Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bức tường, khoảng cách!!

Những ngày tháng cuối cấp cứ vậy trôi qua một cách nhanh chóng, thoáng qua đã đến kỳ thi đại học gay cấn cam go. Tuy rằng cả Perth và Saint học lực đều rất tốt nhưng cũng không tránh khỏi những lo lắng bất an trong lòng. Cậu và anh tập trung ôn bài không giám lơ là dù chút ít thời gian nào. Cho nên vụ nụ hôn thoáng qua ấy cũng nhanh chóng được cả hai không nhắc tới cũng không còn nghĩ tới...

Ngày thi cũng đến, ngày hôm đó  Perth được cả ba lẫn mẹ đưa tới trường, dù anh có phản đối thế nào cũng không làm lung lay quyết định của ba mẹ mình. Anh nhắn cho Saint một tin để báo cho cậu biết mà đi cho kịp giờ thi và hẹn cậu gặp mặt ở trường.
- Saint à! Hôm nay cả ba mẹ anh đều xin nghỉ để đưa anh tới trường. Em đi một mình nhớ phải cẩn thận và chú ý thời gian nha. Hẹn gặp em ở trường.

Nhận được tin nhắn của anh, cậu có chút hụt hẫng và mất mát vô cùng. Giá như trong ngày quan trọng này cậu được anh chở đi thì tốt biết mấy. Nếu vậy chắc cậu sẽ không hụt hẫng như này. Hay giá như cậu cũng được mẹ đưa đến trường như anh thì chắc cậu sẽ vui mừng biết bao. Nhưng những điều đó cũng chỉ là giá như, giá như mà thôi. Thực tế thì giờ cậu phải sắp xếp đồ dùng và tới trường một mình.
Dù có đọc được tin nhắn của anh thì cậu vẫn dành ra ít phút đứng bên cửa sổ để nhìn qua căn phòng lớn của anh. Cậu miên man nghĩ tới ngày thơ bé lần đầu khi cậu chạm vào ánh mắt của anh. Cứ ngỡ rằng sau ánh mắt lạnh lùng anh dành cho mình, thì cậu sẽ chẳng bao giờ được làm bạn với anh. Nhưng có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với cậu, đã cho cậu được cơ hội bên anh, làm bạn với anh và được anh quan tâm nhất cho tới giờ phút này. Đó là may mắn lớn nhất cuộc đời này đã ban tặng cho cậu. Mỉm cười với sự may mắn ấy cậu nhắn trả lời để anh biết cậu đã đọc được tin nhắn mà yên tâm đi.
- Perth à! Anh đừng lo cho em, em có thể tự đi được mà. Hẹn gặp anh ở trường nhé!

Nhắn cho Perth xong, Sanit nhanh chóng với lấy chiếc balo đeo lên vai rồi bước nhanh xuống nhà. Điều bất ngờ nhấy suốt 11 năm nay là cậu gặp mặt mẹ Nuk vào giờ này. Từ lúc mẹ Nuk làm ở quán rượu thì chưa bao giờ bà lại dậy sớm như này, cho nên sáng ra cậu không gặp được mẹ, chỉ những ngày cuối tuần cậu ở nhà mới gặp được mẹ vào giờ cơm trưa. Vậy mà hôm nay bà lại ngồi sẵn ở bàn ăn, tươi cười nhìn cậu ôn nhu mà nói.
- Supsup lại đây ăn sáng đi rồi mẹ đưa con tới trường.
Chưa hết ngạc nhiên vì gặp mẹ giờ này, nghe mẹ nói xong cậu càng ngạc nhiên hơn nữa. Nhưng cậu rất vui và hạnh phúc lắm. Mới lúc nãy cậu đã ước được mẹ đưa đi vậy mà giờ được chính miệng mẹ Nuk nói vậy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Nhìn mẹ bằng ánh mắt vui sướng ngập tràn hạnh phúc cậu vui vẻ trả lời rồi bước nhanh tới bàn ăn.
- Mẹ à Sup vui lắm, hạnh phúc nhiều lắm cảm ơn mẹ nhiều, cảm ơn mẹ nhiều nhiều lắm.
Nhìn cậu vui vẻ như vậy bà biết được điều mình làm quả là quyết định đúng đắn. Bao nhiêu lâu nay bà bỏ bê cậu, không quan tâm lo lắng gì cho cậu. Kể cả ngày sinh nhật cũng chỉ nấu cho cậu bữa cơm để đó rồi tới tối cậu đi học về tự ăn, tự mở quà một mình. 11 năm nay bà chưa từng đưa cậu đi học, chưa từng cùng cậu đón sinh nhật. Có lẽ đây là lần cuối bà đưa cậu đi học cho suốt những năm dài là học sinh. Từ nay bà sẽ chăm sóc cậu sẽ không để cậu một mình nữa, sẽ bên cậu trong những ngày quan trọng, điển hình như ngày hôm nay chẳng hạn. Nhìn cậu bắng ánh mắt đầy yêu thương bà nói.
- Saint mẹ nghỉ làm ở quán rượu rồi, từ hôm nay trở đi mẹ sẽ chăm con thật tốt. Xin lỗi vì đã bỏ bê con thời gian dài như vậy.
Thật là một buổi sáng mà mẹ cậu đã đưa cậu hết ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác. Khiến cậu không kịp thích ứng chỉ tròn mắt ngơ ngác nhìn mẹ mà không hiểu chuyện gì đã làm thay đổi mẹ của mình.
Dáng vẻ biểu cảm khuôn mặt cậu bây giờ hệt như chú mèo nhỏ ngơ ngác trước nơi xa lạ nào đó, khiến bà chỉ biết bật cười xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu dịu giọng từ từ nói.
- Mẹ nói con không hiểu ý mẹ sao? Mẹ nghỉ làm bán rượu rồi từ mai mẹ sẽ đi phụ bếp cho một nhà hàng gần đây. Nên sẽ có nhiều thời gian bên con hơn. Giờ Sup bé bỏng của mẹ hiểu chưa? Giờ thì ăn nhanh rồi đi không kẻo muộn đó Sup của mẹ.
Gật gật cái đầu nhỏ tỏ ra đã hiểu ý của mẹ nói gì. Cậu tiếp tục vào ăn nốt bữa sáng, rồi cùng mẹ nhanh chóng tới trường.

Bước tới trường trong niềm vui hân hoan, cậu nhanh chân đi vào lớp nơi có người mình thương đang chờ cậu.
Vừa vào tới lớp, nhìn thấy anh cậu cười thật tươi chạy tới tíu tít kể anh nghe chuyện vui của mình.
- Perth à, anh có biết không hôm nay mẹ em đưa em đi học, rồi còn nói với em là mẹ nghỉ lằm ở quán rượu rồi. Từ nay mẹ se làm phụ bếp ở nhà hàng và sẽ có thời gian quan tân em hơn á. Em vui nhiều lắm.
Nhìn cậu tươi cười nói không ngừng nghỉ anh chỉ biết cười theo cậu mà lắng nghe cậu nói, mà trong lòng cũng rộn ràng không kém gì cậu. Chuyện vui của cậu mà anh làm như chuyện vui của mình không bằng. Nội tâm cứ gào thét lên sự vui sướng tuột cùng, nụ cười cong cong trên khóe môi không khép, mí mắt thì híp híp như mặt trăng khuyết. Nhìn cậu vui mà trong lòng anh vui thay ngàn lần.
Đã từ lâu, lâu lắm rồi anh mới thấy cậu vui tới như vậy. Bao nhiêu năm anh cứ canh cánh trong lòng niềm thương cảm dành cho cậu thì giờ đã được trút bỏ xuống hoàn toàn.
Cậu cứ thao thao bất tuyệt mà nói còn anh thì cứ ôn nhu nhìn cậu mà trên môi không khép nụ cười.

"" Reng, reng, reng""
Tiếng chuông báo tập trung chuẩn bị vào phòng thi lúc này cậu mới dừng câu truyện của mình lại. Nhìn anh cười, hai má bánh bao lại nhô lên, cậu khẽ thì thầm nói nhỏ với anh.
- Perrh à chúc anh thi tốt!
Khẽ mỉm cười nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu, anh ôn nhu nhẹ giọng nói nhỏ vào tai cậu.
- Saint, chúc em thi thật tốt. Nếu có kết quả tốt anh sẽ dẫn em đi chơi.
Nhìn anh cậu khẽ gật đầu rồi cùng anh bước nhanh tới nơi tập trung.
"" Ting, ting, ting""
Tiếng chuông báo tin nhắn tới, cậu định không xem nhưng anh đứng bên cạnh lại nhắc cậu có tin nhắn. Cậu đành mở máy ra xem thì một dòng tin đập vào mắt cậu.
"" Chúc Saint thi thật tốt, tôi chờ em ở đại học, lần này tôi nhất định sẽ được học cùng lớp với em""
Anh đứng bên cũng đọc được dòng tin nhắn ấy, nhưng không có biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ dặn dò vài câu rồi bước nhanh đi.
........

Kỳ thì gay cấn cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua. Không cần đợi tới ngày có kết quả thi, Perth vẫn hẹn Saint đi chơi.
Cả hai cùng lên kế hoạch cho chuyến đi chơi lần này, làm sao phải thật vui, thật đáng nhớ mà quan trọng không để mẹ anh biết.
Cả hai đi chơi mà bí mật như đi làm nhiệm vụ không bắng. Sáng sớm Perth thì nói dối với mẹ đi hẹn gặp mấy bạn trong hội học sinh để bàn giao công việc lại cho khóa sau. Với lý do này nên anh an toàn đi ra ngoài mà không bị mẹ nghi ngờ. Lần này anh không đi xe đạp như mọi khi mà đi bộ tới trạm xe buýt, tới nơi cậu đã đứng đó chờ sẵn.
Từ đằng xa Perth đã nhìn thấy Saint đứng chờ mình, một niềm vui thoáng qua trong đầu anh. Dường như mỗi lần nhìn thấy cậu chờ mình là anh lại mỉm cười. Cảm giác đó là hạnh phúc hay là gì thì anh không thể lý giải, nhưng có một điều anh có thể chắc chắn đó là anh vui rất vui. Niềm vui ấy lan tỏa khắp nơi, chỉ cần thấy cậu là bất giác mọi muộn phiền hay lo lắng cũng tan biến. Bất an trong lòng anh vì sợ mẹ phát hiện đi cùng cậu giờ phút này đây cũng tan biến một cách triệt để.
Suy nghĩ trong anh giờ đây có thể cậu không phải người  anh yêu, nhưng chắc chắn cậu là người cự kỳ quan trọng của anh.
Bước lại gần, thật gần chỉ cẩn cậu quay lưng lại là sẽ đối mặt với anh, anh định đập lên vai cậu, nhưng chưa kịp hành động thì cậu đã vui vẻ lên tiếng.
- Perth anh đến rồi.
Khá ngạc nhiên vì anh chưa nói gì cũng chưa đập vai mà cậu biết anh tới. Khuôn mặt đầy bất ngờ cùng nụ cười trên môi anh hỏi cậu trong niềm vui.
- Sao em biết là anh vậy?
Cậu vui vẻ nhìn anh với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc nhưng vẫn phảng phất ánh buồn len lỏi. Nụ cười vẫn giữ trên môi, để che giấu tâm tư của cậu lúc này. Cậu nhận ra anh dù không nghe thấy tiếng nói, không nhìn thấy gương mặt thì cậu vẫn biết là anh. Vì bao lâu nay tâm tư cậu luôn đặt ở anh luôn hướng về anh thì cần gì nghe nhìn mà chỉ cần cảm nhận, cảm nhận thôi. Nên chỉ cần anh gần kề bên dù là đằng sau lưng thì cậu vẫn nhận ra đó là anh.
- Em không nói anh biết đâu vì đó là bí mật của riêng em thôi.
Nụ cười tươi cùng ánh mắt lấp lánh của cậu trong nắng sớm, thật khiến người nhìn động lòng và tim anh lại lần nữa xao xuyến vì khoảnh khắc tuyệt vời này. Nụ hôn bất chợt lần trước, cũng vì khoảnh khắc động lòng người của cậu mà anh đã lỡ hôn cậu, dù chưa xin phép. Lần này cũng vậy anh cũng muốn hôn cậu, muốn cảm nhận thi vị ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng ấy. Nhưng anh không thể phạm sai lầm lần thứ hai chỉ vì một khoảnh khắc được. Sau lần ấy anh luôn tự nhắc nhở mình rằng cậu là một người em trai, không phải người yêu mà anh thích gẫn gũi là gần gũi được. Và quan trọng hơn hết anh luôn tự nhủ lòng mình rằng anh yêu con gái, chỉ yêu con gái. Nên dù cậu có đáng yêu, hay có làm anh trót rung động hay xao xuyến thì anh cũng không yêu cậu, bởi một lẽ cậu là con trai chứ không phải là con gái.
Anh lảng tránh ánh nhìn của cậu, lùi mình xa một bước và cố giữ vẻ mặt bình thản nhất rồi mới lên tiếng.
- Em không nói anh nghe vậy em cứ giữ cho riêng mình đi.
Anh tránh ánh mắt của mình, anh lùi xa mình, chỉ có vậy thôi mà tim cậu đã đủ quặn thắt đau nhói rồi. Vậy thử hỏi nếu anh xa lánh cậu, hay anh không còn bên cạnh nữa thì cậu sẽ ra sao đây?
Cậu cảm nhận được chính anh giờ đây đang cố gắng giữ khoảng cách nhất định với cậu. Phải chăng anh đang dần nhận ra tình cảm cậu dành cho anh nên mới vậy hay sâu xa là gì thì cũng hành động ấy cũng làm cậu đau rất đau rồi. Bức tường ngăn cách ấy, càng ngày anh càng xây cao lên thì tầm với của cậu càng bị thu hẹp lại, rồi cũng có ngày không thể với cũng không thể nhìn.
Ánh mắt lấp lánh ấy giờ đây chỉ còn sự hụt hẫng, mất mát và nỗi buồn thăm thẳm. Nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi, giọng điệu vẫn thản như không có gì, cậu bình thản nói.
- Em sẽ giữ, giữ cho tới một ngày không thể giữ thì em sẽ nói cho anh nghe mà nên anh hãy chờ nhé.

""Nhưng em sợ rằng một khi em nói ra thì có lẽ chúng ta sẽ không còn được như bây giờ nữa, có thể lúc đó em phải từ bỏ đi trái tim của mình"" Đó là suy nghĩ của cậu nhưng cậu không giám nói cho anh nghe suy nghĩ này. Cậu sợ lắm, chỉ cần nghĩ tới ngày cậu nói ra tình cảm của bản thân cũng là ngày cậu phải xa anh, thì có lẽ không còn nỗi đau nào trên đời này bằng nỗi đau này nữa.....
........

Xe buýt tới, trong vô thức anh nắm tay cậu kéo lên xe, nhưng bất giác ý thức được hành động của mình, anh vội vàng buông tay cậu ra thẳng bước yên vị ngồi vào ghế.
Lần nữa lại một lần nữa trong thời gian ngắn ngủi anh cho cậu chút ấm áp dư thừa rồi lại vội vàng lấy đi để cậu hụt hấng đau xót. Thà là anh cứ kệ cậu lên xe đi, thà là anh không nhìn cậu ôn nhu như vậy đi. Thì có lẽ cậu sẽ không đau, đau tới vậy đâu. Có ai muốn người mà tim mình yêu, yêu hết mình, lại cố gắng xây ra bức tường ngăn như anh vậy đâu. Giờ thì cậu hiểu rồi, hiểu anh muốn gì rồi. Nên cậu cứ thế coi như không biết gì, không hiểu gì mà tỏ ra tự nhiên như không có gì. Cậu vẫn lại ngồi kế bên anh vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh ấy và vẫn dịu giọng mà hỏi anh.
- Perth à! Sao anh nói khi nào có kết quả thi anh mới cho em đi chơi mà sao giờ chưa có kết quả anh vẫn cho em đi vậy? Lỡ em thi rớt thì sao?
Anh biết hành động của mình sẽ khiến cậu cảm thấy bất ngờ, cảm thấy đau lòng. Nhưng anh không thể ngờ rằng cậu vẫn thản nhiên, vẫn cười nói. Anh không biết là do cậu không suy nghĩ gì hay là do cậu che giấu giỏi. Anh hoang mang vì biểu cảm này của cậu. Nhưng anh cũng không nói ra mà giữ trong lòng. Giờ đây anh nhìn cậu không còn ấm áp như lúc nãy nữa mà thay vào đó bằng ánh mắt như nhìn một người bạn bình thường, giọng điệu cũng không ân cần nữa mà thay vào đó có chút khách sáo lạ thường.
- Thì anh muốn đi chơi nên rủ em đi cùng thôi không có gì đâu. Hôm nào biết kết quả thi nếu em đậu thì anh vẫn dẫn em đi chơi tiếp. Còn bây giờ em ngủ xíu đi, anh cũng ngủ đây sáng dậy hơi sớm nên giờ anh buồn ngủ.
Nói dứt câu anh liền nhắm nghiền hai mắt để che đi sự bối rối trong anh. Để không phải nhìn thấy dáng vẻ động lòng nào của cậu nữa. Để tâm mình có thể yên và suy nghĩ được thông suốt hơn.

Nghe theo anh cậu cũng nhắm đôi mắt lại và tỏ ra mình đang ngủ gật mà được dựa vào vai anh, để cảm nhận được chút ấm áp ít ỏi.
Chính cậu cũng nghĩ hành động này của mình thật vô sỷ thật trơ trẽn. Vì cậu muốn gần anh tới mức phải làm như vậy. Chỉ vì cần chút ấm áp mà cậu phải giả vờ như vậy. Nhưng biết sao giờ anh đang xây bức tường cao quá, cậu chỉ còn cách vậy thì mới có cớ. Vì cậu biết anh sẽ không nỡ để cậu, phải gật gù mà va lung tung. Cậu biết anh lo cho cậu và quan tâm cậu nhiều. Nên thôi vô sỷ, trơ trẽn cũng được miễn là được gần anh thêm 1 chút cũng được....
Vì anh lo lắng tạo ra khoảng cách, còn cậu thì cố gắng tỏ ra như không có gì, không hiểu, không nhìn ra biểu cảm của anh.  Cứ vậy mà cuộc đi chơi thành ra gượng gạo không thoải mái cũng không có gì vui vẻ nữa.
Có lẽ anh chỉ mệt mỏi với cố gắng để tạo ra khoảng cách nhất định với cậu. Nhưng cậu thì lại mệt mỏi với giệc cố gắng che giấu đi tâm tư tình cảm của mình. Rồi chua xót khi phải cố gắng tỏ ra không nhìn thấy sự khác thường của anh.
Anh thay đổi, anh bối rối, anh khó xử và anh hoang mang cậu đều cảm nhận được. Vậy mà sao anh không nhìn thấy  cậu đang đau lòng, cậu đang cố tỏ ra vui vẻ, tỏ ra mình ổn và bình thản hơn bao giờ hết. Giá như anh cảm nhận được một chút thôi cũng làm cậu bớt đau đi một chút. Nhưng anh mãi vẫn chưa nhận ra nên cậu vẫn mãi ôm nỗi đau cho riêng mình...

_____________€_____________€____________

Chúc mừng sinh nhật Saint cục bông đáng yêu của chị, chúc Saint luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.
Chúc chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp và tâm hồn lương thiện mọi điều tốt lành.
Em đã cố gắng rất nhiều, dù có mệt mỏi dù có khó khăn nhưng em vẫn cố gắng thật tốt. Nên chị không mong điều gì hơn chỉ mong em bình an là được. Mong rằng mọi người sẽ yêu thương em thật nhiều.

Chào các bạn, hôm nay sinh nhật của Saint mình muốn viết đôi lời về Sainy nhưng không hiểu sao lại không viết được gì.
Lần đầu mình nhìn thấy Saint, mình đã đổ gục vì nụ cười của em ấy. Lúc đó mới bắt đầu tìm phim xem và lọt hố vì cái tình của Saint và Perth. Giờ thì yêu cả hai 2 không phân biệt ai hơn ai. Nhưng vẫn ấn tượng nụ cười của Saint nhiều hơn và yêu đôi mắt của Perth.
Và mãi yêu gia đình Trigon của chubgs ta.
🖤❤🖤❤🐅🐉🐅🐉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com