TỪNG GIỌT MÁU TỪNG NHỊP TIM
Ngày xét nghiệm đến.
Perth ngồi trong hành lang dài của trung tâm huyết học, bàn tay run nhè nhẹ dù đã cố giấu. Santa ngồi bên, siết tay anh, mắt dán vào khung cửa kính nơi Panisa đang được đưa vào lấy mẫu tủy.
Căn phòng trắng sáng, lạnh lẽo như những điều chưa ai dám nói ra.
Santa khẽ thầm thì, như để tự trấn an:
"Cô ấy sẽ phù hợp. Phải phù hợp."
Perth không nói gì, chỉ gật nhẹ. Anh từng là người không tin vào sự cầu nguyện. Nhưng hôm nay, anh đã thầm lặp đi lặp lại một lời khấn trong đầu:
Xin hãy cứu con tôi. Xin hãy cứu con tôi.
Hai ngày sau, kết quả đến.
"Hoàn toàn phù hợp,"
bác sĩ tuyên bố, ánh mắt đầy nhẹ nhõm
"Cơ hội thành công của ca ghép sẽ cao nếu tiến hành sớm."
Perth và Santa gần như khụy xuống vì nhẹ nhõm.
Cả hai ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Domiia vẫn chưa biết mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào, bé chỉ biết hôm nay ba lớn và ba nhỏ về phòng bệnh với một hộp bánh kem nhỏ và ánh mắt ấm áp.
"Có phải con sắp hết bệnh rồi không?" – Bé hỏi khi Santa đút từng muỗng kem vào miệng con.
"Ừ," Santa cười, vuốt tóc bé
"Chỉ cần con mạnh mẽ thêm chút nữa. Như siêu nhân của ba nhỏ vậy."
"Vậy con là siêu nhân thiệt rồi đó."
Perth ngồi bên cạnh, nhìn hai người thương yêu nhất đời mình và khẽ chạm lên má con trai.
"Siêu nhân Domiia...ba lớn tự hào về con lắm."
Ngày phẫu thuật được ấn định. Đêm trước đó, Santa không ngủ. Cậu ra ban công phòng bệnh, nhìn đèn thành phố nhòe qua làn nước mắt.
Perth bước đến từ sau, khoác lên vai cậu chiếc áo mỏng.
"Em nghĩ gì vậy?"
"Em sợ."
"Anh cũng vậy. Nhưng lần này... anh tin con mình sẽ vượt qua."
Santa quay sang nhìn anh.
"Nếu... nếu chuyện không như mình mong muốn thì sao?"
Perth nhìn cậu một lúc, rồi ôm lấy cậu thật chặt, như thể muốn khắc ghi hơi thở ấy, nhịp tim ấy, vào máu thịt:
"Thì mình cùng chịu. Nhưng... nếu là hy vọng cuối cùng, anh nguyện đánh đổi tất cả."
Santa tựa đầu lên ngực anh. Trong đêm tối lặng yên, trái tim cả hai người cùng đập rộn ràng – không còn vì chính họ, mà vì một sinh linh nhỏ bé đang ngủ say trong căn phòng sáng đèn.
Sáng sớm hôm sau.
Santa mặc đồ khử trùng đứng cạnh bác sĩ. Perth nắm tay Domiia suốt lúc chuyển vào phòng mổ.
Bé nắm tay ba lớn, mắt long lanh:
"Ba lớn đừng khóc nha. Con sẽ ngủ chút thôi rồi tỉnh dậy liền."
Perth gật đầu, nước mắt đã lưng tròng.
"Ba không khóc. Con nhớ lời hứa đi biển với ba nhỏ đó."
Domiia nhắm mắt lại, nở nụ cười:
"Nhớ chứ. Mình sẽ nuôi cá vàng nữa mà..."
Cánh cửa phòng mổ từ từ đóng lại. Và thế giới như ngừng lại bên ngoài cánh cửa ấy.
Perth gục đầu vào vai Santa, nghẹn giọng:
"Cầu trời đừng bắt anh chọn giữa con và sinh mệnh chính mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com