Phần 11
Nhà hàng thường là nơi tụ tập ăn uống của các gia đình, các nhóm bạn hay thậm chí là các cặp đôi
Saint bước vào nhà hàng mới khai trương gần khách sạn. Nói sao nhỉ? Nhà hàng được bày trí trang trọng, đẹp mắt. Không ồn ào náo nhiệt như mọi nhà hàng khác. Nó sạch sẽ và đặc biệt thoang thoảng mùi tinh dầu thơm nhẹ
" Thưa ngài, ngài là Saint Suppapong? "
Cậu hơi ngạc nhiên khi cậu vừa vào thì nhân viên nhà hàng xếp ngay ngắn ở cửa chào đón cậu. Đây là lần đầu cậu đến đây mà
" Vâng, tôi là Saint Suppapong "
" Thưa ngài, chủ tịch chúng tôi là Perth Tanapon đã căn dặn chúng tôi khi cậu đến phải đón tiếp cậu. Mời cậu và mọi người qua bên đây "
Là Perth hả? Nè, anh toàn làm người ta ngạc nhiên thôi đó
Em ngạc nhiên thì đã sao, chỉ cần em cảm thấy thoải mái thì điều gì anh cũng chiều em hết đó Saint!
Cậu lại cười rồi. Nụ cười nhẹ nhưng cũng khiến không ít các cô gái ở xung quanh đó phải quay lại nhìn cậu
" Oa, chàng trai kia dễ thương quá! "
" Cậu nhìn kìa, vừa dễ thương, vừa đẹp trai, gu của mấy cô gái bây giờ đó! "
Nhưng cậu nào có để tâm. Vì cậu có Perth rồi. Nên cho dù có cô gái nào xinh đẹp hơn, dễ thương hơn thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm
Bữa tối thịnh soạn bắt đầu được dọn lên. Nào là cua, tôm, mực,.... toàn những món cao cấp và đắt tiền. Mà thôi cũng kệ, cậu ăn được mà. SaintFood là chân ái đó!
Đang ăn thì bất ngờ anh gọi, còn là call video. Nói chuyện ở đây thì ngại lắm, bao nhiêu người xung quanh, mà ra ngoài thì không có tiện. Hay là cứ ra đi, dù gì thì cậu cũng muốn thấy mặt anh lắm rồi!
" Alo, em nghe "
[ Làm gì đó? Em đang ở đâu thế? ]
" Em đang đi ăn cùng mọi người. Chút đi dạo nè "
[ Ừm, bên đó đang chuyển gió, em nhớ đem theo áo khoác mỏng đi đó ]
" Ủa sao anh biết bên này đang chuyển gió? "
[ Em bỏ điện thoại xuống nhìn thẳng đi ]
" Per... Perth.... "
Là anh, anh đang đứng trước mặt cậu. Dưới bầu trời tối, cậu cũng có thể nhìn thấy anh đang ở đó. Đang đứng nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập tình yêu thương
" Perth!! " Cậu chạy lại ôm lấy anh thật nhanh, mặt áp vào lồng ngực săn chắc đó. Tay siết chặt lấy eo anh
Ở bên anh cậu luôn cảm thấy bình yên nhất, cảm thấy thoải mái nhất. Như ngay lúc này đây, cậu cảm thấy bình yên vì không ngờ Valentine cậu có thể ở cùng anh như vậy
Cậu khóc, câuh khóc mất rồi. Nước mắt ướt đẫm cả một khoảng áo của anh. Anh để cậu khóc, khóc trong chính hạnh phúc mà cậu cảm thấy, cậu có được. Chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc thì dù khóc hay cười, buồn hay vui, anh đều ở đây với cậu
" Saint... Saint nè! " Anh đẩy cậu ra và lau nước mắt cho cậu
" Dạ "
" Hôm nay là Valentine, em biết chứ? "
Cậu đáp lại anh bằng cái gật đầu nhẹ
" Vậy ăn xong, mình đi dạo, được không? " Anh xoa nhẹ má cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nụ hôn của sự mong nhớ, hạnh phúc. Anh sẽ ở đây với cậu cho đến khi cậu trở về
Nhưng cậu đang phải dạng vừa. Anh vừa dứt khỏi nụ hôn trên trán thì cậu đã cố tình vướn cao hơn để đặt môi của mình lên môi anh. Anh hơi bất ngờ vì nụ hôn lướt nhẹ này của cậu nhưng ngay sau đó đã ôm lấy eo cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu. Anh buông cậu ra là khi đôi môi của cậu đã bị anh cắn, mút đến sưng phồng lên. Sợi chỉ bạc nối giữa 2 người cũng từ thế mà đứt dần
Cậu cũng chả thèm ăn nữa mà nắm tay anh kéo ra con phố lớn, tràn ngập cánh hoa bay. Những cánh hoa màu hồng bay trong gió, nhè nhẹ mà lướt qua
Con phố này khi xưa cậu và anh cũng đã từng đi. Ngày ấy trước đi qua Indonesia 1 tuần thì cậu và anh cùng đi trên con phố này. Cùng trò chuyện, cùng nắm tay, cùng dạo bước trên con phố này. Con phố tràn ngập của tình yêu, của sự nhớ nhung, chờ đợi mà 2 người dành cho nhau
Xa nhau ư? Không hề. Cậu chấp nhận một điều rằng cho dù anh có đi đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ đợi. Chờ đợi cho đến khi anh quay trở về. Còn nếu anh thật sự có người khác thì cậu chấp nhận buông tay để anh có tự do mới cho riêng mình. Cậu chấp nhận vì anh hi sinh tất cả để anh được hạnh phúc. Chỉ cần con phố ngày trước ta đi bây giờ ta trở lại thì những lời hứa xưa kia trên con phố đó sẽ lại được thực hiện mà thôi.
" Saint,.... Em đang nghĩ gì đó? " Giọng nói của anh kéo cậu về thực tại. Ủa cậu đang nghĩ lung tung gì vậy nè?
" À không ạ... Không có gì "
Cái nắm tay có vẻ siết chặt hơn khi anh thấy cậu cười. Nụ cười mà anh thích nhất, nụ cười nhẹ nhàng, dễ thương mà chỉ ở cạnh anh thì cậu mới cười như vậy
" Anh nè... "
" Sao em? "
" Anh hứa với em một chuyện được không?"
" Em nói đi "
" Anh đừng bỏ em ở lại một mình, đừng đi khỏi em, có được không vậy? "
" Đồ ngốc này. Anh không bao giờ bỏ em ở lại đâu. Vì em là của Perth Tanapon này và mãi mãi là như vậy! "
Lời hứa.... Bạn có bao giờ tin vào nó không? Chứ Saint Suppapong tôi tin đó. Tôi tin là anh không bỏ tôi, tôi yêu anh bằng trọn con tim của mình. Tôi tin rằng lời hứa của anh luôn là đúng. Còn tôi, tôi không dám hứa với anh một điều gì cả. Chỉ cần anh ở bên tôi thì mọi lời của anh cũng đều là lời hứa của tôi....
-------------------------
Yury: hello cả nhà. Buổi chiều vv nhé😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com