KHI NHỮNG MẢNH GHÉP CŨ CỰA MÌNH
Sau chuyến đi biển, họ trở về Bangkok với tâm trạng nhẹ tênh, như thể nỗi mỏi mệt dài đằng đẵng suốt bao năm qua đã được sóng cuốn trôi.
Nhưng bình yên, đôi khi...chỉ là khoảng lặng trước khi ký ức cựa mình.
⸻
Một lời mời bất ngờ
Quản lý đưa kịch bản đến cho Perth và Santa.
Một dự án lớn. Kịch bản được chắp bút bởi biên kịch huyền thoại.
Tên phim: "Cha & Con".
Nội dung: hai người đàn ông, từng yêu nhau trong quá khứ, nay vô tình gặp lại khi cùng là cha đơn thân của hai đứa trẻ học chung lớp.
Một cốt truyện giống họ đến...rợn người.
Santa im lặng đọc từng dòng. Tới cảnh hai người cha ngồi cạnh nhau trong đêm mưa, hỏi nhau: "Nếu thời gian quay lại, anh có chọn tôi không?" – cậu bỗng khựng lại.
Perth thấy vậy, cầm kịch bản lên, đọc đến đoạn cậu dừng. Anh cũng im lặng.
Một lúc sau, Santa buông một câu:
"Cậu có nghĩ... mình đủ mạnh để diễn chính mình không?"
Perth đáp khẽ:
"Em có nghĩ... người ta thật sự muốn xem câu chuyện của mình không?"
⸻
Bữa cơm tối hôm đó
Domiia ăn món cà ri ba nhỏ nấu, vừa ăn vừa hỏi:
"Ba ơi, hai ba có quay phim mới không?"
Santa nhìn Perth. Perth nhìn lại Santa.
"Chưa biết con ạ," Perth đáp.
"Vì sao ạ?"
"Vì có thể... nội dung phim sẽ làm hai ba buồn."
Domiia suy nghĩ một lúc, rồi nói:
"Nếu phim làm hai ba buồn, con không cần xem đâu. Nhưng nếu hai ba diễn để kể chuyện của mình, thì con muốn xem."
Santa chợt dừng đũa.
"Vì sao con muốn xem?"
"Vì con chưa từng thấy hai ba gặp nhau lần đầu. Con muốn biết... lúc đó ba nhỏ có đỏ mặt không, ba lớn có vụng về không."
Perth bật cười. Santa đỏ mặt thật.
"Con nghĩ chuyện đó đáng kể thành phim lắm."
⸻
Đêm đó – ngoài ban công
Perth rót hai ly vang, đưa Santa một ly.
"Lúc trước, anh từng nghĩ...nếu người ta biết hết câu chuyện của mình, họ sẽ chỉ trỏ, cười nhạo, thậm chí thương hại."
Santa tựa đầu vào vai anh.
"Còn bây giờ?"
"Bây giờ, nếu kể lại được...anh muốn kể vì em và con."
Santa im lặng. Một lúc sau, cậu nói:
"Vậy thì...chúng ta kể đi."
⸻
Những ký ức không còn là vết sẹo khi ta học cách chạm vào nó bằng yêu thương.
Và đôi khi, để chữa lành... ta cần dũng cảm kể lại tất cả—cho chính mình, cho người mình yêu, và cho đứa trẻ đang lớn lên bằng những sự thật không màu mè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com