Chương 6
Đêm buông xuống thành phố M với cơn mưa dai dẳng. Trong căn cứ tạm thời, bốn thành viên Jasper ngồi trong gian phòng chật hẹp, ánh đèn vàng hắt xuống khiến bóng họ in dài lên tường. Không ai nói với ai.
Aou ngồi bên bàn, ánh mắt dán chặt vào tấm bản đồ thành phố. Những đường đỏ, xanh, vàng chằng chịt như mạng nhện. Anh cầm bút, vạch thêm một ký hiệu nhỏ, nhưng bàn tay khẽ run. Run không vì sợ, mà vì mệt mỏi. Trách nhiệm như một tảng đá đè nặng, và anh hiểu rõ: chỉ cần một vết nứt, cả Jasper sẽ sụp đổ.
Ở phía đối diện, Pond ngồi lau súng. Động tác đều đặn, chuẩn xác, như thể mọi suy nghĩ đã được rút gọn thành kim loại và dầu máy. Nhưng ánh mắt Pond lạnh ngắt. Trong đầu anh, những cảnh báo lặp lại không ngừng: Santa không ổn định. Chúng ta không thể để cậu ta kéo cả nhóm xuống.
Joong dựa vào tường, khoanh tay, im lặng. Nhưng sự im lặng của Joong không phải là đồng ý. Mắt cậu khẽ nheo, quan sát từng chi tiết: cách Pond nhìn Santa, cách Santa trốn tránh, cách Aou gồng mình. Joong ít khi bày tỏ quan điểm, nhưng không điều gì lọt qua ánh mắt ấy.
Santa ngồi ở góc phòng, tai nghe nhét hờ, nhưng không bật nhạc. Cậu chỉ giả vờ để tránh bị hỏi han, để che đi sự run rẩy trong lòng. Những lời Pond trước hội nghị vẫn xoáy trong tâm trí: "Một phát súng sai, tất cả chết theo."
Ngực Santa nặng trĩu. Cậu cảm giác như mỗi người đều đang nhìn mình bằng một ánh mắt khác. Aou – thương hại. Pond – nghi ngờ. Joong – dò xét. Còn chính bản thân cậu thì rạn vỡ.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, chói lói trong không gian ngột ngạt. Aou lập tức nhấc máy, giọng cấp trên truyền đến, lạnh và ngắn gọn như dao:
"Perth đã xuất hiện. Hắn di chuyển rồi, không còn ẩn mình. Đây là cơ hội duy nhất. Jasper, chuẩn bị hành động."
Bốn người trong phòng cùng sững lại. Không khí lập tức dày đặc như sắp nổ tung.
Santa ngẩng đầu, giọng nghẹn:
"Anh Aou... nếu em lại làm sai... thì sao?"
Pond ném cho cậu ánh nhìn lạnh lẽo:
"Thì em sẽ không còn cơ hội để làm sai thêm lần nào nữa."
Không khí đông cứng. Santa cứng người, mắt hoe đỏ. Aou đặt tay lên vai cậu, giọng trầm tĩnh nhưng chắc nịch:
"Anh tin em, Santa. Nhưng từ giây phút này, nỗi sợ phải dừng lại. Không có chỗ cho sai lầm, nhưng cũng không có chỗ cho gục ngã."
Joong khẽ nhắm mắt, cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: Jasper đã bước vào lằn ranh mong manh nơi chỉ cần một bước hụt, tất cả sẽ rơi xuống vực.
Mưa ngoài kia không dứt. Những giọt nước gõ đều trên mái tôn rỉ sét, tạo thành thứ nhịp điệu lạnh lẽo. Aou đứng trước cửa sổ, tay kéo nhẹ tấm rèm, nhìn ra con hẻm tối om chỉ có ánh đèn nhấp nháy hắt xuống vũng nước.
Anh hít sâu, rồi quay lại:
"Chuẩn bị. Chúng ta đi trong 10 phút nữa."
Không ai đáp, nhưng cả căn phòng lập tức chuyển động. Tiếng bước chân, tiếng chốt đạn, tiếng khóa dao găm vào bao... tất cả vang lên thành một bản nhạc hỗn loạn mà rành rọt.
Pond ngồi xuống, lắp băng đạn mới vào súng. Bàn tay anh chắc nịch, từng động tác như một lời tuyên bố: Sống sót là ưu tiên duy nhất.
Joong bước đến gần, đưa cho Pond thêm một khẩu Glock đã tra dầu. Nhìn nhau thoáng chốc, Joong nói nhỏ:
"Mày định giữ Santa phía sau, đúng không?"
Pond nhếch môi, không phủ nhận:
"Một đứa dao động không thể ở tiền tuyến."
Joong không phản bác, chỉ gật nhẹ. Nhưng trong mắt cậu thoáng qua ánh nhìn sâu kín như thể đang tính đến cả những kịch bản Pond chưa nghĩ tới.
Santa đứng loay hoay với bộ giáp nhẹ, đôi tay run run khi siết dây. Aou bước lại gần, chỉnh lại cho cậu. Bàn tay anh mạnh mẽ, nhưng giọng thì nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc ra lệnh:
"Đừng để nỗi sợ chiếm lấy hơi thở. Mỗi động tác nhỏ, mỗi quyết định... đều bắt đầu từ nhịp tim bình tĩnh."
Santa ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
"Nhưng em sợ lắm, anh Aou... Em sợ mình sẽ lại làm mọi người thất vọng."
Aou nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh:
"Thất vọng chỉ xảy ra khi em bỏ chạy. Còn khi em đứng lại, dù run, dù vấp... anh sẽ vẫn tin."
Lời nói ấy không xóa hết nỗi sợ trong Santa, nhưng gieo vào lòng cậu một mảnh lửa nhỏ, đủ để bước tiếp.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Aou ra hiệu. Cả nhóm Jasper lặng lẽ rời căn cứ. Tiếng cửa sắt đóng lại phía sau vang dội, như dập tắt phần còn lại của sự an toàn mong manh.
Trên con hẻm tối, bóng họ hòa vào bóng đêm. Aou đi trước, Pond kề bên. Joong lặng lẽ theo sau, ánh mắt đảo liên tục. Santa đi cuối, từng bước như đạp trên lửa.
Trong tai nghe, giọng cấp trên vang lên khô khốc:
"Đích đến: khu bến cảng cũ. Perth sẽ xuất hiện ở đó. Jasper, hành động nhanh và gọn. Sai lầm đồng nghĩa với thất bại."
Santa nuốt nước bọt. Cậu nghe tiếng mưa, tiếng bước chân, tiếng tim mình đập loạn. Và cậu hiểu đêm nay sẽ là ranh giới giữa việc được công nhận... hay bị loại bỏ.
Đêm ở nước M chìm trong màn mưa đặc quánh. Đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng run rẩy trên mặt nước. Xe của Jasper lướt đi giữa những con phố vắng, động cơ gầm nhẹ nhưng nặng nề như tim người sắp lao vào trận tử.
Trong xe, không ai nói gì. Tiếng gạt mưa quét nhịp điệu khô khốc lên kính. Santa ngồi ghế sau, mắt dõi theo từng vệt nước trượt dài, lòng chộn rộn. Bên cạnh, Joong vẫn giữ nguyên sự im lặng, nhưng đôi mắt liên tục soi ra ngoài, không bỏ lỡ một chi tiết.
Pond ngồi ghế phụ, khẩu súng đặt trên đùi, tay siết chặt. Anh liếc nhìn Santa qua gương chiếu hậu. Thằng bé cúi đầu, bàn tay gồng cứng trên đầu gối. Nó không ổn, Pond nghĩ thầm. Chỉ cần một cú chạm... nó sẽ vỡ.
Aou lái xe, ánh mắt sắc bén. Khi quẹo qua một con phố, anh bỗng giảm tốc. Đèn pha quét qua... một bóng người vừa biến mất ở cuối ngõ.
Aou khẽ siết vô lăng, nói nhỏ:
"Perth."
Joong lập tức mở bản đồ điện tử, kiểm tra camera khu vực. Nhưng hình ảnh hiện ra chỉ là những khoảng trống đen, như thể ai đó đã vô tình hay cố ý tắt toàn bộ hệ thống giám sát.
Pond cười nhạt:
"Hắn đang dẫn đường cho chúng ta. Thích chơi trò săn mồi sao?"
Aou không đáp. Trong ánh mắt anh chỉ còn sự tập trung, như con thú săn ngửi được mùi máu.
Santa nhìn cảnh đó, tim đập dồn. Cậu muốn nói, muốn chứng tỏ mình cũng cảm nhận được, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nếu mình mở miệng, Pond sẽ lại khinh thường... Joong sẽ chỉ im lặng nhìn... Aou sẽ cố an ủi... Không, mình phải tự chứng minh bằng hành động.
Cậu lén mở chốt khẩu súng ngắn, cảm nhận hơi lạnh của kim loại. Bàn tay vẫn run, nhưng ánh mắt Santa có một tia sáng khác tia sáng của người bị dồn vào đường cùng, buộc phải đứng lên.
Xe rẽ vào khu bến cảng cũ. Mưa nặng hạt hơn, quất rát lên kính. Những container rỉ sét xếp chồng, ánh đèn neon xa xa hắt lại thành mảng sáng mờ ảo. Không gian vắng lặng đến rợn người.
Bỗng, Joong thì thầm:
"Có chuyển động, 2 giờ hướng bắc."
Pond lập tức giương súng. Santa cũng nín thở nhìn theo. Nhưng thứ hiện ra chỉ là... một con chó hoang chạy ngang.
Một thoáng lặng im. Pond bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười có mùi kim loại:
"Hắn đang đùa với chúng ta."
Đúng lúc ấy, bộ đàm vang lên nhưng không phải giọng cấp trên. Là một giọng trầm thấp, rền rĩ qua lớp nhiễu sóng, như cơn mưa thì thầm trong tai:
"Xin chào... Jasper."
Santa cứng người. Đó là lần đầu tiên cậu nghe giọng Perth trực tiếp. Một chất giọng vừa dịu, vừa sắc như lưỡi dao, chạm thẳng vào xương tủy.
Âm thanh lẫn trong mưa, méo mó nhưng rõ ràng đến khó chịu:
"Các cậu đến rồi... nhanh hơn ta tưởng."
Mọi người trong xe đồng loạt căng người. Aou bật tín hiệu thủ công, tắt toàn bộ hệ thống định vị để tránh bị lần ngược.
Anh gằn giọng:
"Perth. Lộ diện đi."
Một tràng cười khẽ, dài, vang khắp kênh liên lạc. Nó không to, không ồn ào, nhưng lại như những mũi kim chọc thẳng vào màng nhĩ.
"Ồ... vẫn là giọng nói quen thuộc của anh cả Jasper. Bình tĩnh, chắc chắn, nhưng lại giấu một chút lo lắng trong từng chữ. Aou... anh không thay đổi."
Aou siết vô lăng, không đáp.
Perth tiếp tục, giọng bỗng chuyển hướng:
"Còn Pond... lý trí, lạnh lùng, không tin bất kỳ ai ngoài bản thân. Anh đã tính sẵn trong đầu: nếu ai đó vấp ngã, anh sẽ bóp cò mà không run tay. Tôi đoán đúng không?"
Pond cười nhạt, chĩa súng ra ngoài cửa kính như thể muốn nhắm thẳng vào giọng nói kia.
"Đừng phí lời. Nếu mày ở đây, bước ra đi. Nếu không... tao sẽ tìm."
"Tìm? Hay chờ tôi đến trước khi kịp chớp mắt?" – Perth đáp, nhẹ nhàng như thì thầm vào gáy.
Pond siết cò súng, nhưng Aou ra hiệu dừng. Sự căng thẳng trong khoang xe như lưỡi dao đang kề sát cổ.
Rồi Perth hạ giọng, gần như mềm mại:
"Và đây... là Santa."
Santa sững người. Tay cậu siết chặt khẩu súng, tim đập rầm rập. Giọng nói ấy... không giống kẻ thù, không giống một sát thủ. Nó như đang gọi tên cậu bằng sự thân mật kỳ lạ.
"Cậu bé của Jasper. Luôn muốn chứng minh bản thân. Luôn sợ bị bỏ lại phía sau. Santa... nói tôi nghe, khi cậu bóp cò, cậu nghe thấy gì? Tiếng đạn, hay tiếng tim mình vỡ vụn?"
"Im đi!" Santa bật thốt, giọng run rẩy.
Tiếng cười nhẹ đáp lại, âm vang trong tai nghe, xuyên qua cả tiếng mưa:
"Run rẩy... đúng như tôi nhớ. Nhưng đừng lo, Santa. Tôi sẽ giúp cậu tìm câu trả lời."
Trong khi tất cả đều bị cuốn vào giọng nói đó, Joong vẫn ngồi bất động. Đôi mắt cậu khép hờ, lắng nghe từng âm sắc, từng khoảng ngắt. Với Joong, mỗi từ Perth thốt ra không chỉ là khiêu khích mà là dữ liệu.
Cậu chợt thì thầm, chỉ đủ để Aou nghe:
"Hắn ở gần. Giọng truyền trực tiếp, không qua tầng nhiễu. Trong vòng bán kính một dãy container."
Aou gật nhẹ. Đôi mắt anh lóe lên sự tập trung tối đa. Nhưng trái tim... lại nặng trĩu, khi nhìn thấy Santa vẫn run lên từng nhịp thở.
Màn đêm, mưa, và giọng nói của Perth đan xen, biến bến cảng thành mê cung tâm lý. Không còn ranh giới giữa thật và giả, chỉ còn tiếng cười thấp thoáng khắp nơi.
Căn phòng họp nhỏ của Jasper chìm trong thứ ánh sáng vàng yếu ớt từ ngọn đèn trần cũ kỹ. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn kim loại xước xát, im lặng như đang nghe một bản nhạc tang thương không ai muốn cất lời.
Aou đặt hai bàn tay lên bàn, giọng anh trầm, chậm rãi:
"Chúng ta cần nói rõ. Không phải để kết tội... mà để giữ Jasper không tan rã."
Santa ngồi cuối bàn, gương mặt cúi gằm. Ngay cả ánh sáng cũng không dám chạm đến mắt cậu.
Pond khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh nhìn sắc lạnh đâm thẳng vào Santa:
"Nói rõ? Em ấy đã suýt giết anh. Sao lại không gọi thẳng là phản bội?"
Santa run bắn. Môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời.
Aou cắt ngang, giọng chắc nịch:
"Không. Santa không phản bội. Em ấy bị điều khiển. Thứ Perth làm không chỉ là lừa, mà là bẻ gãy niềm tin. Nếu chúng ta để cho điều đó ngấm sâu, Jasper sẽ tự sụp đổ trước khi kịp đối mặt với hắn."
Joong, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, rốt cuộc lên tiếng. Giọng cậu khàn khàn, lạnh buốt:
"Vậy niềm tin của chúng ta đặt ở đâu? Trong chiến trường, một cú chần chừ đủ để đổi lấy cái chết. Santa có chắc...em sẽ không bóp cò thêm lần nữa?"
Câu hỏi rơi xuống, nặng nề như tảng đá. Santa ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe:
"Em... em thề... em sẽ không. Em sẽ chứng minh. Xin hãy tin em..."
Pond bật cười gằn, xen lẫn cay đắng:
"Tin? Trong Jasper, tin không phải lời nói. Tin là hành động. Một phát súng sai... và tất cả chúng ta chết theo."
Không khí căng như sợi dây sắp đứt. Aou hít một hơi sâu, ánh mắt quét qua từng người:
"Vậy từ nay, Jasper đặt lại quy tắc. Không ai tác chiến một mình. Không ai để cảm xúc dẫn đường. Và..."
Anh quay sang Santa, giọng chậm rãi nhưng kiên quyết:
"Santa, từ giờ em luôn đi cùng anh. Dù nhiệm vụ thế nào."
Santa mở to mắt, vừa như được cứu, vừa như bị xiềng lại. Pond cau mày, còn Joong im lặng không phản đối, nhưng cũng không tán đồng.
Cuộc họp khép lại trong im lặng. Nhưng sự im lặng ấy... chẳng ai thấy yên ổn.
___
Một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn bỏ hoang. Màn mưa ngoài cửa sổ tráng lớp mờ mịt lên mặt kính nứt, phản chiếu bóng dáng một người đàn ông ngồi một mình.
Perth.
Trước mặt hắn là bàn cờ vua dang dở. Quân đen, quân trắng, rải rác khắp ô. Ngón tay hắn thong thả đẩy nhẹ một quân mã, rồi cười nhạt:
"Ngựa... luôn đi đường vòng. Nhưng chính đường vòng mới tạo ra hỗn loạn."
Bên cạnh, một laptop cũ bật sáng, màn hình hiện lên hàng loạt dữ liệu: hồ sơ các sĩ quan cảnh sát ngầm trong nước M, lịch di chuyển, thậm chí cả bản đồ ngầm của bến cảng mà Jasper vừa thất thủ.
Một giọng nói phát ra từ chiếc bộ đàm méo tiếng:
"Ông chủ... Jasper có vẻ vẫn ổn định. Chúng không tan rã như dự đoán."
Perth nheo mắt, nhấc quân hậu, xoay xoay trong tay:
"Ổn định? Không. Một khi niềm tin đã nứt, nó sẽ vỡ. Giống tấm kính bị rạn, chỉ cần thêm một cú gõ."
Hắn đặt quân hậu xuống giữa bàn, thản nhiên như thể vừa tuyên án.
"Hãy tung thêm tin giả. Để Pond và Joong nghi ngờ lẫn nhau. Để Santa mất ngủ. Để Aou kiệt sức giữ chúng lại. Đám sát thủ không chết vì đạn... mà vì chính sự ngờ vực của chúng."
Người ở đầu dây kia chần chừ:
"Nhưng... Jasper vốn khét tiếng vì gắn kết. Liệu có chắc...?"
Perth bật cười, một nụ cười lạnh lẽo:
"Chắc hơn cả cái chết. Ta từng ở trong bóng tối như chúng. Ta biết... chẳng có thứ gọi là gắn kết vĩnh viễn."
Hắn đưa tay đẩy quân vua trắng ngã xuống. Tiếng cạch khô khốc vang vọng trong căn phòng ẩm mốc.
Ngoài kia, sấm rền. Mưa xối ào ào như tràng pháo tay dành cho kẻ vừa tuyên chiến với cả thế giới.
Đêm đó, Santa nằm trên chiếc giường hẹp trong căn phòng tập thể của Jasper. Ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa, vạch lên tường những đường sáng nhợt nhạt như dao cắt.
Cậu xoay lưng về phía mọi người, nhưng đôi mắt mở trừng trừng. Những lời Pond vẫn vang lên trong đầu như búa nện: "Một phát súng sai... và tất cả chúng ta chết theo."
Santa siết chặt ga trải giường. Hơi thở dồn dập, trái tim đập như muốn phá lồng ngực. Cậu nhắm mắt lại, nhưng thay vì giấc ngủ, một bóng hình lại hiện lên: Perth.
Hắn đứng giữa căn phòng tối, ánh nhìn sắc lẹm, khóe môi nhếch cười:
"Thấy chưa, Santa? Họ không tin em. Chỉ có ta... hiểu được nỗi sợ của em."
Santa lắc đầu quầy quậy, thì thầm như cầu xin:
"Im đi... im đi... mày không có thật..."
Nhưng Perth trong mơ càng bước đến gần, giọng hắn rót vào tai cậu như nọc độc:
"Không có thật sao? Vậy vì sao em run rẩy? Vì sao ánh mắt Aou đầy thương hại, còn Pond và Joong lạnh như băng? Họ chỉ giữ em lại... để kiểm soát, không phải để tin."
Santa bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu nhìn quanh căn phòng trống, Pond và Joong đã ngủ say, Aou vẫn ngồi dựa ghế canh chừng.
Nhưng tiếng cười kia... dường như vẫn còn văng vẳng.
Cậu vùi mặt vào tay, một tiếng nấc nghẹn trào ra. Trong bóng tối, Santa cảm thấy như đang dần biến thành con cờ yếu ớt nhất trên bàn cờ Perth bày ra.
Sau khi Santa đã chìm vào giấc ngủ chập chờn, Pond khẽ đứng dậy. Ánh trăng mờ len qua cửa sổ, rọi lên gương mặt anh những đường sắc lạnh. Anh bước ra ngoài hành lang, ngón tay lướt nhẹ lên khẩu súng giắt bên hông.
Một bóng dáng khác theo sau Aou. Anh dựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc, ngọn lửa lóe sáng soi rõ vẻ mệt mỏi hằn trong đôi mắt.
Không ai nói gì trong vài giây, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa. Rồi Pond cất giọng, thấp và lạnh:
"Anh nghĩ mình đang làm đúng à? Giữ Santa lại... trong khi em ấy đã dao động?"
Aou phả khói thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Santa còn quá trẻ. Chính vì vậy em ấy cần chúng ta. Nếu bỏ rơi bây giờ, khác nào trao thằng bé vào tay Perth?"
Pond nhếch môi, nụ cười gằn:
"Nhưng giữ một kẻ không kiểm soát nổi bản thân... cũng giống như ôm bom trong người. Anh biết điều đó."
Aou im lặng. Điếu thuốc trong tay anh cháy dần, tàn đỏ rơi xuống sàn như từng nhịp tim gõ chậm.
"Pond," Aou cất giọng, chậm rãi nhưng chắc nịch "niềm tin không chỉ là để trao cho kẻ mạnh. Niềm tin... còn là cách duy nhất để kẻ yếu có cơ hội đứng dậy."
Pond quay sang, ánh mắt lóe lên một tia gì đó giữa phản kháng và suy tư.
"Anh lúc nào cũng nghĩ bằng trái tim. Còn tôi... chỉ tin vào sự sống sót. Nếu Santa thêm một lần dao động, tôi sẽ không do dự."
Aou gật khẽ, không tranh cãi. Anh biết Pond nói thật. Và chính sự thật ấy... khiến Jasper mong manh hơn bao giờ hết.
Trong bóng tối, tiếng mưa vẫn gõ nhịp đều đặn. Như thể thời gian cũng đang chờ xem Jasper sẽ nứt vỡ theo lý trí lạnh lùng hay gắn kết nhờ trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com