ÁNH SÁNG TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ
Domiia sắp tròn sáu tuổi.
Không tiệc sinh nhật hoành tráng, không nhà bóng, không dàn idol đến hát mừng như những năm trước.
Santa hỏi bé:
"Con muốn gì nhất trong sinh nhật năm nay?"
Domiia ôm gối suy nghĩ, mắt long lanh:
"Con muốn... chỉ ba lớn, ba nhỏ và con. Không ai khác."
Perth và Santa nhìn nhau. Trong tim họ, một điều gì đó ấm lên – đơn giản, thuần khiết, như chính ánh mắt con trai họ lúc ấy.
⸻
Buổi tối trước sinh nhật
Santa hì hụi vào bếp làm bánh.
Cậu không giỏi nướng bánh, nhưng đã lén học trên mạng suốt cả tuần.
Perth thì trang trí nhà bằng vài dải đèn vàng ấm, vài quả bóng tròn lơ lửng. Không quá nổi bật, nhưng dịu dàng như ánh trăng giữa đêm.
Domiia đã ngủ say trên ghế sofa. Trên tay bé vẫn cầm cuốn truyện "Người cha tí hon" – món quà sinh nhật đầu tiên Santa tặng con, từ năm bé lên ba.
⸻
0h00 – Ngày sinh nhật
Santa lay nhẹ Domiia dậy.
"Domiia... dậy nào con. Đến lúc ước rồi."
Cậu bé dụi mắt, nhìn quanh, thấy ánh nến lung linh trên chiếc bánh nho nhỏ có hình chú gấu ngồi ôm cây kem. Perth cầm điện thoại quay lại, nhưng chỉ để làm kỷ niệm riêng. Không đăng. Không chia sẻ.
Santa thì thắp từng cây nến một, vừa thắp vừa nói nhỏ:
"Một cây cho năm đầu con chào đời."
"Một cây cho năm con học đi."
"Một cây cho năm con học nói."
"...và một cây cho hôm nay – khi con nói: Con chỉ cần ba lớn và ba nhỏ."
Domiia mỉm cười, chắp tay trước ngực, rồi nhắm mắt.
"Con ước gì vậy?" Perth hỏi.
"Con ước... năm nào cũng chỉ cần như vầy. Không cần thêm gì hết."
Perth và Santa chợt nghẹn lại. Họ nhìn nhau. Trong ánh nến và bóng con chập chờn trên tường, họ thấy bản thân mình cũng đang được chữa lành – từng chút, từng chút một.
⸻
Sáng hôm sau – không lịch quay, không lịch phỏng vấn
Ba người họ cuộn tròn trong chăn. Perth nằm giữa, Santa ở bên phải, Domiia ở bên trái – gác chân qua cả hai.
"Ba lớn?"
"Hửm?"
"Nếu con lớn rồi... con vẫn được ôm hai ba vậy không?"
Perth bật cười, vuốt tóc con. "Lớn tới đâu cũng được. Miễn là không đá ba trong lúc ngủ."
"Ba nhỏ ơi?"
"Gì đó cục bông?"
"Nếu con có thêm em, ba vẫn thương con chứ?"
Santa quay sang, hôn vào má bé. "Dù con có thêm em, thêm bạn, thêm cả thế giới – ba vẫn thương con nhất."
Domiia thở ra, hạnh phúc. "Vậy...ba cố gắng thêm em nha?"
Perth và Santa đồng thanh:
"Ngủ đi."
⸻
Không phải sinh nhật nào cũng cần pháo hoa và tiệc lớn.
Đôi khi, chỉ cần ba ngọn nến, một chiếc bánh nhỏ... và hai cái ôm thật chặt.
Tình yêu – chỉ cần đúng người, đúng lúc – là đủ để thắp sáng cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com