GIÓ TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
Chiếc SUV màu bạc lăn bánh trên con đường cao tốc trở lại Bangkok.
Perth lái xe. Santa ngồi ghế phụ, tay đan nhẹ vào tay anh.
Phía sau, Domiia ôm gấu bông, gác đầu vào cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt to tròn, làm hàng mi cậu bé long lanh như sương sớm.
"Ba lớn, ba nhỏ," Domiia đột nhiên lên tiếng.
"Hửm?"
"Khi nào mình lại về nhà có vườn bướm đó nữa?"
Perth và Santa cùng bật cười.
"Chừng nào con nhớ đủ nhiều, tụi mình sẽ về lại," Santa đáp.
"Vậy... nếu con nhớ liền mai luôn thì sao?"
"Vậy thì ba xin nghỉ quay, còn ba nhỏ xin nghỉ phỏng vấn."
Domiia cười rộ lên. Xe tiếp tục lăn bánh về phía những đèn cao áp của thành phố.
⸻
Một tuần sau – Trường mẫu giáo quốc tế
Chiều muộn, Santa nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm lớp Domiia:
"Chúng tôi muốn mời phụ huynh bé Domiia đến trường. Có một số việc liên quan đến cách bé tương tác với các bạn."
Santa cau mày.
Không có gì nguy hiểm, nhưng giọng cô giáo mang theo chút e dè.
Giống kiểu: "Chúng tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng..."
⸻
Ngày hôm sau – Phòng họp phụ huynh
Perth và Santa ngồi cạnh nhau. Cô giáo ngồi đối diện. Bên cạnh là một cặp vợ chồng khác – phụ huynh của một bé trai cùng lớp với Domiia.
Cô giáo mở đầu bằng một giọng nhẹ nhàng:
"Tuần này, Domiia đã nói với các bạn trong lớp rằng em ấy có hai người ba, không có mẹ. Một số bạn về nhà kể lại và khiến phụ huynh thắc mắc. Chúng tôi không phán xét gì cả, chỉ là... cần trao đổi để các bé hiểu hơn."
Người phụ nữ ngồi bên cạnh chen vào:
"Chúng tôi không kỳ thị. Nhưng những chuyện như thế có thể gây ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ. Con trai tôi nói nó cũng muốn có hai ba, và tôi không biết phải giải thích thế nào."
Santa siết tay lại dưới gầm bàn.
Perth vẫn im lặng – mặt anh bình thản, nhưng ánh mắt thì như mặt hồ sắp nổi sóng.
Cô giáo tiếp tục:
"Domiia cũng đã trả lời các bạn một cách... khá mạnh mẽ. Bé nói: 'Tụi tớ có hai ba vì ba tớ yêu nhau. Yêu nhau thì chăm sóc nhau. Vậy thôi. Ai không hiểu thì đừng hỏi nữa.'"
Người phụ nữ kia lắc đầu. "Một đứa trẻ không nên nói như vậy."
Santa mím môi, định lên tiếng thì...
Cánh cửa mở ra. Domiia bước vào.
⸻
"Cô cho con vào được không? Con nghe thấy tiếng ba."
Cô giáo ái ngại. "Domiia, đây là buổi nói chuyện riêng của người lớn."
"Nhưng con là người bị nói tới mà."
Cả phòng im bặt.
Perth giật mình. Santa quay sang.
Cô giáo gật đầu, cho phép.
Domiia đứng trước mặt cả bốn người lớn, gương mặt không sợ hãi.
Cậu bé nói rõ ràng, không hề lắp bắp:
"Con có hai ba. Một ba lớn, một ba nhỏ. Cả hai đều ôm con mỗi tối, hôn trán con trước khi ngủ. Cả hai đều lau nước mắt cho con khi con khóc. Vậy thì... tại sao con không được nói ra?"
Người phụ nữ im lặng.
Domiia quay sang cô giáo:
"Cô dạy tụi con phải nói thật. Con nói thật. Vậy sai chỗ nào ạ?"
Santa rưng rưng. Perth siết nhẹ vai anh.
Không cần nói gì nữa. Đứa bé họ nuôi dạy bằng tình yêu – chính nó đã chứng minh họ là một gia đình.
⸻
Kết thúc buổi gặp, khi chỉ còn ba người họ trên hành lang, Santa quỳ xuống, ôm chặt lấy Domiia.
"Con giỏi lắm, Domiia... Con mạnh mẽ quá..."
"Vì con thương ba lớn với ba nhỏ. Không ai được nói xấu ba con hết."
Perth hôn lên tóc cậu bé, nghẹn lời.
Tình yêu, dù bị chất vấn, vẫn sẽ đứng thẳng, nếu được bảo vệ bởi trái tim không sợ hãi.
⸻
Có những đứa trẻ không cần được dạy cách yêu thương – chỉ cần được lớn lên giữa yêu thương, chúng sẽ tự biết cách nói ra điều đúng.
Và đôi khi, người dũng cảm nhất trong gia đình... lại là người nhỏ tuổi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com