Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

kể từ sau buổi trò chuyện với p'new ngày hôm đó, santa đã được perth an ủi và động viên rất nhiều nên nỗi lo lắng mà em luôn giữ ở trong lòng cũng vơi đi bớt phần nào. những trăn trở không còn xoáy thành vòng xoáy, mà như lớp sương sớm tan đi trong nắng ấm.

santa ngồi sát bên perth trong phòng chờ thu âm, đôi chân khẽ đung đưa, còn môi thì khe khẽ hát lời ca quen thuộc trong ost của cả hai
"no one else". em nghiêng đầu, vô thức dựa nhẹ vào vai perth như một thói quen. santa cất lên tiếng hát trong trẻo, mượt mà, từng câu hát như một làn hơi mỏng dịu dàng thổi qua lòng ngực perth.

giọng hát em trong trẻo, mềm mại vang lên vừa đủ nghe giữa căn phòng yên tĩnh. âm thanh không lớn, nhưng mỗi âm thanh, mỗi giai điệu, như chạm vào tim người bên cạnh.

"chỉ mình anh, anh là người duy nhất đến và khiến em nhận ra rằng..."

"tình yêu là gì và em chỉ mong anh mãi ở bên..."

perth yên lặng lắng nghe giọng hát êm tai kia của em, anh giữ yên vai mình, không dám động đậy. nhịp tim anh dường như lỡ mất một nhịp, rồi chậm rãi hoà theo tiếng hát của em. không gian lúc này như lờ đi mọi âm thanh khác. chỉ còn lại giọng hát của em vang lên giữa căn phòng thu tĩnh mịch.

perth nghiêng đầu nhẹ, mắt khẽ liếc xuống. mái tóc đen của santa phủ xuống vần trán em, vài lọn tóc chìa ra chạm vào vai anh, còn ánh sáng ngoài khung cửa kính hắt lên gương mặt em một vầng sáng mờ dịu, nhẹ nhàng.

"em nhớ hết lời bài hát rồi chứ?" perth hỏi nhỏ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc này, tay anh vô thức đưa lên chạm nhẹ vài lọn tóc nhỏ của em xoà vào vai anh.

santa khẽ gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt em long lanh tràn ngập ánh cười "em cứ hát đi hát lại mãi mà, sao không nhớ được chứ"

perth bật cười khẽ trước câu trả lời tưởng đùa mà như thật ấy. tiếng cười anh nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến santa thấy an tâm kỳ lạ, như thể mọi lo âu, hồi hộp trước buổi thu âm sắp tới cũng tan đi cùng tiếng cười ấy.

"ừm... hát nhiều đến mức anh nghe một lần cũng thuộc luôn rồi đó" perth nói, một bàn tay anh vẫn cầm quyển tập có lời bài hát nhưng tay kia thì dịu dàng vuốt những lọn tóc mảnh ra sau tai em.

santa nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng ngời. "vậy lát nữa nhớ hát phụ em đó. lỡ đâu em run quá, hát lệch nhịp thì sao?"

perth giả vờ chau mày, nghiêng người sát lại, giọng trầm khẽ vang lên bên tai em "santa mà anh biết cũng biết run khi hát hả? hay tại dạo này em làm nũng và ỷ lại vào anh nhiều quá"

santa có chút giật mình sau câu nói vừa rồi của anh nhưng em đã nhanh chóng phì cười, tay vô thức đẩy vai perth nhẹ một cái, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ở khoảng cách gần, chẳng mảy may dịch xa "đừng trêu em... hôm nay em vẫn hơi hồi hộp thật đấy" giọng santa nhỏ hơn bình thường, như một lời thú nhận.

perth chỉ cười cười bất lực, thôi không trêu em nữa, chỉ nhìn em vài giây rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ lên lòng bàn tay em đang đặt trên đùi anh. cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng đủ để santa bất ngờ nhìn lên, mắt chạm mắt.

"anh ở đây. không sao đâu." câu nói đơn giản, nhưng từ ánh mắt perth, em biết anh không chỉ nói cho buổi thu âm này, mà là cho nhiều điều hơn thế.

***

cánh cửa phòng chờ khẽ bật mở.

một nhân viên phòng thu bước vào, định cất tiếng gọi thì lập tức khựng lại ngay khi thấy khung cảnh trước mắt, santa đang vô thức tựa đầu lên vai perth, đôi mắt khép hờ, môi còn khe khẽ ngân nga một giai điệu chưa dứt. perth ngồi yên, ánh mắt dịu dàng dõi theo em, vẻ mặt bình thản mà ấm áp như một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp.

"...à ừm." cậu nhân viên thu âm hắng giọng nhẹ một cái, cố nén ý cười, rồi gõ gõ vào cánh cửa như thể để thông báo sự hiện diện của mình lần nữa. "xin lỗi đã làm phiền đôi... à không, làm phiền hai người."

"..."

"..."

santa lập tức giật mình ngồi thẳng dậy, gương mặt em ửng hồng thấy rõ, như thể vừa bị bắt quả tang trong một điều gì đó không nên. em vội vàng vuốt lại mái tóc, đảo mắt nhìn quanh, rồi khẽ khàng cất tiếng: "em... tụi em chỉ đang luyện giọng thôi..."

perth nghiêng mặt nhìn em, thấy đôi tai em cũng đỏ lên thì không kiềm được bật cười khẽ. tiếng cười không lớn, nhưng rất thật và đầy sự thích thú. anh chậm rãi quay sang nhìn nhân viên thu âm, mắt ánh lên tia tinh nghịch hiếm thấy.

"em ấy có chút lo lắng, luyện giọng bằng cách này cũng có chút tác dụng đó" perth nói, giọng đùa nhẹ trêu chọc.

"anh vừa mở cửa ra mà cứ tưởng mình vào nhầm phòng không đó" anh nhân viên tròn mắt, tay vẫn giữ cánh cửa, miệng thì không ngừng bông đùa. "anh vẫn thường nghe fan hai đứa đồn rằng perthsanta không có ngọt ngào hơn chỉ có ngọt ngào nhất, hôm nay anh được chứng kiến rồi, quả thật là không sai"

santa nghe đến đó thì càng đỏ mặt, tay vội đưa lên che một bên má như thể che luôn được cả ánh nhìn trêu chọc từ hai người còn lại.

"đúng là có chút tác dụng thật ạ" giọng em nhỏ xíu, chẳng biết là đang phân bua hay lẩm bẩm cho chính mình nghe nữa.

perth quay sang nhìn em lần nữa, thấy cái cách em cuống lên đáng yêu như con cún nhỏ bị ai chọc phải. anh nhướn mày nhìn nhân viên thu âm, cố tỏ ra nghiêm túc.

"em ấy hồi hộp thật đó, anh phải tin em chứ"

"rồi rồi rồi, anh tin được chưa..." nhân viên thu âm giơ tay đầu hàng, nụ cười vẫn không giấu nổi. "mà thôi cả hai vào phòng thu đi, mọi thứ sẵn sàng rồi đấy."

santa vẫn chưa hết lúng túng, chỉ gật đầu nhẹ, rồi bước nhanh ra cửa như muốn trốn đi ánh mắt ai kia đang cười lém lỉnh sau lưng. perth chỉ đi theo phía sau, trong lòng là một cảm giác dịu dàng ấm áp lan nhẹ qua từng nhịp bước —như thể, chỉ cần được thấy em đỏ mặt như thế này mỗi ngày, anh cũng đủ vui rồi.

***

sau khi thu âm xong ost 'no one else', cả hai vừa bước ra khỏi phòng thu, không kịp nghỉ lấy một nhịp, đã bị quản lí thúc lên xe. lịch trình tiếp theo là trường quay mv "no one else" một bản ballad lãng mạn, được chuẩn bị gấp rút để phát hành đúng dịp phim lên sóng.

trên xe, santa tựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ. em không buồn ngủ, chỉ cần yên lặng một chút để thở. những buổi quay đêm, những lần tập vũ đạo đến gần sáng, rồi lịch trình phỏng vấn ẩn cho phim mới khiến cả hai gần như kiệt sức. nhưng em không than, vì em biết... bên cạnh em vẫn còn p'perth, anh vẫn âm thầm lặng lẽ cố gắng từng ngày, vẫn mạnh mẽ ở bên cạnh tiếp sức cho em rất nhiều. mặc dù em biết đôi lúc anh cũng sẽ có những lúc yếu đuối, cần được vỗ về, an ủi...!

perth thì lặng lẽ quay sang nhìn em. những lúc như thế này, santa không phòng bị gì cả. không cười, không diễn, em là chính mình mỏng manh nhưng cũng thật kiên cường, và thật gần gũi.

"em có đói không, có muốn ăn chút gì không?" perth lên tiếng hỏi em, giọng anh trầm và nhẹ.

santa mở mắt, nhoẻn miệng cười nhạt: "cũng chưa đói lắm ạ. lúc quay xong rồi ăn cũng được."

perth quay đi, nhưng vẫn hỏi mae add gì đó rồi tay anh lấy từ mae add một bịch bánh nhỏ và chai nước suối đưa cho santa và nói bằng giọng giọng trầm thấp: "ăn chút gì lót dạ vẫn hơn, anh thấy em sáng giờ đã ăn được gì nhiều đâu."

santa bật cười thật khẽ, nhưng trong đáy mắt ánh lên một tia cảm động. em quen với việc tự chăm sóc bản thân, nhưng lại không quen với việc có ai đó để ý từng chi tiết nhỏ như vậy. với em, sự quan tâm của perth lúc nào cũng nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim em rung lên từng nhịp như sóng cuộn dạt dào.

***

tối muộn...lúc quay mv 'no one else'

cảnh cuối cùng trong mv được quay vào gần nửa đêm.

không còn ánh sáng ban ngày, chỉ còn những dải sáng đèn vàng hắt từ khe cửa sổ chớp kéo dài lên nền tường phía sau. cả phim trường chìm trong một khoảng lặng vừa mơ hồ vừa ấm áp.

santa và perth cùng mặc vest đen. hai người ngồi sát bên nhau trên chiếc sofa da màu sẫm. santa nghiêng đầu tựa lên vai perth, mắt khép hờ như đang lắng nghe điều gì đó trong yên tĩnh. tay em đặt lên đùi perth theo bản năng của cảnh quay, nhưng lại vô tình tạo nên khoảng thân mật đến mức không khí xung quanh như đặc quánh lại.

perth giữ nguyên nét mặt, tay vòng qua ôm vai em một cách tự nhiên. nhưng trong ánh mắt anh lúc đó, chẳng còn chút nào là "đóng vai". mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng như thể anh đang giữ lấy điều gì đó quá mong manh, là santa, hay là cảm xúc thật của chính mình, chính anh cũng chẳng rõ.

đạo diễn đứng yên rất lâu mới ra hiệu cắt cảnh. không khí vẫn tĩnh lặng, không ai dám phá vỡ.

santa vẫn tựa đầu, chưa vội tách ra khỏi vai perth. còn perth, thay vì lên tiếng, anh chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn em. dáng vẻ mệt mỏi pha chút dịu dàng đó của em, bờ mi khẽ run, nhịp thở nhè nhẹ, bàn tay mảnh khảnh vẫn đặt nơi đùi anh.

"cắt! rất tốt! cảnh cuối rồi, mọi người nghỉ nhé!" tiếng đạo diễn vang lên giữa không gian vắng lặng, xen lẫn vài tràng pháo tay nhỏ và tiếng cảm ơn vang rời rạc từ tổ quay hình.

santa ngồi phà ra sofa, tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. em khẽ ngửa đầu ra sau, đôi mắt lim dim, vẻ mệt mỏi vẫn chưa kịp tan đi trên gương mặt. perth bước đến gần, đưa cho em một chai nước mát, ngồi xuống cạnh bên mà không nói gì.

một lúc sau, perth nghiêng đầu nhìn em, hỏi nhỏ: "ngày mai... cũng có lịch quay phim nữa đúng không?"

santa gật đầu, không mở mắt. "ừm, sáng có cảnh quay, chiều thì chuyển ra ngoại cảnh."

"lịch dày thật đấy." perth nói, giọng không hẳn mệt lắm, giọng anh nhẹ bâng thoảng qua bên tai santa.

santa quay sang, chống tay nhìn anh, mi mắt hơi cụp xuống. "nhưng mà em không sao đâu. có anh cùng quay, em thấy đỡ mệt hơn nhiều"

perth hơi sững người trước câu nói đó. anh quay đi chỗ khác, giả vờ ngắm đèn đường xa xa nhưng khóe môi đã khẽ cong lên.

bỗng santa nói tiếp, giọng trầm xuống, như thể chỉ muốn nói cho riêng anh nghe. "dạo này có lúc em cứ tự hỏi... nếu một ngày không còn đóng chung nữa, không còn cùng thu âm, không còn những lịch trình cùng nhau... thì cảm giác quen thuộc này có mất đi không?"

perth im lặng. ánh mắt anh dịu lại, như bị kéo về một nơi sâu kín trong lòng.

"em sợ lắm," santa khẽ cười, cười nhẹ như sương tan nhưng lại đầy thật thà, "vì mọi thứ với anh... đều khiến em thấy an toàn. nhưng cũng vì vậy mà em không biết nếu một ngày mọi thứ không còn như bây giờ thì mình sẽ ra sao."

perth vẫn im. rồi anh cúi đầu, bàn tay đặt lên đầu gối vô thức siết lại một chút.

"vậy thì đừng để nó thay đổi," anh khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà đăm đăm "nếu điều gì khiến em thấy an toàn, thì anh sẽ cố giữ nó ở bên em. kể cả khi không còn đứng cùng sân khấu, không còn cùng một cảnh quay."

santa quay sang nhìn anh. ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh một đường sáng mỏng, khiến đôi mắt ấy như vừa trong veo lại vừa khó nắm bắt. như chính cảm xúc của anh lúc này không ồn ào, không rõ ràng, nhưng ở lại rất lâu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com