Phần 9: Chung giuờng
người lái cứ lái xe, nguời chỉ cứ chỉ đường, cuối cũng xe dừng lại trong hầm xe chung cư của saint ở. perth nghĩ chắc saint muốn giấu bệnh nên mới chọn phòng khám tư nhân nên không ý kiến gì, cứ đi theo saint như vệ sĩ thôi. đến nơi perth mở to mắt khi saint nhập pass mở khóa cửa
-đây là nhà anh, em vào ngồi đi, anh đi pha trà gừng cho em. Perth ngơ ngác nhìn xung quanh, ngồi xuống sô pha và nhận ly trà gừng từ tay saint. xoay xoay ly trà với bao nhiêu thắc mắt trong lòng, nhìn sang anh. anh thấy cậu nhìn anh nên hất hàm ý bảo cậu uống, nuốt hết ngụm trà gừng cày xè perth mới dám hỏi anh.
-không phải mình đến bệnh viện kiểm tra vết thương của anh hả? không đi không được đâu anh, nguy hiểm lắm, gần tim thế cơ mà.
saint nhích tới gần chỗ cậu ngồi, nhìn cậu một lúc mới nói
-anh quả thật là đau tim đó. là tại em, tất cả tại em.
perth nghĩ *anh đang nói tại mình, không lẽ mình xuất hiện khiến anh khó chiu* tự thấy mình có lỗi nên perth cuối đầu hỏi nhỏ
- là tại em sao
saint lúc này nhìn thấy biểu hiện của cậu, liền đặt tay lên má cậu, giữ cậu nhìn thẳng vào anh
-đau tim là do anh tự trách mình sao lại khiến em phải một mình lái xe đến đây với bộ dạng như vậy và với tâm trạng lo lắng như thế, nó rất không an toàn, em biết không. em còn chẳng chịu nghe lời anh ngồi trong xe. Nhưng anh cũng đang đau tim vì quá hạnh phúc đó, vì anh cảm thấy bản thân quan trọng đối với em.
perth còn đang suy nghĩ có phải anh đang mắng cậu hay anh đang ngọt miệng nịnh cậu thì anh đã đặt lên môi anh lên môi cậu.
Nụ hôn của anh nhanh như chớp khiến cậu chưa cảm thấy hay đáp trả được gì
-nhanh quá em vẫn bận loading lời anh nói nên chẳng cảm nhận được gì. Perth nũng nịu nhìn saint, tay lúc này đã đặt lên eo anh, như muốn anh gần hơn nhưng không hề dùng lực kéo anh. Saint nhích tới, đưa mặt gần với mặt cậu, nhìn cậu si mê, cạ mũi mình voiws mũi cậu, anh thì thầm
-tập trung nào
nói rồi khẽ chạm môi cậu lần nữa, nay lặp tức cậu kéo anh lại gần hơn, nhắm nháp môi trên rồi chuyển sang môi dưới của anh, thuận thế đưa luỡi vào trong cuốn lấy lưỡi anh, khám phá từng milimet trong khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh mút mát rồi lại nhả ra rồi lại cuốn vào khiến anh ừ thế chủ đọng chuyển qua thuận theo phối hợp với cậu
- ưi....um...perth...
anh đang thầm nghĩ *mình đang chủ động mà, sao lại thành em ấy chủ động vậy* . Đột nhiên điện thoại perth reo, cả hai nhanh chóng tách nhau ra để perth nghe điện thoại.
-alo con đây mẹ..... *liếc nhìn saint đang đỏ mặt* khạp mẹ, mẹ ngủ ngon khrap.
quay lại nhìn saint lúng túng không biết nói gì, hai người cứ ngồi liếc trọmo nhau cho đến khi saint nhịn không nổi đành lên tiếng.
- mẹ em gọi hả?
-dạ, mẹ em hỏi có phải em đi chơi với bạn không, nếu về trễ thì tự mở cửa vào hoặc ngủ luôn nhà bạn cho an toàn, khuya rồi
anh cũng tỏ vẻ gật gù đồng ý
-tốt rồi, mẹ đồng ý rồi. tối nay em ngủ lại đây đi.
-đưọc không anh?
-đây là nhà anh mà. em có cần thay quần áo không? anh lấy cho nhé.
-không anh, em mặc đồ ngủ từ nhà lên đây mà.
Perth cảm thấy không khí khá nguợng ngiụ được lặp lại nên đành đánh tróng lảng
-nhà anh có gì ăn không anh, em hơi đói
-đồ ăn trong tủ lạnh em tự giải quyết đi, anh đi tắm đây
nói xong saint chuồn lẹ vào nhà tắm, mặt saint đang đỏ lên với suy nghĩ *tối nay perth ở đây* khiến anh mỉm cười.
-anh có muốn ăn mì không?
perth nói vọng vào nhà tắm
-có
saint trong nhà tắm cười teo toét khi nghĩ thật giống người một nhà mà
sau khi ăn xong thì đến công đoạn đi ngủ nhỉ. perth nghĩ *không biết có đưọc ngủ chung không nhỉ* lại đành đánh bạo mở miệng hỏi anh khi đứng truớc cửa phòng có dòng chữ "của Saint" trên cửa
-anh ơi em ngủ ở đâu ạ?
perth bày ra điệu bộ gian manh khó tả khiến anh đỏ mặt tía tai nhưng quyết tâm không để cậu em lấn lướt nên nghiêm giọng trả lời, tay mở cửa phòng
-hoặc là trong phòng này, hoặc là ra khỏi nhà anh
Perth nghe thế như mở hội trong lòng, buớc vào tiện tay đóng cửa nhưng vẫn lầy hỏi lại anh
-vậy em ngủ đâu đây *chỉ tay lên giường* đó hay đây *chỉ tay xuống sàn nhà*
anh nhận thấy cậu em này của anh quả thật nghịch ngợm nên giả đò giận
-trong đó *chỉ tay về phía tolet trong phòng* rồi phóng lên giường kéo chăn chùm kín mít.
Perth cười gian tà leo hẳn lên giuờng, ôm cục chăn to đùng mà làm nũng
-Người ta muốn ngủ chung giuờng với anh cơ, *kéo chăn xuống hôn cái chóc lên trán anh* anh ngủ ngon.
Xoay lưng tắt đèn rồi cả ôm anh ngủ. Hôm đó cả hai cùng mỉm cuời chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com