2.
Một ngày nọ, mưa tằm tả, người người vội vã chạy những dòng nước trôi dạt dưới mặt đất, những giọt mưa rơi li ti làm mọi vật ướt đẫm .
Perth ngồi ngay góc hẻm, người ướt nhem, khuôn mặt tái nhợt, như mới vừa bị thất tình, thật sự nhìn suy sụp lắm. Santa vội chạy lại, đỡ lấy anh.
" Cậu ổn chứ? "
Perth không nói, đôi mắt nhòe dần đi vì khóc quá nhiều, ôm chằm lấy em, một thằng nhóc trong có vẻ ngớ ngẩn cầm cây dù và cũng chẳng biết chuyện gì sảy ra khi có một người to hơn mình gấp đôi ôm lấy trọn thân hình nhỏ bé của mình. Nước mắt anh rơi lã chã ướt đẫm ngấm cùng với nước mưa hòa vào là một trên vai em.
Santa xoa lưng anh, an ủi anh rất nhiều, anh khóc nhiều lắm, cứ như mất hết hình tượng ở trên trường, giờ đây chỉ là một cậu bé, suy tình mà không trên vai của một người mà chưa từng gặp mặt.
"Nhà cậu ở đâu, tớ dắt về?"
Perth : xa lắm không cần đâu.
Nói rồi em vẫn cứ nói không sao mà, perth với cậu cùng đi với nhau dưới cơn mưa để dắt perth về nhà, anh như mất sức sống, cậu sợ rằng, nếu về một mình, thì anh có bị làm sao không.
Đi nữa đoạn, trời dần tối, một hơi ấm áp, áp sát vào tay em, em hơi sững người, cuối xuống thấy đôi tay của anh nắm tay em. Em nhìn anh có chút bất ngờ. Perth cười mĩm ⎯ " trời gần tối rồi, chỉ sợ cậu có chuyện gì thôi, yên tâm nhé tôi giỏi võ lắm" . Đó là lần đầu tiên, cậu cảm thấy Perth khác với lời đồn thổi, và cũng là lần đầu cậu cảm thấy hạnh phúc và rung động như vậy, càng ngày càng yêu anh không rõ lí do là gì.
Tới nhà anh, một căn biệt thự to lớn, xa hoa mà những cô gái đều mơ ước được bước vào đó. Santa chỉ run run hỏi. " Sao cậu giàu như vậy mà đi bộ." . Perth nói ⎯ " do nảy tôi đuổi người lái xe hơi về, hơi phiền cậu rồi nhỉ".
"À không sao đâu, tớ ổn mà." nói rồi em ho không ngừng người nóng hẳng ra, đôi tay cũng run run.
Perth : "Cậu về được không đấy?, không thì ở lại một hôm."
Em không nói gì choáng váng, đôi mắt đờ đẫn nhìn perth, anh lôi em vào nhà rồi cho em uống nước để đỡ hơn. "Cậu ngốc thế, người ốm yếu như này mà dám dằm mưa đứng an ủi tôi, còn về cùng tôi với trời tối khuya sao?" ⎯ Giọng perth cằn nhằn, nhưng không trách em tại sao.
Santa cười cười rồi đôi mắt mờ sẫm ngất liệm trên vai Perth, "ê này ổn không, Santa." đó là lần đầu tiên anh đọc tên cậu, có chút ngượng ngùng, có phải cũng yêu cậu rồi không?.
do hoàn cảnh giàu có, phải đi làm chức vụ lớn lao, gia đình anh cũng hay đi công tác, nên anh thường ở nhà một mình ít gặp mặt ba mẹ. Thế nên anh cũng không ngại việc ba mẹ thấy cảnh tượng này. Anh nhấc Santa vào phòng của mình, rồi đứng dậy đi lấy khăn cho em. Một lúc sau anh quay lại, chườm khăn lên trán em định rời đi thì. "Perth....ở lại với tớ một chút." giọng khàn khàn vang lên sau lưng Perth, anh quay lại, ngồi bệt xuống nắm tay để xoa dịu em.
Đôi mắt Santa liêm diêm, từ từ chìm vào giấc ngủ, anh cũng vội đứng dậy tắm rửa sạch sẽ.
Tiếng nước rơi tíc tắc dưới mặt sàn, kêu lên, ấp ủ đầy suy nghĩ của Perth, mình bây giờ là như nào, chính bản thân anh cũng không hiểu anh đang muốn gì, thời gian trôi qua, tiếng nước vòi sen giờ đây cũng im ắng, anh thay đồ bước ra ngoài.
Vào phòng, anh thấy cậu đang ngủ ngon lành trong chiếc chăng của mình, theo phản xạ tự nhiên anh chạy lại nằm kế cậu, vì vốn dĩ bản thân không quen mùi phòng ba mẹ, anh thường ôm gấu, ôm gối, nhưng do em cũng ôm lấy mất nên Perth đành ôm em ngủ, nhưng lạ thây, anh thường rất khó ngủ nhưng không hiểu sao từ khi ôm em ấy, anh lại rất dễ ngủ, ngủ rất ngon và sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com