh..."
"Nhưng mà Perth yêu em..."
"...Saint..."
"Điều duy nhất em hối hận...là tại sao trước đây bản thân lại ngốc nghếch che giấu tình cảm của mình, để đến khi có sự xuất hiện của Pun, em còn dối lòng muốn tránh né Perth, muốn để Pun và Perth có thể đến với nhau, không cho trái tim mình cơ hội được nói ra..." - Nhìn vầng trán khẽ cau lại của Perth, Saint vội vàng mỉm cười, vội vàng rướn người hôn nhẹ lên gò má của đối phương thì thầm - "Nhưng Perth không được giận Saint đâu đó, em đã thuơng anh từ rất lâu rồi, bây giờ...em sẽ không để ai cướp mất anh của em nữa, bởi vì Perth là của em, là của một mình em thôi"
"Có thể giận em được sao? - Perth khẽ cười, vùi vào hõm cổ của Saint tham lam cảm nhận hương thơm quen thuộc, đôi môi bắt đầu không nhịn được từng chút liếm mút đôi tai nhạy cảm ửng đỏ kia, mà người ta lúc này chỉ biết nghiêng đầu thở dốc ôm lấy vai Perth bấu nhẹ, bắt đầu bật lên những tiếng rên rỉ mê người...
"...Perth...đừng mà anh... em...uhmm..." - Saint cảm thấy thân nhiệt mình hiện tại nóng tới mức không chịu nổi, Perth nhìn gò má đỏ ửng trước mặt mình, khẽ nghiêng đầu luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của Saint, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mọng đỏ thơm mùi táo kia, Saint cũng yêu thương nhắm mắt vòng tay ôm lấy Perth hé môi đáp trả, tất cả những gì Saint nhận thức được giờ đây là người cậu yêu đang nhẹ nhàng ôm lấy cậu trong vòng tay và hôn cậu. Nụ hôn hôm nay của Perth rất dịu dàng, dường như có thể cảm nhận được từ nó là tất cả yêu thương, tất cả chân thành, khiến Saint chỉ còn biết đắm chìm trong hạnh phúc ngất ngây...
Từng chút, từng chút từ nhẹ nhàng sâu lắng rồi dần trở nên ướt át đầy mê hoặc, đầu lưỡi giao nhau quấn quít chơi đùa, sợi chỉ bạc dọc theo khóe miệng tràn ra, vẽ nên một cảnh tượng vô cùng ám muội trong đêm tối...
Cậu ấm dần trượt môi xuống bên dưới, cơ thể Saint run lên, bắt đầu nhận lấy những ve vuốt không ngừng từ bàn tay ấm áp mạnh mẽ cùng chiếc lưỡi nghịch ngợm của đối phương... Chẳng mấy chốc, mỗi một chút trên làn da mềm mại của Saint đều bị Perth cắn mút tạo nên nhiều vệt đỏ sở hữu, những dấu hôn cứ vậy rải đều từ cổ xuống hai đầu ngực, xuống bụng, rồi lại trượt về hai đùi của Saint đang được cậu ấm đẩy lên trên...
Rồng nhỏ không biết từ lúc nào đã ướt đẫm vươn mình đòi hỏi yêu thương... Saint cắn chặt môi xấu hổ, chỉ biết đưa hai tay che gương mặt đỏ bừng của mình, càng rúc sâu vào ngực người yêu chẳng dám nhìn vào ánh mắt như thiêu đốt kia. Cậu ấm dịu dàng gỡ hai tay Saint xuống, đan từng ngón vào bàn tay mình cẩn thận rồi đặt lên môi, hơi thở nam tính có phần gấp gáp phả nhẹ lên chiếc mũi nhỏ...
"Saint...thả lỏng nào..."
Nhẹ nhàng cúi người ngậm trọn tạo vật xinh đẹp kia trong khoang miệng...Perth hé môi mút lấy đầu nấm nhỏ, bên dưới còn luồn tay nhẹ nhàng xoa nắn đôi tiểu cầu, rồi lại trượt dần đầu lưỡi xuống cúc hoa nhỏ liếm mút chậm rãi mặc kệ cơ thể yếu ớt của Saint giật bắn lên run rẩy...Saint lúc này chẳng còn có thể suy nghĩ được gì nữa, hai mắt như hoa đi, hơi thở dần nặng nhọc, những ngón tay chỉ biết ôm lấy mái tóc rối của người cậu yêu đang vùi giữa hai chân mình lên xuống từng hồi nhịp nhàng, bao nhiêu tiếng rên rỉ lúc này chẳng thể nào đủ, chỉ muốn hét lên rồi nức nở cho thỏa lòng...
"Per...Perth...ahhhhhhh...em...em...chịu... không nổi đâu...Perth...đừng anh...ahhhhhhh..."
Nhưng cậu ấm lúc này căn bản không hề có ý định buông ra, ngược lại càng ra sức đưa đẩy đầu lưỡi nhanh mạnh hơn... Một trận co rút qua đi, toàn thân Saint đều đã mềm nhũn, vô lực bắn ra, tràn đầy khuôn miệng nhỏ...
Saint
Chỉ mới vài phút trước, tôi vẫn còn giữ chút lí trí sót lại trong đầu, biết rằng hai đứa đang ở tạm qua đêm nhà người ta, cho dù có nhớ nhung khao khát như thế nào cũng không thể tùy tiện mà làm ngay tại đây được...
Nhưng mà...anh xấu xa lắm, anh biết rõ vốn dĩ từ trước đến nay, mỗi lần anh muốn, hầu như không có lúc nào tôi nỡ từ chối anh hết, huống hồ là từ lúc Perth nhập viện cho tới hôm nay, vì sợ cho vết thương của anh, hai đứa rất lâu rồi cũng không có làm... Không chỉ là Perth, thật sự bản thân tôi cũng nhớ đến mức nhịn không nổi nữa, chỉ mới bắt đầu với một nụ hôn, cơ thể đã không làm chủ được, chỉ biết ôm lấy anh, cảm nhận những lần cắn mút dù có đôi chút mạnh bạo, đau nhói từ đôi môi đó, nhưng trái tim tôi hạnh phúc tới nỗi cứ rên rỉ mà gọi tên anh một cách đứt quảng chẳng ngừng lại được...
Em yêu anh... rất yêu anh...
Anh có nghe thấy không...?
Perth...
Nhẹ nhàng trở người để anh nằm bên dưới, dù cơ thể tôi vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, vẫn còn...run lên chưa kịp thích ứng sau đợt phóng thích ban đầu, nhưng tôi vẫn cố gắng rướn mình dịu dàng hôn anh bằng tất cả yêu thương...
Vầng trán ấm ấm...
Hàng lông mày kiên định...
Đôi mắt đẹp nhất của anh...
Gò má nhỏ hây đỏ...
Chiếc mũi cao...
Đôi môi quyến rũ vẫn còn đọng lại ở đó mùi vị của Saint...
Saint xin lỗi... lại để anh nuốt nó một lần nữa rồi...
Đôi môi tôi trượt xuống, cẩn thận hôn từng chút một trên cơ thể có phần nóng hổi của Perth, anh dịu dàng ôm lấy lưng tôi xoa nhẹ... Khẽ hé mắt nhìn lên anh mỉm cười rồi cúi người chạm tay đến tiểu Perth đang căng cứng bên dưới mà vuốt ve một chút, đến khi cảm nhận tay mình đã ướt đẫm, tôi không nhịn được nuốt nước bọt rồi thở dốc, đôi mắt tối đi trước khi khép mi chủ động đặt môi xuống, Perth đã nhanh chóng kéo tôi lên tựa vào ngực anh ôm chặt, khẽ lắc đầu...
"Perth..." - Tôi biết là anh thương tôi, không muốn tôi phải khó chịu khi cố nuốt những gì của anh, nhưng mà...anh không muốn hỏi ý kiến của tôi chút nào sao? Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đó, đầu áp lên ngực anh để nghe trái tim kia đập liên hồi, giọng tôi cất lên nhỏ xíu giữa đêm tối, mà ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa... - "Em...em có thể...dùng miệng giúp anh được không? Em...em nhớ...tiểu Perth lắm rồi..."
Trời ạ...
Saint...!!!!
Có phải là tôi không vậy...?
Xấu hổ quá đi mất, miệng lí nhí cho xong được một câu, đầu óc lúc này mới kịp tiêu hóa hết ý tứ của nó, mặt mày tôi đỏ lựng vội vội vàng vàng rúc vào ngực Perth muốn trốn, anh đã lập tức kéo tôi ra khẽ cười châm chọc...
"Em...mới nói cái gì đó?"
"Em..." - Mặc kệ đi những xấu hổ, là tôi thấy thương anh nhiều hơn, nên mới lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh, ấm ức mà chất vấn cho được - "Sao...sao Perth không hỏi là em có muốn không? Em...không hề sợ chút nào hết đó...Saint cũng muốn làm cho anh thấy thoải mái, miễn là của Perth...em...không ngại nuốt đâu mà..."
"Không..." - Perth khẽ nhếch môi cười mỉm, những ngón tay đã bắt đầu lần xuống bờ mông tôi chậm rãi xâm nhập... - "Bây giờ thì em im lặng được rồi, bởi vì...anh muốn cơ thể của em lên tiếng hơn..."
"Ahhhhhh....uhmm"
Cắn lên vai anh ngăn tiếng hét của chính mình, mồ hôi lại túa ra, từng ngón tay Perth khẽ luân động bên trong cúc huyệt nhỏ, ra vào nhẹ nhàng một cách kiên nhẫn. Anh biết tôi đang rất đau phải không? Vết cắn của tôi trên vai anh mạnh tới mức bắt đầu rướm máu, anh thở dốc khẽ gọi tên, một tay càng ôm chặt lấy tôi vào lòng, tay còn lại...vẫn không ngừng đưa đẩy tìm kiếm điểm mẫn cảm sâu bên trong, đợi đến khi cơ thể tôi run rẩy phản ứng lại, anh lúc này mới điên cuồng hôn lên môi tôi, dùng cách thức mụ mị này làm tôi quên hết tất cả đau đớn, chỉ biết ôm lấy cổ anh đáp lại, đầu lưỡi quấn nhau liếm mút, cảm nhận mật ngọt... Cùng lúc đó, hạ thân bên dưới bắt đầu nhận lấy những khoái cảm như thiêu đốt, dần tiết dịch theo từng ngón tay đang được rút ra, Perth mút lấy lưỡi tôi, rướn người mang lửa nóng tiến vào một cách trọn vẹn, nhanh chóng lần theo điểm nhạy cảm vừa tìm thấy ban nãy mà luân động liên tục chẳng ngừng nghỉ...
"Per...Perth...em...hức..."
Trong những nhịp đẩy nhịp nhàng cùng tiếng thở dốc chẳng còn hay biết là của ai, dưới ánh mắt khép hờ, tôi vẫn có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi chảy dọc thái dương của Perth, thực sự rất gợi cảm....
"Saint..."
Perth của em....
Nhẹ rướn người cắn lấy môi anh, nương theo cơ thể của đối phương mà ngồi dậy, bên dưới vẫn không ngừng co thắt theo từng nhịp ra vào, Perth ôm hai cánh mông của tôi điên cuồng thúc sâu, đôi môi chậm rãi trượt xuống đùa giỡn liếm cắn hai điểm hồng trước ngực, khoái cảm từng chút lại cao trào khiến đầu óc tôi dần mụ mị, nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà đẩy Perth nằm xuống, còn bản thân thì ngồi trên người anh thở dốc thì thào đứt quảng...
"Em...muốn Perth thấy thoải mái....." - Lời vừa thốt lên, tôi cắn môi tự mình chuyển động thắt lưng, tư thế này càng khiến phân thân Perth tiến vào tôi sâu hơn, mạnh mẽ chạm đến điểm nhạy cảm, mắt tôi hoa lên, mơ hồ ánh lên một tầng hơi nước, chỉ biết vừa rướn người đưa đẩy, vừa rên rỉ mà gọi tên anh không ngừng...
"Ahhhh.......Perth....Perth...em...em không nổi nữa..." - Chẳng biết là được bao lâu, đến khi khoái cảm điên cuồng bắt đầu đến mỗi lúc một gần, tôi ngẩng đầu vội đưa tay ôm chặt miệng, cảm thấy cả người đều sắp hòa tan trong anh đến nơi rồi...Toàn thân rã rời, hai chân run lên không thể tiếp tục được nữa, cơ thể đổ ập xuống ngực anh hô hấp một cách khó khăn...Biết tôi mất sức, Perth liền tự động di chuyển thắt lưng, liên tục nâng mông tôi cao hơn rồi hạ xuống, bên trên hai cái lưỡi nhỏ lại tiếp tục quấn lấy nhau... những âm thanh ám muội trong đêm tối từ khe khẽ rồi lại dần lớn hơn, nhưng cảm giác lo sợ bị phát hiện càng khiến cho cơ thể cả hai trở nên phóng túng, không thể dừng lại...
Là không muốn dừng lại...
Cùng nhau đi đến đỉnh điểm tình yêu, dịch thể ấm áp của Perth cuối cùng cũng tuông trào trong tôi, chảy xuống đùi một vệt dài ướt át, trong khi tôi đã kiệt sức...bắn ra biết bao nhiêu lần trong đêm vì anh rồi...
Bây giờ có lẽ...trên cơ thể này, mùi vị của bản thân chắc đã sớm không còn, bởi vì đâu đâu cũng có thể ngửi thấy hương vị nam tính của Perth...
Anh ôm chặt lấy tôi thở dốc, đầu ngực mẫn cảm ma xát vào ngực tôi, khiến trong lòng tôi như bị điện giật, tâm tư nhộn nhạo, chỉ biết rúc vào ngực anh gắt gao ôm chặt, để anh vuốt ve lên gò má tôi, yêu thương đặt nụ hôn lên trán một cách ôn nhu vô cùng...
"Anh yêu em...Saint"
Anh đâu cần nói ra...
Em từ lâu đã biết rồi mà...
Perth của em...
.......................................................................
Sau trận hoan ái, bình thường những lần trước đó, vốn dĩ Saint mới là người kiệt sức hơn, cơ thể sau khi đã đầy rẫy chi chít những dấu hôn, chỉ biết vùi trong lòng Perth ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, vậy mà hôm nay, tâm tình cậu vốn dĩ không thể ngủ được... Trái tim hạnh phúc cứ từng nhịp lâng lâng mà đập liên tục trong lồng ngực, hạnh phúc tới nỗi...đầu thì tựa lên cánh tay người ta mà gương mặt ngây ngốc nở nụ cười, từng ngón tay nghịch ngợm cứ vẽ những hình tròn nhỏ lên ngực Perth chẳng ngừng...
Perth cảm nhận được điều đó, càng siết chặt cậu trong vòng tay, tới lúc không nhịn được muốn hỏi tại sao cậu chưa chịu ngủ, giọng nói dịu dàng của Saint đã cất lên khe khẽ trong bóng tối...
"Perth, em muốn hỏi anh điều này có được không?"
"Sao cơ?"
"Lần đầu tiên gặp em, Perth đã nghĩ như thế nào vậy?"
"Ừm..." - Tự nhiên cục bột ngốc nghếch này giữa đêm lại hỏi về những chuyện hồi đó, Perth chớp mắt, tựa lên mái tóc dịu mùi hương của Saint nở một nụ cười khẽ - "Anh cũng không có ghét em, chỉ có điều...nhìn thấy em lần đầu tiên, anh chợt nghĩ tới Deli..."
"Sao Perth lại nghĩ về cô ta vậy?" - Đôi môi nhăn nhó này là sao đây? Cậu ấm không biết có người đang ghen, chỉ nhìn vào mắt Saint, chậm rãi cất lời:
"Anh chỉ là...không thích vẻ đẹp của em..."
"Ý Perth là Deli cũng rất xinh đẹp nên anh đã ghét em chỉ vì em đẹp sao?"
"Thôi mà" - Perth phì cười kéo cái người đang giận dỗi kia mà hôn nhẹ lên gò má - "Đi ngủ nào..."
"Nhưng mà...em vẫn còn muốn hỏi, có phải lần đó, là Perth...ghen với P'Zee nên mới hôn em có phải không?" - Đây là điều mà Saint rất muốn biết từ lâu nhưng không dám hỏi, vì cậu biết rằng mỗi lần nhắc tới cái tên này Perth đều không vui, mà thật sự là như vậy, nghe xong câu hỏi, cậu ấm đã lật người đè Saint bên dưới, cau mày chất vấn lại:
"Tại sao lại nhắc tới hắn chứ? Em..."
"Không phải đâu...em...em chỉ muốn biết là Perth đã...thương em từ bao giờ...có giống như em, đã yêu anh...đến nỗi yêu từ lúc nào cũng chẳng hay, chỉ biết...dù là mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi ngủ đều luôn nghĩ đến Perth..." - Giọng nói mỗi lúc càng nhỏ hơn, Saint nở một nụ cười, từng ngón tay lại vuốt ve lên gương mặt cau có khó ưa đó, lâu lắm rồi không thấy Perth cau có như vậy, tự nhiên lại thấy nhớ nha...
...
"Với lại...em...em đã từng rất mong có ngày anh sẽ chịu gọi em một tiếng anh, là xưng em gọi P'Saint, vì Perth hồi đó tuy lúc nào cũng cau có không thôi, nhưng...rất đáng yêu, em đã nghĩ...nếu Perth cũng yêu em, lúc đó em hẳn là sẽ rất cưng chiều, yêu Perth như một người yêu nhỏ dễ thương của em..."
"KHÔNG ĐƯỢC" - Biết ngay mà...Cậu ấm càng nghe càng thấy không được, rõ ràng là Saint đã muốn nằm trên, nếu không có cái đêm tai nạn đó, chắc hẳn cái người ngốc nghếch này sẽ "tấn công" mình bất cứ lúc nào...Nhưng mà bây giờ chẳng phải trật tự được sắp xếp đúng chỗ rồi sao, nghĩ vậy khóe môi cậu ấm cũng hài lòng vô thức cong lên sung sướng...Có ai đó tít mắt cười mà quên mất mình đang bị kẹt trong quá trình chất vấn của "vợ", cái miệng nhỏ kia vẫn còn liếng thoắng không ngừng, bây giờ là mấy giờ rồi chứ???
"Khoan đã Perth, em còn muốn hỏi điều này"
"Saint, đã trễ lắm rồi đó" - Perth vỗ vỗ vào lưng Saint, chợt nghĩ đến một điều...
Có phải là đồ ngốc này của cậu bị lây bệnh nói nhiều từ P'Bank rồi không?
Lần này về thật muốn tách hai con người này ra mà...
"Cái đêm mà Perth bị người ta chuốc thuốc..."
"..."
"Anh có biết lần đó là lần đầu tiên của em không...?"
"..."
"Anh không nhẹ nhàng được hay sao??? Lại còn làm rất nhiều lần, thực sự em đã đau muốn ngất xỉu"
"Chẳng phải cuối cùng em đã ngất đi trong vòng tay anh sao?"
"Perth xấu xa.....có phải viên thuốc đó chỉ là cái cớ, anh lúc đó thực sự đã mê mẩn em từ lâu đúng không????"
"Hahaha...." - Tự nhiên lại bật cười giữa đêm như vậy, muốn dọa chết cậu sao? Saint vội vàng dùng lực bóp lấy miệng nhỏ của cái người xấu xa này, phồng đôi má dọa nạt:
"Mau nói!!!"
"Ừm....mê mẩn....yêu em đến phát điên...."
"Vậy thì em...lại muốn hỏi..."
"Saint..."
"...."
"...."
Giữa đêm tối trong cơn mưa còn đang rả rích chưa tạnh, có hai người con trai ôm nhau trên chiếc giường nhỏ ấm áp, một người híp híp mắt, đôi lúc còn gục lên gục xuống mấy lần, một người cứ luyên thuyên chẳng ngừng nghỉ, hỏi hết điều này đến điều kia...
Cho đến khi nhìn lại cậu ấm bên cạnh mình đã thiếp đi, Saint mới mỉm cười, cúi người hôn lên trán Perth rồi kéo chăn lại, để bản thân rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp của người mình yêu, cùng chìm vào giấc nồng...
Hạnh phúc của một người nào đó...cũng chỉ đơn giản là vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com