Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỦ GẦN ĐỂ THÌ THẦM

Trưa thứ Sáu, Santa đang trong buổi họp với đạo diễn thì điện thoại rung liên tục.
Cậu liếc nhìn – cuộc gọi từ trợ lý của Perth.

Một linh cảm tồi tệ xẹt qua lồng ngực.
Santa xin phép rời cuộc họp giữa chừng, chưa kịp nói rõ lý do.
Trên xe, tay cậu run lên khi bấm vào đoạn ghi âm từ cuộc gọi nhỡ:

"Anh Santa, em là Ton, trợ lý của anh Perth... anh ấy bị tai nạn nhỏ trên phim trường. Đã được đưa vào bệnh viện. Không nghiêm trọng nhưng... anh đến được không?"

Phòng cấp cứu – Bệnh viện

Santa lao vào như một cơn gió.
Perth đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng, tay phải treo nẹp.

"Santa..." – Perth khẽ cười, nhưng nhợt nhạt.

Santa không trả lời. Cậu sải bước đến bên giường, siết tay Perth chặt đến mức da trắng bệch.

"Anh... bị gì?"
"Chỉ là sập đạo cụ thôi. Cú ngã không trúng đầu. May mắn mà."

"May mắn cái quỷ gì chứ!" – Santa gần như quát lên.
"Anh biết em hoảng thế nào không? Anh biết Domiia đã khóc đến khàn giọng khi nghe cô giúp việc nói ba lớn bị đưa vào bệnh viện không?"

Perth không đáp.
Anh nhìn Santa – ánh mắt cậu đỏ hoe, giọng nghẹn lại.

"Anh... xin lỗi."

Santa cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán Perth.
"Đừng bao giờ để em nhận thêm một cuộc gọi như vậy nữa. Đừng... Perth."

Chiều hôm đó – tại nhà

Santa bế Domiia về, vừa bước vào cửa, cậu bé đã lao tới giường Perth, nước mắt đọng trên hàng mi dài.

"Ba lớn! Ba có đau không?"
Perth nở nụ cười mỏng. "Ba ổn rồi. Ba chỉ vờ ngã để được nghỉ một tuần thôi."

"Ba đừng ngã nữa nha. Con ghét bệnh viện."
"Ba hứa."
Domiia leo lên giường, ôm ba lớn thật chặt. Tay bé chạm vào chỗ nẹp, giật mình:
"Ba ơi... đau vậy, ba đừng quay phim nữa."

Perth cười. "Nhưng nếu ba không quay phim, ai mua gấu bông mới cho Domiia đây?"

Domiia im lặng một lúc rồi nói:
"Con không cần gấu bông nữa. Con chỉ cần ba... không bị đau."

Tối hôm đó – phòng ngủ

Perth nằm nghiêng, gối tay trái dưới đầu, còn tay phải vẫn chưa thể cử động.

Santa ngồi cạnh, nhẹ nhàng đút cháo.
Không nói gì.
Chỉ là ánh nhìn dịu đi, tay run bớt, thìa cháo được đưa cẩn thận hơn bao giờ hết.

Perth ăn xong, tựa đầu vào vai Santa.

"Em có giận anh không?"
"Giận. Nhưng sợ nhiều hơn giận."
Santa siết lấy tay anh.
"Nếu chuyện hôm nay không 'nhỏ', thì sao?"

Perth không trả lời.

Santa nói tiếp, giọng khẽ như gió:
"Đừng mạnh mẽ đến mức... bỏ rơi chúng ta."

Perth cười, mắt rưng rưng.
"Anh đã từng yêu em bằng mọi cách... nhưng chưa từng học cách sống vì em và Domiia."

"Thì giờ học đi," Santa đáp, tựa đầu vào trán anh.
"Chưa muộn đâu."

Không cần nói nhiều.
Chỉ cần đủ gần... để nghe nhau thở.
Chỉ cần bàn tay kia không buông, thì tình yêu này – dù bao lần ngã xuống – cũng sẽ đứng dậy mà sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com