Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mặt khác của hoàng tử...

Trời cũng đã gần xế trưa, nắng ngập vàng cả khoảng sân chùa, trên băng ghế dài dưới gốc Si to lớn, hình ảnh hai chàng trai ngồi cạnh nhau bình yên, đẹp đến mức nếu có bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ xuyến xao lòng...

Chàng trai lớn hơn lúc này dịu dàng đưa cho cậu ấm khăn tay của mình để lau mồ hôi

"Anh không ngờ em cũng làm được mấy việc này đó"

"Nhìn tôi công tử như vậy sao?" - lại cau có rồi, Saint nhìn cậu bé ngồi cạnh rồi lại quay sang hướng khác cười

"Không có, chỉ là anh hơi ngạc nhiên khi thấy em ở đây... ừm...mà sao em lại ở đây?"

Im lặng một lúc lâu, cậu ấm ngửa mặt nhìn lên tán cây rồi lại quay qua nhìn Saint

"Tình cờ ghé đây thôi... mà...có phải lần trước tôi tìm anh ở quán không được, lúc đó anh cũng đi làm những việc như vậy?"

"Ừm, quán của anh và P'Chen chỉ mở buổi tối nên ban ngày tụi anh thỉnh thoảng cũng đi làm công ích cho các chùa hoặc tại cô nhi viện"

"Cô nhi viện?"

"Phải...anh và P'Chen vốn là trẻ mồ côi..." - Saint quay qua mỉm cười nhìn Perth như cảm nhận được cái nhìn ngỡ ngàng của cậu ấm - "Bây giờ cũng đã đủ lông đủ cánh bước vào đời rồi, anh chưa bao giờ quên mình phải làm gì đó cho những nơi đã cưu mang mình, hồi nhỏ tụi anh cũng từng được các cô chú ở cô nhi viện dẫn đi các chùa, nên cũng không còn xa lạ với những việc như vậy rồi, cực đến mấy nhưng ý nghĩa lắm, những nơi này như là mái nhà ruột thịt của anh, Perth có lẽ sẽ không hiểu"
.........
Saint

"Ừm...Xin lỗi Perth nha, anh không phải có ý chê Perth là cậu ấm nhà giàu đâu...Anh..." - Ánh mắt của Perth lúc này là đang thấy tổn thương từ những lời của tôi sao, chưa bao giờ tôi thấy mình lại nói những điều không nên như lúc nãy, hoàn cảnh của chúng tôi khác nhau, em ấy đâu có lỗi, đâu có trách nhiệm phải hiểu những người như tôi... Em im lặng rồi lại ngửa mặt lên nhìn trời, tôi thấy đôi mắt em đẹp như bầu trời nhỏ thu gọn

"Từ khi mẹ mất... lúc còn nhỏ tôi luôn muốn bản thân trở nên có ý nghĩa với cha tôi nhưng luôn nhận được sự ghẻ lạnh....lớn hơn rồi, tới lúc bỏ nhà đi chỉ muốn chứng tỏ bản thân mình, thoát khỏi sự kìm cặp đó, tôi lại quên mất ý nghĩa của cuộc đời... đây là lần đầu tiên, tôi thấy xấu hổ và vô dụng như vậy..."

"Em không vô dụng, Perth... chỉ là em chưa thấy em có thể làm gì, anh không biết là gia đình em đã có chuyện gì khiến em bỏ đi, nhưng anh tin là cha em sẽ hiểu được em không phải là người con vô dụng"

Em từ từ quay sang nhìn tôi, có phải tôi lại nói điều gì không phải? Đứa trẻ này dù chỉ mới gặp em vài lần, nhưng tại sao cứ có cảm giác muốn gắn bó, muốn nghe em kể những tâm tư, đôi mắt của em thật đẹp nhưng lúc nào cũng có nỗi buồn...

"Em nói em bỏ nhà đi...vậy em..."

"Anh nghĩ tôi ngủ ngoài đường sao?" - em nhìn tôi cười, lần đầu tiên thấy em cười với mình - "Tôi đang ở nhờ chỗ của bạn, trước mắt tôi phải vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, rồi tìm được công việc nào đó... Có lẽ anh sẽ thấy buồn cười, nhưng tôi nghĩ từ những đồng tiền tự lực kiếm được, tôi sẽ tìm được mục đích sống của mình, sẽ chứng tỏ cho cha tôi thấy ông ấy tôi không phải là cậu ấm chỉ biết dùng tiền của gia đình..."

Perth

Tôi cũng tự thấy ngạc nhiên, đây là lần đầu tôi nói hết suy nghĩ của mình cho một người chỉ mới gặp vài lần, kể cả Mark cũng chưa bao giờ nghe tôi nói nhiều như vậy, chỉ biết là khi nói ra cảm thấy thật nhẹ nhõm, tâm trạng cũng tốt hơn...

Mà anh ta nghe xong thì cứ đực mặt ra nhìn chằm chằm tôi cái gì không biết, tự nhiên lúc nãy nói thì không thấy ngượng, bây giờ thì tại anh ta cứ nhìn tôi nên tôi đâm quạu, đúng lúc đó một thằng bé mập mập, trên miệng còn dính mấy vệt dầu, rõ ràng vừa mới ăn vụng đồ ăn, chạy lon ton tới kéo tay anh ta

"P'Saint ơi tới giờ dùng bữa chay rồi đó mau vào đi anh...cả anh cau có này nữa..." - Lúc nãy tôi có thấy mấy đứa nhóc đi theo đoàn làm công ích, có lẽ... chúng cũng là những đứa trẻ mồ côi từ cô nhi viện mà anh ta nói tới... Cũng đáng yêu quá nhỉ, mà sao dám gọi tôi là "anh cau có", nhịn không được tôi đưa tay béo má của nó rõ đau khiến nó la oai oái

"P'Saint anh cau có làm đau Pim...hức..."

"Perth..." - Anh ta kéo tay tôi ra khỏi má thằng bé, miệng cười khúc khích -  "...Pim vào trước đi nhé, hai anh sẽ vào sau"

Thằng bé được tôi tha, chạy ù vào trong, trên mặt vẫn còn lem nhem nước mắt, đúng là đồ con nít...

"Perth còn con nít và dễ thương... giống như Nong'Pim vậy..." - Anh ta nhìn tôi buộc miệng cười nhận xét rồi thấy cái cau mày trên trán tôi, nhìn cái biểu cảm ngậm miệng nhìn xuống đất khiến tôi muốn đưa tay béo má như béo má nhóc con kia, mà tôi làm thế thật, anh ta không khóc nhưng cứ ôm má xuýt xoa làm tôi bật cười bỏ đi trước, hôm nay, cười nhiều như vậy, thật không tin được bản thân nữa...

Dùng bữa tại chùa, mùi vị ngon miệng không ngờ...có lẽ là trước đây đã quen với những bữa cơm một mình trong căn nhà vắng lặng, nên bây giờ nhìn tất cả mọi người già trẻ lớn bé tụ tập ngồi quanh chiếc bàn tròn bày đủ các món chay, không khỏi có chút ấm áp dù toàn là người lạ...

Saint

Nhìn em gắp thức ăn lia lịa mặc kệ mọi người đang nhìn, tôi không thể kìm được cong cong khoé miệng, cậu bé này sao mới đây còn tâm trạng như vậy, bây giờ lại chẳng khác Nong'Pim mũm mĩm, tôi nghe người ta nói khi có chuyện buồn, họ sẽ ăn nhiều hơn bình thường, không biết có phải như vậy không, mặc dù tôi thấy em tươi tỉnh hẳn, gắp được món nào ngon ngon bỏ vào miệng, mắt trợn tròn rồi nhanh chóng gắp lại món đó vào chén thêm, nết ăn như vậy có xấu quá không? Nhưng sao nhìn em ăn, trái tim tôi ỉu xìu luôn rồi...

Hôm nay P'Chen bận việc ở quán nên không cùng đi với tôi, nếu đi được hẳn là anh ấy sẽ ngạc nhiên khi thấy Perth như vậy lắm. Đáng lí quán chỉ mở cửa lúc tối, ban ngày anh ấy không bận gì nhưng mấy hôm nay ảnh đang ấp ủ thực hiện cho việc mở cửa quán vào ban ngày để bán đồ ăn do anh ấy nấu, tài nấu nướng của P'Chen không thể xem thường, nếu chỉ để nấu cho hai anh em ăn thì phí quá đi, chính tôi là người đề xuất ý kiến thử nhưng anh ấy lại hứng thú đến mức bỏ ra mấy ngày để sắp xếp bố trí lại quán rồi lên kế hoạch, thậm chí còn khoe trước với khách quen trong quán, buổi tối vẫn là phục vụ nước lẫn đàn hát, nhưng chỉ khác là trong menu bắt đầu có thêm thức ăn, mở cửa cả ngày, P'Chen là người rất thực tế, kiếm thêm thu nhập ổn như vậy cũng khiến anh ấy háo hức thế nào, mà tôi cũng đã nói với P'Chen là nếu như việc kinh doanh mở rộng thì có lẽ cũng phải chấp nhận cả những người khách không phải là...

Anh ấy suy nghĩ rồi chỉ mỉm cười
"Không sao, chỉ cần không kỳ thị, ai vào quán anh cũng được"

Nhưng mà cả hai cũng đã tính là nếu mở thêm như vậy, phải thuê thêm người để phụ quán...

"Perth à... ừm... nếu mà em đang tìm việc mà em không chê thì có thể tới làm tại quán anh cũng được đó" - Trước khi ra về tôi đem kế hoạch với P'Chen kể qua cho Perth nghe - "Em có thể ở lại quán nếu muốn,...anh chỉ nói thử cho em nghe vậy thôi...em không thích cũng không sao nhé Perth"

"Chỗ của anh cũng muốn nhận người như tôi sao?" - em mở mắt to nhìn tôi ngạc nhiên, tôi thấy mắt em đầy hy vọng, em có vui không?

Tôi mỉm cười gật đầu, bắt đầu thấy mến đứa nhỏ này rồi...

"Có lẽ em đã quen tiêu tiền nhiều nhưng nếu làm ở quán anh, có lẽ lương sẽ không cao, anh sợ..."

"Bao nhiêu cũng được, tôi sẽ làm được hết"  - Em vội vàng cắt ngang thở một hơi, nhìn em cười tôi cũng bất giác cười theo...

"Vậy... Perth theo anh về quán chúng ta nói với P'Chen trước nhé, anh nghĩ là P'Chen cũng sẽ muốn làm việc với Perth đó"
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com