Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Perth lớn lên ở một nơi được gọi là địa ngục trần gian, đám trẻ ở đó từ nhỏ đã được huấn luyện thành sát thủ hoặc là những kẻ buôn trang sức lậu. Dưới sự truy bắt của cơ quan chức năng và sự truy sát của đối thủ, họ phải thường đối mặt với cái chết.

Perth không có người thân, hắn chỉ có duy 1 người bạn thân đã bị hắn giết chết vào năm 8 tuổi để có thể được sống.

Đầu năm nay có tin viên kim cương đen quý hiếm đã xuất hiện. Viên kim cương đen ngàn năm được hấp thụ tinh hoa đất trời, có năng lượng của thần Mặt Trời, là vật được chúc phúc. Ai có được viên kim cương đen này sẽ là người đứng đầu các băng nhóm ở Thái Lan. Là cuộc chiến quyền lực.

Và hắn, đã cầm viên kim cương đen ấy mà rơi xuống biển.

....
Tiếng biển rì rào rì rào mang theo chút cảm giác khô rát khó chịu trên mặt. Perth mặc thêm áo khoác của Santa, ngồi ngắm biển.

Một lúc sau, Santa cũng đi ra, cậu cầm theo cây guitar vẫn luôn được treo ở trong nhà, ngồi cạnh hắn.

"Anh biết chơi guitar không?"

Cậu hỏi.

Perth nhìn cây guitar đã sờn cũ trong tay cậu, một lúc sau mới gật đầu. Mặt Santa hớn hở hẳn, cậu đưa cây guitar qua cho hắn, nói: "Vậy anh chơi 1 bài đi."

Hắn nhướng mày nhìn cậu, hỏi: "Sao cậu không tự chơi?"

Santa hì hì cười, cậu gãi đầu, mặt ngượng ngùng nói: "Tôi không biết chơi. Cây đàn này là của người khác để lại."

Cậu chỉ nói đến đó, không nói thêm nhưng trong ánh mắt là sự mong chờ thêm một chút làm nũng. Perth không thể từ chối, hắn cầm lấy cây đàn, chỉnh lại dây rồi bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên.

Santa chống hai tay lên ghế, chân khẽ đung đưa theo nhịp nhạc, miệng lẩm bẩm hát theo giai điệu sau khi nhận ra được bài hát mà hắn đang chơi là gì. Giọng hát của Santa rất ngọt giống như gương mặt và nụ cười của cậu.

Perth lại chơi thêm vài bài, còn cậu lại chống tay cứ như vậy nhìn hắn.

"Anh không về, người nhà không lo hả?"

"Tôi là trẻ mồ côi."

Santa nghe như vậy chỉ ồ lên một tiếng rồi nói: "Tôi cũng vậy."

Hắn ngừng tay, quay đầu nhìn cậu. Im lặng một lát hắn lại nói: "Cậu giống như không phải người vùng này."

"Đúng vậy. Tôi là người ở Pattaya. Mười năm trước ba mẹ đã bị người ta giết chết."

Giọng nói của cậu rất nhẹ và hờ hững tựa như đó là nội dung của một bộ phim truyền hình chiếu trên đài. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.

Santa tròn xoe mắt nhìn hắn, có chút trêu chọc kêu: "Anh không thắc mắc tại sao họ lại bị giết chết hở?"

"Hả? Ờ, tôi không có thói quen tò mò chuyện của người khác."

Santa xì một tiếng, bĩu môi nói: "Quan tâm người ta một chút không được hả? Làm tụt cảm xúc."

Nhìn biểu cảm dễ thương của cậu, Perth có chút buồn cười. Biểu cảm của cậu rất sinh động, hầu như trong thế giới của hắn chưa từng thấy. Hắn mỉm cười, nói: "Vậy thì... nếu cậu không phiền thì có thể nói cho tôi biết."

Cậu hứ một cái, quay đầu về phía biển, nói: "Không nói. Anh vào ngủ đi. Đừng để bị ốm."

Nhưng Perth vẫn ngồi lỳ ở đó, không nhúc nhích. Cậu không vui, chống nạnh, nói: "Không nghe lời bác sĩ hả?"

Vẻ mặt Perth hơi khó xử, hắn nói: "Nhưng... Chanya đang ngủ trên giường."

Cứ 1 tháng thì Chanya sẽ ở nhà Santa 1 tháng vì con bé không có mẹ, mà ba lại thường ra khơi nên từ lâu  cậu đã nhận trách nhiệm nuôi dưỡng Chanya. Con bé thường ngủ ở trên giường của cậu, nhưng... Perth cũng vậy.

Cuối cùng, đêm nay Perth cùng cậu chen chúc trên miếng nệm trải dưới đất.

Ở gần mới thấy trên người cậu có một mùi hương rất lạ, nó ngọt ngào và cũng có chút mê hoặc khiến người ta rất dễ đắm chìm vào nó.

Đêm nay, Perth ngủ rất nhanh và rất ngon.

...
Khi vết thương đã lành một chút, Perth cũng ra phòng khám phụ Santa, hắn cũng nhận điện thoại mà Santa đã mua cho mình, nhưng với tình hình rối ren bây giờ, hắn không vội liên lạc với tổ chức.

Thường thì hắn sẽ phụ cậu lau dọn phòng khám một chút, rồi sẽ về nấu cơm, chăm vườn rau mà cậu đã trồng sau đó là cùng Chanya đến đưa cơm cho anh bác sĩ.

Phòng khám thường không quá bận, nhiều nhất chỉ là đám con nít chơi bời bị thương rồi sẽ tự khóc bù lu bù loa đi tìm đến phòng khám. Còn Santa mỗi lần như vậy đều sẽ dịu dàng vừa xử lý vết thương vừa dỗ dành đám nhỏ, sau đó lại cho bọn nó viên kẹo ngọt để an ủi. Ngoài ra, cậu còn phụ mọi người những công việc sửa chữa lặt vặt khác.

Hôm nay, phòng khám vừa mở cửa như mọi hôm thì một thằng bé bụ bẫm hốt hoảng chạy đến, nói: "P'Ta, ông ta.... Ông ta lại về rồi. Anh giúp em với."

Nghe vậy, sắc mặt Santa nhanh chóng biến sắc, cậu vứt món đồ cầm trên tay xuống, cầm áo khoác chạy thẳng ra ngoài.

"Này, đi đâu vậy?"

Perth ngạc nhiên, hắn vội chạy theo bóng lưng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com