Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7:

Hôm nay Saint sang Philippines. Nhưng vì đi muộn nên cậu đến công ty sớm để giao việc và chuẩn bị một số hồ sơ

Saha thấy cậu đi vào, thảo sau là giám đốc của tập đoàn PS.Sation - Perth Tanapon. Những cử chỉ có vẻ rất tự nhiên của hai đối tác nhưng không thể qua mắt được Saha khiến cô có vẻ hoảng hồn

" Hai... Hai người.... "

Thoạt nhìn qua có thể thấy bình thường thôi nhưng nhìn kĩ lại mới thấy Saint dù ở đâu cũng có những cái liếc mắt đưa tình với Perth

Nhân viên không hề ai biết, chỉ có Saha thôi. Saha bên câu từ năm 18 tuổi, bây giờ đã sang tuổi 21 nên những cử chỉ, hành động của cậu, cô đều nắm rất rõ

" Saha, lên phòng tôi nói chuyện. Perth đi cùng em " Cậu nói với Saha rồi quay ra nói thầm với Perth.
" Thưa giám đốc, có chuyện gì không ạ? " Saha có vẻ hơi run mỗi khi Saint gọi cô lên phòng
" Tôi không thích vòng vo nên tôi nói thẳng. Cô có thể giữ bí mật chuyện hồi nãy được không? " Cậu có vẻ kiên quyết
" Dạ... Chuyện.... "
" Tôi và Perth có quan hệ. Tôi chỉ cần cô hứa với tôi nếu ai hỏi gì về chuyện này thì cô cứ trả lời là không biết, hoặc có thể cô không trả lời cùng được "
" Dạ, tôi hứa "

Sau khi ra ngoài, Saha phát hiện được có bao nhiêu người đứng ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của ba người. May sao các tường và cửa trong phòng của cậu đều là vật liệu cách âm nên không lọt vào ta8 đám người kia một chuyện gì.

Trong phòng chỉ còn lại 2 người. Perth thì ngồi ngoài sofa còn cậu thì làm nốt tập hồ sơ tuyển nhân viên
" Anh chờ em chút nhé? "
" Ừ, làm từ từ thôi "

Công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng nhưng với sự siêng năng mà cậu đặt vào công việc thì chỉ trong 2 giờ là hoàn thành đống hồ sơ chất đống kia

Cậu tính ra ngoài mua cà phê cho anh và cậu. Nhưng vừa đi qua chỗ anh, cậu đã bị cái lực ngồi ở ghế sofa kia kéo lại, ngồi thọt lỏm xuống giữa lòng anh

" Có mệt không? "
" Dạ....không " Cậu choàng tay qua cổ anh. Trả lời bằng cái giọng đáng yêu thường ngày
Perth cạ mũi mình vào mũi cậu. Rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu. Sâu lắng mà nhẹ nhàng. Anh không hề muốn rời xa cậu chút nào. Anh yêu cậu rất nhiều

Anh không tài nào hiểu cái cảm giác xã người thân yêu của mình bao giờ cho đến ngày yêu cậu. Xa 1 giây bằng một năm nhớ cậu, một ngày bằng cả một thế kỉ. Và dĩ nhiên là cậu cũng chưa khác anh là bao.
Con đường trước mặt cậu và anh là cả một quá trình đầy chông gai và thử thách. Yêu thì dễ nhưng công khai ra ngoài rất khó. Yêu mà không nắm bắt, giữ trọn tình yêu thì yêu cũng là vô ích thôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, và tình yêu cũng vậy. Yêu rồi gò bó trong tình yêu thì không nên yêu làm gì cả

" Tình yêu không nhất thiết phải thể hiện qua lời nói, chỉ cần hành động chẳng hạn qua việc mở trai nước hay gấp hộ cái áo " - Saint từng nói vậy❤

Con đường từ công ty của cậu đến sân bay không gần mà cũng chẳng xa. Hai người chỉ nghe nhạc mà không hề nói chuyện với nhau. Nhưng bàn tay ấy vẫn vô thức Đan vào nhau, nắm chặt lấy nhau, như thể giữ đối phương ở cạnh mình mãi mãi. Nhưng công việc là công việc, anh và cậu đều có công việc ổn định, đành phải để cậu giải quyết cho xong công việc của mình, lúc về rồi giữ nhau thật chặt, vậy thôi.

" Nhớ ăn uống đầy đủ đó " Anh bất ngờ lên tiếng
" Em biết rồi. Anh cũng phải chăm sóc bản thân cẩn thận đó. "
" Ừm " Anh nâng bàn tay đang đan dưới tay mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó " Có gì phải gọi điện cho anh nhé "

Chỉ một đoạn hội thoại nho nhỏ cũng khiến cậu đủ để cậu thấy yên tâm khi sang Philippines rồi. Thật sự, nụ hôn của anh chưa lần nào khiến cậu cảm thấy bình yên như vầy cả. Có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên. Cậu sẽ nhớ mãi ngày này, ngày mà anh và cậu phải xa nhau tới hàng nghìn kilomet
Hôm nay là ngày trong tuần nên sân bay quang hơn hẳn những ngày thứ 7 hay chủ nhật. Lấy vali và đồ dùng của cậu ra khỏi cốp xe, anh không quên kéo cậu vào lòng, đặt nụ hôn nhẹ lên trán, nói nhỏ
" Đi an toàn nhé "

Cái ôm cuối cùng trước khi cậu sang Philippines 1 tuần để làm dự án mới. Một tuần này sẽ rất dài, chỉ mong sao hai bạn trẻ sẽ tập thích nghi với công việc của mình mà thôi

Thủ tục được làm xong cũng là lúc cậu bước qua bên phòng chờ để chuân bị bay. Ánh mắt tiếc nuối không rời khỏi nhau cho đến khi cậu thật sự bước qua đó thì anh mới đi về

Chưa từng xa nhau bao giờ. Mà mỗi lần xa là một lần nhớ. Mỗi lần xa là cả một quá trình không thể tách rời. Yêu nhau quá khiến ta chở nên khờ dại như vậy sao hả? 

Chiếc xe BMW của anh chuyện bánh, ra khỏi sân bay, đầu không khỏi ngoái lại nhìn cậu đứng bên cửa kính. Tự nhủ rằng không được khóc nhưng sao nước mắt cứ tuôn ra không ngớt. Lần đầu xa người yêu khổ vậy sao......
--------------------------------
Yury: Giữ đúng lời hứa của lời nhắc nhở hôm qua nhé. Phần 7 ra mắt rồi đây. Cùng nhau hóng phần 8 xem có gì thú vị không nhé!
Ủng hộ mình nha🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com