Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI BA NHỎ TRONG TRÁI TIM BÉ

Sáng hôm đó, trời vừa hửng nắng sau mấy ngày mưa dầm.

Santa đến đón Domiia trước cổng nhà. Perth không ra, chỉ nhắn một dòng:

"Nó chờ em từ sớm. Anh để sẵn sữa và bánh trong túi nhỏ cho bé. Cảm ơn em."

Santa đọc, tim khẽ lặng một nhịp. Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu xoa tóc đứa trẻ đang cười tít mắt như nắng sớm.

"Ba nhỏ đến thiệt rồi!" – Domiia reo lên, nhào tới ôm chặt lấy cậu.

Santa sững người.
"...Gì cơ?"

"Con gọi vậy có được không?" – Bé ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.
"Ba lớn nói... nếu con thật lòng yêu thương ai, thì người đó có thể là ba con. Con yêu ba nhỏ."

Trái tim Santa nứt ra – không đau, mà là tan chảy.

Cậu ôm lấy đứa trẻ vào lòng, tay run nhẹ. "Ừ... ba nhỏ ở đây. Ba nhỏ sẽ đưa con đi học."

**

Trên xe, Domiia huyên thuyên đủ chuyện: chuyện cô giáo mới, bạn lớp bên lén thả bọ vào hộp bút, rồi cả chuyện cậu thích ăn gì để lần sau nấu. Santa chỉ lặng yên nghe, lòng dâng lên một thứ cảm xúc rất khác – giống như... được sống lại.

"Ba nhỏ ơi..." – bé chợt nói – "Ba lớn bảo... ngày nào cũng nhìn ảnh cũ. Ảnh mà ba nhỏ từng chụp chung với ba lớn đó."

Santa siết chặt tay lái.
"...Anh ấy nói với con chuyện đó sao?"

"Không. Con nhìn thấy. Ba lớn giấu trong hộp, nhưng mỗi lần con bệnh hay buồn ngủ, ba lại lấy ra ngồi coi."

Santa im lặng. Một lát sau, cậu chỉ nhẹ giọng:

"Con thương ba lớn không?"

"Thương nhiều ơi là nhiều luôn." – Domiia gật mạnh, ánh mắt long lanh.

"Vậy... nếu một ngày con thấy ba lớn khóc... con sẽ làm gì?"

Domiia nghĩ một lúc, rồi đáp:
"Con sẽ hát cho ba nghe. Con sẽ nói rằng ba nhỏ cũng sắp về rồi."

Santa cười khẽ. Một tiếng cười nghèn nghẹn, trầy xước.

Tại sao... một đứa trẻ lại hiểu lòng người hơn cả những người lớn?

**

Buổi chiều hôm đó, Santa quay trở lại quán sớm hơn thường lệ. Cậu tự tay làm một hộp cháo, thêm vài miếng khoai và rau. Cậu bỏ vào túi, định bụng lát nữa ghé nhà Perth.

Khi ra khỏi bếp, cậu thấy có người ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính – vẫn dáng người ấy, nhưng lần này khác lắm.

Không còn là Perth cứng đầu ngạo mạn ngày xưa. Cũng không phải Perth gượng gạo ngày hôm tái ngộ. Mà là người đàn ông với gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt chân thành, đang ngồi chờ.

Santa chậm rãi bước tới. Đặt túi đồ xuống bàn.
"Domiia bảo anh bỏ bữa trưa."

Perth nhìn cậu. Cổ họng như nghẹn lại. Anh không hỏi tại sao Santa biết, cũng không nói cảm ơn. Chỉ lặng lẽ mở túi, rồi rưng rưng khi thấy có cả khăn giấy.

Santa định quay đi, nhưng Perth níu tay áo cậu.

"Santa..." – anh thì thầm – "Cho anh một lần... được về nhà."

Santa quay lại, nhìn sâu vào mắt anh.

"Nếu đó là nhà... thì đừng để Domiia là người duy nhất níu giữ nó."

Perth cúi đầu. Nước mắt anh chảy xuống, không ngăn được.

Lần đầu tiên, sau bao năm xa cách – Santa thấy Perth khóc không vì tổn thương, mà vì mong ước được sống tiếp.

Một cuộc sống – có ba lớn, ba nhỏ... và Domiia.

Tối hôm ấy, khi Santa đưa Domiia về, bé chồm xuống ghé tai Santa thì thầm:

"Ba nhỏ ơi... con cầu nguyện rồi. Mong ba lớn và ba nhỏ không xa nhau nữa."

Santa siết tay bé, mỉm cười.

Ước nguyện của một đứa trẻ có thể không xoay chuyển cả thế giới, nhưng có thể giữ lấy trái tim của hai người lớn từng đánh mất nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com