7. Cậu ấm bỏ nhà ra đi...
Trời cũng đã sắp tối, tôi lúc này chỉ muốn tắm rồi ngủ một giấc thật say, còn chưa tới một tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp diễn ra, có thể tới lúc đó tôi sẽ không về nhà, cha tôi sẽ phản ứng thế nào ư? Tôi cũng không còn quan tâm nữa, chỉ cần tốt nghiệp rồi tôi sẽ không còn bị cha tôi kìm kẹp nữa phải không?....
Lái xe về hướng căn hộ của Mark, có lẽ tối nay làm phiền nó vậy, mà Mark cũng đang sống một mình, cha mẹ đều làm việc ở nước ngoài, nhưng cha nó vẫn hay thường về Thái để điều hành hoạt động của tập đoàn Siwat đầy thế lực và luôn có chỗ đứng của gia đình nó, nhưng Mark cũng thiếu tình cảm gia đình, có lẽ vì vậy mà chúng tôi hiểu và thân thiết, nhưng tôi cảm thấy nó mạnh mẽ, có chút máu lạnh hơn tôi về mọi mặt...
Căn hộ còn cách đó không xa, tôi đã bị một đám người đi xe hơi chặn đường, là người của cha tôi? Không sai, quả nhiên cô ta đã nói cho cha tôi biết chuyện tôi muốn tới đây...
"Cậu Perth xin hãy lên xe, ông chủ đang đợi ở nhà"
"Tôi không muốn, các người mau tránh ra" - Vừa muốn quay đầu xe bỏ đi, những gã to con này mạnh bạo chặn lại, ép tôi xuống xe rồi lại tống lên xe hơi như một món đồ chơi, chết tiệt, tôi cứ vùng vẫy nhưng không thể nào kháng cự được nữa đành để yên cho họ đem tôi về nhà...
......
Rầm!!! - Cha tôi như không còn bình tĩnh đập tay xuống bàn.
"Mày có còn coi đây là nhà nữa không??? Từ khi nào lại có cái thói ăn chơi đi theo đám bạn tệ hại không về nhà, bài kiểm tra gần đây trên lớp cũng bỏ, nhà trường đã liên hệ cho tao, mày muốn làm tao mất mặt tới khi nào?????"
"Tất cả cũng chỉ là thể diện của cái họ Tanapon thôi sao? Con cũng không phải là Perth 5 tuổi ngày xưa nữa, cha đừng can thiệp vào chuyện của con nữa"
"Mày..."
"Anh bớt nóng lại đi, Perth cha cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi..., chỉ cần cậu xin lỗi và làm theo ý cha cậu là được mà"
"Cô không có quyền lên tiếng ở đây" - Gạt bàn tay cô ta ra khỏi người, tôi điên tiết gắt lên.
"ĐỦ RỒI, THI TỐT NGHIỆP XONG LẬP TỨC CHUẨN BỊ SANG ĐỨC DU HỌC"
"Sao????? Con không muốn"
Cô ta dường như cũng bất ngờ về chuyện này, vậy là tất cả đều là ý muốn của cha tôi sao...
"Sang đó du học bốn năm rồi trở về còn giúp tao điều hành công ty, còn tốt hơn để mày không có định hướng như vậy, dòng họ Tanapon không thể có đứa con hư đốn như mày"
"Cha, con chưa bao giờ muốn tiếp quản công ty..."
"Câm miệng!!! Ngay cả việc kiếm tiền cũng không làm được, chỉ làm công tử ăn chơi lêu lỏng, bây giờ đi du học còn không muốn, sản nghiệp của gia đình này mày muốn tao để lại cho ai hả????"
"Chỉ cần con kiếm ra đồng tiền là được chứ gì..."
...
"Nếu con chứng tỏ cho cha thấy con hoàn toàn có thể tự lực kiếm ra đồng tiền và hạnh phúc khi làm chủ được cuộc sống của mình mà không có bất cứ sự quản lý kìm cặp nào của cha suốt 17 năm qua thì lúc đó.... con sẽ được tự do chứ?"
"....Được, nếu mày chứng tỏ cho tao thấy điều đó trong một năm tới, nếu mày vẫn sống được khi không có tiền của nhà Tanapon này, còn làm không được, lập tức quay về đi du học ngay"
Lại một lần nữa tôi đi khỏi căn nhà này, đồng tiền đối với cha tôi có quan trọng không? Nhưng đối với tôi bây giờ? Phải, nó quan trọng tới nỗi tôi có thể cá cược số phận của mình vào trong, liệu rằng cha tôi có giữ lời hứa?...
Suốt những ngày ngắn ngủi còn lại, tôi lao vào ôn tập miệt mài cho kỳ thi tốt nghiệp, chính Mark cũng ngạc nhiên cứ nhìn tôi mãi, cuối cùng không nhịn được cười nhếch môi
"Đây có còn là cậu ấm Tanapon của tôi không vậy?"
"Đừng phiền" - Tôi gắt...
Phải rồi... ngoài việc này, tôi còn phải đi tìm việc làm, cha tôi cũng đã cắt toàn bộ thẻ ngân hàng, mà chính tôi cũng không cần, tôi cũng muốn tự tay kiếm đồng tiền xem nó như thế nào? Chạm tay lên mặt dây chuyền trên cổ, tôi tự hỏi, có phải cha chính là muốn tạo cơ hội này cho tôi không? Làm sao tôi không thấy được tình cảm máu mủ ông ấy vẫn dành cho tôi chứ? Nhưng tôi sẽ chứng tỏ cho ông ấy tình cảm sẽ không thể hiện bằng sự ép buộc, kìm hãm, bắt ép theo ý mình, nó còn là sự đồng cảm, là sự tôn trọng...
Sinh ra từ một gia đình thế lực giàu có, chưa bao giờ phải động tay tới bất cứ việc gì, mà cũng phải, từ nhỏ tôi chỉ biết có học và học vì không muốn làm mất mặt cha, toàn bộ những việc khác đều có người làm trong nhà... chính vì vậy phải bắt đầu từ những việc nhỏ, nhưng đi đâu tìm việc cũng không có ai nhận, nhìn cái vẻ ngoài đầy công tử như Mark nhận xét, lại lái xe phân khối lớn, những nơi cần thuê người làm cũng lắc đầu... Chính tôi cũng đâu có đòi hỏi gì chứ, việc gì tôi cũng làm được mà, phải không?...
Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được việc để làm, cũng không hẳn gọi là công việc, Haizzzz, thật ra sáng đó đi tìm cả buổi không có kết quả, lúc đi ngang qua một ngôi chùa, tôi suy nghĩ một lúc rồi ghé vào, tình cờ lại có một đoàn người đang làm công ích tại chùa đang khuân gạo và muối cùng vài bao đồ từ thiện, cũng không nghĩ gì tôi tới phụ họ một tay, dù sao cũng làm cho quen dần, cả buổi trời mệt gần chết, cắm đầu không nhìn được ai luôn...
"Em trai nhìn có vẻ công tử mà làm cũng tốt ghê nhỉ, uống miếng nước nghỉ tay đi" - Một anh trong đoàn vỗ vai rồi đưa nước cho tôi, phần thưởng như vậy cũng xứng đáng nhỉ, lần đầu tiên tôi được người lạ khen ngợi, lần đầu tiên làm việc vì người khác, lần đầu tiên cảm thấy bản thân có chút ý nghĩa, khoé môi cũng vô thức cong lên mặc kệ mồ hôi chảy đầy trên trán
"Cám ơn ạ..." - Lại thêm một điều khiến tôi ngạc nhiên, tôi cũng có thể cười và cảm ơn người lạ một cách thoải mái như vậy sao? Người lúc nãy đang vỗ vai tôi bỗng giật mình la lên:
"Ê, Saint coi chừng em" - Cạnh đó có một người con trai khác vì không để ý đang cúi xuống lấy thêm đồ dưới gầm xe tải, sắp bị mấy bao gạo trên xe rơi xuống đè, không kịp nghĩ gì tôi nhanh chóng kéo cái người đó ra, nhưng không may mất đà thành ra cả người anh ta ngã sấp trên người tôi, đè chặt tôi bên dưới, trán hai người đụng nhau đánh cốp, cả hai gương mặt nhăn nhó rời nhau nhưng chỉ mới cách nhau vài li, còn ngửi được cả mùi hương dịu dàng quen thuộc, là mùi hương này...Chậm chậm mở mắt, người kia lúc này cũng trợn mắt to tròn nhìn tôi không chớp, môi vô thức hé mở...
"Perth???"
Mặt dây chuyền trên cổ tôi hình như lại vừa phát sáng thì phải...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com