Chương 29. Đen tối 1.
2h chiều 1 ngày đầu tháng 1, trong cái nóng oi bức, sân bay Băng Cốc vẫn tấp nập người đưa kẻ đón.
1 chuyến bay từ Bắc Kinh Trung Quốc về Băng Cốc, vừa hạ cánh.
Trong dòng người đổ xô nhau đi xuống, có 1 người đàn ông mặc quần jean, áo thun đen, áo khoác jean màu xanh đậm, kéo 1 chiếc vali nhỏ.
Bộ dạng lạnh lùng, có chút mệt mỏi.
Là Perth.
Hắn vừa đi công tác từ Trung Quốc về.
Perth đi thẳng ra cửa sân bay.
1 chiếc xe hơi cùng 2 vệ sĩ mặc đồ đen đang chờ sẵn ở đó.
2 vệ sĩ vừa thấy hắn, liền mở cửa sau, cúi đầu:
"Mời cậu chủ."
Perth gật đầu, đưa vali cho vệ sỹ rồi bước vào ghế sau.
Chiếc xe nhanh chóng lái đi.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở 1 dãy nhà kho cũ.
Perth bước ra xe, đi thẳng vào 1 nhà kho nằm gần cuối.
2 vệ sĩ cũng đi theo vào.
Trong nhà kho chỉ có 1 bóng đèn sáng ở giữa phòng.
Trong góc có 1 bộ bàn ghế gỗ và 1 chiếc máy chiếu bật sẵn để đó.
Vệ sĩ nhanh nhẹn kéo ghế cho Perth.
Hắn thong thả ngồi xuống, bắt chéo chân, ra lệnh:
"Đưa hắn qua đây."
1 phút sau cửa nhà kho bật mở, vệ sĩ vứt 1 người vào phòng đóng cửa lại.
Người này 2 tay bị trói ra sau lưng, đầu bị trùm kín mít, miệng ko ngừng la hét.
Perth phẩy tay.
Vệ sỹ lập tức kéo khăn trùm đầu của người kia lên, lộ ra khuôn mặt điển trai, nhăn nhúm của Kelvin.
Perth vỗ vỗ tay:
"Chào mừng anh, giám đốc Kelvin, đã lâu ko gặp."
*****
Kelvin nổi tiếng là người đào hoa.
Là 1 đại gia có tiền, có sắc, còn từng đi du học, nên những cô gái xếp hàng theo hắn rất nhiều.
Kelvin đã ưng thuận, quen biết vài cô.
Nhưng mà đều thấy chán sau 1 thời gian sống chung.
Những cô gái đó đối với hắn rất ngọt ngào, luôn phục tùng hắn nhưng lại hay dỗi hờn, ghen tuông lung tung, làm cho hắn thấy rất đau đầu.
Cho tới khi hắn gặp Saint.
Kelvin thật rất ấn tượng với ngoại hình tỏa sáng của Saint.
Hắn tìm mọi cách lấy lòng anh.
Từ chuyện ký kết hợp đồng, tặng hoa hồng, mời Saint đi ăn, đưa anh về,...
Kelvin còn cố ý sắp xếp để Saint đứng trong hàng ngũ FP, cắt băng khánh thành.
Ngày hôm sau, Kelvin bị ba hắn quạt cho 1 trận về sự sắp xếp tùy hứng đó.
Nhưng mà Saint dường như lại ko thích hắn.
Anh từ chối hắn nắm tay, anh ko cho hắn lên nhà dù hắn nhiều lần đề nghị, thể hiện sự ko hài lòng với hắn rất nhiều lần.
Saint lại để ý Perth.
Kevin từng thấy anh và Perth nắm tay nhau.
Saint còn mời Perth lên nhà.
Kelvin thực sự căm ghét Perth.
Perth ko làm gì cả, lại dễ dàng lấy được tâm Saint.
Còn hắn làm nhiều chuyện vì Saint như vậy, anh lại ko để ý đến.
Nếu hắn ko có được Saint vậy thì Perth cũng đừng mong.
Kelvin cố ý mời Perth đến dự tiệc tất niên cuối năm.
Còn công phu bài sẵn 1 bàn ăn và rượu.
Tất cả đều trộn với ít thuốc.
Chỉ cần Perth ăn hay uống 1 ít gì đó, hắn sẽ cho 1 người tùy ý vào phòng.
Hắn tin Perth sẽ ko chống lại được công hiệu của thuốc, mà ve vãn người ta.
Đến lúc đó, Saint nhìn thấy sẽ chết tâm, cảm thấy bị phản bội mà tránh xa Perth.
Chính là mọi tính toán của Kelvin đều đi sai bước.
Trong lễ khai trương hắn tặng Saint hoa hồng, Saint lại đi tặng lại cho Perth.
Trong tiệc tất niên, hắn chuốc thuốc Perth thì Perth lại liều mạng nhảy ra ban công trốn mất.
Saint cũng vì lo lắng cho Perth mà bỏ luôn tiệc tất niên với hắn.
Kelvin thực tức muốn điên lên.
Hôm đó, Kelvin đã bí mật lắp camera trong phòng ăn của Perth.
Thấy Perth lấy nĩa tự đâm mình, rồi nhảy xuống, làm hắn rất là ngạc nhiên.
Trong lòng có chút thán phục nghị lực của Perth.
Làm chuyện xấu xong, Kelvin cũng có chút chột dạ.
Nhưng hắn ko sợ.
Perth cũng là con của Tổng giám đốc như hắn, nhưng chỉ là 1công ty nhỏ, sẽ chẳng làm gì được hết.
Dù Perth có làm gì, thì với điều kiện của Kelvin đều có thể lấp liếm được hết.
Nhưng hắn lại ko ngờ, Perth vậy mà dám sai người bắt cóc hắn.
Trưa nay, Kelvin đang trên đường ra nhà hàng ăn trưa.
Dọc đường gặp 1 tai nạn.
2 xe hơi khác đang đâm vào nhau, chắn hết lối đi.
Kelvin mở cửa xe, định bước tới xem xét.
Vừa bước, đã bị người nào đó đánh ngất.
Mở mắt ra, hắn đã ở trong 1 nhà kho cũ, 2 tay bị trói ra sau lưng.
Perth đang nhịp nhịp chân trên ghế, trước mặt hắn.
Perth vỗ tay bộp bộp.
"Chào mừng anh, giám đốc Kelvin, đã lâu ko gặp."
Kelvin và Perth đúng là 1 thời gian rồi ko gặp, kể từ sau lễ khai trương của W dạo đó.
Ở tiệc tất niên, Kelvin đã quan sát Perth qua camera, cũng ko gặp trực tiếp hắn.
Kelvin bị người vệ sĩ thô bạo vứt vào phòng, nửa ngồi nửa quỳ dưới đất.
Thấy Perth, hắn liền biết tai nạn xe đó là Perth sắp xếp, để bắt cóc hắn.
Kelvin nghiến răng:
"Cậu dám bắt cóc tôi, cậu chán sống rồi sao? Khôn hồn thì thả tôi ra mau."
Sự thật tất cả cũng ko phải do Perth sắp xếp.
Hắn chỉ yêu cầu bắt cóc Kelvin, còn dàn xếp dàn cảnh gì đó là tự mấy vệ sĩ nghĩ ra.
Perth nhếch mép, hếch mũi 1 tiếng, cúi xuống mân mê 2 đầu ngón tay, giống như ko nghe thấy Kevin nói.
Kevin lớn giọng, quát:
"Cậu có nghe tôi nói ko? Tôi sẽ gọi cho ba tôi, có tin ngày hôm sau công ty cậu sẽ biến mất ko hả?"
Perth lúc này mới ngẩng lên, đứng dậy từ từ đi lại, hắn cúi xuống gần Kelvin, nói từ tốn:
"Anh Kelvin hình như chưa hiểu tình hình của mình lắm thì phải. Anh nghĩ rằng, trong tình hình này, vẫn còn cơ để quát tôi sao, hử? "
Perth đứng thẳng dậy, nhàm chán nói tiếp:
"Anh bị bắt đến đây, tôi nghĩ cũng ko ai biết đâu. Mà anh mất tích thêm vài ngày, chắc cũng bình thường phải ko?"
Kelvin tính tình phóng đãng, lại ở biệt thự riêng, rất thường xuyên đi bar qua đêm.
Bây giờ nếu hắn mất tích vài ngày cũng ko ai thấy lạ.
Perth dường như điều tra rất kỹ về hắn.
Perth phủi phủi 2 bàn tay vào nhau, đi lẩn thẩn trước mặt Kevin.
Kelvin có chút hoảng, hắn buộc mình phải giữ vững tinh thần lên tiếng:
"Ko ngờ đường đường là hổ con của giới xây dựng, lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Nói đi, cậu muốn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com