Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chocolate.

Chờ thêm một lúc, sau khi Thiên Dật làm thêm một vài bước kiểm tra và xác nhận mọi thứ đều ok. Perth lái xe đưa Minh Minh trở về.

Trên đường đi, hai người đều có chút trầm mặc, hương brandy quẩn quanh cùng mùi chocolate hoà lẫn với mùi rượu đăng đắng tràn ngập trong không gian chật hẹp.

Perth lái xe nhưng tinh thần không yên. Thông qua mùi phoromone, Perth có thể nhận ra cảm xúc của Omega rất không như bình thường, không hề ngoan ngoãn mềm mại như lúc ở bệnh viện. Cũng không giống mọi khi thường hay cố tình thả ra sự đối nghịch với anh.

Mùi chocolate đắng cực kì. Là em ấy chán ghét mình sao, hối hận vì để mình đánh dấu tạm thời sao, mà ngay cả giả vờ cũng lười làm.

Perth không khống chế được suy nghĩ của mình. Bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Trong lúc anh đang miên man suy nghĩ, Minh Minh đột nhiên lên tiếng:

"Đổi hướng được không?"

Perth nắm chặt tay lái, cố gắng khống chế không cho bản thân quay đầu nhìn khuôn mặt của Omega:

"Em muốn đi đâu?"

Minh Minh nhìn ra bên ngoài, giọng nói không mấy vui vẻ:

"Uống rượu."

"...?"

Minh Minh nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn sườn mặt của Alpha.

"Có thể đưa tôi đi không?"

Alpha không nói gì, cũng không có ý định đổi hướng.

Mắt thấy Alpha như vậy, Minh Minh không nhịn được, lặp lại lần nữa:

"Đổi hướng được không?"

"Không." Alpha trả lời dứt khoát.

"Tại sao?"

"Chẳng phải em nói ngày mai còn phải đi làm sớm sao? Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Em còn muốn ra ngoài nữa?"

"Em muốn uống say hay là muốn đi tìm Alpha khác? Đừng quên là bây giờ trong em đang có sự tồn tại của tôi."

Em như vậy, có phải rất không biết cách cư xử hay không? Một chút dựa dẫm vào người đánh dấu mình cũng không có. Chưa một Omega nào như em.

Luôn khiến tôi không biết phải làm sao.

Omega im lặng, không nói gì nữa, tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Sau một lúc thật lâu, Perth giống như là nghe được một tiếng thở dài rất nhẹ.

Không khí như vậy cứ duy trì cho tới khi về tới nhà của Minh Minh.

Perth dừng xe, ngồi trong xe không nhúc nhích. Anh không hi vọng Omega sẽ mời mình lên nhà đâu.

Nhưng chờ mãi, Omega vẫn chưa xuống xe.

Nhìn bộ dáng Minh Minh lúc này, giống như đang đợi anh nói gì đó. Perth không biết vì sao mình lại có suy nghĩ kì quái như vậy, nhưng thật sự, anh đang nghĩ như thế đấy.

Mà không chỉ có suy nghĩ thôi, ý niệm này lại sinh ra cảm giác rằng anh cần phải nói gì đó với đối phương.

Hai người ở trong xe thật lâu, không ai nói chuyện cũng không có hành động gì cả.

Perth lại bắt đầu suy nghĩ, anh nên nói gì với Omega kia đây. Nghĩ bao nhiêu rồi cuối cùng cũng chỉ nói được một câu đơn giản:

"Tới nơi rồi."

Omega lúc này mới phục hồi lại tinh thần, có chút ngây ngốc liếc nhìn Perth một cái, ừm một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.

Perth cách một lớp kính xe, nhìn về phía bóng dáng của Omega, trong lòng giống như bị một tảng đá đè nặng.

Không được, chỉ là một Omega khó chiều chuộng như thế, anh không nên tiếp tục dấn vào quá sâu nữa. Không thể yêu được đâu. Dù là có đánh dấu tạm thời. Cũng chỉ là...

Cộc... cộc...

Perth giật mình bởi tiếng gõ cửa. Thì ra Omega đã đi kia lại quay trở lại, đứng ngoài gõ vào cửa sổ xe.

Alpha hạ cửa kính xe xuống, khó hiểu hỏi Minh Minh:

"Có chuyện gì sao?"

Minh Minh cắn cắn môi, mãi mới cất lên âm thanh mềm mại:

"Vương Tuấn Dũng... anh... anh nghĩ sao về tôi?"

"Có phải thấy tôi không phải là một Omega ngoan ngoãn như người khác không?"

Perth đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía Minh Minh.

Những lời này không giống việc người như Minh Minh sẽ hỏi. Ít nhất, là Minh Minh trước mặt anh đây.

Perth không muốn trả lời, thay vào đó, anh muốn hỏi một cái gì đó khác. Một cái gì đó chắc chắn hơn tình trạng hiện tại thế này.

"Tôi... là gì của em?"

"Vậy tôi là gì của anh?"

Giọng Minh Minh càng lúc càng nhỏ. Giống như uỷ khuất, giống như tủi thân. Mi mắt cũng hạ xuống khiến Perth không nhìn rõ được.

"Em là... Omega quan trọng."

"À..."

Minh Minh ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười ma mị như muốn câu hồn nhiếp phách, bất luận là ai cũng khó lòng mà không bị rung động.

"Tôi hiểu. Cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ tôi. Sau này anh cần gì ở tôi, thì bất kì lúc nào cũng có thể liên lạc." Giọng nói của Minh Minh trở nên trầm bổng, đầy quyến rũ.

"Em sẽ không đi tìm người khác nhờ đánh dấu tạm thời chứ?" Nói câu này xong cũng thật mất mặt. Nhưng Perth không thích. Cũng không muốn ai thấy vẻ mặt của Omega này lúc bị đánh dấu.

Nó quá sức quyến rũ, ngọt ngào và xinh đẹp.

Minh Minh khẽ cười một tiếng, nói: "Không phải ai tôi cũng dễ dàng tiếp xúc."

"Dũng à~"

Omega lên nhà đã rất lâu rồi, mà tim của Perth vẫn còn chưa trở về được những nhịp đập bình thường. Nó vẫn còn đang nhảy nhót trong lồng ngực của anh.

Cái cách Minh Minh gọi anh như thế, cmn chẳng khác gì tiếng rên rỉ khi đạt cao trào cả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com