Sảy thai - Đã bao giờ anh yêu em
Hé lu cả nhà,sau một thời gian bị thu hồi điện thoại thì hôm nay daddy của tui đã trả cho tui. Thực sự xin lỗi vì để mn đợi lâu như vậy, bắt đầu thôi
------------------------------------------------------
-" Tất cả mọi người mau tránh ra" Tiếng ý tá kêu to,tất nhiên là phải như vậy rồi. Ai mà chẳng biết cậu chính là cậu con dâu vàng bạc của cổ đông lớn nhất bệnh viện này,thêm vào đó là vợ của chủ tịch Perth và là thiếu gia độc nhất của tập đoàn đá quý Sape. Chỉ cần cậu có mệnh hệ nào thì 100 cái mạng của họ cũng chẳng thể đền nổi. Lần này đích thân viện trưởng phải xuống để thực hiện thì đủ biết cậu quan trọng như thế nào rồi.
*Tinh*
-" Bác sĩ,vợ tôi sao rồi" Perth vẫn giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt nhưng giọng nói có chút run và lo lắng.
-"Thưa cậu, thiếu phu nhân bị mất máu nhiều nhưng chúng tôi đã xử lý kịp thời. Chỉ có trong thời gian mới mang thai phu nhân chịu nhiều mệt mỏi và áp lực về tinh thần nên sức khỏe bị suy giảm. Phụ nhân có triệu chứng của bệnh trầm cảm nhẹ,hay nghĩ ngợi cộng với việc bị va đập mạnh nên đứa bé đã mất. Chúng tôi thành thật xin lỗi" Vị viện trưởng già đẩy nhẹ gọng kính rồi nói.( Perth à,mày đã giết con của mày rồi)(au: vậy a ko lo cho Saith à anh trai)
*2ngày sau*
-"Ưm..."Saith lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu hơi choáng
-"Saith à em tỉnh rồi. Em thấy thế nào, có mệt không...Mau trả lời anh đi sao lại im lặng như vậy" Perth thấy cậu tỉnh lại vội vàng hỏi. Càng lo lắng hơn khi thấy cậu không trả lời mà chỉ nhìn mình một cách thẫn thờ.
-"Anh à con của em không sao đúng không. Em có thai rồi, bác sĩ còn bảo em phải tẩm bổ để bé con khỏe đấy. Anh sao vậy,sao không trả lời em, trả lời đi mà" Saith nhìn Perth rồi hỏi. Cậu có thai rồi, cậu phải nói với anh. Anh chắc chắn sẽ rất vui, rồi anh sẽ yêu thương và bảo hộ cậu.Chính là như thế nhưng tại sao anh không trả lời cậu vậy. Hay anh không vui khi cậu có thai???? Từng suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu cậu và chỉ mong anh trả lời cho cậu biết.
-"Saith à em bình tĩnh, rồi chúng ta sẽ có một đứa con khác nhé. Có lẽ đứa con này không có duyên với chúng ta. Anh xin lỗi em nhiều lắm" Vừa nói anh vừa ôm chặt lấy cậu vì sợ cậu mất bình tĩnh mà tổn hại đến bản thân. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng của cậu. Cậu không quậy phá, không khóc, cậu không hề có thái độ gì cả.
-"Anh à, có phải anh bị ép buộc cưới em không. Từ khi cưới đến bây giờ đã khi nào anh yêu em chưa. Cầu xin anh, em chỉ cần anh trả lời chừng đó thôi được không" Trong vô thức Saith muốn biết đã bao giờ anh yêu cậu hay chưa.
-" Saith à, có thể bây giờ em không tin anh, nhưng anh muốn nói với em. Anh yêu em, bây giờ và sau này vẫn vậy" Perth nhìn vào mắt Saith rồi trả lời. Anh biết dù chối bỏ hay trốn tránh thì anh cũng không thể thay đổi rằng anh đã yêu cậu rất nhiều.
------------------------------------------------------
Mọi người giục tui ghê quá nên phải ra liền nè.
Đọc vui vẻ, nhớ cmt và vote dùm tui vs nha,ko tui chìm không ra truyện luôn đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com