Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Ra mắt hai bên + H......

Rời nụ hôn ngọt ngào, rời vòng tay ấm, khẽ nắm đôi bàn tay thon gầy của Saint, Perth nhẹ nhàng đan từng ngón tay siết chặt bàn tay ấy trong tay mình. Nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tha thiết yêu thương, anh dịu dàng khẽ nói.

- Saint, sáng mai anh đến gặp mẹ Nuk rồi trưa mai em cùng anh về gặp ba mẹ anh được không?

Đối với mẹ Nuk thì cậu không lo lắng gì, vì vốn mẹ rất yêu thương và thấu hiểu cho cậu. Nhưng mẹ anh thì khác, chỉ nhắc tới mẹ anh là cậu đã thấy lo sợ rồi chứ đừng nói tới là gặp mặt. Nỗi sợ hãi xâm chiếm suy nghĩ, con người cậu, khiến cậu khẽ rùng mình run run giọng nói đầy bất an.

- Em sợ lắm Perth à! Không đi gặp mẹ anh có được không?

Nhắc tới mẹ của anh như nhắc tới nỗi đau sự sợ hãi của cậu trong quá khứ, khiến cho tâm tư suy nghĩ của anh vì thế mà trùng suống, trong tim ẩn ẩn một nỗi xót xa thầm kín. Trước mặt anh bây giờ là người con trai anh yêu đang lo lắng bất an chỉ vì mẹ mình. Nếu cứ như thế này mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì thậm chí còn làm khoảnh cách giữa mẹ anh và cậu thêm xa hơn mà thôi. Kéo cậu vào lòng mình anh nhẹ vỗ vỗ tấm lưng gầy, giọng nói trầm mặc êm ái của mình để an ủi trấn tĩnh cho cậu phần nào bớt lo lắng.

- Em đừng lo sợ điều gì hết, vì dù có sảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng luôn đứng về phía em, bên em và bảo vệ em. Còn về phía ba mẹ anh đã nói chuyện của hai ta rồi nên mẹ mới bảo dẫn em tới nhà chơi. Bây giờ mẹ không như ngày trước đâu nên em hãy yên tâm nhé.

Lời anh nói trấn an được phần nào nỗi lo sợ trong lòng cậu, nhưng đâu đó trong cậu vẫn day dứt chuyện xưa cũ, vẫn áy náy vì bản thân mình mà khiến mẹ anh bị thương phải nhập viện và chắc có lẽ vết thương ấy để lại sẹo. Vẫn nợ bà một lời xin lỗi một câu hỏi thăm và cậu còn nợ anh một lời giải thích. Nên cậu không biết phải đối diện với bà làm sao cho phải phép, cho đúng chuẩn mực và đạo lý. Ngập ngừng mãi mà cậu cũng chẳng thể nào nói trọn câu.

- Anh à, chuyện ở lý túc xá năm đó em...
em.. em ..

- Em làm sao bình tĩnh nói anh nghe.

- Năm đó vì em, mà mẹ anh phải nhập viện, em còn tranh cãi với bác ấy rồi còn không kiêng nể không dè chừng, không lễ phép tôn trọng. Em không dám gặp mẹ anh đâu em sợ lắm.

- Chuyện xưa cũ đã qua rồi em đừng nhắc tới làm gì nữa. Trong chuyện ấy hoàn toàn không phải lỗi do em mà mẹ anh cũng có một phần lỗi trong đó. Nên ngoan nghe anh đừng nghĩ nhiều nữa, giờ vào nhà ngủ một giấc thật ngon rồi sáng mai anh đến được không?

- Dạ em biết rồi, vậy anh cũng vậy nhé cũng ngủ thật ngon. Em chờ anh!

Buông cậu khỏi vòng tay mình, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đầy quyến luyến. Lặng nhìn cậu đi vào trong nhà, anh mới quay lưng bước vào xe đi về nhà chuẩn bị cho cuộc gặp mẹ Nuk vào sáng mai.
...................

Buổi sáng Saint thức dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ để chào đón anh. Cậu cũng không vội nói cho mẹ Nuk biết chuyện gì chỉ mập mờ nói với bà hôm nay nhà có khách mà thôi. Khi mọi thứ xong xuôi đâu đấy cậu hồi hộp chờ đợi anh tới mức đứng ngồi không yên.
Mẹ Nuk thấy vậy cũng thắc mắc lên tiếng hỏi cậu.

- Supsup à! Hôm nay ai đến nhà mình vậy? Sao mẹ thấy con nôn nóng, mong đợi quá vậy, không nói cho mẹ biết được sao?

- Mẹ, Sup có nôn nóng gì đâu mà mẹ nói vậy chứ. Tí người ta đến là mẹ biết là ai thôi mà, Sup không nói đâu.

- Không nôn nóng mà đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại làm mẹ chóng hết cả mặt luôn rồi đây này. Ngồi xuống một chỗ cho mẹ nhờ không thôi tí người ta đến mẹ nói cho họ biết con mong họ tới thế nào nha.

- Ôi mẹ! Mẹ đừng nói mà Sup ngồi xuống với mẹ là được mà.

Nói xong cậu ngồi xuống xà vào lòng mẹ mình mà nũng nịu như một đứa trẻ. Cậu cứ nằm trong lòng mẹ mình cho tới khi tiếng chuông cửa ngân vang, hớt ha hớt hả cậu vội vã va chân vào bàn đau điếng cũng không bận tâm. Chỉ một mực chạy thẳng ra mở cửa cho người mà cả buổi sáng cậu mong ngóng, nhớ nhung tới mức bất an trong lòng.
Nở nụ cười thật tươi, cậu điều chỉnh thanh âm thật nhỏ chỉ đủ anh nghe thấy.

- Perth! Anh....

Không để cậu kịp nói được gì anh tranh thủ mẹ Nuk đang ngồi trong nhà, liền vội vã đặt lên môi cậu một nụ hôn chớp nhoáng lướt nhẹ qua vành tai cậu, anh khẽ thì thầm những điều thầm kín.

- Anh nhớ em, muốn ôm em vào lòng ngay bây giờ nhưng phải cố gắng kiềm chế em có biết không?

Nói xong một tay anh nhẹ nắm tay cậu, một tay sách túi quà ra mắt bước vào lễ phép vái chào mẹ Nuk, trước sự ngạc nhiên vô bờ bến của bà.

- Mẹ, hôm nay con đến đây. Trước là con xin chào mẹ, sau là con xin phép mẹ cho con và Saint được đến với nhau.

Nhìn cảnh đứa con trai nhỏ của mình, bén lẽn, thẹn thùng tay trong tay với người mà nó thầm yêu suốt bao năm, bà không giấu được vui mừng cho cục bông nhà mình, nhưng bà lại bất an lo lắng cho đoạn đường sau này cậu sẽ gặp trở ngại, gặp khó khăn bởi một lẽ mẹ anh từ lâu vốn luôn không ưa gì cậu. Và cũng vì mẹ của anh mà cục bông nhà bà không những phải đau lòng mà còn cả cơ thể cũng đau tới mức phải nhập viện. Mà anh người cậu yêu nào có hay biết cậu đau đâu. Những ngày tháng ấy là chuỗi ngày cục bông của bà phải sống trong vô vàn nỗi đau, bà lo sợ một lần chuyện xưa cũ sẽ sảy ra với cậu. Lúc đó sẽ thế nào, cậu sẽ ra làm sao thì bà không thể nói trước được. Bà chỉ biết bây giờ, ngay chính lúc này bà phải đảm bảo được mọi chuyện tốt đẹp với cục bông bé nhỏ thì bà mới bằng lòng cho anh được đến bên cậu. Còn bằng không giá nào bà cũng ngăn không cho anh có cơ hội làm tổn thương cậu một lần nào nữa.

- Perth, con ngồi xuống đi, mẹ cũng có nhiều điều muốn nói với con. Còn Sup qua đây ngồi với mẹ.

Nhìn thấy mặt cậu con trai quý tử nhà mình xụ xuống chỉ vì mình không cho ngồi cùng người yêu, bà buồn cười lắm mà không dám cười sợ làm mất đi vẻ mặt nghiêm túc của mình lúc này. Khi cả hai đã ngồi đúng theo mình sắp sếp, bà mới nhẹ giọng chậm rãi nói từng chuyện một.

- Perth à, nói thật lòng thì mẹ thấy con là một chàng trai tốt về mọi mặt kể cả ngoại hình, gia cảnh hay tính cách đều không có điểm nào chê trách cả và mẹ cũng thương con, cũng quý trọng con. Nhưng không có nghĩa vì thế mà mẹ sẽ đồng ý cho con tới với con trai mẹ.

Nghe bà nói vậy cậu vội vàng lên tiếng.

- Mẹ, sao lại vậy?

- Sup con yên lặng cho mẹ, để mẹ nói xong rồi con thích nói gì thì nói.

Khẽ quay sang lừ cậu một cái bà nhẹ quát cậu rồi tiếp tục nói những điều dang dở.

- Perth, con cứ bình tĩnh nghe mẹ nói đây. Mẹ không đồng ý con là có 2 điều. Thứ nhất con đã dứt khoát hẳn quan hệ với người cũ chưa nếu chưa thì đừng mơ tưởng tới Sup nữa. Thứ hai mẹ không chấp nhận việc con của mẹ bị ghét bỏ bị sỷ nhục, khinh khi và quan trong hơn mẹ không muốn một lần nữa con mẹ phải chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Con có biết ngày trước Sup của mẹ phải chịu đau vì mẹ con tới mức nào không? Con có biết những ngày ấy Sup phải khổ sở thế nào không? Vậy mà không ai biết không ai hay đã thế mọi chỉ trích đều hướng về Sup lúc đó con làm được gì cho Sup, lúc đó con có tin và đứng về phía Sup không?

Không hiểu những điều mẹ Nuk nói cậu chịu đau gì vì mẹ mình, anh sững sờ ngạc nhiên đến nỗi ngơ ngác mà hỏi.

- Mẹ ngày ấy Sup bị gì sao con lại không biết?

Như sợ mẹ mình nói ra hết những bí mật mà mình đã giấu anh bao nhiêu năm trời cậu vội vã lên tiếng cướp lời của mẹ.

-Không có gì đâu anh, mẹ chỉ nói chung chung vậy thôi.

Tức giận vì sự khờ dại của đứa con có lớn mà chưa có khôn của mình bà giận dữ lớn tiếng quát cậu.

- Sup con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn khờ dại như vậy? Sao vẫn vì Perth mà không màng gì tới bản thân mình như thế, nếu con cứ như này thì đừng mong mẹ đồng ý cho hai đứa.

- Saint có chuyện gì thì phải để mẹ nói anh mới biết mà giải quyết chứ em cứ giấu anh thì sao anh làm được gì. Ngoan nghe anh ngồi xuống để mẹ nói chuyện với anh.

Nhìn mẹ Nuk tức giận quát cậu, anh nhẹ giọng khuyên nhủ cậu rồi gặng hỏi chuyện mà mình chưa biết từ mẹ Nuk.

- Mẹ chuyện mẹ nói là sảy ra khi nào và làm sao mẹ nói rõ con biết được không ạ?

Nhìn khuôn mặt đầy chân thành của anh, bà cũng không đành lòng làm khó dễ gì thêm. Nên từ từ chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng kể chuyện năm đó.

- Con nhớ chuyện ở phòng ký túc xá của hai đứa chứ? Năm đó không riêng gì mẹ con bị thương mà chính Sup cũng bị thương không nhẹ tới mức phải nằm im một chỗ hai ngày mới được xuống giường. Vậy mà nó vẫn cố chấp nén cơn đau để tới trường nghe thông báo kỷ luật. Chính vì thế mẹ rất giận con, giật mẹ của con. Tại sao mẹ con tới phòng gây rối đến Sup thì không ai nói gì? Vậy mà Sup của mẹ lại bị kỷ luật. Tại sao mẹ con đau thì mọi người hỏi thăm còn Sup của mẹ bị chỉ trích mà trong khi đó Sup cũng là người bị hại mà. Chính vì thế dù rất quý mến con nhưng mẹ không thể để Sup đến với con được. Mẹ sợ Sup sẽ bị tổn thương lần nữa, mẹ sợ mẹ của con sẽ gây khó dễ cho Sup của mẹ. Mẹ chỉ có mình Sup thôi mẹ không muốn chuyện gì sảy ra với Sup của mẹ đâu con hiểu ý của mẹ chứ. Nên mẹ xin con đừng làm khổ Sup của mẹ nữa hai đứa hay chia tay đi.

Những lời mẹ Nuk nói trong nghẹn ngào, khiến anh thấy xót xa hơn bao giờ hết. Cơn đau nhói nơi con tim khiến anh không thể thở được bình thường. Hóa ra năm đó cậu vì mẹ anh mà chịu đau đớn đến thế vậy mà anh không hề hay biết, đã vậy lúc đó anh còn nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận rồi còn đòi cậu cho một lời giải thích. Tai sao lúc đó mình lại ích kỷ chỉ nhìn thấy vết thương của mẹ mà không nhìn thấy vết thương của Saint? Tại sao mình không tới hỏi em ấy có sao không? Mà lại đi hỏi Namnao làm gì? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh lúc này. Dằn vặt bản thân, anh chua xót nhận ra bản thân mình lúc đó đã quá sai lầm nên mới gây ra tổn thương cho cậu. Tự trách bản thân anh khụy gối xuống trước mặt mẹ Nuk mà cầu xin sự tha thứ, cầu xin sự chấp nhận của mẹ và cầu xin sự thấu hiểu từ bà và cũng nói lên lời xin lỗi mà anh nợ cậu nợ mẹ Nuk suốt bao năm.

- Saint anh xin lỗi. Mẹ à, con xin lỗi. Tất cả là tại con nên Saint mới chịu nhiều tổn thương như vậy. Nên con xin mẹ, xin mẹ hãy cho con cơ hội để sửa sai để bù đắp cho Saint được không mẹ? Con hứa sẽ không để em ấy chịu thiệt thòi hay ấm ức gì đâu, con cũng hứa sẽ chăm sóc, bảo bọc em ấy thật tốt, sẽ luôn yêu thương em ấy và không bao giờ làm Saint đau lòng hay tổn thương nữa đâu. Xin mẹ hãy cho con cơ hội này.

Hành động kèm lời nói của anh thật khiến cho bà cảm động, khiến cho bà không nỡ đẩy anh ra. Nhưng nếu bà không cứng rắn thì người khổ sẽ là cục bông nhà bà nên bà cương quyết nói.

- Con hứa thì được gì? Quan trọng là mẹ con không thích Sup của mẹ, mẹ con không muốn Sup bên con. Nếu cứ cố chấp mẹ sợ mẹ con sẽ...

Không để bà nói hết câu anh vội vàng ngăn lời bà bằng những lời khẳng định của mình.

- Mẹ, xin mẹ hãy yên tâm về phía mẹ con thì con đã nói với ba mẹ rồi. Và ba con rất quý Saint còn mẹ con thì đã đồng ý nên con mới dám đến đây gặp mẹ mà xin phép chứ.

Như bỏ được gánh nặng trên vai xuống mẹ Nuk thở phào nhẹ nhõm tươi cười hàm ý trách móc anh.

- Vậy tại sao con không nói sớm làm mẹ từ nãy tới giờ toàn gây khó dễ cho con. Thôi đứng lên đừng quỳ nữa.

Cả Perth và mẹ Nuk đều cười tươi trong nước mắt. Chỉ riêng cục bông bé bỏng là khóc nức lên từng cơn. Từ nãy tới giờ cậu không nói được gì chỉ biết khóc nhìn hai người thương yêu mình nhất nói qua nói lại. Cậu nhìn thấy sự chân thành của anh qua từng lời nói từng hành động cử chỉ vớ mẹ Nuk. Cậu hiểu rõ vì yêu cậu nên anh mới sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu mà không màng điều gì. Và cậu cũng nhìn thấy mẹ Nuk thương cậu tới nhường nào nên mới nói hết tâm tư tình cảm cho anh hiểu. Trong giây phút này có hai người ngồi cười nhìn chàng trai trắng trắng tròn tròn mà họ yêu thương khóc trong nức nở. Mẹ Nuk ngồi giữa vòng tay ôm cả hai chàng trai to lớn vào lòng mà nhắn nhủ.

-Giờ thì mẹ có thể yên tâm để giao Sup cho Perth rồi. Sau này Perth phải làm như những gì đã hứa với mẹ đó biết chưa? Nếu không làm được mẹ sẽ mang Sup của mẹ về không cho con gặp nữa đâu. Giờ thì mẹ có hai người con trai rồi thật không ai hạnh phúc được như mẹ.

Niềm hạnh phúc cho đứa con bé bỏng của mình mà bà hằng mong đợi đến hôm nay dường như đã viên mãn như những gì bà thầm ước mong. Nhìn cục bông khóc trong hạnh phúc người làm mẹ như bà cũng hạnh húc theo bội phần. Sau bao tháng năm dài cuối cùng con trai bà cũng tìm được tình yêu trọn vẹn và chân thành.
......................

Perth và Saint ngồi nói chuyện tâm sự với mẹ Nuk đủ thứ chuyện từ công việc cho tới cuộc sống hàng ngày. Đến gần trưa anh mới xin phép bà cho anh được dẫn cậu qua nhà ba mẹ mình ăn trưa.
Hai người vui vẻ chào mẹ Nuk rồi lên xe thẳng đường về nhà ba mẹ anh. Lúc yên vị trên xe, anh mới bắt đầu nói về chuyện ở ký túc xá năm ấy.

- Saint, chuyện em với mẹ anh ở ký túc xá anh xin lỗi. Dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng mong em hãy tha thứ cho sự vô tâm của anh khi ấy.

Mỉm cười thật tươi, cậu nhẹ nắm bàn tay anh, dịu dàng nói với anh.

- Đừng nói lời xin lỗi với em có được không anh? Vì mọi chuyện đã qua rồi và bây giờ em cũng ở bên anh rồi nên đừng nhắc những chuyện không vui nữa. Chúng ta chỉ nhìn về phía trước thôi anh nhé.

- Ừ! Chúng ta hãy cùng vun đắp cho tình yêu và hạnh phúc của riêng hai ta em nhé!

Cứ thế đoạn đường dài về nhà anh đều là những lời tình tứ, những cái siết tay mang đầy yêu thương và những tiếng cười đầy sảng khoái vui tươi. Đến nơi cả hai cùng nắm tay nhau bước vào nhà gặp ba mẹ anh. Trong cậu đâu đó vẫn có chút sợ hãi lo âu, nhưng nghĩ đến anh sẽ luôn bên mình, sẽ luôn đứng về phía mình và bảo vệ mình. Cậu cũng bớt lo âu phần nào, tự tin hơn để đối diện với ba mẹ anh.
Đối diện với hai người cậu lễ phép vái chào và lên tiếng hỏi thăm ông bà.

- Con chào hai bác!

Ba anh tươi cười nồng nhiệt mời cậu ngồi xuống. Mẹ anh thái độ tuy vẫn nhàn nhạt không niềm nở nhưng cũng không quá khó chịu với cậu. Cả hai người lúc này đều chờ câu giới thiệu của anh.
Không để ba mẹ mình chờ lâu anh kéo cậu đứng sát bên mình dõng dạc giới thiệu cậu cho ba mẹ mình được biết dù họ chẳng có xa lạ gì với cậu nhưng anh vẫn cặn kẽ nói không bỏ xót điểm nào.

- Thưa ba mẹ người con trai đứng cạnh con đây là Saint Suppapong con trai của mẹ Nuk, từng là hàng xóm của nhà mình. Hiện giờ thì ở cách nhà mình khoảng gần 2 tiếng đi xe. Em ấy hiện đang là nhà thiết kế áo cưới và có một ảnh viện áo cưới riêng của mình, em ấy bằng tuổi con và chơi với con từ lúc 6 tuổi, lúc đi học thì luôn ngồi cùng con, rồi con luôn là người đưa đón em ấy lúc còn là học sinh, rồi lúc lên đại học thì ở cùng phòng ký túc xá với con luôn. Và một điều quan trọng hơn hết Saint chính là người con yêu. Hôm nay con dẫn em ấy về ra mắt ba mẹ và mong được cùng em ấy tiến xa hơn bằng một lễ cưới chẳng hạn.

Đứng bên cạnh Perth, Saint không khỏi ngại ngùng vì lời giới thiệu dông dài của anh. Anh cứ nói thêm một lời là mặt cậu lại thêm đỏ một xíu tới lúc anh dừng lại thì mặt cậu không khác gì một trái cà chua chín.

Còn ba anh không khỏi buồn cười vì đứa con trai của mình giới thiệu người yêu mà không khác gì đọc diễn văn phát biểu về một nhân vật lịch sử. Ông cười quay sang nói với vợ mình. Người mà suốt từ nãy tới giờ cứ thờ ơ, cố giấu đi nụ cười.

- Bà nghe con trai bà giới thiệu người yêu của nó rồi có ý kiến gì không?

Nói thật ngay lúc này bà muốn đứng dậy đạp cho thằng con trai của mình một trận vì độ ngây ngốc mờ mắt vì yêu của nó. Có đời thủa nhà nào dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ mà lại nói nhăng nói cuội như con trai bà không chứ. Đã thế mặt còn tươi cười như bắt được vàng thật không ra dáng một bác sỹ tẹo nào. Thôi thì đành ngậm ngùi chấp nhận thằng con vì yêu mà mất hết lý trí giờ mất luôn cả trí khôn bà trầm giọng lên tiếng.

- Nó giới thiệu thế thì tôi còn hỏi được gì nữa hả ông? Thật không biết giống ai mà lại hâm hâm thế không biết.

Perth đang ngây ngất trong hạnh phúc đến nỗi cái mặt cũng ngốc theo vậy mà khi nghe mẹ nói mình hâm hâm thì liền trả treo mà đáp lại lời của mẹ.

- Con làm sao mà mẹ lại nói con hâm hâm, nếu vậy thì chắc tại con giống mẹ nên mới vậy đó.

Anh vừa dứt lời là cả tràng cười sảng khoái từ mọi người, đến nỗi cậu đang run là vậy cũng phải bụm miệng mà cười vì sự ngây ngốc đáng yêu này của anh. Tưởng chừng sẽ là một bầu không khí gượng gạo, áp lực vậy mà cậu không thể ngờ được lại hài hòa và vui vẻ đến vậy.
Kết thúc tràng cười mẹ anh đứng dậy nhìn cậu một cách hiền hòa, giọng dịu dàng bà nói cùng cậu.

- Saint, những chuyện trước kia bác làm mong con tha thứ và bỏ qua cho bác. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà nên hãy vui vẻ hòa thuận với nhau nhé.

Lời nói của bà làm cậu giật mình hồn vía như bay tận chín tầng mây. Cậu không thể ngờ rằng bà lại chủ động xin lỗi cậu lại còn nói ra những lời tình cảm như thế. Khiến cậu ngập tràn áy náy, ổ thẹn vì bà là bậc trên mà lại xuống nước với mình. Vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh bà, cậu lễ phép giọng vô cùng cảm kích, nhẹ nhàng nói với bà.

- Bác đừng làm vậy, năm đó người sai là con, vậy mà con còn không tới thăm cũng không xin lỗi bác. Bao năm nay con vẫn luôn áy náy vì chuyện này mãi. Vậy mà bác còn nói vậy càng làm con thấy hổ thẹn vô cùng.

Nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, người mà con trai bà yêu thương biết nhường nào. Người con trai xinh đẹp với tấm lòng lương thiện, vị tha và đầy bao dung. Người mà luôn nghĩ cho người khác, luôn ôn nhu hòa nhã với mọi người. Người mà trong thâm tâm bà luôn yêu quý, luôn thương cảm vì số phận nhiều đau khổ. Vậy mà chỉ vì ích kỷ chỉ vì cố chấp mà bà lại nỡ lòng ghét bỏ, nỡ lòng gây ra cho cậu thêm bao tổn thương. Vậy mà giờ cậu còn nhận lỗi về mình như vậy khiến bà càng cảm thấy cậu tốt đẹo biết bao. Nhẹ nắm bàn tay cậu, giọng ôn nhu bà nói nỗi niềm sâu kín trong lòng mình.

- Ngày ấy nếu ta không ích kỷ, cố chấp thì có lẽ hai đứa đã không phải trải qua bao đau khổ như vậy. Vẫn là do ta nếu ta không đến mắng chửi con, không tát con, không xô đẩy con. Thì con sẽ không ngã và ta cũng sẽ không sao. Sau này khi nhớ lại chuyện hôm ấy ta mới ngộ ra hôm ấy con ngã chắc hẳn là rất đau phải không?

Cảm động những gì bà nói nước mắt rưng rưng trên đôi hàng mi, cậu nhìn người phụ nữ trung niên đứng trước mặt mình hiền hậu biết bao. Người phụ nữ ấy từng rất ghét cậu, từng sỉ nhục chửi rủa cậu và cũng từng làm cậu đau. Nhưng cậu vẫn không giận, không ghét gì người phụ nữ ấy. Có chăng cậu lại càng thấu hiểu bà hơn bao giờ hết và có chăng cậu lại yêu thương bà như chính mẹ của mình. Bởi bà là người đã sinh ra người mà cậu yêu thương hơn chính bản thân mình vậy thì có cớ gì mà cậu ghét bỏ bà cơ chứ. Bà làm mọi điều cũng vì nghĩ cho người cậu yêu thôi mà. Nên hơn ai hết bà chính là người nên được cảm thông nhiều nhất.

- Con không sao mà! Con hiểu bác làm vậy cũng chỉ vì Perth mà thôi nên con không nghĩ gì cũng không giận bác đâu. Có chăng thì con phải xin lỗi vì tại con nên bác không có một nàng dâu, không có những đứa cháu xinh xắn đáng yêu.

- Đừng nói vậy mà Saint. Ta nghĩ thông rồi không có một nàng dâu thì ta có một chàng dâu và đương nhiên ta có được hai đứa con trai tuấn tú tài giỏi ngời ngợi khiến bao người phải ghen tỵ thế này đó là diễm phúc trời ban cho ta. Nên con cũng đừng nghĩ gì tới chuyện này nữa nhé.

Trong khoảnh khắc này lòng ai cũng ngập tràn niềm vui sự thấu hiểu dành cho nhau. Giờ đây khi mọi khúc mắc, mọi nút thắt được tháo gỡ thì ai cũng nhẹ lòng và an yên hơn bao giờ hết.

Bữa cơm kết thúc trong không khí vui vẻ. Anh xin phép dẫn cậu về. Trước lúc cậu về mẹ anh còn bịn rịn nắm tay cậu nhắc lần sau ghé chơi nữa. Trong ánh mắt bà ánh lên đây tình thương dành cho cậu, và trong ánh mắt cậu cũng bừng sáng niềm hạnh phúc trọn vẹn.
.........................

Nói là xin phép dẫn cậu về nhưng anh lại thẳng một đường chở cậu về nhà của mình. Trên đường đi dẫu cậu có hỏi lý do anh cũng không nói gì chỉ nói đến nơi cậu sẽ biết. Nên cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh. Tới nhà của mình anh mới nói cậu biết lý do sao lại dẫn cậu tới đây.

- Saint! Đây là nhà của anh và sau này sẽ là nhà của chúng ta. Em biết không anh đã mong chờ và hy vọng ngày này từ lâu lắm rồi không?

- Chỉ có vậy mà anh thần thần bí bí không nói cho em biết là chuyện gì. Làm em tưởng anh cho em bất ngờ gì chứ.

Cậu vừa dứt câu, anh đã tiến tới ép sát cậu vào bức tường gần đó. Nghiêng đầu ghé vào tai cậu mà nói những lời khiến mặt cậu ửng đỏ như mặt trời bé con.

- Anh không có bất ngờ gì dành cho em, anh chỉ mong được nhận bất ngờ từ em thôi. Em có biết tối hôm qua anh hải kiềm chế thế nào không?

Đẩy nhẹ anh ra khỏi mình, cậu lên tiếng lảng tránh.

- Em cũng không có gì bất ngờ cho anh đâu. Anh dẫn em đi xem các phòng nha.

- Nhắc mới nhớ để anh dẫn em vào nơi quan trọng nhất nha.

Nói dứt câu anh nắm chặt tay cậu dắt thẳng vào phòng ngủ của mình. Không để cậu kịp phản ứng gì, anh vội vàng ôm cậu từ phía sau nhấn nhá hôn lên gáy và bả vai của cậu bằng những nụ hôn ướt át đầy mơn trớn khiến cậu khẽ rùng mình, nhẹ giọng lên tiếng đầy yếu ớt nhưng không kém phần ngọt ngào.

- Perth anh lừa em, anh làm gì vậy?

- Làm điều anh mong muốn, là món quà anh muốn nhận từ em.

Nói xong anh mạnh mẽ quay người cậu lại đối diện với chính mình hôn lên đôi môi căng mong ấy một nụ hôn sâu mang đầy dục vọng. Nụ hôn mãnh liệt, dồn dập anh ra sức cắn mút đôi môi đỏ ấy một cách nhiệt tình đầy ham muốn. Môi lưỡi dây dưa hòa quyện vào nhau tạo ra nhưng thanh âm vô cùng động lòng người. Anh càn quyét khắp khoang miêng cậu bằng chiếc lưỡi ma quái của mình. Cả cơ thể cậu mềm nhũn không chút sức lực tựa hẳn vào anh để anh dìu dắt tới những đợt khoái cảm tiếp theo. Vừa hôn vừa đẩy cậu tới bên giường, cả thân hình to lớn của anh đè lên cơ thể mảnh khảnh thon gầy của cậu. Nhẹ nhàng luyến tiếc rời đôi môi mang theo cả những sợi chỉ óng ánh, anh dẫn dắt nụ hôn tới vành tai cậu, nhẹ cắn mút thổi vào đó những hơi thở nóng ấm mang đầy ham muốn của dục vọng. Ngần cổ kiêu sa trắng tinh như mời gọi anh khiến anh không thể chối từ mà ra sức đặt trên đó những dấu ngân hôn đỏ tươi đầy quyễn rũ. Nhẹ nhàng cởi từng nút áo, xương quai xanh quyến rũ cũng từ từ hiện ra khiến lý trí của anh như sụp đổ hoàn toàn.
Dưới người anh cậu đê mê đắm chìm trong từng nụ hôn anh trao, trong hơi thở gấp gáp nóng hổi của anh càng làm cậu khát khao hòa vào với anh hơn bao giờ. Dướn người đón nhận từng nụ hôn, từng cái đụng chạm của anh những thanh âm khe khẽ trong cổ họng cậu, càng làm anh chết chìm trong dục vọng.
Anh mạnh mẽ cởi bỏ nốt vài nút áo vướng víu, bờ ngực với hạt đậu đỏ xinh xắn như mời gọi anh, anh nhấn nhá nâng niu đem môi lưỡi của mình ngao du trên bờ ngực ngọc ngà ấy. Mọi động tác, mọi suy nghĩ, mọi cử chỉ tất cả dừng lại ngay lập tức, ánh mắt anh đổ dồn lên phía ngực trái nơi có vết bớt đỏ hình đâm mây của cậu. Những hình ảnh đêm xuân trong ngày sinh nhật anh hiện về rõ nét một cách đầy bất ngờ. Một giọt nước nóng ấm rơi ra từ khóe mắt anh, đôi môi run run mấp may mãi thành lời anh nói trong xót xa trong nước mắt và trong áy náy ngập tràn.

- Tại sao, tại sao em giấu anh, tại sao không nói cho anh biết. Tại sao anh lại là người biết sau cùng. Em có biết anh đã đau khổ thế nào khi nghĩ đêm đó anh đã quá giới hạn với Namnao không? Em nói đi.

Vội vã vòng cánh tay mình ôm chầm lấy anh, cậu không biết sao anh lại nói ra những điều ấy, không biết sao anh lại nhắc về chuyện xưa cũ. Nhưng cậu chắc một điều là anh rất đau khổ cắn rứt lương tâm khi nghĩ đêm đó là anh cùng với Namnao. Nhẹ nhàng vươn người đặt lên môi anh một nụ hôn đầy chủ động, cậu khẽ thì thầm vừa hôn vừa nói trong hơi thở gấp gáp và giọng nói đã lạc đi vài phần vì dục vọng xâm chiếm.

- Tại vì em yêu anh, không muốn anh khó xử và tại vì lúc đó người anh yêu không phải là em mà là Namnao nên em mới không nói. Nhưng em không hối hận mà em rất hạnh phúc vì em được là của anh chỉ riêng mình anh mà thôi.

Trong nụ hôn ngọt ngào ấy, nước mắt anh vẫn rơi, trái tim quặn đau vì sự vô tâm ngày nào của mình. Chỉ biết tận hưởng dư vị ngọt ngào ái ân mà quên mất người cùng mình đắm say trong dục vọng phải chịu đau đớn thế nào? Hóa ra ngày hôm sau cậu phát sốt là vì trận ân ái cuồng nhiệt cùng anh để lại chứ đâu phải do đau bệnh gì đâu. Vậy mà anh không hay biết, đã thế thấy Rion chăm sóc cậu, anh còn bực tức, còn giận dỗi còn bỏ mặc cậu. Nghĩ đến đây anh tự thấy bản thân mình đúng là một người xấu xa vô lương tâm. Từng giọt từng giọt nước mắt hòa quyện vào nụ hôn cậu trao tạo nên dư vị thật đặc biệt. Trong tiếng thở gấp của cậu và của mình anh khàn giọng nói những lời từ tận sâu trong lòng mình. Những lời mà anh chỉ dành cho người con trai anh yêu thương nhất. Người con trai ấy là cậu là Saint Suppapong.

- Saint anh xin lỗi vì sự vô tâm của mình. Và cũng cảm ơn vì người cùng anh đêm ấy là em. Và em cũng là người duy nhất trong cuộc đời này thuộc về anh. Anh là của em chưa từng là của ai.

Nói xong không để lãng phí thêm giây phút nào anh gấp gáp kéo những nụ hôn thêm sâu, thêm lan tỏa để rồi chìm trong dục vọng đắm say. Anh cẩn trọng nâng niu để cậu không phải đau như lần đầu vào đêm xuân nồng ấy. Bỏ qua những ham muốn gào thét trong tâm trí , anh vẫn nhẹ nhàng mà dìu dắt cậu lạc trong đắm say, trong khoái cảm ngọt ngào. Đắm chìm trên cơ thể tuyệt mỹ ấy anh không thể khước từ mà khám phá trên từng tấc da thịt trắng ngần mềm mịn. Khoái cảm cậu mang đến cho anh quá ư tuyệt mỹ, quá ư là hoàn hảo. Thỏa mãn, hạnh phúc, là những gì anh gào thét ngay lúc này.

- Saint, em thật tuyệt! Anh....

Cả cơ thể cậu được anh cẩn trọng nâng niu, trên từng tấc da thịt anh đều đặt vào đó những nụ hôn ướt át đến nhột nhạt. Bờ ngực trái nơi có vết bớt anh không ngại ngần mà cắn mút lên đó một cách mạnh mẽ đắm say không muốn buông. Dấu ngân hôn dải dác khắp cơ thể. Đê mê không lối thoát cậu như chìm trong thăng hoa khoải cảm anh mang tới. Đôi môi gợi cảm cất lên từng tiếng rên rỉ nhè nhẹ đầy ngọt ngào.

- Anh à! Perth à, em.... anh làm ... em..

Cậu càng vậy càng khiến anh không thể kiểm soát được ham muốn dục vọng của mình nên càng gấp gáp càng nhanh chóng đưa cả hai cùng lên đỉnh cao của khoái cảm ân ái.
Dư vị đọng lại sau trân ái ân cuồng nhiệt là cậu mệt mỏi ngủ vùi trong vòng tay anh. Là anh ân cần chu đáo lau sạch sẽ trên khắp cơ thể cậu. Là đặt lên trán cậu một nụ hôn và nhẹ giọng thầm thì chỉ đủ cho mình nghe của anh.

- Saint! Cảm ơn em vì đã cho anh là người đàn ông duy nhất của đời em. Anh yêu em!

___________________&____________________

Chào các bạn nhé!

Chap muộn cho ngày hôm nay đây. Mình định ngày mai mới đăng những thôi đằng nào cũng xong rồi nên dù hơi muộn cũng đăng luôn cho nóng nak. Thật tình chap này là chap dài nhất từ trước tới giờ của mình luôn đó. Kỷ lục của chap trước là 5000 từ vậy mà chap này lên đến 6000 từ có lẻ nha. Mình viết miệt mài trong 6 tiếng đồng hồ luôn á.
Như đã nói trước là chap này có H nhưng mà chỉ H nhẹ nhàng thôi chứ mình không viết mạnh bạo được các bạn thông cảm nha. Nhưng cũng phải xin lỗi các bạn vì lần này viết H mình cảm thấy không được như ý lắm. Nên thôi các bạn đọc tạm nhá.

Hì muộn rồi chúc các bạn ngủ ngon mơ đẹp nhá.🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱
Và đừng quên đọc xong cho mình xin bình luận góp ý nhé!
Cảm ơn các bạn nhiều! 😘😘😘😘😘😘
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com